Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 6: Tuổi 13

Tuổi 13 – ngưỡng cửa mơ hồ giữa trẻ con và người lớn.

Cũng là lúc Reader bước ra khỏi lớp vỏ non nớt thuở bé... và tỏa sáng.

Tóc trắng mềm như sương mai ngày nào giờ đã dài đến ngang lưng, buông lơi như tơ lụa mỗi lần cô bước đi dưới nắng sớm. Đôi mắt vàng vẫn dịu dàng như cũ, nhưng nay lại ánh lên một nét quyến rũ mơ hồ – thứ khiến mọi người không thể dứt ánh nhìn. Ngực cô cũng bắt đầu nở nang, thân hình uyển chuyển tự nhiên khiến bất cứ ai lướt qua cũng đều quay lại lần thứ hai.

Không ai dám thổ lộ, nhưng toàn trường đều thì thầm một điều:

"Cô ấy... giống như nữ thần."

Trong lớp học, mỗi khi Reader đi qua, không khí như lặng đi đôi chút.

Bạn bè nam, cả năm trước vẫn vô tư trêu chọc, giờ bỗng trở nên lúng túng, đỏ mặt, tay chân thừa thãi mỗi lần cô cười với họ.

Các bạn nữ... dõi theo cô với ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn chút ghen tị. Bởi Reader không chỉ xinh đẹp — mà còn học giỏi, cư xử dịu dàng, điềm tĩnh đến mức không ai có thể ghét cô được.

Và trong khi ánh hào quang đó lan rộng khắp, Reader lại hoàn toàn không để tâm.

Cô đắm mình trong sách vở. Giải phẫu, dược lý, y học cổ truyền, cơ thể học... Những cuốn sách vượt cấp độ dành cho thiếu niên chất đầy trong góc bàn học. Cô không học để khoe, không học để hơn ai — mà là học để chuẩn bị cho tương lai, để cứu người, để hiểu cơ thể con người đến từng chi tiết nhỏ nhất.

Senku biết tất cả điều đó.

Cậu quan sát từng cuốn sách Reader mượn ở thư viện. Biết Reader đọc nhanh cỡ nào. Biết cô đang tự học giải phẫu với mô hình bằng nhựa từ cửa hàng đồ chơi khoa học.

Cậu ghi chép. Cậu nghiên cứu tốc độ học của cô như nghiên cứu một công trình khoa học.

Nhưng điều khiến Senku khó chịu hơn cả... không phải là việc Reader tỏa sáng.

Mà là việc người khác cũng nhận ra điều đó.

Một ngày nọ, trong giờ ra chơi, có một học sinh lớp bên — một cậu bạn khá nổi, đẹp trai, đá bóng giỏi — đứng trước cửa lớp Reader với một hộp sôcôla trên tay và má đỏ ửng:

"Reader... tớ thích cậu. Cậu làm bạn gái tớ nhé?"

Toàn bộ lớp nín thở.

Reader chỉ nghiêng đầu, nở nụ cười dịu dàng như gió xuân:

"Cảm ơn cậu vì đã thích tớ. Nhưng xin lỗi, tớ không có ý định yêu ai lúc này. Tớ đang bận học."

Dứt khoát. Lịch sự. Không khiến người ta tổn thương.

Senku nghe được chuyện từ Taiju. Nhưng thay vì cười nhạt như mọi lần, cậu chỉ im lặng.

Tối đó, trong phòng thí nghiệm nhỏ tại nhà, Senku mở màn hình giám sát Reader — camera cậu gắn bí mật ở công viên gần nhà cô, nơi cô thường ngồi đọc sách sau giờ học.

Cô đang ngồi một mình, đôi mắt vàng chăm chú vào một quyển sách y học cổ truyền dày cộp. Gió nhẹ thổi làm tóc cô bay bay.

Senku không chớp mắt.

"Tớ sẽ không để ai chạm vào cậu."

"Đẹp đến mấy, tỏa sáng đến mấy... cũng chỉ có thể là của tớ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com