Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2: năm ta lên 9


Năm ấy, khi cả hai lên 9 tuổi, thế giới của Senku và Reader gói gọn trong những ngày bình yên, khoa học và sự dịu dàng.

Mỗi sáng, Reader đều dậy sớm nấu bữa sáng cho cả chú Atari và chính mình. Món ăn của cô bé luôn đầy đủ dinh dưỡng, vừa khéo léo vừa tinh tế. Dù còn nhỏ, cô bé ấy đã mang phong thái dịu dàng của một người phụ nữ trưởng thành, luôn biết cách chăm sóc người khác mà không hề phô trương.

Senku, trái lại, luôn ngủ ít để có thêm thời gian nghiên cứu. Mỗi sáng, cậu thường bắt đầu ngày mới bằng việc ghi chú lại các ý tưởng nảy sinh trong giấc ngủ, rồi ăn vội vài viên thức ăn năng lượng tự chế — nếu như không bị Reader ép ăn hộp cơm bento do chính tay cô chuẩn bị từ trước.

"Cậu phải ăn đàng hoàng thì não mới hoạt động được," Reader nhẹ nhàng nói, đặt hộp cơm vào tay cậu.

Senku nhướn mày, vẻ như định phản bác — nhưng ánh mắt vàng dịu ấy nhìn thẳng vào cậu, không ép buộc, cũng không mềm mỏng thái quá — khiến Senku im lặng.

Cậu mở nắp hộp ra, nhìn thấy các thành phần được sắp xếp theo đúng tỷ lệ protein, vitamin và tinh bột như cậu từng giảng giải trước đó.

Cậu ăn. Không phàn nàn gì thêm.

Sau giờ học, khi những đứa trẻ khác chạy đi chơi đùa, Senku và Reader thường đi thẳng tới khu vườn bỏ hoang sau trường. Nơi ấy đã trở thành "phòng thí nghiệm dã chiến" của cả hai.

Senku dẫn dắt các thí nghiệm — tạo pin đơn giản từ chanh, chế chất dẻo từ sữa và giấm, hay thử điều chế thuốc chống muỗi từ thảo dược — trong khi Reader luôn đứng bên cạnh, vừa hỗ trợ, vừa quan sát kỹ càng, luôn nhớ chính xác từng bước một.

"Cậu không cần phải ghi nhớ kỹ như vậy," Senku từng nói một lần, "Tớ chỉ cần cậu ở cạnh thôi."

Reader lặng lẽ mỉm cười, giọng như gió mát: "Nhưng mình muốn ghi nhớ... vì đây là thế giới của cậu."

Có những hôm trời đổ mưa, thay vì ra ngoài, cả hai ngồi trong phòng khách nhà Senku, đọc sách hoặc tranh luận.

"Giả sử cậu có thể chế ra thuốc hồi sinh tế bào chết, cậu sẽ thử trên ai đầu tiên?" Reader hỏi, giọng đều đều nhưng ánh mắt sáng lấp lánh.

Senku chống cằm suy nghĩ. "Có lẽ là nhà bác học Galileo. Nhưng nếu hắn sống lại thì có khi tớ phải tranh luận cả ngày mất."

"Vậy còn nếu là tớ?" Reader hỏi, lặng lẽ.

Senku quay sang, nhìn thẳng vào đôi mắt vàng như mặt trời kia.

"Cậu là ngoại lệ. Nếu có thứ gì giúp giữ cậu bên tớ mãi mãi, tớ sẽ tạo ra nó."

Reader không nói gì. Nhưng nụ cười lúc ấy của cô dịu dàng đến mức khiến cả căn phòng như tan chảy trong yên bình.

Tối đến, khi cả hai nằm trên mái nhà nhà Senku ngắm sao, Senku luôn kể cho Reader nghe về các vì tinh tú, về khả năng khám phá vũ trụ, về giấc mơ gửi loài người ra khỏi Trái Đất.

"Cậu có sợ không?" — Reader hỏi khi ngắm ánh sao.

"Sợ gì?"

"Sợ một ngày phải rời xa Trái Đất. Hoặc một ngày... rời xa mình."

Senku quay đầu, ánh mắt lặng đi trong thoáng chốc. Cậu không trả lời ngay. Rồi sau đó, giọng cậu cất lên — bình thản như thường lệ, nhưng lạnh hơn đôi chút:

"Tớ sẽ khiến mọi thứ phải vận hành theo ý tớ. Nếu thế giới chia cách tớ và cậu... tớ sẽ tái tạo lại thế giới."

Những ngày 9 tuổi của họ trôi qua như thế — không huyên náo, không hỗn loạn, chỉ là một nhịp điệu đều đặn của khoa học, dịu dàng, và... một chút ám ảnh thầm kín mà Reader vẫn chưa muốn chạm đến.

Chưa phải lúc. Nhưng sẽ đến lúc.

Và lúc ấy... mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com