Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Những Bí Ẩn Trong Trường Trung Học

"Một nhà khoa học chân chính sẽ không phí thời gian với những chuyện vặt vãnh... trừ khi đó là chuyện liên quan đến người mình yêu."
— Ishigami Senku. ( cậu ta không nói câu này )

Ngay từ năm đầu tiên Reader bước vào ngôi trường trung học danh tiếng, những câu chuyện kỳ lạ đã âm ỉ lan truyền.

"Có một con ma không đầu đi lang thang ở hành lang tầng ba."

"Mô hình giải phẫu trong phòng y tế biết nói."

"Trong phòng sinh học cũ, ai mở cửa sau 12 giờ đêm sẽ nghe tiếng cười khúc khích vọng lên từ tường."

Chẳng ai dám xác nhận, nhưng cũng không ai dám phủ nhận. Những lời đồn cứ thế lớn dần theo từng lớp học, và đặc biệt bùng phát từ năm Reader bước sang tuổi mười ba.

Đó cũng là thời điểm Reader bắt đầu... thu hút sự chú ý của quá nhiều người.

Reader – mái tóc trắng như sương mai, đôi mắt vàng ấm áp như ánh mặt trời. Vẻ ngoài ấy khiến cô trở thành một nữ thần sống động giữa hành lang trường học.

Người tỏ tình.
Người gửi thư.
Người tặng hoa.

Và trong số đó, không thiếu những kẻ có tính cách đáng ngờ.

Kẻ Giật Dây Sau Màn Sương

Nhưng không ai biết rằng...

Chính Ishigami Senku — nhà khoa học thiên tài — là người đứng sau toàn bộ những "hiện tượng siêu nhiên" đó.

Con ma không đầu? Một con robot hình người với cổ nối bằng ống khói hút sương mù mini và gắn đèn LED nhấp nháy.

Mô hình giải phẫu biết nói? Một chiếc máy ghi âm mini được nhét khéo léo trong lồng ngực mô hình, phát giọng nói được lập trình sẵn thông qua cảm biến chuyển động.

Tiếng cười khúc khích trong phòng sinh học? Hệ thống khuếch âm gắn sau bức tường, điều khiển từ xa bằng điện thoại.

Mọi thứ đều chính xác, có tính toán, và được lắp đặt không để lại dấu vết.

Mục đích?
Duy nhất một điều: Bảo vệ Reader khỏi những kẻ không xứng đáng.

Senku luôn biết rằng Reader quá ngọt ngào, quá thuần khiết... và quá dễ bị tổn thương trong một thế giới đầy kẻ có lòng tham.

Cậu không la mắng.
Cậu không tỏ ra tức giận.
Cậu hành động khoa học. Lạnh lùng. Không sai số.

Bất kỳ ai dám tiếp cận Reader quá thân mật, chỉ vài ngày sau sẽ bắt đầu... nghe tiếng thì thầm kỳ lạ giữa đêm. Bắt đầu mơ thấy những cái bóng mờ ảo. Và cuối cùng là chuyển lớp, nghỉ học hoặc... biến mất khỏi radar Reader.

Chỉ có một người trong toàn bộ ngôi trường hiểu ra sự thật sau tấm màn ảo ảnh: Chú Atari.

Với trực giác của một cựu quái vật từng khiến chính phủ run rẩy, ông sớm nhận ra dấu vết khoa học tinh vi trong những hiện tượng kỳ lạ.

Và khi ông biết được người đứng sau, ông chỉ khẽ thở dài.

"Thằng nhóc đó... đúng là không chịu để người khác chạm vào báu vật của mình."

Nhưng ông vẫn im lặng.
Bởi ông biết, dù bệnh hoạn đến mấy, tình cảm của Senku... chưa từng gây tổn thương tới Reader.

Còn Reader vẫn dịu dàng như mọi ngày.
Vẫn mỉm cười với những người bạn cùng lớp.
Vẫn từ chối nhẹ nhàng những kẻ tỏ tình.

Nhưng đôi mắt vàng kia thỉnh thoảng lại dừng lại... nhìn chằm chằm lên tầng ba — nơi có "con ma không đầu".

Một lần, cô quay sang hỏi Senku:

"Hành lang tầng ba bị khóa lâu rồi phải không? Vậy tại sao lại có ánh đèn?"

Senku chỉ nhún vai, môi cong lên nụ cười mơ hồ:

"Chắc chỉ là nhiễu điện do thời tiết thôi. Cậu đang bắt đầu mê tín rồi à?"

Reader không đáp.
Cô mỉm cười — một nụ cười dịu dàng như gió đầu xuân — và quay mặt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com