Chap 4 - Part 1: Nikaidou Masaru
Chap 4: Nikaidou và Saotome - Hai ngôi nhà, hai con người, chỉ có trái tim kia là một.
Ghé thăm MeseMoa. Viet Nam Fanpage tại: https://www.facebook.com/musumen.vnfanpage/
-------------------------------------------------------------------
Sự bực bội của Niban đã phá hỏng toàn bộ không khí háo hức của đám đàn em. Đã lâu rồi Nine Fever không gặp được đại ca của tụi nó, đơn giản chỉ vì Niban dạo này đang rơi vào tình trạng không có chút hứng thú nào để mà nhảy nhót, hát hò, hay thậm chí là chơi trống, dù đó cái sở thích lớn nhất của nó, nếu không tính đến việc chơi game. Sau cuộc điện thoại lúc nãy với Niban, chúng nó đã những tưởng là hôm nay cả nhóm sẽ có được một buỗi quẫy ra trò sau nhiều ngày không gặp, ai mà dè...
Nhìn thấy cái cảnh Niban điên cuồng xả giận, cả đám chúng nó chỉ biết nhìn nhau bằng những ánh mắt hoang mang. Tất nhiên, chúng nó không thể biết được là Niban đã phải trải qua chuyện gì, bởi vậy, chẳng đứa nào dám hé răng dù chỉ là một tiếng. Biết nhau từ cái thời còn mài đũng quần trên ghế trường cấp 3, nên Nine Fever đã có quá đủ kinh nghiệm để hiểu cái việc "Tốt nhất hãy tránh xa đại ca mỗi lúc ổng lên cơn." là như thế nào rồi.
Đột nhiên.
Sự im lặng bỗng bao trùm khi những tiếng dập trống chứa đầy thịnh nộ kia dừng lại.
Niban nó ngồi đó, thở dốc, hai cánh tay cầm cặp dùi trống buông thõng không một chút sức lực. Trong ánh mắt nó, lửa giận vẫn chưa nguôi, nhưng lúc này, cái viễn cảnh chướng mắt kia đã không còn là nguyên nhân để có thể khiến cho Niban bốc hoả.
Nó vẫn cảm thấy gai người mỗi khi nhớ lại những cảnh tượng đó. Nhưng, cái khiến cho vị cao ngạo lạnh lùng đại công tử phải để lộ ra cái bản chất nóng nảy bốc đồng vốn lâu nay hiếm khi nào bộc phát, chẳng phải là cái gì hay là một ai khác, mà chính là bản thân nó, chính bản thân Nibansenji.
Nó căm ghét cái việc nó đã tự cảm thấy khó chịu khi nhìn thấy những hình ảnh đó.
Vì sao ư? Vì đó không phải là nó của bình thường.
Tại sao chứ? Đúng, tên đó, vốn dĩ Niban đã không ưa hắn từ cái nhìn đầu tiên, nhưng hắn cũng chẳng làm gì để có thể làm cho nó lên cơn thịnh nộ, trừ việc...
Phải, trừ việc hắn đã quá thân thiết với Nokkuso.
Nhưng dù hai người đó có quan tâm nhau hay gần gũi nhau tới mức nào thì cũng có gì liên quan đến nó đâu chứ?! Tại sao nó lại phải bận tâm?! Nokkuso vốn dĩ cũng đâu phải là gì của nó...
"Đâu phải là gì..." – Suy nghĩ này chợt khiến tim nó khẽ nhói lên... Nó không muốn.
Một cảm giác bứt rứt âm ỉ dấy lên trong lòng Nibansenji. Như một con mãnh thú bấy lâu nay vốn dĩ ngủ yên, nay không hiểu vì sao lại đột ngột mở mắt và nhận ra rằng xung quanh mình đều là kìm kẹp, đầy trên cổ, trên chân. Những vòng dây xích loằng ngoằng được đóng chặt vào màn đêm mịt mùng không lối thoát. Chúa sơn lâm đang bị kìm hãm. Nó không chấp nhận điều đó.
Đôi mắt con mãnh thú long lên sòng sọc, cổ họng nó gầm lên những âm thanh ghê rợn. Nó đang vùng vẫy, và dùng hết sức bình sinh để thoát khỏi gông cùm.
Bản thân Niban đang tự chống lại chính nó. Rõ ràng là đang có một cuộc chiến dữ dội giữa Niban của những ngày trước đây, và Niban của hiện tại, khi bên trong nó bắt đầu có những thay đổi khó thể tượng hình. Cái tôi của Niban không cho phép nó thay đổi, nhưng cảm xúc của nó lại đi ngược lại điều đó.
Đâu phải cứ sở hữu một cái bề ngoài bất cần, vô cảm, cũng có nghĩa là người đó cũng thật sự bất cần như vậy đúng không. Niban bây giờ nó đang cần đấy. Thứ nó muốn... là một câu trả lời.
Lý do cho tất cả những chuyện này... là vì cái gì?
"Chàng trai trẻ, câu mà cậu nên hỏi không phải là vì cái gì, mà phải là vì ai..."
- Đại ca... - Một đứa trong nhóm đánh liều lên tiếng, dù thế nào chúng nó cũng không thể bỏ mặc Niban. – Anh sao vậy...?
Và đáp lại chúng nó, vẫn là một sự im lặng ngột ngạt.
- Hay là... bữa nay anh đi uống với tụi em đi. Anh em mình đi xoã một bữa, có gì bỏ hết đi anh!
Niban không nói, nó cũng không thể hiện một cảm xúc gì, chỉ lẳng lặng đứng lên, nhặt lại chiếc áo khoác, đeo lại chiếc ba lô lủng lẳng ở một bên vai. Nó vuốt mặt, thở hắt ra một tiếng, quay sang tụi đàn em, những đứa đang nhìn nó với ánh mắt đầy hi vọng.
- Để bữa khác.
Ngay sau đó, nó bước ra khỏi căn cứ và đóng cánh cửa lại trước những con mắt thất vọng ngập tràn của tụi Nine Fever.
Niban không phải đứa giận cá chém thớt, nó biết là nó đã làm cho đám đàn em hụt hẫng đến thế nào. Nhưng với tâm trạng bây giờ, có làm cái gì thì cũng chẳng khiến cho nó cảm thấy nhẹ nhàng hơn được. Đi uống với tụi nó lúc này cũng chỉ khiến cả đám nặng nề hơn chứ chẳng lợi lộc gì. Niban không muốn chuyện của nó phải ảnh hưởng tới người khác, nên thà là nó đi.
Con đường về nhà hôm nay, Niban đã đi bằng cách nào nó cũng chẳng để ý, chỉ biết là khi nhìn lại, thì nó đã đứng ngay trước cửa dinh thự Nikaidou, một trong những toà dinh thự lớn nhất khu vực quận Chiyoda, trung tâm thành phố Tokyo.
Lục trong túi áo khoác, không tìm thấy chiếc chìa khoá nhà đâu, Niban chặc lưỡi, khẽ chau mày và không còn cách nào khác, nó đưa tay nhấn chuông.
"Xin cho hỏi là vị nào ạ?" – Âm thanh vọng ra từ bộ phận trả lời tự động gắn trên cửa.
- Là tôi đây. – Niban miễn cưỡng đáp lời.
"Vâng, thưa cậu chủ. Xin đợi một chút, tôi sẽ mở cửa ngay."
Ngay lúc đó, cánh cửa tự động được mở ra, để lộ một khoảng khuôn viên rộng lớn được bày trí vô cùng sang trọng theo đúng phong cách châu Âu Tân cổ điển – phong cách yêu thích của Chủ tịch Nikaidou, vị chủ nhân đáng kính của dinh thự, đồng thời cũng là thân phụ của Nikaidou Masaru, cái tên mà sẽ không một ai có quyền được biết, nếu không thân thiết với Nibansenji đến một mức độ nào đó.
Từng mảng cỏ, từng chậu bonsai được tỉa tót kỹ lưỡng, cho đến những tấm đá granit sần sùi lót trên con đường dẫn lên bậc thềm đá hoa cương, tất cả đều toát lên sự đẳng cấp của một gia tộc quyền thế từ rất lâu đời. Phía xa kia, ẩn hiện phía sau những cột nước đang tung bọt trắng, là một toà nhà trắng muốt với kiến trúc đối xứng vô cùng bề thế, cùng những cánh cửa gỗ vân sam điểm xuyết những chi tiết dát vàng đầy nghệ thuật. Trên những bức tường phía trước dinh thự nổi bật những bức phù điêu được chạm khắc công phu, với những đường nét uốn lượn cầu kì đầy phóng túng nhưng lại rất đậm chất nghệ sĩ. Nhìn bề ngoài, đây quả thật là một kiến trúc được phối hợp vô cùng hài hoà, từ màu sắc, hoa văn cho đến lối bố trí đều không thể chê vào đâu được. Toà cư dinh này quả thật xứng tầm với một con người tầm cỡ như Nikaidou-sama, nó thể hiện được hết những gì gọi là uy quyền cũng như tầm ảnh hưởng không chỉ của riêng ông, mà còn là của Nikaidou Corporation – tập đoàn điện tử hàng đầu khu vực Tokyo vào thời điểm này.
Rảo bước trên những phiến đá, men theo bồn phun nước trải dài gần như dọc suốt khuôn viên, lướt ngang qua bức tượng mãnh sư đang sừng sững giữa những dòng nước đang phun trào bọt trắng, Niban mang trên mình một cái vẻ ngoài hoàn toàn không phù hợp chút nào với khung cảnh hoành tráng xung quanh. Nó vẫn vậy, âm u và lặng lẽ như một cái bóng, chẳng có gì để có thể gọi là ra dáng một vị công tử con nhà quyền thế, mặc cho một sự thật không thể chối cãi rằng Nikaidou Masaru chính là người thừa kế duy nhất của cả toà dinh thự đồ sộ, cũng như cả một sự nghiệp của gia tộc đã được truyền lại suốt bao đời.
Nhấc người lên khỏi bậc cuối cùng của thềm đá hoa cương, Niban chợt dừng lại. Nó nhìn vào cánh cửa nhà và suy nghĩ, xem rằng mình có nên mở ra hay không, vì nó biết cái gì đang chờ đợi nó. Niban vừa chợt nhớ lại lý do vì sao hôm nay nó lại lên trường vào cái lúc giảng đường chưa có một ai, để rồi nằm ngủ vật vờ. Đúng vậy, hôm nay Nikaidou-sama hiện đang có mặt ở nhà, và ắt hẳn giờ này, ông đang ngồi ngay phòng khách để đợi thằng con quý tử. Cũng lâu rồi, do công việc quá bận rộn, nên ông và nó cũng chẳng có mấy dịp gặp nhau.
Thôi đành vậy, có tránh né cũng chẳng được gì. Niban bước tới và đưa tay vặn chiếc nắm cửa bằng đồng tinh xảo. Cánh cửa trắng mở ra, hiện ra trước mắt Niban là hình ảnh căn phòng khách quen thuộc, cũng được trang trí theo lối kiến trúc chung của cả căn nhà. Điểm đặc biệt của căn phòng này chính là nét cổ điển pha thêm một chút phóng khoáng, mang hơi thở của sự cách tân mới mẻ và độc đáo. Chiếc đèn chùm pha lê treo trên trần mang thứ ánh sáng huyền ảo rọi khắp căn phòng, chiếu lên bộ sô-pha bằng gỗ đàn hương màu kem nền nã, phối cùng những chiếc ghế nệm màu nâu trầm, làm nổi bật lên vẻ sang trọng và thanh lịch mà không dễ nơi nào có được. Và trên bộ ghế ấy, người đàn ông trung niên với vẻ ngoài người khác nhìn thấy chắc hẳn mười mươi biết được ông với Niban đích thị là cha con – Nikaidou-sama, đang ngồi đó đọc báo. Gương mặt ông toát lên vẻ cương nghị và nghiêm khắc của một con người từng trải, một người chủ gia đình.
Niban luôn luôn nể trọng ba nó, vì rất nhiều thứ. Chỉ là, giữa ông và nó vẫn chưa tìm được tiếng nói chung.
- Thưa ba con mới về. – Câu chào của Niban được cất lên một cách máy móc, một phần vì tâm trạng nó vốn dĩ không vui.
Vừa dứt câu, nó sải bước, dự tính lên thẳng trên phòng để tránh không phải nói chuyện với Nikaidou-sama, nó không muốn ba nó nhìn ra rằng nó đang gặp vấn đề. Niban quá hiểu, đôi mắt tinh tường của ông sẽ nhìn thấu nó, nếu nó không biết cách đề phòng.
Nhưng đã quá trễ.
- Masaru. – Tiếng gọi đanh thép của Nikaidou-sama cất lên ngay cái lúc Niban vừa đặt được bước chân đầu tiên lên bậc cầu thang. – Đứng lại đó.
- Dạ. – Niban trả lời một cách miễn cưỡng. Nó biết là nó không thể thoát được rồi.
- Qua đây, ngồi xuống. Ba muốn nói chuyện với con.
Lời nói của Nikaidou-sama tuy nhẹ nhàng thật, nhưng rõ ràng là không thể không nghe. Niban nó không còn cách nào khác đành phải bước trở xuống, tiến lại phía chiếc ghế bên cạnh ba nó và đặt mình yên vị.
- Dạo này thế nào?
- Dạ, con ổn.
- Vậy thì tốt. – Trong giọng nói của Nikaidou-sama có một chút hoài nghi, nhưng ông không để Niban biết – Cố gắng đi, tương lai cả cái nhà này ba giao cho mày.
Niban nó không trả lời, cũng không để lộ ra một cảm xúc gì trước câu nói của người cha. Việc kế thừa sự nghiệp gia đình, quả thật nó không bao giờ muốn nghĩ tới, dù nó biết đó là trách nhiệm.
- Mà sao hôm nay về trễ vậy? Hết giờ học từ 2h30, mày coi bây giờ là mấy giờ?
- Con có việc.
- Việc gì? Đừng nói với ba là mày vẫn còn giao du với cái đám lêu lổng đó. Liệu hồn coi mà nghiêm túc lại đi.
Cái đám mà Nikaidou-sama đang nói tới, chính là Nine Fever – nhóm Rock band mà Niban đã theo từ khi còn là học sinh trung học. Đối với một vị chủ tịch tập đoàn, người luôn đề cao sự chỉn chu nghiêm túc thì phong cách cũng như lối sống của những đứa rocker ngổ ngáo chưa bao giờ là thứ vừa được mắt ông, và tất nhiên ông không bao giờ muốn thằng con trai độc nhất của mình có liên quan, chứ đừng nói chi là thân thiết với những thành phần như vậy.
Niban nó vẫn tiếp tục im lặng. Lúc này, nó không muốn tranh cãi với ba nó. Niban đã nhận quá nhiều mệt mỏi cho một ngày bất bình thường nhất cuộc đời rồi.
Nikaidou-sama dường như đã nhận ra được có cái gì đó khác lạ đến từ thằng con quý tử. Linh tính của một người cha cùng với đôi mắt thấu hiểu sự đời cho ông biết, Masaru con ông nó đang gặp vấn đề. Và ông cũng biết, nó sẽ chẳng bao giờ nói ông nghe.
Ông có một chút chạnh lòng khi nghĩ về điều đó. Thế nhưng, ông vẫn hỏi.
- Có chuyện gì đúng không?
- Dạ, không có gì. – Niban đã rất cố gắng để có thể giữ được một cái giọng nói bình thường nhất, nhưng sự giả vờ của nó không thể nào qua mắt được Nikaidou-sama.
Đối với thằng con cứng đầu cứng cổ này, phải có cách thì mới trị được nó.
- Nếu không có gì thì tốt. – Ông nhẹ nhàng nói – Được rồi, lên phòng đi.
Niban có một chút ngạc nhiên vì hôm nay ông bố già khó tính lại buông tha nó quá dễ dàng. Nhưng nó cũng không để tốn thêm một chút thời gian nào nữa. Niban đứng lên, xách theo cái ba lô, cúi đầu chào ba nó và nhanh chóng quay lưng bước lên phòng.
- Mày vẫn chưa thể làm ba yên tâm được. Để ba coi, khi nào mày mới tự giải quyết được chuyện của mình.
Nó khựng lại giữa chừng vì câu nói đó của Nikaidou-sama. Niban đã bị ba nó nắm thóp, dù thật sự ông không biết là chính xác nó đã gặp phải chuyện gì.
- Nên nhớ, tương lai cái nhà này ba đặt lên vai mày, đừng có vì mấy cái chuyện nhỏ nhặt mà để bị phân tâm. Mày lớn rồi, tập suy nghĩ cho chín chắn đi.
Niban hoàn toàn không phản ứng, chỉ lẳng lặng bước hết những bậc cầu thang để về phòng. Nhưng những lời nói của Nikaidou-sama thật sự giống như một phát đạn bắn thẳng vào gót chân A-sin của nó, khi đầu óc Niban hiện tại chẳng khác gì một cuộn tơ rối và nó chẳng nghĩ thêm được bất cứ thứ gì.
"Suy nghĩ chín chắn sao..."
Tối hôm đó, Niban bỏ cơm. Nikaidou phu nhân, dĩ nhiên là người mà nó gọi bằng mẹ, đã vô cùng lo lắng. Bà đã tính đến chuyện bưng bữa ăn lên tận phòng cho cậu con trai cưng, nhưng Nikaidou-sama đã cản bà lại. Ông muốn nó tự xoay sở, để xem thằng con trai đó giờ cao ngạo, lúc nào cũng nghĩ mình cao hơn người khác của ông, tới lúc gặp chuyện sẽ như thế nào.
Nikaidou-sama, có cách dạy con của riêng ông, và là người đã đi cùng ông gần như cả nửa cuộc đời, Nikaidou phu nhân đủ tinh tế để hiểu điều đó. Chính bà cũng không yên tâm đối với đứa con trai duy nhất của mình.
Còn về phía Niban, lúc này đúng nghĩa nó cũng chẳng thiết gì ăn uống. Sau cuộc nói chuyện với Nikaidou-sama, nó lên phòng và cứ nằm vật trên giường suốt từ lúc ấy. Đầu óc nó vẫn còn rất mông lung, nhất là những lúc nghĩ tới Nokkuso.
Một người như cậu ấy, từ lúc Niban được sinh ra cho đến bây giờ, nó chỉ mới được gặp lần đầu tiên. Sự khác biệt, được thấu hiểu ngay từ cái lúc Niban nhìn vào đôi mắt ấy.
"Giữa mình và cậu ta, không khác nhau về hoàn cảnh, nói theo lời Hashiyan, chỉ là..."
"Giống nhau hay khác nhau, đó là lựa chọn của cậu, chàng trai trẻ ạ."
Lúc này, chắc chỉ có những giọng nói xa xăm kia là đáp lại những gì Niban đang nghĩ... Nó cảm thấy là ít nhất, có một cái gì đó vẫn còn ở bên nó, mặc dù những lời nói ấy đều là những lời mà nó không muốn nghe nhất bây giờ.
Cho đến chết, thì đứa cứng đầu vẫn mãi là đứa cứng đầu. Và thường những đứa cứng đầu luôn có rất nhiều trò để tự đẩy bản thân mình vào rắc rối, điển hình là lúc này đây.
Không biết từ lúc nào, Niban nó đã lấy lại cái điện thoại mà khi nãy nó quăng lăn lóc. Và bây giờ trên màn hình của nó, không còn là những giao diện game quen thuộc nữa, mà là một bài dance cover trên Nico Nico Douga, bài Girls của Garnidelia, và dancer là ba cái tên Norakura – Yato và... Nokkuso.
Nó đã đi tìm tên của cậu ấy trên cái cộng đồng mà nó cũng là một thành viên, chỉ là nó chẳng quan tâm gì đến những người cũng tham gia như nó, và việc nó không biết đến cái tên Nokkuso chính là một minh chứng điển hình.
Nó cứ nhìn chăm chăm vào bản dance cover ấy, đến mức không dứt mắt ra được. So với những đoạn clip là tác phẩm cộp mác Nibansenji, khi nó chỉ mặc vào một bộ đồ quản gia, cosplay Sebatian của Kuroshitsuji ở một version bình thường đến mức tầm thường, sau đó chui vào cái phòng của một đứa trong đám Nine Fever, và nhảy theo một cách rất Niban những bài hát mà hoàn toàn không ai nghĩ là sẽ hợp với nó, ví dụ như Luka Luka Night Fever hoặc là Renai Circulation, thì bản Dance của ba người họ, là cả một sự đầu tư.
"Hashiyan cũng không đến nỗi là tâng bốc quá lố về chuyện này... nhưng mà chẳng phải như thế này thì... Cậu ta... có hơi nữ tính quá không vậy?"
"Nhưng không thể phủ nhận được là cậu ta thật sự rất đẹp..."
"Cái dáng mỏng mảnh đó, nếu đi chung với một bộ đầm maid thì..."
...
- Nikaidou Masaru! – Niban tự gắt lên với chính nó khi nhận ra rằng mình vừa suy nghĩ một điều cực kì sai. – Mày đang nghĩ cái gì vậy hả?!
"Này này, Nikaidou-sama, cậu nên tự kiềm chế bản thân lại một chút đi chứ."
Giọng nói xa xăm kia lên tiếng nhắc nhở, nhưng có vẻ như lần này, câu nói ấy không đến được tai Niban.
"Suy nghĩ chín chắn lên."
Giờ thì nó chả biết được là cái giọng nói chết tiệt kia hay là lời của đức thân phụ khi nãy nữa. Suy nghĩ chín chắn, là như thế nào chứ? Niban tự hỏi. Nếu nó suy nghĩ được thì hà cớ gì nó phải mệt mỏi như bây giờ. Nếu có hướng để giải quyết thì chẳng phải nó đã có thể cảm thấy thoải mái hơn rồi sao.
Khoan đã, "thoải mái hơn"?
Chẳng phải... cảm giác này, khi còn ở trường, lúc đi chung với Hashiyan nó đã từng cảm thấy sao. Lúc ấy, nó đã suy nghĩ cái gì?
"Thôi thì cứ mặc kệ vậy, quen biết thêm một người cũng chẳng mất mát gì"
Chính là suy nghĩ này, thứ mà trong một khoảnh khắc nó đã vô thức quên đi... Có một cái gì đó trong Niban bắt đầu bừng sáng, con mãnh thú trong nó dường như cũng đã dịu đi, khi phát hiện một trong những sợi xích đang trói quanh người đã đứt. Lần đầu tiên trong đời, Niban có cảm giác là nó muốn làm bạn với một người.
- Cậu ta cũng rất thú vị, theo một cách nào đó. – Niban vẫn đang độc thoại trong khi đôi mắt vẫn cứ dán vào màn hình. – Nhưng tôi nói nhé, đáng lẽ cậu nên sinh ra là con gái thì chắc sẽ hợp hơn.
Khi thốt lên câu nói đó, khoé miệng Niban chợt nở ra một nụ cười.
"Cậu ta chẳng khác gì một thằng ngốc."
"Cũng chẳng thể nào trách được đúng không. Chuyện như thế này, cậu ta lần đầu gặp phải cơ mà. Cứ đợi và xem tiếp đi thôi"
Những giọng nói xa xăm vẫn tiếp tục câu chuyện của chúng, trong lúc Niban tua đi tua lại đoạn nhảy mà Nokkuso đứng ở vị trí trung tâm và vẫn tiếp tục cười một mình như một thằng đầu óc có vấn đề. Thế nhưng, nụ cười trên mặt nó chợt tắt ngóm, khi nó nhìn thấy...
Một giây không kịp kéo thanh điều chỉnh, đội hình đã thay đổi, và người đứng center lúc này không còn là Nokkuso, mà chính là người con trai còn lại trong nhóm, Fugeki Yato.
Cái cảm giác gai người lúc sáng trong phút chốc trở về vô cùng rõ ràng và sống động trong người Nibansenji, nhưng bây giờ, nó đã có thể giữ bình tĩnh để mà ừ thì, suy nghĩ chín chắn hơn một chút.
Nó chẳng có lý do gì để ghét Yato, vì thật ra anh chẳng đụng chạm gì tới nó, chỉ là cái tính của nó trước giờ không ưa được mấy thể loại con người nghiêm túc đĩnh đạc lại còn nhẹ nhàng nhỏ nhẹ như anh thôi. Nikaidou Masaru đã bị ba nó hướng cho trở thành con người như vậy suốt bao nhiêu năm, đến mức phát ngán rồi. Cái khiến nó khó ở là vì nó không thích cái kiểu Yato cứ chăm sóc Nokkuso, còn cậu ấy thì cứ dựa dẫm vào anh, hai người ấy cứ thân thiết với nhau đến mức phát bực.
- Này, anh ta có gì hay ho đâu mà cậu cứ phải lẽo đẽo theo sau thế hả? Không tự lập một mình được à?
Niban, hay là cậu chủ Masaru, độc tôn công tử của tập đoàn danh tiếng bậc nhất Tokyo, có lẽ không hề nhận thức được bản thân đang như một thằng dở hơi khi cứ tự lẩm bẩm với cái điện thoại.
- Mà thôi, nhìn cậu là tôi đủ hiểu, không có người bảo vệ rõ là không được mà. Con trai con đứa kiểu gì... Mà công tử bột như anh ta thì làm vệ sĩ cho cậu thế nào chứ. Thà tôi làm còn tốt hơn.
Niban khựng lại ngay sau câu nói của chính nó. Buông cái điện thoại sang một bên, khẽ trở mình và đưa cánh tay gác lên ngang mắt, khoé miệng nó hắt ra một nụ cười.
- Từ khi nào mà mày có ý nghĩ muốn bảo vệ người khác thế hả? – Nó tự đặt ra câu hỏi với chính mình.
- Cũng tại cậu ta...
Suy nghĩ nó lại miên man.
"Tại sao, cái cảm giác lấn cấn này vẫn không thể dứt được... Mình với cậu ta, làm bạn, không, không phải là không được, nhưng sao mình cứ cảm thấy nó xa vời..."
"Khoảng cách sao? Ha, cũng phải. Nhìn lại mày đi Nibansenji, mày có gì mà đòi so sánh với người ta, đừng xét gia cảnh, vốn dĩ mày và cậu ta là người của hai thế giới khác nhau rồi."
"Mày đang nghĩ xa quá rồi đấy. Mày muốn gì? Thân thiết được với cậu ta, giống như tên công tử kia sao. Thực tế một chút đi, người như Nokkuso đời nào chịu làm bạn với một thằng như mày."
Trong không khí âm u của căn phòng ngủ lờ mờ ánh sáng, phảng phất một nỗi thất vọng của Nibansenji. Nhưng bên trong nó, con mãnh thú kia vẫn đang gầm ghè những tiếng kêu phản đối.
"Nè, giống nhau hay khác nhau, đó là lựa chọn của cậu, chàng trai trẻ à."
Một khoảng không im lặng.
Lúc này, Niban không suy nghĩ, cũng chẳng bận tâm bất cứ điều gì. Một khi con người cảm giác rằng mình đã lần mò đến tận cùng của những rắc rối chẳng biết từ đâu, thì hãy cứ làm theo bản năng của mình, vốn là thiện căn và gần như luôn luôn đúng. (*)
"Nếu không làm gì hết thì không phải là mày rồi"
Niban buông một tiếng thở dài vào cái không gian ảm đạm, nhưng khuôn miệng nó lại chợt khẽ cười. Dường như, có một cái gì đó vừa thay đổi. Nó cầm lấy cái điện thoại, bật lại màn hình, nhìn vào hình dáng mảnh khảnh ấy và khẽ nói:
"Lần sau nếu có gặp, nhất định tôi sẽ chào cậu đàng hoàng hơn. Mong được giúp đỡ, Nokkuso-san."
----------------------------------------------------------------
Định Mệnh thích thú nhìn theo vòng quay trò chơi do chính mình tạo ra, và mỉm cười hài lòng khi nhân vật chính mà nó lựa chọn, đang dần đi theo đúng sự sắp xếp của nó.
Từ tốn sắp đặt, từ tốn hưởng thụ, từ tốn xem những giọng nói vô thanh vô ảnh của nó lươn lướt qua những vách ngăn trong trái tim những con người trong vòng quay trò chơi đó.
Từ tốn thắt chặt hai số phận nó đã vô cùng hài lòng chọn vào sắp xếp của mình.
Còn việc sắp xếp đó sẽ là cánh cửa bước vào Hạnh Phúc hay Bi Ai, hay một cái gì đó khác, là chuyện về sau nữa.
Định Mệnh vốn là kẻ thong dong và khó lường như vậy.
-----------------------------------------------------------------------------
(*) câu văn trên chính là câu nói của Giáo sư Remus Lupin gửi đến Harry Potter trong tập 7, Harry Potter and the Deathly Hallows - Harry Potter và Bảo bối tử thần.
Fic by Mizuki - Edited by Yuuta
Image edited by Mizuki
This fanfiction belongs to MeseMoa. Viet Nam Fanpage. Please DO NOT repost/re-upload at any sites without our permissions. Thank you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com