Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

• 1 •

ooc, văn xuôi.

taerae dễ thương, junhyeon cực kì cọc cằn.

au: choicaroline☆∘⁠˚⁠˳⁠°


___________________☆∘⁠˚⁠˳⁠°__________________

" Junhyeon này"

"Gì?"

Hắn khó chịu quay sang em, đôi lông mày nhíu lại chờ đợi câu hỏi từ người đối diện. Vốn dĩ không định đáp lời nhưng đây đã là lần thứ tư trong tiết đại cương mà em gọi hắn rồi. Dù biết em chán nản với cái môn này nhưng ít ra cũng đừng làm phiền hắn chứ.

"Mày có đang thích ai không?"

Taerae muốn hỏi điều này lâu rồi, hai đứa là bạn cùng bàn được hơn một năm nhưng hiểu nhau còn hơn cả gia đình. Có một điều mà mãi em không nhìn ra được là thằng nhóc này có đang tương tư ai không? Những người bạn trong lớp đều nói rằng hắn thích em, vài lúc em cũng nghi ngờ lắm nhưng hắn chẳng có phản ứng gì cả.

"Mày ăn phải cái gì hả? Hỏi ba cái câu nghe tởm chết đi được"

Junhyeon làm ra vẻ mặt buồn nôn, hắn khua tay vừa bảo em đừng nói nữa vì nghe không trôi. Em cũng nghe lời im bặt. Tầm 10 phút tiếp theo của tiết học trôi qua, hắn lên tiếng.

"Tí ra sau trường đi, có chuyện cần nói"

Nói thế thôi chứ hắn luôn để ý thái độ của em từ lúc em hỏi câu đó đến giờ. Lúc nhận được thắc mắc, hắn vui như mở cờ trong bụng, hắn thích em cũng hơn một năm rồi đấy. Em hỏi vậy cũng là đang có ý với hắn phải không? Thế thì phải hốt về ngay kẻo mất.

"Muốn nói chuyện gì thế?"

"Cho mày này"

Hắn thẳng tay ném cho em hộp quà màu đỏ trang trí bằng nơ chấm bi, cái màu sến rện ấy khiến em cảm thấy thứ này chắc chắn có vấn đề rồi. Bộ hắn cho gì vào trong này hả? Hay là côn trùng? Ôi em chúa ghét cái loài đó, hắn là người hiểu rõ nhất nên lại tính chơi khăm em à?

"Không phải côn trùng. Mày có cần tao móc mắt ra thề không?"

Thôi khỏi. Đồ điên.

"Bộ mày tự gói hả Junhyeon?"

"Ừ, tao gói, thấy xấu thì trả đây"

Junhyeon tính giật lại món quà trên tay em, hắn vẫn trưng ra khuôn mặt trông cực kì khó coi đấy nhưng sự thật thì tim đang đập loạn nhịp. Nãy giờ chỉ chờ em mở hộp quà nhưng em thì cứ hỏi tới hỏi lui làm cho hắn mất hết kiên nhẫn.

"Không, mày tặng thì là quà của tao"

Em chu môi cãi cọ, giấu hộp quà ra sau lưng cho đến khi tên kia thôi càu nhàu. Junhyeon chửi bằng mắt, em thấy hắn dường như sắp nổi đoá mới mang hộp quà lên trước chuẩn bị mở.

Là tự gói à? Đáng yêu nhỉ?

Taerae cẩn thận bóc nơ ra, rồi đến băng dính. Vì là món quà đầu tiên từ hắn, lại còn tự tay làm nên em nâng niu cực. Trông hắn không phải kiểu người sẽ tặng quà cho người khác đâu, mà tự dưng hôm nay hắn lại thay đổi hẳn làm em vừa buồn cười vừa sợ.

"Sợ nó đau à? Mở lẹ lên"

"Ừ, là quà của Junhyeon mà, món quà đầu tiên"

Mặt Junhyeon vẫn không cảm xúc, em ngước lên nhìn vào mắt hắn. Junhyeon nhướng mày đáp trả ánh nhìn của em bằng gương mặt lạnh tanh nhưng trong lòng đang thầm chửi rủa vì kiểu nũng nịu quá đỗi đáng yêu này.

"Ô là máy nghe nhạc bản giới hạn mà"

Em đã từng tra tấn lỗ tai hắn về cái thứ đồ dùng mà hắn cho là vô dụng khi chỉ biết phát ra nhạc. Hắn sẽ tuyệt nhiên nhét một thứ gì đó vào miệng em mỗi khi em lải nhải về chủ đề này. Cụ thể là bánh dâu, socola, sữa việt quất hay những viên kẹo sắc màu chất đầy dưới ngăn bàn của hai người, còn cái hắn thực sự muốn nhét thì chưa phải lúc.

Junhyeon không thích đồ ngọt một chút nào, mà từ khi em nói thích rồi mè nheo hắn mua, hắn đều mắng em rằng "ăn nhiều sẽ bị móm đấy","mày có phải trẻ con đâu mà cứ đòi kẹo thế". Những lần như vậy em đều bĩu môi, không nói chuyện với hắn vài ngày và đương nhiên hắn phải dỗ em bằng cả đống quà vặt. Sau này, mua cho em đồ ngọt trước khi lên lớp đã là thói quen của hắn.

"Còn nữa kìa, xem cho kĩ vào"

Em lật máy phát nhạc lên, ở dưới là một chiếc vòng tay charm con mèo bằng bạc, cách một đoạn lại đính một viên kim cương, và đương nhiên đó hàng thật giá thật. Nếu ai hỏi hắn giàu như nào, em nhất định sẽ nói rằng hắn đi học cho vui chứ tài sản sau này đứng tên hắn thì thừa sức lấp đầy ngôi trường này.

Cơ mà hắn học vẫn giỏi, đúng là đáng ghét.

"Có muốn chung chăn gối với tao không?"

"Hả?"

Em đang không hiểu hắn bỗng dưng tặng quà em là có ý gì. Nhưng mà em cũng chẳng thể nhận món đồ đắt tiền này được. Đang suy nghĩ nên từ chối nhận quà kiểu gì thì câu nói vừa rồi khiến em trở về từ trên mây.

Hắn đang tỏ tình em bằng giọng điệu hết sức áp đặt. Kiểu như "Mày không được từ chối". Mà lời tỏ tình cũng quá kì lạ rồi đấy chứ, chung chăn chung gối là sao....

Không thích đâu, Taerae còn trẻ mà, còn rất sợ đau nữa.

"Lề mề quá, nhanh lên, đồng ý đi"

"Không cho tao quyết định luôn?"

Taerae bật cười, hắn cục súc nhưng trong mắt em vẫn luôn cực kì dễ thương. Em ôm cổ hắn, hắn cũng tự biết câu trả lời mà kéo em áp sát hẳn với người mình, tay siết lấy eo.

"Em yêu anh"

"Mày sến thật đấy"

Em lại bĩu môi nhìn hắn. Con mẹ nó, hắn không kìm được lòng chửi thề một câu rồi cúi xuống mổ vào môi em vài cái.

"Mày toàn làm người khác mất ứng thôi Junhyeon ạ"

"Ai cho mày đổi? Một kiểu thôi, gọi anh rồi thì anh luôn đi, không cho mày đổi nữa"

Junhyeon nói xong ôm lấy em, để em tựa cằm vào vai mình. Hắn muốn làm điều này lâu rồi nhưng không đủ dũng cảm, một phần là vì ngại ngùng với câu nói sắp thốt ra tiếp theo.

"Xin lỗi! Anh cũng yêu em"

Lần đầu tiên thấy hắn dịu dàng như thế, em càng ôm chặt hơn. Hắn đặt lên cổ em một nụ hôn rồi kéo tay em ra về.

Hôm nay Junhyeon đã biết nói những lời ngọt ngào rồi đó, mà quan trọng hơn là chỉ có mình em được nghe thôi.

Cơ mà đó là quá khứ, còn hiện tại thì chưa chắc.

__________________________________________

꒰⁠⑅⁠ᵕ⁠༚⁠ᵕ⁠꒱⁠˖⁠♡

junhyeon ở fic này của mình tính cách cực khó ở nên ai không thích cách viết này hay thể loại này thì có thể dừng tại đây nhóoo.

trước giờ mọi người viết niên hạ dễ thương ôn nhu chiều bồ, nay mình viết junhyeon là người cầm quyền để đổi mới, mà mình cũng muốn viết kiểu này lâu rùi nhưng chưa có thời gian. đương nhiên là junhyeon vẫn cực cực cực kì chiều bồ nhó, chỉ là cọc cằn xíu thoaiiii.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com