Chương 10
Quán cà phê mang phong cách hiện đại, không quá rộng nhưng thiết kế gọn gàng, tối giản. Ánh đèn trắng trải đều khắp không gian, đủ sáng để giữ sự tỉnh táo mà không quá chói mắt. Dù vậy, không khí bên trong vẫn ấm cúng nhờ những dãy ghế bọc nỉ êm ái và tiếng nhạc nền du dương.
Đây là địa chỉ cậu ta gửi, một nơi nhỏ nằm sâu trong ngõ, vắng khách đến mức cứ ngỡ chỉ có dân bản địa mới biết đến. Không rõ làm cách nào cậu ta tìm được quán này—một chỗ hoàn toàn xa lạ với cả ba đứa bọn tôi.
Hà My và Tùng đã tới trước, ngồi ở góc khuất gần cửa sổ. Trên bàn là một loạt sách vở, laptop cùng hai ly nước gần cạn—dấu hiệu rõ ràng của một buổi học đầy căng thẳng. Hà My vừa thấy tôi liền vẫy tay, giọng thúc giục:
“Chị ơi, nhanh lên nè!”
Tôi kéo ghế ngồi xuống, mở túi lấy sách ra rồi liếc nhìn đồng hồ. “Senku chưa tới à?”
“Ảnh bảo kẹt chút chuyện, chắc đang trên đường.” Tùng đáp, tay vẫn cầm bút gõ nhịp lên cuốn vở. “Mà chị có chắc ảnh sẽ chịu hướng dẫn tụi mình không? Em vẫn chưa tiêu hóa nổi vụ diễn thuyết 100% tiếng Anh nữa đây này.”
Tôi bĩu môi, nhún vai dửng dưng. Dù gì thì, nếu cậu ta đã nhờ chắc hẳn sẽ có cách giúp chuẩn bị thôi, ảnh hưởng trực tiếp đến cậu mà.
“Kèo đã chốt, khỏi than thở.”
Vừa dứt lời, chuông cửa quán vang lên một tiếng khẽ. Tôi theo phản xạ ngẩng đầu lên và thấy Senku vừa bước vào quán với dáng vẻ quen thuộc—áo khoác đơn giản, laptop cầm gọn trong tay, trông chẳng có gì khác so với mọi ngày. Vẫn là vẻ tỉnh táo, điềm tĩnh ấy, không biểu lộ chút hứng thú nào với buổi học nhóm sắp diễn ra. Thay vì đi thẳng đến bàn, Senku rẽ sang quầy gọi đồ uống trước.
Tôi vốn nghĩ Senku sẽ gọi espresso hay gì đó, nhưng khi nhân viên hỏi, cậu ta lại thản nhiên đáp: “Matcha latte, ít đá.”
Tôi khựng lại. Hà My cũng quay sang nhìn tôi với vẻ khó tin.
“Ủa… ảnh uống matcha hả?” Em ấy thì thầm.
Tùng nhún vai, khoanh tay trước ngực. “Không ngờ luôn. Nhìn tưởng kiểu chỉ uống cà phê đen thôi chứ. Giống khẩu vị của mấy ông chú á."
Hoá ra tôi mới là người đơn điệu nhất ở đây. Vẫn ly coffee đen quen thuộc, chẳng buồn thay đổi. Cứ tưởng Senku cũng vậy—lý trí, thực tế, chắc chỉ uống mấy thứ đậm vị, đắng ngắt—ai ngờ cậu ta lại chọn matcha latte. Ngọt, béo, thanh mát, trông chẳng ăn nhập gì với vẻ ngoài lạnh lùng kia. Thật khó tin, một người suốt ngày đọ trí với công thức hoá học lại có khẩu vị dễ thương ghê.
Senku nhận ly nước rồi bước tới bàn, đặt laptop xuống ghế trống trước khi ngẩng đầu nhìn ba chúng tôi đang chăm chăm nhìn cậu ta.
“Gì?”
Hà My tò mò hỏi luôn: “Anh thích matcha hả? Em tưởng anh chỉ uống cà phê thôi?”
Senku khuấy nhẹ ly nước trước khi nhấp một ngụm, giọng đều đều như đọc tài liệu khoa học: “Matcha có nhiều catechin, chất chống oxy hóa tốt, giúp duy trì sự tỉnh táo mà không gây kích thích thần kinh quá mức như caffeine trong cà phê.”
Tùng bật cười “Trời ơi, ngay cả chọn nước uống mà cậu cũng phải có lý do khoa học luôn hả?”
Senku nhún vai, kéo ghế ngồi xuống, ánh mắt lướt qua đống tài liệu trên bàn rồi nhíu mày. “Này, các chị định học kiểu gì đây?”
Tôi liếc nhìn lại—Hà My thì bê cả quyển sách dày cộp như gạch lát nền, Tùng mở cả đống slide trên laptop, còn tôi có một cuốn vở đầy những ghi chú loằng ngoằng như mật mã. Tôi chưa kịp trả lời thì Senku đã khoanh tay, ánh mắt thoáng vẻ khó chịu.
“Tôi mà hướng dẫn thì không có chuyện chép bài rồi đọc thuộc. Hiểu tận gốc mới nhớ lâu được.”
Hà My len lén liếc tôi, như thể đang chờ xem phản ứng của tôi với thái độ “ông cụ non” này của cậu ta. Tôi chỉ nhún vai, nhìn thẳng vào Senku.
“Cậu cứ dạy theo cách của cậu đi. Miễn là giúp bọn tôi qua kỳ thi này.”
Senku không nói gì thêm, chỉ mở laptop, nhập mật khẩu rồi lướt nhanh qua vài file tài liệu. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt cậu ta, làm nổi bật đôi mắt sắc sảo đầy tập trung. Hà My và Tùng cũng tự động điều chỉnh tư thế ngồi, như thể chỉ cần chậm một giây thôi là sẽ bị bỏ lại phía sau.
“Được rồi.” Senku dừng tay trên bàn phím, mắt vẫn không rời khỏi màn hình. “Học từ đâu?”
Tôi nhìn sang Tùng. “Cậu là người yếu nhất nhóm, quyết định đi.”
Tùng bĩu môi, nhưng vẫn chịu khó mở vở ra. “Mấy cái định luật vật liệu nhiệt động em còn chưa rõ lắm.”
Senku nhướng mày, giọng có chút châm chọc. “Vậy mà dám chọn ngành Khoa học Vật liệu à?”
Tùng trợn mắt, lắp bắp phản bác: "Thì hồi trước ao ước, giờ ước out. Môn này khó bỏ xừ, cậu thì giỏi lắm chắc?”
“Ừ, đúng là tôi giỏi hơn cậu.” Senku đáp tỉnh bơ, rồi không để Tùng kịp phản ứng, cậu ta bắt đầu viết vài ký hiệu lên màn hình laptop, kết nối với máy chiếu nhỏ của quán để hiển thị lên tường. Một loạt công thức và biểu đồ hiện ra, trông vừa phức tạp vừa... đáng sợ. Không phải sợ vừa đâu, nhìn phát khiếp luôn ấy. Học hành đúng là ác mộng, thà banh mắt tôi bắt xem hết "Những Thiên Thần Áo Trắng" còn hơn.
Tôi chống cằm, lẩm bẩm: “Dạy theo cách này có nặng đô quá không?”
“Còn nhẹ đấy.” Senku lướt ngón tay trên bàn phím, hình vẽ minh họa ngay lập tức xuất hiện. “Nếu không hiểu căn bản, các chị cứ xác định là thi lại đi.”
Hà My nhìn chằm chằm vào màn hình, ánh mắt lộ rõ sự hoang mang. “Chị nghĩ đầu em không đủ dung lượng để xử lý chỗ này đâu…”
Tùng thì đã gục xuống bàn, mặt mày nhăn nhó. “Anh giảng kiểu bình thường hơn được không?”
Senku liếc cậu ta một cái, rồi quay sang tôi. “Chị cũng nghĩ vậy à?”
Tôi thở dài. "Được không? Chúng tôi không phải là cậu.”
Senku im lặng vài giây, rồi tắt màn hình chiếu, đổi sang cách viết tay lên giấy. Cậu ta cầm bút, vẽ một sơ đồ đơn giản hơn, vừa giải thích vừa chỉ vào từng phần. Lần này, giọng điệu bớt mang tính hàn lâm, tốc độ cũng chậm hơn.
Dù vẫn hơi chóng mặt trước lượng kiến thức, tôi phải thừa nhận rằng cách dạy của Senku rất hiệu quả. Cậu ta không chỉ đưa ra lý thuyết mà còn liên kết với ứng dụng thực tế, khiến những khái niệm khô khan trở nên dễ tiếp thu hơn.
Hà My vẫn nhăn mặt nhưng ít nhất cũng chịu khó ghi chú. “Ơ, vậy tức là nếu thay đổi nhiệt độ thì…”
“Đúng vậy, nó sẽ ảnh hưởng đến cấu trúc vật liệu theo cách này.” Senku gật đầu, tiếp tục giảng.
Tùng ngẩng lên, nhăn nhó. “Được rồi, bắt đầu hiểu chút chút.”
Tôi nhìn đồng hồ, nhận ra đã gần một tiếng trôi qua. Không khí căng thẳng lúc đầu dần được thay thế bằng sự tập trung, thỉnh thoảng còn có tiếng lẩm bẩm nhẩm bài của Hà My hay tiếng thở dài chịu trận của Tùng.
Rồi tôi chợt nhận ra Senku vẫn chưa đụng đến ly matcha của mình.
Tôi nghiêng đầu, chống cằm, nhìn cậu ta. “Sao cậu gọi matcha mà không uống?”
Senku liếc qua ly nước, như thể quên mất sự tồn tại của nó. Cậu ta cầm lên, nhấp một ngụm rồi đặt xuống, không tỏ vẻ gì đặc biệt.
“Ngọt hơn tôi tưởng.”
Hà My chớp mắt. “Ủa, vậy anh có thích không?”
Senku im lặng vài giây, rồi nhún vai. “Cũng được.”
Tôi bật cười. Dù không nói thẳng ra, nhưng nhìn cách cậu ta uống thêm một ngụm nữa, tôi có thể đoán được rằng cậu ta không ghét nó. Có thể là cậu ấy không quá thích đồ ngọt. Ủa sao mình phải để ý cái đấy ta?
Buổi học cứ thế tiếp tục, với những trang giấy đầy chữ, những câu hỏi nối tiếp nhau, và một Senku đang kiên nhẫn giảng giải mọi thứ—dù đôi lúc vẫn không giấu được vẻ cộc cằn.
Và tôi nhận ra rằng, có lẽ, kèo trao đổi này cũng không quá tệ như tôi đã nghĩ.
____________________________________
Thấy tớ chăm chưa!! Còn không mau vote đii
Up chap liên tù tì thế này chắc phải C sủi một tí thôi. 😴 Tớ sẽ quay lại sớm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com