Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

41

Chap này sẽ được thuật lại theo con mắt của Riki để mọi người hiểu rõ câu chuyện hơn.

______

"Anh ơi nhanh lên sắp trễ giờ hội thảo rồi"

Tiếng Sunoo gọi tôi hối thúc nhanh cho buổi họp, từ ngày cưới đến giờ em ấy vất vả lắm, bao nhiêu chuyện nhà cửa con cái một tay em ấy lo hết vậy mà vẫn luôn hết mình với công việc mà chả có gì gọi là mệt mỏi. Nếu hỏi tôi có xót vợ không? Dĩ nhiên là có, tôi hoàn toàn thừa khả năng cho em ấy sung sướng cả đời, nhưng em cứng đầu quá. Tôi gặp được em đấy cũng là một cái phúc lớn nhỉ

"Anh xong rồi đây, mình đi luôn nhé"

Mọi ngày đi làm chúng tôi không nói chuyện thì cũng cười, Sunoo sẽ luôn có đủ thứ chuyện để kể cho tôi nghe, và hôm nay cũng chẳng ngoại lệ. Chỉ khác là tôi thấy hơi bất an, chiếc xe van theo đuôi từ chúng tôi từ nãy đến giờ, tôi cũng thử cắt đuôi rồi nhưng chiếc xe đó vẫn bám dai quá, nhìn sang con mèo nhỏ đang chìm đắm vào mấy câu chuyện của ẻm

Tôi cảm thấy sợ

Đúng như những gì tôi đoán, vợ chồng tôi bị hại. Trước mắt là một cái xe van khác đang lao thẳng về phía chúng tôi, đằng sau có một chiếc, đằng trước có một chiếc. Chắc chắn lần này sẽ không tránh khỏi tai nạn, biết thế nên tôi liền bỏ cả vô lăng với dây an toàn sang ôm chặt lấy em ấy

Một tiếng va chạm to cùng với tiếng cửa kính xe vỡ. Đau, cực kì đau, mảnh kính cũng găm vào người tôi rất nhiều, có vẻ như tôi bị va đập mạnh ở phần đầu với hông. Không biết nữa nhưng tôi nhìn thấy em ấy hoảng lắm, nước mắt tuôn ra liên tục, tôi cũng muốn dỗ nhưng chả thể, người tôi đau quá. Lúc đó tôi đã nghĩ mình sẽ chết ngay ở đó, nhưng ít nhất tôi bảo vệ được em

À không

tôi mất hết sức lực lẫn lí trí, tất cả những gì tôi có thể làm là mở mắt và suy nghĩ,. Chưa đầy 5 phút, có lẽ mấy tên từ xe van bước xuống và bắt lấy em đi. Tôi cực kì tức giận, vừa vì bọn chó kia và cả bản thân không thể nhúc nhích nổi, em bị bắt ngay trước mắt mà chả thể làm gì, nếu như tôi có để đứng dậy dù là một chút, tôi sẽ dùng hết công lực đấm vào mặt chúng nó rồi chết luôn cũng cam lòng, nhưng sao tôi không thể? Em gào khóc trước mắt tôi, vì lo cho tôi cũng vì hoảng sợ trước đám kia. Tôi thương em lắm, vậy mà tôi chả thể ôm em

Không biết bọn chúng đã bắt em đi đâu, tôi thực sự muốn chạy đến giữ em cho thật chặt, chẳng còn ai ở đây cả, tôi sẽ chết sớm thôi, mắt tôi cũng chả còn sức nữa rồi. Tôi lịm đi

______

mở bừng mắt, tôi thấy mình đang ở trong bệnh viện, tôi đã chẳng màng tới bản thân mà lao đến túm cổ Jay hét rằng em ấy đang ở đâu

Nhưng nó lại lắm

Tôi còn chả thể chạm vào được anh ý, bàn tay tôi bất lực quơ tay trong không khí, nhìn lại, tôi đang nằm trên giường với đống dây chằng chịt với cái đầu băng trắng xóa, Jay đứng đó trầm mặc nhìn tôi, còn Jungwon hình như mới khóc xong một trận, mắt anh ấy đỏ hoe

Tôi đã chết rồi sao?

Bảo sao lúc tôi lao đến Jay chả có cảm giác gì cả

Chưa, nhưng có lẽ sắp, bác sĩ bảo với Jay và Jungwon nhưng tôi đã đứng đó nghe hết cả. Bác sĩ nói tôi bị nứt hộp sọ và vỡ xương chậu với mấy cái tay chân tùm lum gì đó mà tôi nghe được chữ lọt chữ không, bảo rằng bây giờ chỉ còn thuộc vào ý chí của tôi để tỉnh lại với cái khả năng gần như bằng không, vậy nên bác sĩ đã đề nghị hai người dùng phương pháp rút ổng thở để kết liễu tôi luôn vì đã vô phương cứu chữa rồi

Tôi chán chả muốn nghe liền rời đi, tôi tin chắc Jay sẽ không làm thế và anh ấy đã đúng như tôi đóan

Là một linh hồn chưa tách rời cơ thể, có vài cái đặc quyền như đi xuyên tường hay nhảy từ tòa nhà cao xuống không chết, thậm chí tôi có thể bay. Khá thích thú với trò nghịch ngợm này nên tôi lao ra giữa đường nằm cho xe tông, dĩ nhiên là cái xe xuyên qua người chưa chả thể tông được. Cô đơn lắm, em thì chả biết đang ở đâu

Tôi chợt nhớ ra là tôi cần tìm em, đúng thế, chắc tôi cũng hôn mê vài ngày rồi linh hồn mới tách ra được, không biết em đi đâu rồi

Cả cái Seoul rộng lớn như thế tìm em cũng vất vả, thậm chí tôi còn xấu tính đi vào từng nhà để kiếm em, tôi cũng chả làm gì ảnh hưởng đến người ta đâu, chỉ hơi vô lễ đi vào nhà tìm người chút thôi

Bản thân là ma nên không mệt, tôi tìm em ròng rã hơn một tuần trời cũng có kết quả, em đang ở nhà bố mẹ ruột, tôi đã thở phào trong phút chốc vì em vẫn an toàn, em vẫn xinh đẹp và chả có một tí gì gọi là đau đớn cả

Nhưng em chưa tỉnh, em vẫn nằm trên giường như nàng bạch tuyết vậy, tôi sẽ là hoàng tử đến trao cho em nụ hôn, sau đó chúng tôi sẽ hạnh phúc đến già chứ? Ồ không, tôi là ma và ma chả thể nào hôn được người cả. Tôi đã đứng đó ngắm em biết bao nhiêu lâu, từng mọi yêu thương đều trao cho em hết, tiếc rằng em không thể thấy

Tôi thấy bố mẹ em xót cho đứa con trai đã xa bấy lâu nay cuối cùng cũng được ở cạnh, làm cha làm mẹ dĩ nhiên tôi hiểu cảm giác này, mong rằng em dậy sớm

"Hôm nay là ngày cuối cùng, tiêm nốt cho thằng bé đi"

Tiếng mẹ Kim làm tôi bừng tỉnh trong cõi mộng. Em ấy không hề có một vết xước nào sao lại phải tiêm, đơn giản là hôn mê bình thường thôi mà?

Ông kim lôi ra một lọ thủy tinh nhỏ cùng với ống xi-lanh, quả thực tôi thấy hơi sai trái, tiêm cho em xong ông liền thẳng tay vứt cái lọ vào sọt rác rồi ung dung đi ra

Tôi thề rằng tôi đã lo sốt vó cả lên

Đến cái mức tôi đã phải bớt tung cái thùng rác lên để xem cái bao bì lọ

Tôi đã lục tung cái đống đấy lên, diazepam? Thuốc an thần?? Ôi nhưng những 30ml ạ, gấp 15 lần người bình thường, em ấy sẽ nguy mất

Chạy ngay xuống dưới nhà, tôi thấy ông bà Kim đang nói chuyện ở dưới, chỉ thấy bảo rằng đã duy trìtiêm hơn một tuần để thuốc ra tác dụng phụ. Tức là hai người đã tìm đủ cách để cho thằng con của mình mất trí nhớ sao? Nếu riki nhớ không nhầm thì ngoài mất trí nhớ ra thì tác dụng phụ sẽ gây nên tình trạng đau đầu buồn nôn

Thực sự phải đến mức này à? Bất chấp cả sức khỏe của con cái. Cha mẹ kiểu gì điên tiết thực sự

Ngay khi tôi tỉnh lại, tôi sẽ không thể để em ấy ở trong ngôi nhà này thêm một phút nào nữa.

Tôi cũng đã luôn ở bên cạnh em không tách rời một chút nào, ngay khi em tỉnh lại vào hôm sau, và đúng như ý ông bà Kim, em chả nhớ gì cả

À thì ra Sunoo chỉ mệt mỏi mà ngủ quên từ tối hôm qua theo như lời nói cha mẹ nói với Sunoo, em có bảo em chả nhớ gì cả nhưng hai người chỉ bảo do em học nhiều nên mới thế

Waooo, một kế hoạch rất chi là thuyết phục đến từ ông bà Kim và Sunoo chả có một tí gì nhớ đến tôi cả. Một cậu học sinh chuẩn bị thi đại học, hết rồi.

Tuyệt vời quá, tôi tự đập đầu vào tường đây

_____

Tôi cứ ngỡ tôi sẽ dậy sớm thôi, cùng lắm là vài tháng nhưng không, tôi hôn mê 4 năm trời, bao nhiêu tức giận dồn nén cũng chả thế xoay chuyển được gì và tôi cũng gặp phải bao nhiêu khó khăn

Tôi rời em không quá nửa bước, lâu lâu sẽ về thăm con chút nhưng thằng bé chả nhìn thấy tôi, nhìn nó buồn lắm, cha con mình sẽ gặp sớm thôi, ba sẽ tỉnh lại sớm và mang ba Sunoo của chúng ta về, cố chờ nhé, jay và jungwon sẽ chăm sóc cho con tốt

Dính em từng đấy thời gian tôi mới nhận ra được một điều. hóa ra mình được thế giới ưu ái quá

Còn em, bố mẹ ruột sau khi gặp lại thì như giam giữ một con thú vậy, đi đâu làm gì cũng trong tầm kiểu soát, thậm chí còn bị kiểm tra điện thọai

Sức chịu đựng của tôi cũng có giới hạn, thề rằng thân xác tôi mà có ở đó, tôi sẽ bế em đi ngay lập tức không bao giờ cho gặp mặt hai người kia nữa, em rất đáng thương, còn tôi thì vô vọng

Tôi vẫn luôn cố gắng tìm đủ mọi cách để liên lạc với em, từ việc chui vào giấc mơ hay đôi lúc cố gắng chọc chọc người em ấy chút. Cách đi vào giấc ngủ có hiệu quả cũng vô tình làm em ấy tổn thương đi nhiều

Yêu người không có thật, em ấy đã nghĩ như thế trong suốt ba năm, nhưng thế cũng tốt, tôi không muốn em ấy phải lòng bất kì một ai khác, xin lỗi em

Những đêm khua tôi ngồi cạnh em cùng với mấy bản thảo em viết, tôi đã nhận ra rằng em yêu tôi đến thế nào, từng câu văn tôi đều đọc không sót, tôi vui lắm, vui muốn nhảy ra cửa số hét lên cho thế giới biết rằng tôi đã hạnh phúc đến thế nào, hạnh phúc vì em yêu tôi, yêu bằng cả một trái tim chân thành

Thú thực tôi cũng không muốn để em khổ sở với cuộc sống như thế đâu, xót lắm, nên tôi cũng đã tự hứa với bản thân sẽ chăm sóc em cho thật tốt ngay khi tỉnh lại, đó là cách tôi ở bên em 4 năm với tư cách là một hồn ma

Vui có buồn có bất lực tuyệt vọng thì nhiều

Và lần cuối cùng tôi đi vào giấc mơ của em là gần hai tuần trước, cái lúc mà em đã ngủ quên tận một ngày trời và phải để cái anh đầu trắng đến lôi dậy, tôi đã thấy rất nhiều vong hồn vất vưởng xung quanh xì xào to lắm, rằng chúng nó sắp có người thế chỗ để được siêu thoát, tôi đã vồ lấy một đứa nào đó hỏi cho ra lẽ, nó bảo chung cư sắp bị bật móng

Mà em thì ở trong tòa chung cư đó

Tối đó tôi đuổi em đi, cắn rứt với tội lỗi minh gây ra nhưng đó là cách duy nhất, tôi cũng thấy em thút thít trong lúc dọn hành lý, và đó cũng là lần cuối cùng tôi gặp em, khi mà bác sĩ bảo cơ thể tôi đang tốt lên và sẽ tỉnh lại nhanh, linh hồn tôi cũng phải quay về với xác và chả thể đi đâu được nữa. Không biết trong khoảng thời gian đấy em thế nào, không có em bên cạnh cũng cô đơn lắm. như một phần cuộc sống mỗi ngày vậy mà bây giờ không còn nhìn thấy em nữa

Tôi tỉnh dậy cách đây ba ngày, đáng ra tôi sẽ đi tìm em ngay lập tức nhưng sức khỏe của tôi không cho phép, đầu vẫn còn băng và chưa thể nào đi được xa, người vẫn còn dây nhưng đã bớt đi phần nào. Từ lúc tỉnh lại tôi phấn chấn lên hẳn vì sắp được nhìn thấy em, được ôm hôn em thực sự chứ không phải nhìn em bất lực như 4 năm trước, tôi cũng đã kiêng cử hết sức để bình phục thật nhanh để chạy đến bên em, may mắn là cơ thể tôi hồi phục nhanh lắm

và cho đến tận lúc này

Phòng tôi ở cuối dãy hàng lang cũng gần như là tòi ra hẳn đằng sau luôn nên nhìn thấy cái vườn hoa cúc rõ lắm, phòng được đặt cách mà. Cố gắng nhắm mắt đi ngủ thật nhanh để khỏe lại, nói thật thì do tôi hơi phấn chấn nên cũng khó để ngủ, nghe thấy tiếng bịch rõ to, cả mấy tiếng kêu la ở ngoài nữa. Bản tính tò mò không cho tôi đi ngủ, bèn chạy ra cửa sổ ngó xem có phải thằng trộm nào trèo tường không, đúng là trộm thật, kẻ trộm trái tim tôi

Tôi thấy em lăn lăn vài vòng, trông vừa thương vừa buồn cười. Không biết là em đến đây nửa đêm làm gì nhỉ? Đến tìm tôi à? tôi như muốn bay thẳng lên trời vậy, không ngờ tôi được gặp em sớm thế. Nhanh chân tìm lấy đôi dép để chạy xuống dưới gặp em, à tôi làm gì có sức mà chạy, đi bộ thôi nhưng chậm như ông già 70 vậy

Em vẫn rất xinh đẹp, từng đường nét khiến tôi rung động ngày càng nhiều, tôi yêu em còn hơn yêu chính mình, muốn mang em về hôn cho thật nhiều, trao mọi thứ hết cho em dù em có phải kẻ xấu đi chăng nữa, chỉ cần em cũng yêu tôi thì thế nào tôi cũng chấp nhận

Tôi phải thừa nhận rằng bản thân tôi có hơi phấn khích khi hôn em như thế, làm em ấy sợ mà tôi cũng bị đau vết thương nữa, ôi trời ơi tôi sợ vết thương sẽ bị rách mất. Nhưng thôi, mọi chuyện ổn rồi và em ấy đang nằm đây cạnh tôi với từng hơi thở phả vào cánh tay mình

Vẫn như mọi lần, tôi đề nghị được hôn em ấy, dĩ nhiên em đồng ý. Chúng tôi hôn nhau, không mạnh bạo, nhẹ nhàng thôi nhưng nhung nhớ lắm. Một nụ hôn sau bốn năm, từng lời văn câu chữ cũng chả thể tả được tôi nhớ đôi môi đỏ này đến nhường nào. Tôi yêu em, rất nhiều

Cánh môi đỏ mọng bị tôi dây dưa đến căng cứng, tôi nhớ dư vị này lắm, cũng nhớ cả lưỡi em ấy nữa. Sau bốn năm em ấy cũng vụng về đi ít nhiều, do chưa quen cũng như còn chưa nhớ hết mọi chuyện nhưng thôi, tôi sẽ dạy em lại từ từ, bây giờ tôi có thể tận hưởng là hạnh phúc lắm rồi

Tuy tôi không nhìn thấy gì nhưng tôi thừa biết là em đang ngại đỏ hết cả mặt, cơ thể run rẩy đón nhận từng đợt mút mát làm em ngượng, tôi càng siết chặt eo em hơn. Chắc là chúng tôi hôn cũng được nửa tiếng, em liền dứt ra có vẻ không muốn tiếp tục nữa, em bảo rằng em khó thở, môi em căng cứng hết cả lên rồi. Tôi vẫn muốn nữa, thế này là quá ít so với bằng đấy thời gian qua, nhưng em mệt thì tôi sẽ dừng lại, em có thể bù cho tôi vào ngày mai. Nụ hôn hơn hẳn những lần tôi cố hôn em khi còn ở hình hài con ma luẩn quẩn, đã lắm., bây giờ tôi sẽ ôm em đi ngủ và sẽ mang em về nhà chăm cho thật kĩ, không để em đi đâu nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com