Chap 5: Khởi đầu
Ghé thăm MeseMoa. Viet Nam Fanpage tại: https://www.facebook.com/musumen.vnfanpage/
--------------------------------------------------------
- Masaru, ăn sáng rồi hãy đi học con. – Nikaidou phu nhân dịu dàng lên tiếng gọi khi thấy cậu con trai vừa xuống khỏi cầu thang.
- Dạ thôi mẹ, con đi trước.
Nikaidou phu nhân đã quá quen với câu nói này của cậu quý tử. Ngoài bữa tối ra, còn lại thì chẳng mấy khi Niban dùng bữa ở nhà. Vẫn theo thói quen của mọi ngày, Niban xốc cái ba lô lên vai, gắn lại cặp tai nghe và lướt ra cửa như một cơn gió. Bình thường thì chỉ cần 2 phút thôi đã không còn thấy tăm hơi cậu chủ Nikaidou ở đâu nữa rồi. Thế nhưng hôm nay, vừa ra đến bậc tam cấp, Niban chợt khựng lại. Không ai biết được trong đầu nó suy nghĩ gì, nhưng cuối cùng, Niban lại buông cái cặp trên ghế sofa phòng khách và quay trở vào bếp. Ở đó, Nikaidou phu nhân đang pha trà cho bữa sáng, hương Earlgrey dịu ngọt thơm nức cả gian phòng.
- Hôm nay ăn gì vậy mẹ?
Cái giọng trầm trầm không khác gì thân phụ của cậu con trai khiến Nikaidou phu nhân giật cả mình. Chuyện lạ gì đây? Hôm nay cậu con cưng buổi sáng chẳng mấy khi thấy mặt của bà lại muốn ăn ở nhà sao? Chắc chắn là có gì đó rồi.
- Ô chà, phải không đó. Cậu chủ Masaru bận rộn hôm nay lại có thời gian ở nhà ăn sáng với mẹ sao? – Nikaidou phu nhân nở một nụ cười hiền xen lẫn sự hiếu kì và thích thú.
- Chẳng phải mẹ cũng muốn con ở nhà sao?
- Tất nhiên là mẹ muốn, chỉ là... không biết ai là người lúc nào cũng trốn ra khỏi nhà từ sáng sớm ha?
- Được rồi con thua. – Niban bật cười, nhưng trong giọng nói vẫn có chút gì đó gượng gạo.
Và điều đó tất nhiên không thể qua mắt được Nikaidou phu nhân. Trên đời này, hẳn chỉ có bà là người hiểu được nó nhất. Niban bình thường lạnh lùng vô cảm thế nào bà không cần biết, trong mắt bà, nó vẫn là cậu con trai nhỏ lúc nào cũng bám mẹ vòi vĩnh như từ bé đến giờ.
- Mẹ...
- Sao, chuyện gì đây? – Nikaidou phu nhân vốn dĩ đã biết Niban định nói gì.
- Cho con ăn đi... Đói quá à...
- Tiên sư anh. Thật là. – Bà đưa tay, cốc nhẹ lên đầu Niban. – Sau này mà còn bỏ cơm là mẹ cho nhịn luôn đấy nhé!
- Con biết rồi mà...
Bình thường, vốn dĩ bữa sáng chỉ có Nikaidou nhị vị phụ huynh ngồi dùng bữa với nhau chứ chẳng mấy khi thấy bóng dáng cậu quý tử. Hôm nay, mặc dù Nikaidou-sama đã đi công tác từ sớm nhưng Niban lại chịu ở nhà ăn cơm, Nikaidou phu nhân vui lắm. Và bà đã cao hứng làm cho Niban cả một bàn mâm cao cỗ đầy, thịnh soạn chẳng thua gì nhà hàng cấp 5 sao. Với tài nấu ăn của Nikaidou phu nhân, thì đây chẳng phải là chuyện khó khăn gì. Bà luôn tận dụng mọi cơ hội để có thể vỗ béo Niban, với bà thì cái sự ốm tong teo chỉ phát triển mỗi chiều dài của nó là cả một vấn đề to lớn và cấp bách.
Ngồi nhìn cậu con trai đánh chén cả bàn đồ ăn một cách ngon lành trong cơn đói ngấu nghiến từ tối qua, Nikaidou phu nhân cười hiền. Quý tử của bà vẫn chưa lớn lên tí nào cả.
- Sao rồi con trai, có chuyện gì muốn nói với mẹ đúng không?
Niban xém chút nữa là sặc luôn phần Spaghetti đang nhai trong miệng khi nghe câu nói của Nikaidou phu nhân. Và nó bắt đầu tìm cách lảng tránh.
- Có chuyện gì đâu mẹ.
- Thật đấy chứ?
- Dạ.
- Anh đừng nghĩ anh dùng cái giọng thản nhiên đó là qua mắt được mẹ nhé.
Niban không đáp lại câu nói của Nikaidou phu nhân. Sự im lặng này đối với người mẹ hiểu con trai đến từng chân tơ kẽ tóc, chính là một sự thừa nhận. Niban vốn cũng biết là nó không thể che giấu chuyện gì đối với mẹ của mình. Nó quyết định ăn sáng ở nhà hôm nay, phần vì thật sự nó đang đói, phần còn lại chính là vì chuyện này. Thật sự bây giờ nó cũng cần một lời khuyên, khi mà trong đầu nó lúc này, những chuyện những tưởng đã trở nên đơn giản, lại bỗng nhiên rối rắm một cách vô lường.
Giấc mơ đêm qua...
- Mẹ...
- Sao, mẹ nghe đây. – Nikaidou phu nhân bỗng trở nên nghiêm túc, bà đang rất muốn biết xem liệu có chuyện gì đã xảy ra với cậu con trai vốn dĩ chẳng có gì để lo của mình.
- Làm thế nào... để bắt chuyện với một người?
Câu hỏi của Niban khiến Nikaidou phu nhân hơi khựng lại. Trong lòng bà dấy lên một sự lo lắng, nhưng đi cùng với đó là một sự hiếu kì. Là người nào lại có thể khiến cho con trai bà bận lòng đến vậy? Liệu có phải... là một tiểu thư nào không?
- Cậu chủ Masaru của mẹ lại không đủ can đảm để nói chuyện sao?
- Không phải. Chỉ là...
Trong giọng nói Niban có một chút ngập ngừng, trong khi Nikaidou phu nhân vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời từ nó.
- Sự khác biệt là quá lớn... Chưa kể...
- Chưa kể thế nào?
Giấc mơ đêm qua chợt hiện về trong tâm trí Niban. Nó không còn nhớ rõ những gì đã diễn ra, thế nhưng cảm giác khó thở... không, cảm giác trái tim bị bóp nghẹt vẫn còn đó.
Nàng công chúa đó vốn dĩ chẳng liên quan gì đến nó, đó cũng chẳng phải Nokkuso, vậy tại sao...?
Niban chợt rùng mình.
Cảm giác sợ hãi này, là gì vậy?
- Masaru? Con sao vậy?
- A, dạ. – Niban giật mình vì tiếng gọi của Nikaidou phu nhân – Con không sao.
Nikaidou phu nhân khẽ mỉm cười, đi cùng với một tiếng thở dài rất nhẹ. Masaru con bà, nó cũng cần có những bí mật của riêng mình, những điều mà ngay cả người làm mẹ như bà cũng không thể biết. Dù điều đó thật sự khiến cho bà có một chút cảm giác mất mát nhưng... cũng đã đến lúc để đứa con quen được nuông chiều này tự vượt qua những vướng mắc của chính mình.
Chỉ là lúc này, cậu quý tử của bà cần được một chút giúp đỡ mà thôi.
- Masaru, cho mẹ mượn 500 yên được không?
- Dạ? – Niban ngơ ngác trước yêu cầu của Nikaidou phu nhân.
- Cho mẹ mượn 500 yên, nhanh nào.
Lấy trong túi ngoài của chiếc ba lô một đồng xu bạc, Niban đặt nó lên bàn. Nó vẫn chưa hiểu được ý định của Nikaidou phu nhân.
- Masaru, nhìn này.
Niban nhìn theo hướng tay chỉ của Nikaidou phu nhân vào đồng xu đang nằm đó, và câu hỏi của bà càng khiến nó hoang mang.
- Đây là gì?
- Dạ, đồng 500 yên..
- Vậy còn đây?
Nikaidou phu nhân lật mặt số của đồng tiền lên và đặt nó trước mặt Niban, thay cho mặt in hoa văn khi nãy.
- Con hiểu ý mẹ chứ?
- Dạ. – Gương mặt thoáng một chút bừng sáng của Niban cho bà một cảm giác tin tưởng, con trai bà đủ thông minh để hiểu những gì bà muốn truyền đạt. Chỉ là nó sẽ làm như thế nào thôi.
- Vậy thì đừng lo lắng nữa, và đừng để những chuyện khác ảnh hưởng, được chứ?
- Con hiểu rồi.
- Vậy thì bây giờ đi học đi, trễ rồi đấy.
- Dạ.
Tiễn cậu con trai ra cửa, Nikaidou phu nhân chợt hỏi:
- Vậy khi nào mới dẫn được con dâu về ra mắt mẹ đây?
- Gì vậy mẹ, làm gì có. – Niban giật bắn mình và trưng ra một nụ cười ngây ngốc.
- E hèm, bình thường có bao giờ con phản ứng dữ dội thế này đâu.
- Con đã nói là không có mà. Thôi, con đi đây.
Và vẫn như mọi ngày, nháy mắt sau đã không còn nhìn thấy bóng dáng cậu chủ Nikaidou đâu nữa.
Rảo bước trên con đường quen thuộc, bỏ qua thói quen rẽ ngang Akihabara trước khi đến trường, trong đầu Niban vẫn cứ miên man về bài học của Nikaidou phu nhân.
Hai mặt đồng tiền, một hình một số, rõ ràng là khác nhau thật đấy, nhưng chẳng phải nó cũng chỉ là một đồng tiền?
Có những điều tưởng như là vô cùng trái ngược, nhưng thật ra nó lại là những thứ giống nhau nhất. Hai đường thẳng song song, chẳng phải cũng không có gì khác biệt sao? Và...
"Đừng để những điều khác làm ảnh hưởng..."
Phải rồi, đó chỉ là một giấc mơ.
Một giấc mơ thôi.
-------------------------------------------
Nokkuso hôm nay vẫn đến lớp rất sớm, quả không hổ danh là sinh viên gương mẫu chăm ngoan. Sáng nay, cậu đi học với một tâm trạng rất lạ, nửa háo hức, nửa lo lắng không yên. Một phần vì hôm nay có một bài kiểm tra rất quan trọng, một phần vì...
"Hôm nay cậu ấy có đi học không nhỉ?" – Nokkuso tự hỏi.
"Mà tại sao mình phải quan tâm đến cậu ấy như vậy chứ. Thôi nào Koutarou, tập trung học bài đi thôi."
Nokkuso đang cố bứt mình ra khỏi những suy nghĩ mông lung về con người đã khiến cậu cả đêm qua mất ngủ. Dường như con người ấy, đã theo cậu vào cả trong mơ...
Vị Thái tử đó, quả thật là rất giống... không chỉ về dung nhan tướng mạo, mà còn là...
Tim Nokkuso đột nhiên giật thót, cả người cậu bắt đầu run lên.
Luồng khí lạnh buốt vừa rồi...
Y như giấc mơ đêm qua. Khi vị Thái tử vốn xa lạ lại mạc danh kỳ diệu có chút quen thuộc đó lướt qua cô gái được gọi là công chúa đang quỳ phía dưới.
Dù không phải là cô ấy, nhưng Nokkuso vẫn cảm nhận rõ ràng từng tế bào đang run lên vì sự lạnh buốt, đến mức cậu choàng dậy nửa đêm trong tình trạng vẫn còn run lẩy bẩy, dù tiết trời sắp sang tháng 8 oi nồng.
Giật mình quay đầu lại, đập vào mắt Nokkuso là một bóng áo khoác đen lạnh lẽo vừa lầm lũi bước qua. Bộ dáng ấy, không lẫn vào đâu được.
Cùng với bóng lưng vị thái tử trong mơ đêm qua, tương kiến bất tương thức...
"Nibansenji-san, quả nhiên..." – Nokkuso khẽ buông một tiếng thở dài.
"Có vẻ như hôm nay cũng không thể nói chuyện được rồi. Thôi đành vậy"
Và cậu nhóc ấy lại ngoan ngoãn quay về với xấp bài tập vẫn còn đang dang dở, bứt ánh mắt của mình ra khỏi bóng lưng kia ngay đúng lúc Niban vừa đặt mình xuống chiếc ghế quen thuộc, nơi góc tận trên cùng của giảng đường.
"Chủ động đến bắt chuyện với cậu quả là một thử thách đối với tôi đấy."
"Lần sau cần cố gắng hơn. Hôm nay thất bại rồi."
Và Niban lại vùi mặt vào hai tay, bắt đầu chiến dịch ngủ bù cho cả đêm trằn trọc. Nikaidou Masaru, cậu nên bớt thời gian ngủ lại và chú ý đến xung quanh một tí đi nào.
Ở bàn dưới, Nokkuso vẫn còn đang mải loay hoay trong đống bài tập. Đầu óc cậu bắt đầu quay cuồng với những con số, những công thức và cấu trúc thực hiện khó nhằn của Excel nâng cao. Công nghệ thông tin, chưa bao giờ là một thế mạnh của Nokkuso, mà đó lại là...
Tiếng chuông điện thoại vang lên từ trong chiếc cặp đặt kế bên người cắt ngang luồng suy nghĩ của Nokkuso. Aaa, thiệt tình chứ, sắp tìm ra kết quả rồi mà! Ủa mà, bài hát này, là anh Yato sao?
- Dạ, em nghe.
- Nokkun, anh xin lỗi. Hôm nay anh bận việc đột xuất không qua học với em được rồi. Anh xin lỗi, hôm nay em cố gắng học một mình nhé. Rồi có gì anh sẽ chỉ em lại sau.
- Ơ... nhưng mà...
- Có chuyện gì sao?
- A, dạ không. Không có gì ạ...
- Vậy anh sẽ liên lạc lại sau nhé. Bye em.
- Dạ, bye anh.
Nokkuso đã không nói với Yato rằng hôm nay cậu ấy có một bài kiểm tra rất quan trọng. Thật sự lúc này cậu nên hoảng loạn là vừa.
- Aaa, làm sao bây giờ, làm sao để giải quyết mấy bài toán này đây... Argh!
- Nè! Gì mà loay hoay vậy? Cha, học bài hả, siêng năng dữ ta.
- Hashiyan! – Nokkuso đưa tay xoa xoa cái vai trái, giọng nói có đôi chút gắt gỏng – Cái tật xấu khoái đập vai người khác này khi nào cậu mới bỏ được đây hả?!
- Hì, xin lỗi, xin lỗi. – Hashiyan cười xuề xoà – Mà sao hôm nay có một mình vậy, đại ca đâu?
- Ảnh có việc đột xuất ...
Giọng nói ỉu xìu cùng gương mặt vô cùng đáng thương của Nokkuso lúc này khiến cho một đứa lúc nào cũng thích bông đùa đủ trò cũng phải trở nên nghiêm túc. Dù thật sự thì cái nghiêm túc này, nói thế nào nhỉ, nó vẫn rất cộp mác Hashiyan.
- Sao vậy? Gì buồn hiu vậy ba? Có gì nói tui nghe, để Hashiyan này ra tay nghĩa hiệp giúp đỡ đồng chí đồng đội coi nà.
- Hôm nay kiểm tra nè... Mà giờ còn quá trời bài tui không hiểu gì hết á...
- Hả? Cái gì? – Hashiyan giương mắt nhìn Nokkuso đầy kinh ngạc – Hôm nay có kiểm tra?
Quả thật là đối với những chuyện như học hành, thì chẳng mấy khi có thể tin tưởng Hashiyan. Trên gương mặt nó lúc này hiện rõ ràng cái sự "Chưa học chữ nào". Nhưng có lẽ Hashiyan đã quá quen với việc này, nên so với Nokkuso đang hoảng loạn ngay đây thì nó vẫn còn bình tĩnh chán. Im lặng một chút và ra chiều đăm chiêu như đang suy nghĩ điều gì, cuối cùng, Hashiyan nhún vai và buông một câu nhẹ bẫng:
- Thôi kệ, có nó mà, sợ gì.
- ....Hả, nó gì? Ý ông là sao?
- Kìa. – Hashiyan đưa ngón tay cái chỉ chỉ về góc bàn cuối. Nơi đó, Niban vẫn đang chìm vào giấc ngủ, có lẽ, hoặc cũng có thể chỉ là đang chìm trong những suy nghĩ mông lung.
Gương mặt ngơ ngác của Nokkuso khiến Hashiyan suýt chút nữa là phì cười.
- Nó là quế nhân phù hộ tui đó, không chỉ riêng môn này đâu. – Hashiyan nói giọng tán thưởng – Gì chứ công nghệ thông tin thì thằng đó là trùm, ít người hơn được lắm.
- Ông đang nói Nibansenji-san?
- Chứ ai nữa! – Hashiyan nhướn mày đầy đắc ý – Có gì không hiểu cứ lên đó hỏi nó, đảm bảo 30s xong ngay.
- Nhưng mà...
- Ngại gì, cứ vô tư đi. Nó ngó bề ngoài hắc ám vậy thôi chứ tốt tánh lắm, không ăn thịt ai đâu mà sợ.
- Hashiyan này, giỡn hoài nha.
- Nói thiệt chứ giỡn đâu. À khoan, đợi xíu, tui có tin nhắn.
Trong lúc Hashiyan đang lướt lướt ngón tay, tập trung trả lời tin nhắn cho một ai đó thì ở đây, Nokkuso vốn đã hoang mang bây giờ lại càng trở nên khó nghĩ...
"Lên đó hỏi bài cậu ấy sao? Có thật là ổn không vậy..."
- Ê, Nokkun. Giờ tui đi có việc xíu, Amachu mới nhắn qua sửa bài mới. Tiết sau kiểm tra tui vô nha.
- Ơ, nhưng mà...
- Tui nói rồi, có gì cứ lên hỏi nó. Yên tâm, tin tui đi! Vậy đi nghen, bye bye!
- A, Hashi...yan...
Vừa dứt câu, Hashiyan đã xốc lại cái cặp lên vai và bay ra khỏi lớp với tốc độ tên lửa. Con người đó, đến cũng nhanh mà đi cũng nhanh, chẳng để cho người khác kịp nói được tiếng nào. Hashiyan, cậu có biết việc cậu làm giỏi nhất ngoài viết rap đó là nói ra những điều khiến người khác không biết phải làm thế nào không vậy?
-------------------------------------------
- Mọi người, 2 tiết đầu hôm nay là tự học. Tiết thứ 3 thầy sẽ kiểm tra nhé.
Thông báo của cô bạn lớp trưởng đã đẩy Nokkuso đến với cực đỉnh của sự hoảng loạn. Tự học, nghĩa là không có giáo viên, vậy còn mấy bài tập này phải làm thế nào đây? Chắc chắn hôm nay mấy bài này sẽ có trong đề đó! Làm sao bây giờ?!
"Tui nói rồi, cứ lên hỏi nó đi. Thằng đó ngó vậy thôi chứ không có gì đâu. Đừng có sợ."
Những lời nói của Hashiyan cứ văng vẳng trong đầu Nokkuso. Đứng trước tình cảnh như thế này, ông trời lại đang muốn trêu ngươi cậu đúng không vậy? Thầy ơi, tại sao thầy lại nhằm ngay lúc này mà cho tự học?! Còn Hashiyan, cậu hoàn toàn có thể giới thiệu người khác kia mà. Tại sao không phải là ai khác mà phải là cậu ấy chứ?
"Thôi đành vậy. Dù gì cũng không thể nào để rớt kiểm tra. Koutarou, dũng cảm lên nào!"
Tự hạ quyết tâm một cách mạnh mẽ nhất có thể, Nokkuso cầm theo xấp bài tập và rời khỏi chỗ ngồi, bắt đầu tiến lên những bậc cầu thang hướng về phía cuối giảng đường.
"Cậu ấy đang ngủ. Nếu mình gọi lúc này thì có làm phiền không?"
"Thôi nào Koutarou, nếu không lên tiếng lúc này thì kiểu gì cũng sẽ rớt chắc đó!"
- A... ừm... Niban...senji-san?
Khối đen thui trước mặt cậu nhóc vẫn không có bất cứ động tĩnh gì cả. Niban chắc là đã ngủ thật rồi.
"Ai vậy? Giờ này mà đứa nào kêu?!"
"Ủa mà khoan, đứa nào mà lại gọi mình bằng Nibansenji-san? Hơn nữa, cái giọng này..."
- ...Nibansenji-san? – Giọng nói của Nokkuso vẫn rất rụt rè, dù cậu đã rất cố gắng để cho nó trở nên rõ ràng nhất trong khả năng lúc này của cậu.
"Không đùa đấy chứ. Là cậu ta thật à?!"
"Niban, này là cơ hội trời cho. Nhanh mà tỉnh dậy!"
- Chuyện gì? – Niban hẳn là sẽ đâm ghét cái giọng vừa lạnh như nước đá vừa đáng sợ như ma vương này của nó, vì chỉ mới hai chữ, gương mặt Nokkuso dường như đã cắt không còn hột máu rồi.
- A... Không, không có gì! Xin lỗi vì đã làm phiền! – Nokkuso vội vã cúi đầu và quay lưng định chạy đi. Thế nhưng...
- Đứng lại. – Câu nói của "Đại ma vương" Nibansenji đã khiến cậu phải lập tức dừng chân, và khẽ quay đầu lại.
- Tôi... xin lỗi...
- Cậu có chuyện gì? – Niban dường như đã hiểu mục đích của Nokkuso khi nhìn thấy xấp bài tập đang được cậu ôm sát vào ngực, như để tự bảo vệ chính mình.
- Tôi...
- Có gì cứ nói. Tôi không thích bị làm phiền vô cớ khi đang ngủ đâu.
"Mày đang muốn thể hiện cái gì vậy!"
Như một thằng ngốc, Niban tự mâu thuẫn chính bản thân mình. Và nó khá, không, rất chi là bực mình về điều đó.
- Tôi... chỉ là tôi định hỏi cậu vài bài tập thôi... Hôm nay có kiểm tra và có một số bài tôi không biết cách làm. Hashiyan nói là...
- Được rồi. – Niban cắt ngang lời Nokkuso ngay khi vừa nghe 3 chữ "Hashiyan". Anh em tốt. Niban đang nghĩ đôi lúc cái miệng nhanh hơn cái não của thằng bạn thân cũng có tác dụng bất ngờ.
- Nếu làm phiền cậu thì... tôi xin phép. – Nokkuso lại một lần nữa cúi đầu mà quay đi. Quả thật, thái độ của Niban quả rất dễ khiến người khác hiểu lầm.
"Bản tính khó dời nha..."
"Cậu ta còn cần phải nếm trải nhiều"
Trong không gian nghe thoáng đôi tiếng thở dài, và những tiếng cười thích thú, dù có đôi chút gọi là mỉa mai chăng?
- Khoan đã. Nokkuso-san.
Cậu có nghe lầm không? Niban vừa kêu tên cậu, thật đấy chứ? Và thật kì lạ, chất giọng trầm mặc băng giá ấy sao bỗng dưng lại dịu dàng đến thế này.
- Mang cặp lên đây. Tôi sẽ chỉ cậu.
Gương mặt xinh đẹp của Nokkuso vẫn còn đang ngơ ngác. Có phải là cậu đang nghe nhầm thật?
- Xin lỗi, lúc nãy đã thất lễ rồi.
-----------------------------------------------------------
End chap 5
Image edited by Yuuta & Mizuki
Fic by Mizuki - Edited by Yuuta
This fanfiction belongs to MeseMoa. Viet Nam Fanpage, please DO NOT repost/re-upload at any sites without our permissions. Thank you.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com