Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Taiju

Năm cả hai lên 10 tuổi, cuộc sống học đường vẫn trôi qua bình lặng như thường lệ. Senku và Reader đã quá quen thuộc với việc bị gọi là "lập dị" hay "quá kỳ lạ để kết bạn", đặc biệt là khi cả hai luôn gắn bó với nhau như hình với bóng, lại còn nói chuyện bằng những thứ kiến thức vượt xa hiểu biết của học sinh bình thường.

Cho đến một ngày, người bạn thứ ba bất ngờ bước vào thế giới nhỏ ấy — Taiju Oki

Sự việc xảy ra trong một buổi sáng đầy nắng. Reader đang lau bàn trong lớp bằng chiếc khăn sạch mang theo từ nhà, còn Senku thì cắm cúi đọc sách hóa học nâng cao trong khi ăn bánh do Reader làm.

Cánh cửa lớp bật mở.

"Xin lỗi!! Có ai thấy cái điện thoại của tôi không? Tôi... Tôi để đâu mất rồi!"

Một cậu bé cao lớn, tóc dựng ngược, lao vào lớp với vẻ hoảng hốt, vừa thở hổn hển vừa nhìn quanh.

Tất cả học sinh đều cười khúc khích — ngoại trừ Reader và Senku. Reader lặng lẽ nhìn cậu, rồi chỉ tay vào chiếc ghế cậu vừa ngồi... nơi chiếc điện thoại vẫn đang rung bần bật.

"Ở đó," cô nói, giọng dịu dàng.

Cậu bé kia chớp mắt. "Ể... A! Cảm ơn! Cậu cứu tôi rồi! À mà... tôi là Taiju! Taiju Oki! Cậu tên gì?"

Reader chưa kịp trả lời thì Senku chen vào, mắt vẫn dán vào sách:

"Đừng hỏi. Cậu sẽ chẳng phát âm nổi họ cô ấy đâu."

"Ể?! Gì cơ?!"

Reader khẽ mỉm cười, nhỏ nhẹ: "Mình là Reader. Rất vui được gặp cậu, Taiju-san."

Ngay từ lần gặp đầu tiên, Taiju như một mảnh ghép hoàn toàn trái ngược. Cậu không thông minh như Senku, không điềm tĩnh như Reader, nhưng sự chân thành và sức sống mãnh liệt của cậu khiến cả hai không thể ghét bỏ.

Trong những ngày tiếp theo, Taiju bắt đầu lẽo đẽo theo sau Senku và Reader. Cậu không hiểu gì về những công thức khoa học mà Senku nói, cũng chẳng thể đọc nổi sách y học mà Reader đang nghiền ngẫm — nhưng cậu lắng nghe tất cả. Không chế giễu, không cười nhạo. Chỉ có đôi mắt sáng rực sự ngưỡng mộ và tôn trọng.

Một ngày nọ, Senku hỏi thẳng:
"Này Taiju, cậu theo tụi tôi làm gì vậy? Bộ thích nghe tụi tôi nói mấy thứ vô nghĩa à?"

Taiju gãi đầu, cười tươi rói:
"Thì... hai cậu đều ngầu quá mà! Tớ không hiểu lắm, nhưng tớ thấy vui khi ở cạnh hai người. Với lại... Reader nấu ăn ngon lắm!"

Reader đỏ mặt khẽ, còn Senku thì nhếch môi, đôi mắt ánh lên vẻ vừa kiêu ngạo vừa cảnh giác.

Từ đó, bộ ba hình thành — kỳ lạ, nhưng bền chặt. Taiju không bao giờ cãi lại Senku, luôn nghe lời Reader, và là người đầu tiên dám chen vào thế giới đầy công thức và vi mạch của họ.

Một ngày nọ, Reader ngồi băng ghế đá, tay cầm cuốn sách giải phẫu, còn Senku đang lắp ráp một mô hình động cơ. Taiju chạy tới, vừa thở vừa giơ một bó hoa dại.

"Reader! Tớ hái được mấy bông hoa đẹp lắm! Tặng cậu nè!"

Reader nhận lấy, cười dịu dàng như nắng chiều: "Cảm ơn cậu, Taiju-san."

Senku lặng lẽ liếc sang bó hoa. Đoán trong đầu chủng loại, cấu trúc tế bào, khả năng ứng dụng trong chiết xuất hương liệu... và cả khả năng gây dị ứng tiềm ẩn.

Cậu không nói gì.

Nhưng đêm đó, Senku đã ngồi cả tiếng đồng hồ để thử tạo ra loại nước hoa phù hợp với nhóm máu và cơ địa của Reader, chỉ để chứng minh: Hoa của cậu có thể đẹp, nhưng tớ sẽ tạo ra hương thơm tuyệt đối cho cô ấy.

Và như thế, Taiju đã trở thành mắt xích đầu tiên nối ba tâm hồn lại với nhau.

Dù Reader vẫn luôn điềm tĩnh như mặt hồ, dù Senku luôn che giấu sự kiểm soát sâu kín sau ánh mắt sắc lạnh — thì Taiju, bằng sự vô tư thuần khiết của mình, đã để lại một vết nứt nhỏ trong vỏ bọc mà cả hai bao bọc thế giới riêng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com