Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Phản kháng

Lại một ngày nữa trôi qua, buổi tối hôm ấy, Khánh Linh và Thanh Thủy ngồi bên cạnh nhau tâm sự. Địa điểm 'hẹn hò' lần này là khu sau của dãy nhà trọ, cả hai ngồi trên ghế đá hướng ra bờ sông. Gió thổi hiu hiu làm bay tóc các nàng, trong rất thơ mộng.

Chợt Khánh Linh lên tiếng hỏi Thanh Thủy "Rồi mày tính sao?"

Giọng nói cực kì êm tai, nhưng lại khiến Thanh Thủy bực bội, cô cáu gắt nói "Mày hỏi câu khác không được hả? Câu này qua giờ mày hỏi tao trên trăm lần rồi"

Thanh Thủy bực mình cũng đúng, nguyên ngày hôm nay gặp nó câu đầu tiên nghe được chính là "rồi mày tính sao?", Khánh Linh không phiền nhưng cô trả lời đến phát chán rồi.

Khánh Linh cười hề hề làm lành "Thôi tức giận làm gì, tại mình muốn biết ý tứ của bạn thôi"

Thanh Thủy liếc cô một cái "Thì như cũ thôi, cầm cự đợi bà Linh khỏe lại rồi tính"

Khánh Linh chép miệng "Mà không biết nào bả mới khỏe lại nữa?"

Thanh Thủy bộ dáng không quan tâm nói "Có bà Hà chăm mà mày lo gì"

Khánh Linh lại nói "Bà Hà chăm mới lâu khỏe đó mại"

Thanh Thủy ngơ ra vài giây, lát sau hiểu ra cô kaka cười "Kkk, tao thấy bả nằm liệt giường qua giờ mà, chắc không nỡ xa vòng tay mỹ nhân rồi"

Khánh Linh "Đúng là anh hùng không qua ải mỹ nhân"

Cả hai cảm thán, ý tứ chê bai Lương Linh mê gái, nhưng lại không nhìn lại bản thân mình, cũng mê gái không kém.

...

Lương Linh trong bộ áo dài màu xanh đính đá lấp lánh lấp lánh, kế bên là Đỗ Hà khoác áo trắng bên cạnh. Lương Linh có phần hoang mang, cô nhớ mình là đi ngủ sao giờ lại ngồi ghế ban giám khảo rồi?

Lương Linh cảm thấy thú vị, cô quay qua Đỗ Hà kề tai nói nhỏ với nàng gì đó, ai dè bị mất trớn ngã vào lòng nàng. Lương Linh theo bản năng đặt tay nơi ngực nàng mượn lực đứng dậy, Đỗ Hà bên cạnh vội đánh yêu cô một cái. Rõ là đánh yêu mà sao Lương Linh lại thấy đau quá trời quá đất.

"Ây da"

Cô kêu lên, lập tức tỉnh ngủ, cô hoang mang mở mắt, đập vào mắt cô là gương mặt ửng đỏ của Đỗ Hà. Lương Linh biết mình nằm mơ, có lẽ là tay chân lộn xộn mới bị nàng đánh liền ngượng ngùng gãi đầu.

"Ngại quá chị nằm mơ" Lương Linh tự thú.

Đỗ Hà liếc cô đánh giá, sau đó hỏi "Chị nằm mơ thấy gì mà lại..." nàng có phần xấu hổ. Tuy là thời đại 4.0, nhưng vấn đề này đối với nàng vẫn rất ngại ngùng.

Lương Linh cắn cắn móng tay, sau đó cô nhích lại gần nàng nói nhỏ "Chị mơ thấy chị làm hoa hậu cái gì mà năm 2019 ấy"

Đỗ Hà đưa ánh mắt nghi hoặc nhìn cô, Lương Linh lập tức gật đầu như giã tỏi ý bảo lời chị nói là thật. Đỗ Hà vuốt vuốt cằm, mơ thấy làm hoa hậu mà sao cái tay lại hư như vậy? Nàng giận dỗi liếc cô thêm một cái, sau đó cười khinh nói "Chị mà là hoa hậu 2019 thì em là hoa hậu năm 2020"

Nói rồi nàng đứng lên đi về cái tủ gần đó, Lương Linh chống tay nữa nằm nữa ngồi nói với nàng "Hà đẹp mà, không làm hoa hậu thì uổng"

Nàng lấy trong tủ ra băng gạc, nét mặt vì câu nói của cô mà vui vẻ, nàng mắng yêu "Chỉ giỏi nịnh"

Thấy nàng chịu cười, Lương Linh lúc này mới thả lỏng tâm trạng, cô câu khóe miệng cười ngây ngô "Chị nói thật á"

Nàng xì một tiếng xem thường, từ từ đi về phía cô, ngồi xuống cạnh cô ra lệnh "Cởi áo!"

Lương Linh ngơ ngác "Hả?"

Đỗ Hà kiên nhẫn lập lại lần nữa "Cởi áo em thay băng cho"

Lương Linh đỏ mặt, xấu hổ không phải việc cởi áo mà xấu hổ vì mình hiểu sai ý nàng. Cô gượng gạo cởi áo, thân trên chỉ còn lại áo ngực.

"Hắc xì"

Lương Linh xoa xoa cái mũi, tự nhiên lạnh vậy không biết. Cô đáng thương nhìn Đỗ Hà, nàng lại làm như không quan tâm mà tiếp tục làm việc.

Tháo băng cũ đã dính máu của cô ra, vết thương không mấy đẹp đẽ liền xuất hiện. Đỗ Hà đau lòng chăm chú nhìn vết thương của cô, mà phải công nhận là cơ thể Lương Linh đẹp thiệt. Vòng eo này, cơ bụng này, ánh mắt Đỗ Hà từ nơi bị thương của Lương Linh di chuyển xung quanh bụng, cứ thế say mê ngắm nhìn.

"Hà ơi~"

Lương Linh gọi, nàng gật mình xem cô "Hả sao đấy?"

Lương Linh bĩu môi trông rất đáng thương "Chị lạnh"

Nàng lúc này mới nhớ ra việc mình đang làm là gì, Đỗ Hà ngượng ngùng vội xoa thuốc nơi bị thương cho cô, sau đó nhẹ nhàng quắn băng gạc lại. Xong xuôi mọi thứ thì để Lương Linh mặc áo vào.

Nàng dọn dẹp xong rồi đứng lên "Rồi đó, ngủ đi em về à"

Lương Linh níu giữ "Hà, hay là tối nay ngủ lại đây với chị đi"

Lại nữa, lại giở giọng dụ dỗ nàng nữa, Đỗ Hà liếc cô, lần này nhất quyết không nhân nhượng.

"Hong"

Hự! Sao mà lạnh lùng quá, Lương Linh ôm tim, cảm thấy chỗ vết thương không đau bằng trong lòng. Đỗ Hà nhìn nhìn cô một lúc, như không đành lòng đành nói "Em về bển với chị Thảo, qua giờ bỏ chỉ em không yên tâm"

Lương Linh từ trong u sầu ngước mắt nhìn nàng, Đỗ Hà thấy vậy nói thêm "Thôi mấy người ngủ đi, cần gì thì gọi em qua"

Lương Linh vô thức gật đầu, đến khi Đỗ Hà đi rồi mới tiếc nuối mà chôn mặt vào chăn la hét.

...

Sáng hôm sau.

"Em đưa con về nhà ngoại" Tiểu Vy vừa nói vừa sửa lại balo cho con.

Thùy Tiên há miệng muốn nói gì đó nhưng lại thôi, người không biết có thể xem đây là làm quá, nhưng người tiếp xúc với xã hội nhiều như chị thì thấy đây là cả vấn đề. Bản thân mình sai thì sao cũng được, đứa nhỏ nhỡ như bị kéo theo chị sẽ hối hận chết mất.

Thùy Tiên nhìn Tiểu Vy chuẩn bị quần áo chu toàn cho con, nàng đang dặn dò con gái mấy câu, thấy vậy Thùy Tiên có phần bất ngờ hỏi "Em không đi cùng con à?"

Tiểu Vy mỉm cười vuốt tóc con gái, nghe câu hỏi của Thùy Tiên thì ngưng cười, nàng lạnh nhạt không thèm nhìn chị, chỉ lo vuốt ve quần áo cho con "Ông ngoại Tiểu Mỹ đến đón, em ở lại đây với chị"

Bộ dáng lạnh nhạt của nàng làm chị tổn thương, Thùy Tiên biết thái độ nàng trở nên như vậy là do mình, là do bản thân mình cố chấp mới làm nàng khó chịu.

Đợi tầm 30' sau, ông ngoại Tiểu Mỹ cũng đã tới, lúc đầu Tiểu Vy có ý định là sẽ đem con ra ngoài Hội An, chỉ là nàng nghe ba nàng nói ông có việc trong Sài Gòn, nên thuận tiện qua đón cháu.

"Đồ của con bé con để hết trong balo rồi, buổi tối trước khi ngủ ba nhớ cho con bé uống sữa. Với lại cái mền của con bé con trong bị, tối không có cái mền đó Tiểu Mỹ ngủ không được, với lại..."

Nàng lo lắng không yên dặn dò, khoảng đâu tầm tiếng sau mới không đành lòng để con đi. Đứa nhỏ chỉ qua nhà ngoại ở vài hôm nhưng Tiểu Vy lại cảm thấy rất nhớ.

Nàng giận dỗi quay lại trừng Thùy Tiên "Tại chị hết đó"

Thùy Tiên chưng hửng tại chỗ, ủa là sao nữa vậy em, chị bất lực chỉ biết thở dài.

...

Tối qua Mai Phương bị ốm, Bảo Ngọc đã thức cả đêm để chăm chị. Sáng hôm nay cơn sốt của chị đã hạ, chỉ là Bảo Ngọc nhất quyết không nghe lời chị đi nghĩ ngơi.

"Chị khỏe hơn rồi, em cũng thức cả đêm rồi giờ đi ngủ đi" Mai Phương khuyên.

Bảo Ngọc nhất quyết từ chối "Em không buồn ngủ, chị ăn cháo uống thuốc vô đi"

Mai Phương nhíu mày không vui, chị hờn dỗi khoanh tay chu mỏ quay mặt chỗ khác không thèm nhìn cô "Hừ, em không đi nghĩ ngơi thì chị sẽ không ăn cháo, không thèm uống thuốc đâu"

Bảo Ngọc ngạc nhiên, cô không ngờ chị sẽ chưng ra bộ dáng giận dỗi như bây giờ. Bảo Ngọc vừa vui vừa lo, cô nhích lại gần chị, lên tiếng dỗ dành "Hoy mà, ăn cháo uống thuốc đi rồi em nghe lời đi ngủ ha"

Mai Phương hừ giọng mũi, quyết không chịu nhượng bộ. Bảo Ngọc quẫn bách gãi đầu, cô nhăn nhó không biết làm sao chỉ biết tiếp tục dịu giọng dỗ ngọt.

Cả hai cứ sàn qua sàn lại mà bỏ quên con người đang bưng tô cháo đứng trước cửa nảy giờ.

Ngọc Hằng nhịn không nổi nữa lên tiếng "Ủa alo, hai chị ra lấy cháo giúp em đi ạ"

Cả hai giật mình, Bảo Ngọc ngượng ngùng vội ra lấy cháo. Ngọc Hằng ngán ngẩm lắc đầu, cô trêu chọc vài câu sau đó về phòng. Vừa ra tới đầu ngỏ đã thấy tụi thằng Đen xuất hiện.

Nó hùng hổ lớn tiếng hỏi "Mày biết phòng con Thủy đâu không?"

Ngọc Hằng lập tức nhíu mày, cô khó chịu trả lời "Không biết!"

Nó không hài lòng với thái độ của cô, nó cáu gắt "Mày thái độ với ai đấy?"

Ngọc Hằng cười mỉa, cô hách mặt với hắn "Không biết thì nói không biết"

Thằng Đen tức đến chửi thề "Má mày"

Nó cung tay muốn đánh cô thì có người lên tiếng ngăn cản "Đàn ông mà đi đánh phụ nữ có thấy mình hèn không?"

Nó nhíu mày quay đầu nhìn người phát ra câu nói, nó nét mặt kinh thường "Lại thêm một đứa nhiều chuyện"

Phương Anh hạ mi mắt nhìn nó, chị hổm rày bận học, không có thời gian quan tâm đến vụ này, nhưng chuyện ngày một lớn, chị không muốn quan tâm cũng không được.

Chị thở dài, giọng thương lượng "Có chuyện gì từ từ nói, chỉ là một cái chợ thôi mà, các cậu có cần tốn công đến vậy không?"

Thằng Đen nhướng mày nhìn chị, nó bĩu môi xem thường "Nói như mày thật dễ, nếu cái chợ này không có giá trị thì anh đây đâu cần hao tâm tổn trí đến vậy"

Phương Anh khoanh tay nhíu mày hỏi hắn "Vậy cái chợ này giá trị bao nhiêu?"

Thằng Đen cười ha hả "Haha, mày nghĩ mày có quyền thương lượng với tao chắc!? Bây đâu đập nát chỗ này cho tao!"

Nó gào lên, dứt lời liền thấy hai ba tên đàn em nhào đến đập phá, thậm chí ngang tàn đến mức vào nhà người dân phá đồ.

"Mẹ tụi mày!" Khánh Linh lớn tiếng chửi một câu, cô bất chấp thân hình mảnh mai của mình mà nhào đến ngăn cản tụi nó.

Thùy Tiên bảo Tiểu Vy ở yên trong nhà, khóa chặt cửa sau đó chị cầm cây đi ra ngoài.

Thanh Thủy cũng ra mặt, cô hướng thằng Đen quát "Tao đây nè thằng chó!"

Thằng Đen theo tiếng quát quay đầu, nó trở nên giận dữ khi thấy cô, không nói không rằng tiếng lại chỗ Thanh Thủy, nó muốn đưa tay đánh cô.

Thanh Thủy cũng không chịu thua đáp trả, lời qua tiếng lại vài câu, nó hét lớn bảo đàn em nó tới hỗ trợ, thế là Thanh Thủy bị hội đồng.

"Tụi bây có thôi đi chưa!?" Phương Anh ngăn cản.

Thùy Tiên cũng xông tới tách tụi nó ra, mấy cái thuốc nổ của Bảo Ngọc lúc này có tác dụng, cô quăng ra mấy ống, khói thuốc mịt mù đầy trời.

Các cô chưa tới một giây đã hiểu ý nhau, mượn lúc khói thuốc bay mịt mờ vội cầm gậy đánh tụi thằng Đen bầm dập.

Thùy Tiên đánh cho hả giận, không quên mắng chửi "Mẹ mày, đi chết đi thằng chó"

Khánh Linh cũng hăng say "Bà cha tụi mày"

Ngọc Hằng cay thằng Đen từ đầu tới cúi nên không nương tay "Chết bà mày đi"

Phương Anh ké mấy cái "Mẹ mày láo nè"

Thanh Thủy bị đánh bầm giập nên lui qua bên, Lương Linh mặt mày tái nhợt nhìn nó mà xót. Cô siết chặt nắm tay ôm bụng muốn lao ra ngoài thì bị Đỗ Hà cản lại.

Nàng bực mình nói "Chị muốn đi đâu?"

Lương Linh có ý định gạt tay nàng ra, cô nhíu mày nói "Mấy chị đang ra sức chống lại, chị không thể cứ đứng nhìn như vậy được"

Đỗ Hà thả tay cô ra, hai mắt rưng rưng ấm ức nhìn cô "Được, vậy chị ra ngoải đi, đi cho chết luôn đi!"

Dứt lời nàng che mặt khóc nức nở chạy vô trong, Lương Linh nhìn nàng sau lại lo lắng nhìn bên ngoài, lưỡng lự một lúc rồi quyết định chạy theo nàng "Hà, nghe chị nói đi Hà"

Bên ngoài vẫn như vậy huyên náo.

"Mẹ tụi mày nhớ tao đó" thằng Đen mặt mày đầy máu me bước chân loạng choạng chạy đi, bọn đàn em của nó trông cũng không khá hơn là bao. Thằng nào thằng nấy người đầy máu chạy nhanh ra ngoài.

Bảo Ngọc thở hơi lên, cô không ngờ việc đánh đấm lại tốn sức như vậy. Thùy Tiên chạy vội đến chỗ Thanh Thủy.

"Mày sao rồi Thủy? Thấy sao rồi?" chị lo sợ hỏi.

Thanh Thủy bây giờ nào còn bộ dáng xinh đẹp của thường ngày nữa. Cô quần áo nhiễm máu, gương mặt cũng toàn là máu, mắt thì thâm đem. Nghe Thùy Tiên hỏi thì lắc đầu yếu ớt trả lời "Em không sao" giây sau liền ngất xỉu.

Phương Anh lớn tiếng hô "Mau đem nó đi bệnh viện đi"

Cái xóm đầy huyên náo, Ngọc Thảo từ trong nhà nhìn theo, lòng đau như cắt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com