Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Ai cũng chán nản

Vài ngày sau.

"Linh hả? Miếng đất hôm bữa bán được rồi, chị chuyển tiền cho cưng rồi đó, cưng nhận được chưa?" Ngọc Thảo giọng điệu vui vẻ nói.

Khánh Linh ở đầu dây bên kia vừa giao xong đơn hàng, nghe nàng hỏi thì vội trả lời "Em nhận được rồi, cảm ơn chị Thảo nhiều nhe"

Ngọc Thảo hài lòng gật đầu một cái, sau lại nói "Ừm, mà chị thấy có miếng đất kia cũng ngon lắm, hùng với chị nữa không?"

Khánh Linh chu mỏ ngẫm nghĩ, suy nghĩ xong lại từ chối "Dạ thôi ạ, sắp tới em phải để dành tiền rồi"

Là chị em thân thiết nên Ngọc Thảo thuận miệng hỏi "Để giành chi đó?"

"Em lấy vợ" không cần nhìn thấy cũng biết là cô đang rất vui.

Ngọc Thảo nghe vậy thì trêu chọc "Chị biết mày lấy ai rồi nha...lấy bé Nhi đúng hơm?"

Khánh Linh ngại ngùng pha lẫn xấu hổ "Chị này..."

Ngọc Thảo cười đùa trêu chọc Khánh Linh vài câu sau đó cúp điện thoại. Điện thoại vừa ngắt nàng đã lộ ra bộ dáng chán nản thở dài, hơn tuần nay nàng không thấy được mặt Thanh Thủy dù chỉ một lần. Lần trước cãi nhau còn chưa giải quyết xong, lần này lại cãi vả, cả hai tính ra giận nhau cũng cả tháng rồi.

Ngọc Thảo mệt mỏi thở dài, toang đứng dậy lấy áo khoác chuẩn bị ra ngoài thì thấy Thanh Thủy đang đi tới. Nàng có phần ngơ ra tại chỗ, Thanh Thủy cũng ngỡ ngàng, nay cô cố tình ra ngoài trễ để tránh mặt Ngọc Thảo, không ngờ không tránh được còn trở nên ngượng ngùng như lúc này.

Nhưng nhớ lại quyết định buông bỏ của mình, Thanh Thủy làm bộ thoải mái hướng Ngọc Thảo chào hỏi "Chị Thảo nay đi làm muộn à?"

Tâm Ngọc Thảo bỗng đau nhói khi thấy Thanh Thủy xa cách, hốc mắt thậm chí còn thấy cay cay. Nàng vội cúi đầu tránh tầm mắt Thanh Thủy, gượng gạo đáp "À ừ...nay Thảo rảnh"

Thanh Thủy lại hiểu lầm là nàng không muốn nhìn mặt mình, trong lòng trở nên vô cùng khó chịu. Giọng điệu cũng vì thế mà lạnh đi "Ò, em còn có việc, em đi trước"

Không cần đợi Ngọc Thảo hồi đáp, Thanh Thủy nhanh chân bước đi, bởi vì cô sợ, sợ phải chịu đựng thêm sự lạnh nhạt từ nàng.

Thanh Thủy đi rồi Ngọc Thảo lúc này mới dám rơi nước mắt, nàng cũng không hiểu vì sao mình lại trở nên như vậy. Chỉ là nàng biết rằng, nàng không thích Thanh Thủy lạnh nhạt, thật sự không thích một Thanh Thủy lạnh lùng chút nào.

...

"Chị Như, bà Phương cứ lảng vảng bên ngoài hoài, chị ra đuổi bả đi đi"

"Mày đi mà đuổi đi"

Tâm Như lười chán đắp chăn, cái gì mà gần một tháng nay chị ta cứ rình rập trước nhà mình hoài vậy? Bộ rảnh lắm hay gì? Vì chuyện của Khánh Linh cô đã rất bực bội, cộng thêm chị ta nữa, cô mấy ngày nay cứ như muốn phát điên lên.

Tâm Như có một đứa em chí cốt tên Thư, nhỏ thấy nói Tâm Như không được đành đi ra ngoài coi mà đàm phán với Hoàng Phương.

"Chị Phương! Chị Như nói chị vào đi"

Hoàng Phương nhướng mày nhìn nụ cười không rõ thực hư của nhỏ. Bình thường ra không đuổi thì cũng là đuổi, nay kêu mình vô, không biết em ấy có âm mưu gì không. Hoàng Phương nghi hoặc, nhưng mà lâu rồi không được gặp cô nên chị không cần suy nghĩ thêm liền đứng dậy theo sau Thư đi vào trong.

Phòng Tâm Như không gì gọi là đặt sắc, nhìn cái cửa thôi là đủ biết nàng đơn giản thế nào rồi, hay vì đây là nơi ngủ tạm nên mới như thế? Hoàng Phương âm thầm đánh giá, trong lòng còn có suy nghĩ muốn về nhà chính của nàng xem thử.

Không đợi chị suy nghĩ lung tung lâu, Thư bên cạnh nhỏ giọng nói "Chị vào trong đi"

Hoàng Phương gật đầu, Thư thấy chị nắm tay vặn cửa chuẩn bị xông vào thì nhanh chân chạy đi. Hoàng Phương khó hiểu nhìn hành động của cô, có cần phải vậy không a? Lắc đầu ngán ngẩm, cạch một cái chị xoay khóa cửa, đẩy cửa bước vào trong.

Ú òa, Hoàng Phương vội lấy tay che mắt, đập vào mắt chị là cảnh tượng Tâm Như đang thỏa thân trên giường. Chết rồi chọt mù mắt chị đi, nghĩ là vậy nhưng chị vẫn lén hở ngón tay ra nhìn người trên giường.

Tâm Như cảm giác mơ hồ có người bước vào phòng, cô híp mắt muốn nhìn rõ người đến là ai. Đau đầu quá, cô hôm nay uống hơi nhiều, nhìn nhìn một lúc cũng không biết ai là ai. Hoàng Phương ngửi được mùi rượu trên người cô mà nhíu mày, nói gì nói chứ chị rất ghét mùi rượu.

Thở dài bất lực, chị tiện tay chốt cửa sau đó tiến lại chỗ nàng, Tâm Như mơ màng nhìn người trước mặt, không biết nghĩ gì mà nước mắt rơi chã lã. Hoàng Phương đau lòng, chị ngồi xuống đối diện cô, dịu dàng đặt tay lên má cô lau nước mắt "Sao lại khóc rồi? Hả?"

Tâm Như bĩu môi không nói, đến cả bản thân cô cũng không biết được lý do vì sao mình lại khóc nữa là...

Thấy bộ dáng yếu đuối của cô, chị càng thương xót, bất chấp thân trên cô không một mảnh vãi che thân, chị tiến đến, đơn thuần mà ôm lấy cô.

"Ngoan, có chị đây rồi đừng khóc nữa nha"

Tâm Như kinh ngạc đến tròn mắt, không ngờ bản thân lại có ngày được người dịu dàng đối đãi như vậy, sự dịu dàng đó lại đến từ người mà cô vô cùng chán ghét. Hai cánh tay đang buông lỏng của cô chậm rãi đưa lên, vòng tay ôm đáp trả Hoàng Phương.

Hoàng Phương trong lòng vui như mở hội, tâm cũng vì vậy mà nhộn nhạo theo. Thân thể chị khẽ động, lúc này mới bất chợt nhận ra, bản thân là đang ôm ôn nhu hương trong lòng, ngực trần của cô thậm chí còn đang dán sát vào người chị.

Bàn tay đang đặt trên lưng Tâm Như chợt run rẩy, chị không kìm lòng được mà cử động vuốt ve. Tâm Như nhận ra điểm bất thường, cô vội đẩy chị ra, kéo chăn che người lại. Biết mình thất thố, chị ngượng ngùng mà nói "Xin lỗi em nha, chị chỉ là...là..."

Là nữa ngày cũng không nói ra được, Hoàng Phương cụp mắt, cúi đầu chuẩn bị tinh thần đón nhận lời chỉ trích từ nàng. Nhưng để chị 'thất vọng' rồi, Tâm Như chỉ khẽ thở dài, cô vỗ vỗ trán muốn mình tỉnh táo một chút. Sau bình thản nói "Ừ, hôm nay tôi hơi mệt, chị về đi, hôm khác hãy tới"

Lại bị đuổi, hôm khác là hôm nào, một tháng qua có ngày nào mà chị không đến đây không? Cô hết bận lại mệt, hết mệt lại bận, có khi nào chịu tiếp mình đâu. Vất vả lắm mới được gặp, cô nghĩ đuổi là Hoàng Phương sẽ đi sao?

Hoàng Phương kích động đứng dậy nói "Chị không đi đâu, hôm nay chị nhất định phải nói rõ ràng mọi chuyện với em"

Tâm Như nhíu mày khó hiểu hỏi lại "Mình thì có chuyện gì để nói?"

Chị ngồi lại xuống giường, nghiêm túc lý giải "Giữa hai chúng ta có rất nhiều chuyện để nói, nhưng em không chịu nghe chị nói thì sao mà biết được. Đầu tiên chị muốn nói chuyện làm ăn của chúng ta, hôm đó chị hẹn em ra thật sự là muốn bàn chuyện làm ăn, em lại giận dỗi bỏ về. Về thì thôi đi, còn không nghe điện thoại, em biết sau vụ đó uy tín chị giảm thế nào không?"

"Em thì hay rồi, ở nhà hết khóc lại khóc, em không thương bản thân mình thì để người khác thương, chứ sao lại vì một đứa không ra gì mà tự hành hạ bản thân vậy. Một tháng qua chị đến để gặp em là vì gì em có biết không? Chị biết tâm lý em yếu đuối, chị sợ em nghĩ quẩn, chị cũng biết là do chị lo nghĩ nhiều, nhưng lỡ như em có chuyện gì chị biết làm sao đây?"

"Hôm bữa chị có gặp Lương Linh, nó nói nhỏ Khánh Linh sắp lấy vợ rồi, chuyện gì qua rồi thì em cứ cho nó qua, em buồn hoài sao được. Tiền bạc mất thì mình có thể kiếm lại được, lỡ như em bệnh thì có phải lớn chuyện không? Với lại..."

Nghe Hoàng Phương nói mà nhức cái đầu, Tâm Như có nghe lọt tai nhưng lại phản bác nói "Chị im đi, chuyện của tôi thì liên quan gì đến chị?"

Hoàng Phương lập tức ngậm họng, chị sâu lắng nhìn cô, thật lâu sau mới kích động lên tiếng "Em nghĩ chị rảnh lắm sao? Nếu chị không để ý em, yêu thích em thì sẽ không ngồi đây chịu đựng thái độ chán ghét đó của em rồi. Em nghĩ sau vụ em bùng kèo chị không lỗ sao? Em nghĩ chị chỉ biết ỷ vô đàn em của mình mà không biết gì sao? Em có biết một tháng qua vì em mà chị phải chạy cực như một con chó để vay lại cái số tiền đã mất không? Bây giờ chị nợ người ta cả chục tỷ, chỉ vì cái sự giận dỗi vô cớ của em kìa"

Tâm Như bị một phen chấn động, cô biết hôm đó là cô sai, nhưng cũng tại tính cách Hoàng Phương thích đùa giỡn, cô làm sao biết được chuyện đó là thật hay giả. Với lại bản thân đã nói đồng ý hợp tác sao? Chị đơn phương ký hợp đồng tự ôm trọng trách về mình thì trách ai?

Thấy Tâm Như nghe xong những lời mình nói mà không phản ứng gì, bao nhiêu cái tức giận chỉ biết trút vào tiếng thở dài. Chị đứng dậy, từ trên nhìn xuống cô lạnh lùng nói "Chị đến đây hôm nay không phải vì tỏ tình, cũng không phải để trách cứ. Chị chỉ muốn xem em có tốt không, có ổn không? Chị quan tâm em như vậy nhưng đổi lại chỉ là sự vô tình của em, nếu em đã ghét chị đến vậy thì từ nay chị sẽ không làm phiền em nữa"

Cạch, cánh cửa một lần nữa được mở ra, sau đó bị người không chút lưu tình đóng lại. Chủ nhân của nó một chút cũng không thương xót, chẳng màn quan tâm nó, vì bây giờ cô bận suy nghĩ việc khác rồi.

...

"Tôi nói là em đi về đi!"

Tiếng người như van nài phát ra trong đêm tối, kèm theo đó là động tác xô đẩy. Ngọc Hằng bị người chung chăn gối xua đuổi mà lòng đau như cắt. Tới lúc bị đẩy ra đường lộ không nhịn được mới xoay người ôm chặt lấy nàng, bên tai nàng thút thít "Tôi xin lỗi, xin lỗi mình nhiều lắm, mình đừng đuổi tôi đi mà, xin mình đấy"

Cô hèn mọn cầu xin. Hôm nọ khi tâm sự cùng Thanh Thủy cô đã trằn trọc cả đêm không ngủ được. Tuy nói là buông nhưng có cố thế nào cũng không thể bỏ. Bản thân cô sai cô biết, làm Trịnh Linh khổ sở cô cũng biết, nên cô mới lặn lội đến đây để chuộc lỗi với nàng.

Ấy vậy mà Trịnh Linh vẫn cứ kiên quyết đuổi cô đi "Tôi nói là em đi đi, mình đã ly dị rồi em đừng có làm phiền tôi nữa"

Nàng lạnh nhạt đẩy cô ra, cả hai giằng co, Trịnh Linh tức giận nên không chú ý lực đạo, đẩy mạnh một cái, Ngọc Hằng liền bị ngã về sau. Phía sau là nhà bên cạnh, nhà bên cạnh lại đang sửa chữa, gạch chất đống không nói, xui sao Ngọc Hằng lại va vào thanh sắt bén nhọn bên cạnh. Cô kêu lên một tiếng, Trịnh Linh cũng bị một phen này làm cho chấn động, giây sau thấy máu của Ngọc Hằng thay nhau chảy xuống mới hoảng hốt gọi cấp cứu.

Ngồi trên xe theo cô tới bệnh viện, Trịnh Linh nắm chặt tay cô, Ngọc Hằng vì mất máu quá nhiều nên đã bất tỉnh từ lâu. Giờ đây nàng mới thấy vô cùng ân hận, chỉ biết chấp tay, không ngừng cầu xin, cầu xin cô không bỏ mình.

"Xin mình đừng có chuyện gì, xin mình đừng bỏ tôi đi, sau này mình muốn gì tôi cũng chấp nhận. Sẽ tha, sẽ thứ cho mình, chỉ cầu mình đừng bỏ tôi, đừng bỏ mặc tôi giữa dòng đời này, cầu xin mình..."

Nàng nức nở, nước mắt thay nhau rớt xuống. Bi thương đến nỗi mấy vị bác sĩ bên cạnh cũng đau lòng với nàng.

...

"Em định khi nào mới hết lạnh nhạt với chị đây Hà?"

Lương Linh chất vấn, mấy ngày nay mối quan hệ của cả hai ngày càng xuống dốc, ngay cả Tiểu Yến Tử cũng không cứu vãn được mối quan hệ này. Đỗ Hà mắt điếc tai ngơ vẫn tiếp tục công việc thu dọn, hoàn toàn bỏ qua Lương Linh đang rất không vui bên cạnh.

Cô đã cáu rồi, đối mặt với thái độ của nàng càng cáu hơn. Lương Linh tức giận tiến đến bắt lấy cổ tay nàng, sợ nàng đau nên không dám nắm mạnh, chỉ đơn giản nắm lấy, bắt nàng ngẩng đầu đối diện với mình.

"Em giận cái gì cũng phải nói chứ, em cứ im như vậy thì ai biết đường mà lần"

Đỗ Hà dứt khoát giật mạnh cánh tay lại, cười lạnh nói "Chẳng phải chị nói chỉ là chơi đùa tôi thôi sao, chơi đủ rồi thì nên việc ai nấy làm, chị quan tâm làm gì?"

Lương Linh cứng họng, chứ đúng quá biết nói gì nữa giờ. Cô ấp úng nữa ngày cũng không nói nên lời, đợi tới khi Đỗ Hà thu dọn xong ra về cô mới thốt lên "Chị xin lỗi"

Quá trễ rồi Linh ơi, Đỗ Hà đã đi xa mất hút rồi, mà nếu nàng có nghe được cũng sẽ bỏ qua, ai mà lại dễ dùng tha thứ cho người đáng ghét như cô chứ. Lương Linh hụt hẫng ngồi xuống ghế, ánh mắt sầu não nhìn theo Đỗ Hà đã đi xa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com