Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: cô bạn mà Taiju thích - Yuzuriha

Tháng tư. Những cánh hoa anh đào rơi nhẹ, như chậm lại giữa dòng thời gian.

Senku vẫn ngày ngày cùng Reader làm thí nghiệm sau giờ học, còn Taiju thì thường bận rộn... với việc "giúp đỡ" cặp đôi thiên tài bằng những việc vặt mà cậu chẳng hiểu gì mấy — nhưng vẫn nhiệt tình như thể đó là điều quan trọng nhất trên đời.

Cho đến một ngày, một bóng hình mới xuất hiện. Nhẹ nhàng, lặng lẽ — nhưng lại làm trái tim Taiju va đập lần đầu tiên.

"Yuzuriha Ogawa," giáo viên chủ nhiệm gọi lớn.
"Chuyển đến từ trường trung học Higashi. Mọi người chào đón bạn nhé."

Cô gái đứng trên bục giảng, mái tóc nâu nhạt buộc nhẹ bằng ruy băng, gương mặt thanh tú và nụ cười dịu dàng. Không rực rỡ như Reader – người luôn tỏa sáng bằng vẻ đẹp như sương mai và ánh mặt trời – nhưng lại mang nét gần gũi khiến người đối diện khó mà rời mắt.

Taiju ngay lập tức đơ người. "Đẹp quá..."

Senku lườm cậu một cái: "Bình tĩnh. Cô ấy chỉ là người thôi."

Reader liếc nhìn Taiju rồi cười khẽ, nụ cười không rõ là hiền hòa hay trêu chọc.

Trong giờ ra chơi, Yuzuriha ngồi một mình. Không ai dám lại gần — vì vẻ dịu dàng ấy khiến người ta ngập ngừng, hoặc vì... họ sợ bị từ chối?

Chỉ có Taiju, chẳng nghĩ gì, mang hộp sữa đến, ngồi xuống ghế bên cạnh.

"Cậu uống sữa không? Tớ mua dư nè!"

Yuzuriha hơi bất ngờ, rồi mỉm cười, nhận lấy hộp sữa.
"Cảm ơn cậu. Cậu là... Taiju-san phải không?"

Tim Taiju đập loạn. "Ờ... Ừ! Là tớ!!"

Từ hôm ấy, Taiju bắt đầu quan tâm đến Yuzuriha nhiều hơn. Cậu hay "vô tình" đi ngang lớp cô, hay hỏi Reader có "tình cờ" biết sở thích của bạn gái mới chuyển không.

Reader chỉ nhẹ nhàng lắc đầu: "Tớ không biết, nhưng... nếu cậu muốn, tớ có thể làm quen với cậu ấy cùng cậu."

Senku im lặng, nhưng bàn tay đang cầm bút của cậu hơi siết lại.

Một chiều nọ, cả nhóm cùng tham gia dọn dẹp nhà kính của trường. Senku và Reader đang xử lý hóa chất, còn Taiju thì hí hửng khi được phân công... lau cửa sổ cùng Yuzuriha.

Giữa ánh chiều tà chiếu nghiêng, Yuzuriha nhìn Taiju cười nhẹ, nói:

"Cậu tốt bụng thật đấy, Taiju-san. Lúc nào cũng chăm chỉ giúp mọi người."

Lần đầu tiên, Taiju đỏ mặt. "Tớ... thật ra tớ chỉ muốn..."

"Muốn gì?"

"À... không có gì!!"

Từ xa, Reader nhìn họ — ánh mắt vẫn như thường lệ, dịu dàng và tĩnh lặng như nước. Nhưng Senku thì khác.

Cậu không nhìn Yuzuriha.

Mà nhìn Reader.

Ánh mắt ấy — không phải ghen với Yuzuriha, mà là dè chừng một thứ nguy hiểm hơn: Reader đang mỉm cười.

Một nụ cười rất nhẹ... nhưng khiến Senku rùng mình.

Đêm đó, trong phòng thí nghiệm nhỏ của Senku, khi Reader vừa cẩn thận gói mẫu thử vào hộp, cậu bỗng hỏi:

"Cậu nghĩ Taiju và Yuzuriha sẽ thành một đôi sao?"

Reader đáp, như gió lướt qua mặt hồ:

"Nếu họ yêu nhau, thì tốt mà."

Senku ngả người ra ghế, mắt khép hờ: "Tốt? Cho ai? Cho họ? Hay cho cậu?"

Reader không trả lời. Chỉ lặng lẽ dọn dẹp tiếp, từng động tác uyển chuyển và đẹp mắt như một vũ điệu.

Senku nhìn, khẽ cười.

"Cậu thật sự sẽ không ngăn họ lại sao, Reader?"

Reader ngước lên, ánh mắt vàng như ánh mặt trời ban mai:

"Tớ đâu có quyền đó. Mỗi người có tự do lựa chọn. Dù là Taiju, hay cậu... Senku."

Nhưng trong bóng tối, chẳng có tự do nào là tuyệt đối.

Đặc biệt là khi trái tim của một thiên tài yandere bắt đầu khép lại... không phải vì ghen với tình yêu của người khác, mà vì khao khát độc chiếm một "ánh mặt trời" quá đẹp — đến mức muốn giam giữ mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com