nothin' wrong
náo nhiệt đến phát rồ mất.
phải nói là, hoàng yến đang rất rất vui. các chị đẹp quay quanh, trên người là những bộ cánh lụa là xa hoa, kề cạnh mà đung đưa. rượu vào, say xỉn, hát hò rồi lại nhún nhảy, cổ họng hoàng yến sắp cháy khô vì cồn động. cơ thể nàng rệu rã, nhưng tâm trạng lại quá đỗi hưng phấn để có thể dừng lại. cứ thế, miệng cười ngã ngớn không ngừng quay cuồng với không khí rộn ràng xung quanh. cả âm nhạc nữa, hoàng yến yêu âm nhạc.
nhưng khi tầm nhìn bắt đầu lảo đảo, cũng là lúc nàng biết mình nên dừng lại cho một khoảng nghỉ. đương nhiên hoàng yến không muốn trở thành đứa tệ hại bét nhè, với chân tay rệu rã và có thể ngã sõng soài bất cứ lúc nào trước mắt mọi người.
cùng trạng thái thơ thẩn nàng rảo bước về điểm vắng lặng trong căn phòng. trên người là bộ váy đen xuyên thấu mỏng tênh, bó sát thân thể, vùng ngực khoét xâu một khoảng, lại được khuyết hở eo thon, hoàng yến đêm nay đặc biệt mị hoặc. tiến đến nơi ít phút trước còn là bàn tiệc thịnh soạn, nay được thay thế bằng những mâm cocktail sóng sánh, trang trí cầu kì, nhìn vào lại muốn thử thêm vài ly, thế nên dạ dày hoàng yến bây giờ chỉ toàn là rượu và rượu.
vừa hay. nàng không ở đây một mình. mọi người phần lớn đều tập trung điểm chú ý về hướng dàn âm thanh, nơi có vài ba ca sĩ còn đang hát hò. thế nên riêng góc bàn này, duy chỉ có bóng dáng trắng xinh thân thuộc, lướt thướt trong váy lụa điệu đà, êm đềm ngồi một mình mãi cặm cụi dán mắt vào điện thoại. khi sự chú ý của mọi người đều phân bổ nơi các chị đẹp vẫn còn đang hừng hực khí thế, hăng say tiệc rượu. thì bên này lại vô cùng yên bình, tránh xa mọi góc máy quay, tránh xa khỏi những lời mời gọi chè chén quá độ.
trong một khắc trông thấy dáng vẻ yêu kiều của người kia, lòng dạ hoàng yến bất giác rộn ràng, môi không tự chủ cong lên, như thể vừa được vực dậy chút tinh thần còn sót lại. nàng lân la tiến đến, ngồi vào sát ngay bên cạnh thật thản nhiên, chủ ý gần đến mức vai chạm vai, rồi bày ra điệu bộ thoải mái ngã lưng tựa vào thành ghế.
"xê ra kia."
ngay lặp tức chất giọng cộc lốc quen thuộc vang lên, khiến nụ cười trên môi hoàng yến càng đậm thêm vài tầng. nàng cứ như không hay biết gì tỏ vẻ thờ ơ đáp lời.
"hửm như nào cơ ?"
"xê ra kia liền."
"không đấy thì sao ?"
điệu bộ thách thức trong lời nói của hoàng yến có lẽ đã thành công lôi kéo sự chú ý của đối phương. dù vậy sự thật thì hoàng yến vừa bị xua đi, mà không có lấy một lý do thuyết phục nào. nàng cau mày nhìn người bên cạnh, trông nét mặt không có vẻ gì là khó chịu, chỉ điều hơi lạnh lùng. nói chuyện hờ hửng lại còn mãi miết nhìn điện thoại, từ lúc hoàng yến xuất hiện đến giờ vẫn chưa nhận được một ánh nhìn nào từ em. như mọi khi thôi, hoàng yến lại chả lạ gì trương tiểu my cùng quả mặt giãn cơ trông vô cùng khó ở của mình, nhưng khác ở chỗ hình như hiện tại em không vui.
trương tiểu my lạnh nhạt với nàng, hoặc cũng có lẽ tật xấu nghĩ vớ vẩn sâu xa của hoàng yến lại tái phát cũng nên. dù đúng dù sai, trong lòng vẫn không ngăn nổi cảm giác bức rức cuộn trào. hoàng yến còn đang cật lực cố gắng trong công cuộc đè nén cảm xúc, nhưng trước cái ngưỡng say rượu, lý trí nàng dường như căng phồng và mỏng manh hơn bao giờ hết. một cú nổ sẽ đến, chẳng mấy hồi tay hoàng yến đã cư nhiên đặt trên người trương tiểu my, bóp lấy mảng thịt hồng hào trên đùi em, rồi vịn mãi đấy, ve vởn nhè nhẹ làn da.
vẫn như mọi khi, phản ứng ngán ngẫm của trương tiểu my luôn là điều thú vị nhất đối với hoàng yến. em không tỏ vẻ bất ngờ trước hành động có phần tự tiện của nàng, mà ngược lại có lẽ rất quen thuộc, như thể đoán biết trước được việc nàng sẽ làm khi cảm thấy thiếu đi sự quan tâm từ em. nhưng có một điều vượt quá mức tưởng tượng của hoàng yến - chính vẻ mặt khinh bỉ với cái liếc mắt sắc lẹm của em, cùng một lúc chiếu thẳng vào mình, khiến tâm tư hoàng yến từ bức bối trở nên rối bời.
ngay khi trương tiểu my buông xuống chiếc điện thoại vừa tắt ngấm ánh sáng, bên tai hoàng yến dường như vang lên tiếng chuông cảnh báo, khí thế ương ngạnh biến mất và nổi lo lắng cùng chọt dạ dâng lên cao. ngay tức khắc theo bản năng nàng vội rút tay về, nhưng đó chỉ mới là suy nghĩ trong đầu. tiếc thay, trương tiểu my nhanh đến mức hoàng yến chỉ có thể trố mắt giật mình, vì bàn tay còn đang quơ quào giữa khoảng không đã bị em bắt lấy, đè mạnh lại ví trí ban đầu và nắm chặt.
giọng trương tiểu my vang lên không cao không thấp. cùng với đó là vẻ mặt cau có hướng phía hoàng yến, bày ra bộ dạng nghiêm túc mà hỏi răn đe.
"mày thích ghẹo tao không ?"
"thích chứ, tao thích bé mà."
vừa nói còn vừa cười, trông vừa ngốc nghếch lại vừa xỏ lá khó ưa. hoàng yến cứ thế giở thói cà chớn, trêu ngươi em với vẻ mặt nhỡn nhơ. đấy cũng lỗi do trương tiểu my mà ra, ai bảo cáu kỉnh gì mà đáng yêu quá thể, dại lắm mới không trêu.
"mày xỉn hả ?"
"hở, có đâu, bình thường mà."
"mày xỉn dữ lắm rồi đúng không ?"
"không có nha. mà sao ngồi đây một mình vậy ?"
"chuẩn bị về chứ gì, nãy giờ mày cứ đi lung tung."
"giờ hết lung tung rồi này."
"kệ mày, lại đây chi vậy, làm phiền tao."
"hơi mệt nghỉ tý."
hoàng yến nói cùng nụ cười tươi tắn, nhìn em với đôi mắt sáng ngần. mà kể ra đối với kẻ say mấy ai giữ được phần tinh anh trong ánh mắt được như nàng, hoặc bởi lẽ nàng vẫn chưa hề say, chỉ rượu thôi chưa đủ.
ấy thế mà, trương tiểu my lại nhìn nàng như thể một sinh vật đáng thương cần được cưu mang. và từ ánh nhìn đầy mùi thuốc súng trương tiểu my chuyển dần sang ánh mắt ân cần dịu dàng đến nổi, hoàng yến nghĩ mình thật sự cần được em mang về nhà cưu mang.
có đôi lúc trương tiểu my sẽ trở nên nhẹ dạ một cách khó hiểu, nhất là khi đối mặt với nàng. như hiện tại, chỉ cần nhìn thấy vẻ mặt có chút đờ đẫn mệt mỏi của người kia, lòng em liền vơi hết mọi bực dộc vừa rồi. giây trước chỉ muốn quát vào mặt đối phương, giây sau đã muốn ôm người ta vào lòng, trương tiểu my chính là loại không nhất quán như thế.
nhẹ nắn nót bàn tay trên đùi mình vài lần rồi em buông lỏng cái nắm, tay em giờ đây bận làm một việc khác, một việc yêu thích hơn - xoa má hoàng yến.
má nàng chả phính bằng em, vậy mà lúc nào chạm vào cũng mềm xèo ấm hỉnh cả tay. chẳng mấy khi có em chăm bẩm, bởi thế mỗi lúc được nựng má, hoàng yến trông vô cùng hưởng thụ. được một sẽ đòi hai, cho nàng chút tiện nghi nàng sẽ không ngại mà chiếm đoạt phần còn lại. cái vuốt ve cưng chiều trên gò má, khiến nàng nhũn hết cả lòng, tay cứ thế tự động vòng qua ôm lấy eo em.
tận hưởng cái chạm xoa dịu nhẹ trên má, và cả gương mặt xinh xắn hoa tiên của em. mắt trương tiểu my đẹp lắm, hoàng yến cứ khen mãi như thế trong lòng. trông nó long lanh mà dịu dàng, luôn cho người ta cảm giác vấn vương mãi không nguôi. ánh nhìn hoàng yến nhận được từ em như chứa đựng hầu hết phần tử ngọt ngào, đấy là hoàng yến nếm được, qua hình ảnh phản chiếu của chính mình trong con ngươi rực sáng mỗi khi em nhìn nàng. dù có là khi em bổ vào nàng những câu từ hung hăng đi chăng nữa, thì đôi mắt em vẫn không ngừng ánh lên mỗi khoảnh khắc cả hai chạm vào nhau. có chút cuồng nhiệt, có chút quay cuồng khác thường, có lúc khiến hoàng yến nghĩ mình ảo tưởng quá độ.
không chỉ muốn nhìn em như thế, hoàng yến còn muốn nghe giọng em. chất giọng nhẹ khàn ấm áp mỗi khi em tỏ vẻ yêu thương nàng.
"mà bé ở đâu thế, nãy tao tìm chả thấy, đến muộn hả."
"ờ hơi muộn xíu, nhưng mà vô nãy giờ gòi, nhảy mệt nghỉ luôn, mày lo chơi có thấy tao đâu."
"thì bé chơi vui đi chứ cần tao để ý làm gì. hay muốn chơi với tao thôi ?"
"trời ơi mày bị ảo á yến. mà buông ra coi, ôm ôm cái gì hoài vậy."
nói xong em đẩy hoàng yến ra khỏi người mình. không xoa nựng gì nữa, bao nhiêu xúc cảm ngọt ngào vụt biến mất. trương tiêu my còn việc gì giỏi hơn việc biến hoá tâm tình bản thân cũng như người khác cơ chứ. giờ đến cả việc ôm eo em, nàng cũng bị cự tuyệt, biết thế có giả câm thêm vài phút cũng chẳng mất gì. hoàng yến chả nệ níu kéo cứ vậy quay đi, lẳng lặng với lấy chai vang trên bàn rót bừa vào ly rỗng trước mắt, uống thêm vài ngụm, uống vì cần tẩm ướp cổ họng đang dần trở nên khô khốc của mình.
"đừng có uống nữa."
lần nữa, giọng em vang lên thật khẽ, như nhắc nhỡ mà lại có chút nỉ non. hoàng yến nhìn em. chớp mắt, nhìn vào tóc em, nhìn vào môi em, lại nhìn vào mắt em, chớp mắt.
là nó, trương tiểu my lại nhìn hoàng yến bằng ánh mắt đó. cái ánh mắt như muốn siết chặt lấy tim nàng, cái ánh mắt khiến hoàng yến lay động đến ngạt thở. trong vắt tựa nước hồ vào thu, soi tỏ lòng nàng nhưng lại cuốn nó vào mộng mơ - thứ mộng mơ chết tiệt.
"mà mie. mày đừng có nhìn tao như thế."
"gì, tao sao ?"
"ý là đừng nhìn tao cái kiểu đấy thôi."
"nói gì không hiểu."
"mày có nhìn người yêu mày giống như này không mie ?"
"..."
"sao im. đương nhiên là có rồi ha, vậy chắc ảnh yêu mày đến chết mất rồi đấy."
"toàn nói linh tinh."
giọng em nhỏ dần, ý tứ phủ định yếu ớt. không ai trong cả hai thích chủ đề này. dẫu vậy, hoàng yến sẽ chủ động nói về nó, chỉ khi tình ý cháy lặng trong lòng ngực. nàng xem đó là liều thuốc tỉnh thần khi cả linh hồn hoà dần vào cơn mê.
trương tiểu my yên tĩnh nhìn hoàng yến thật chậm, bầu không khí xung quanh cả hai chợt lắng dần đi, mặc cho tiếng nói cười ồn ã xung quanh vẫn ngày càng hăng cao. sau vài nhịp thở, hoàng yến chợt cảm nhận được hơi ấm từ tốn xâm nhập quanh vòng eo, khẽ lướt chậm rãi ở những nơi váy vóc khuyết hở. tay em vuốt ve nhẹ nhàng xung quanh, da thịt nóng bừng chạm vào nhau. sức nóng ngắm trên làn da, hoàng yến khó khăn giữ lấy nhịp thở, bởi nếu đánh rơi ở đây, nàng sợ mình sẽ chẳng biết giấu mặt vào đâu.
"nay lại còn mặc ren rủng."
"sao, có thích không, thấy xinh không."
"đẹp."
chốt hạ một từ ngắn cũn, khoé môi nhẹ nâng với khuôn mặt ửng hồng. dùng dáng vẻ đằm thắm, trương tiểu my trông như nhà thiết kế tỉ mỉ ngắm nhìn chiếc váy dạ hội đương hàng tuyệt phẩm của mình, hay nói một cách trần tục - em dán mắt vào từng ngóc ngách phập phồng trên cơ thể hoàng yến.
"thế có muốn hôn người đẹp không ?"
hoàng yến cuối người về phía trước, giọng thì thào như chỉ có hơi thở thoát ra khỏi khoang họng chứ chẳng phải lời nói. nhưng em đã nghe, và nghe rất rõ lời nàng, từng chữ một, đầy vẻ hóng hách. hoàng yến ngày càng áp sát, buộc trương tiểu my ngã lưng ra sau để tránh né, dẫu biết điều đó thật vô ích. vì dù vậy hoàng yến vẫn có thể khiến em yên vị gọn gẽ trong vòng tay, khi nàng chóng cả hai tay trên ghế vây quanh hông em như một rào chắn. hoàng yến trưng ra điệu cười trêu đùa, thích thú nhìn em thoáng nét hoang mang.
"khùng à. ngồi đàng hoàng coi."
chẳng mảy may đến lời mắng mỏ của em, hoàng yến vẫn chỉ chú tâm vào việc của mình, cố gặn hỏi.
"bé có muốn hôn tao không ?"
hoàng yến hào hứng trêu ghẹo, pha lẫn chút khẩn trương và mong đợi. kiên nhẫn đợi em mở lời, nhưng mãi đáp lại vẫn nét mặt đỏ ửng mềm mại kia. có lẽ trương tiểu my ngại, nực cười thật, đây cũng đâu phải lần đầu.
trương tiểu my chậm chập là điều đáng ghét nhất đối với hoàng yến, cứ như thể em sẽ không bao giờ làm bất cứ điều gì vượt quá giới hạn - như cái sai trái mà nàng luôn phạm phải. chẳng biết do sức chịu đựng của nàng yếu kém, hay do em không hề bận tâm. những suy nghĩ hỗn tạp chạy quanh tâm trí một lượt vội vã và đầu nàng đã bắt đầu chếnh choáng, lăn tăn đau.
nói hoàng yến mất tỉnh táo thì không đúng, mà nói là điên tình lại càng sai. nàng hiện tại ngay lúc này biết rõ việc mình muốn, và sẽ làm. bằng sự minh mẫn tuyệt đối, hoàng yến hôn trương tiểu my, ngay trong buổi tiệc - cộng một sai phạm ngu ngốc tột cùng.
trương tiểu my bị kẹt lại giữa hoảng loạn và bối rối. nhưng em đã không tránh né, trên gương mặt còn chẳng tỏ bày sự khó chịu. điều đó đồng nghĩa với việc, hoàng yến được phép ở yên trên môi em. không càng quấy cũng không tham lam, nụ hôn đơn thuần chỉ một chạm và ngay lặp tức kết thúc khi nàng chủ động rời đi.
má em đỏ phừng phừng, dù chẳng uống giọt rượu nào. trương tiểu my cuối mặt nhìn về hướng khác, trông dáng vẻ thẹn thùng tránh né của em khiến tim hoàng yến hoạt động với cường độ cao hơn trong tích tắc, sao mà em cứ làm nó trông như lần đầu.
"điên hả ?? lỡ ai thấy thì sao ?"
"có sao đâu. con gái hôn nhau bình thường mà."
"bình thường cái đầu m-"
"giờ chửi là tao hôn nữa đấy nhé."
em mắng mỏ hoàng yến bằng cái giọng nhỏ nhẹ yếu thế lạ thường. mất vài giây sau trương tiểu my mới ngại ngần ngẩn đầu, nhìn xung quanh một lượt để đảm bảo không ai chú ý đến hai kẻ mù mịt tâm can này. khoảnh khắc em nhận ra chẳng ai quan tâm đến cả hai, cũng là lúc từng tế bào thần kinh trong em đồng loạt hoạt động mạnh mẽ.
rồi trương tiểu my đột nhiên im bặt, đao đáo mắt nhìn nàng. vì biểu hiện khác thường của em, mà hoàng yến chọt dạ hơn bao giờ hết, ngỡ đã trêu em giận, mím môi nghĩ ngợi định bụng nói lời giải vây cho bản thân. nào ngờ vô số câu từ mà hoàng yến vừa nghĩ ra, đã bị xáo trộn rối bời bởi trương tiểu my. khi em vòng tay siết quanh eo nàng, kéo sát gần, để giữa cả hai không còn khoảng trống. mũi chạm vào nhau, gần đến mức hoàng yến có thể nếm được hơi thở của em trên môi.
"mày nghĩ chỉ có mày biết hôn thôi à."
trương tiểu my giọng đặc quánh thì thầm, hơi thở nóng phả nhẹ trên môi hoàng yến. em ngọ ngoạy đầu mũi, dụi vài lần qua lại như thể chiêu cầu đối phương.
mùi rượu nồng nàng vay xung quanh nàng đủ để trương tiểu my xác định số ly hoàng yến đã nốc cạn trong một buổi tối. hoà lẫn vào đó là hương nước hoa còn động lại thoang thoảng. hơi nóng toả ra từ da thịt nàng khuấy động tâm trí trương tiểu my. màu đỏ nhuốm cả cơ thể nàng, từ tai lên má xuống cổ, những mạch máu nhỏ nối tiếp nhau nổi li ti trên da, nàng bây giờ như một quả đào chín mọng trong mắt em. hẳn sẽ rất ngọt, nếu trương tiểu my tự mình cắn một ngụm.
khi đó, mọi thứ trước mắt trở nên mờ mịt, giữa những ánh đèn chớp nhoáng le lói, có hai tâm hồn đã dần ngây dại. hoàng yến sẽ phát điên mất. thật sự phát điên mất nếu không thể chạm vào đôi môi nhỏ xinh trước mắt.
nhưng có lẽ người phát điên thật sự ở đây chính là trương tiểu my. cổ họng em chầu chực quả đào trước mắt, như đang gào thét rằng nó cần được ướt đẫm trong cái vị ngọt chín mùi kia.
cho đến cuối cùng thì, lý trí trương tiểu my dường như đã hoàn toàn bại cuộc trước ngưỡng dục vọng dâng trào trong cõi lòng và em hôn nàng.
không nhanh không chậm, không dừng lại ở một cái chạm môi. là gặm nhắm, là mân mê, môi nàng căng mọng lắp đầy khe hở, giữ lấy thanh âm âu yếm của nhau giấu vào trong. hoàng yến cảm nhận được bờ môi mềm mại quấn quanh môi mình còn đang nhẹ run. nàng đắm đi trong vị tình, ngã nghiêng với tay đặt bên trên vai em.
như đang dần càng lún sâu vào nụ hôn, da đầu hoàng yến tê rần, giật tăng lên từng hồi. cổ họng khẽ để vụt vài thanh âm, khi đầu lưỡi em đang lướt trên môi nàng, giữa trên và dưới.
trương tiểu my dịu êm hệt cái hôn của em vậy, ngay khi hoàng yến có dấu hiệu suy hơi và cần được thở, em liền tách môi rời đi. nhưng thế là chưa đủ, em muốn chạm vào nàng nhiều hơn. bằng môi mình, trương tiểu my dạo quanh gương mặt nàng, dừng lâu bên vành tai đỏ rực nóng bừng của nàng. sự ẩm ướt cùng cử chỉ mật ngọt ve vãn bên tai, khiến hơi thở hoàng yến rối loạn đầy mẩn cảm buộc nàng đè nén chúng.
tay hoàng yến nhẹ siết trên vai em, thầm cầu mong em dừng lại trước khi có bất kỳ âm thanh vỡ vụn nào thoát khỏi môi nàng. trương tiểu my chậm dừng khi cảm nhận được tính hiệu, còn ôm lấy nàng trong lòng, em khẽ nâng khoé môi ửng hồng, đưa nàng ánh nhìn đầy âu yếm. trong khoảnh khắc đó, trương tiểu my không biết được rằng em đã đốt cháy tim gan hoàng yến trong biển lửa. nếu cả hai đang cùng nhau đánh một ván cờ thì đây là nước đi cuối cùng đánh dấu sự thất bại của hoàng yến.
trương tiểu my chủ động. chỉ cần thế thôi, nàng sẽ luôn là kẻ bại trận.
tâm trí hoàng yến đã trì trệ hơn, rượu cũng không khiến nàng tệ đến thế, nhưng một cái hôn từ em đủ để chôn vùi lý trí. mà em xinh quá thể, gò má hồng hào, mắt long lanh. còn có vài lọn tóc nâu rũ trên trán che đi hàng mi em, hoàng yến nhẹ dìu chúng ra sau vành tai, để rồi lại được nghe bên cánh mũi hương hoa hồng hoà lẫn trong anh đào. không đặn kiềm lòng, đặt lên má em một nụ hôn, đủ chất chứa yêu chiều.
và một lần nữa. em nhìn nàng, bằng ánh mắt ấy. cùng một nụ cười ngọt mật treo trên môi.
khung cảnh tràn ngập ánh hồng, niềm tin yêu cũng đã tràn đầy, thế nhưng vốn dĩ cả hai đều hiểu rõ, thứ hạnh phúc mong manh ngắn ngủi này rồi sẽ lại biến mất bất kỳ lúc nào, như mọi lần. và khi âm thanh chuông báo điện thoại vang lên, thời khắc mơ mộng nồng vị tình của đôi bên đã đến lúc phải kết thúc.
chiếc điện thoại phát sáng rung ì ạch trên bàn, em đưa mắt nhìn phớt qua nó, như thể không cần thiết, vì có lẽ trương tiểu my biết rõ chủ nhân của cuộc gọi. làm sao không biết được cơ chứ, đến cả hoàng yến còn chắc mẩm trong lòng tên họ người kia cơ mà. mới thế thôi đã có chút nhói râm rang trong lòng nàng.
"em về hả ?"
biểu cảm em thoáng chút bối rối, cổ như bị rút cạn nước, hốc họng khô khốc suýt không nói thành lời.
"ừm ảnh đón."
trương tiểu my lạnh nhạt không một chút phản ứng nào khác sau câu nói đó, như thể người ít phút trước còn mềm mại ôm lấy nàng và người hiện tại là hai bản thể khác nhau. trốn tránh không phải phương án hữu hiệu cho những khoảnh khắc này, trương tiểu my biết rõ điều đó và em thà quăng cho nàng vài con dao sắc bén còn hơn dối gạt một cách vô ích.
hoàng yến tách người khỏi cơ thể em. thở một hơi. nhẹ chớp mắt vài lần, mường tượng ra dáng vẻ người đàn ông em yêu trong trí nhớ vụn vặt. cao, tóc ngắn, quần âu, áo polo, lịch lãm hoà nhã, không có tướng phu thê. nàng cho rằng bản thân không ghen tị, càng không ghét bỏ anh ta. chỉ là, những lúc thế này sẽ có vài cơn bức bối nhen nhóm trong tâm khảm, dù nàng biết bản thân không có quyền cho phép cảm giác đấy xuất hiện. vì nếu có nó, hoàng yến sẽ chẳng khác nào một con khốn trơ trẽn.
thế nhưng, hoàng yến chưa bao giờ ân hận. vì hôn em hay vì được em hôn. còn, chẳng rõ em thế nào. biết đâu lại dằn vặt, cấu xé tâm trí hay đấu tranh nội tâm. sau mỗi cái hôn, là ngọt ngào hay tanh tưởi. vì dù sao, kẻ phản bội luôn là em.
sau một khoảng lặng không quá lâu, hoàng yến bế lên môi một nụ cười giả tạo hết mức có thể. nàng theo thói quen đưa tay vuốt tóc sau mỗi đợt suy nghĩ luyên thuyên, cuối người nhặt chiếc túi sách bên cạnh và đưa nó cho em. có lẽ giây phút này sự tỉnh táo đã quay trở lại bên trong nàng, dù chỉ nửa vời, nhưng chính nó là bản năng giúp nàng không đánh mất lòng tự trọng ít ỏi còn sót lại của mình.
"về thì ngủ sớm."
có lẽ phản ứng hời hợt của hoàng yến khiến em cảm thấy hài lòng, quá đủ thấu hiểu cho mối quan hệ này. dù hoàng yến chẳng biết em nghĩ gì hoặc cảm thấy ra sao, cả hai chỉ tùy tiện như thế cùng nhau đã vài lần. thành thật thì nàng cũng chẳng nhớ rõ chuyện này phát sinh từ bao giờ, chỉ biết có lẽ mọi thứ cũng đã bắt đầu bằng một nụ hôn, trong buổi tiệc rượu tương tự nào đó vào đêm khuya.
không mấy vội vã dáng người em gọn gẽ rời khỏi chỗ ngồi, tùy tiện chỉnh lại tóc tai quần áo. hoàng yến ngồi đó ngơ ngẩn ngước nhìn em thoa lại son, thoa lại vết son mà trước đó chính nàng đã làm mờ đi. em cần nhanh chóng hơn nếu không muốn để người yêu mình phải chờ đợi lâu thêm, hoàng yến khá chắc anh chàng kia đã phải làm quen với việc mong ngóng em hằng ngày. trương tiểu my có thói quen chỉnh trang ngoại hình rất tỉ mỉ, do đó cuộc hẹn sẽ luôn chậm trễ đi ít nhiều. ai cũng biết và từng trải qua việc chờ đợi trương tiểu my, hoàng yến đương nhiên cũng không ngoại lệ chỉ có điều nàng thích thế. nàng thật sự thích việc chờ đợi em, rồi em xuất hiện trước mắt nàng với dáng vẻ chỉnh chu xinh đẹp như thể cuộc hẹn ấy vô cùng quan trọng - hay bởi chỉ khi có thế hoàng yến mới cảm thấy mình được trân trọng.
biểu cảm lúc này của hoàng yến không mấy đặc biệt, cảm xúc cũng chẳng quá thay đổi, bởi lẽ nó đã cực kỳ chán nản kể từ khi thanh âm chuông điện thoại vang lên. nàng trông hời hợt và mệt mỏi hệt như lúc chưa nhìn thấy em, mà phải rồi giờ thì em lại rời đi. trương tiểu my chẳng mấy thích nàng thế này, hoàng yến biết rõ em chỉ thích được nàng ve vãn xung quanh như một con cún hư quấn chủ. có điều hoàng yến biết rõ vốn dĩ nàng không nên quá để tâm đến tâm trạng của em, vì đó là việc của người khác - người em yêu hoặc người yêu em, nhưng chung quy đều không phải là nàng.
đã được vài phút kể từ lúc trương tiểu my chuẩn bị cho việc rời đi, nhưng đến tận lúc này em vẫn còn đây, và hoàng yến thì vẫn lười nhác ngồi ngã nghiên, mơ màng nhìn em. nàng khẽ đưa tay lay lay tà váy, như nhắc nhỡ em mau về đi thôi. đáp lại hoàng yến là một trương tiểu my điềm đạm lạ lùng, từ trên cao dùng ánh mắt lưu luyến nhìn nàng. hoàng yến thoáng chút bất ngờ, nàng còn mong muốn gì hơn điều này cơ chứ, chưa bao giờ em nán lại nhìn nàng như thế.
đây lần đầu tiên em tỏ vẻ không nở rời, cũng là lần đầu tiên em trao nàng cái hôn tạm biệt.
nhẹ một chạm vào môi, rồi em quay lưng bước đi để lại hoàng yến lặng thinh một góc. ngẩn hết cả người, trương tiểu my muốn rút cạn máu huyết từ nàng, có lẽ vậy.
giá mà trương tiểu my biết, có người vì em bán rẻ tâm can.
giờ thì hoàng yến chắc mẩm mình say thật rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com