anh trai ơi, em xin số với
Sau khi thanh toán xong, Trịnh Vĩnh Khang hí hửng bưng khay bánh đầy ắp trở lại bàn, vừa đi vừa nhỏ giọng than thở với Tạ Mạnh Huân về việc mình bị "sắc đẹp dụ dỗ."
Nhưng Tạ Mạnh Huân lúc này chẳng còn tâm trí để ý đến chuyện đó, bởi ánh mắt nó đã bị một người khác hút sạch hết, là anh thợ bánh với tạp dề hoa năm cánh.
Vương Sâm Húc đang đứng sau quầy pha chế, tay thoăn thoắt chuẩn bị đồ uống. Mái tóc đen thoạt dài trông hơi rối, gương mặt dịu dàng nhưng không kém phần nam tính, từng động tác đều toát lên vẻ chuyên nghiệp và tập trung. Không hiểu vì sao, Tạ Mạnh Huân cứ ngẩn người nhìn.
"Mày nhìn cái gì dữ vậy?"
Trịnh Vĩnh Khang huých nhẹ tay nó.
Tạ Mạnh Huân giật mình, lúng túng hớp một ngụm nước.
"Không, không gì hết!"
Nhưng đúng lúc đó, Vương Sâm Húc bất ngờ đi về phía bàn hai người, trên tay là hai ly đồ uống vừa pha xong.
"Anh thấy hai em gọi bánh nhiều quá, chắc cũng khát rồi. Tiệm có chương trình tặng kèm nước cho khách mới, anh làm thử hai ly này, không biết có hợp khẩu vị không?"
Vừa nói, anh vừa đặt hai ly xuống bàn. Một ly trà đào cam sả, một ly cacao nóng bốc khói nghi ngút.
"Anh đẹp trai, thật sự là tặng ạ?" Trịnh Vĩnh Khang mắt sáng rực, suýt nữa thì gọi anh là thiên thần.
Vương Sâm Húc bật cười, gật đầu: "Ừ, lần đầu ghé tiệm mà. Xem như là quà chào mừng nhé!"
Trịnh Vĩnh Khang vui vẻ nhận lấy, nhưng Tạ Mạnh Huân thì lại chậm chạp hơn hẳn. Nó nhìn ly cacao nóng trước mặt, ngập ngừng cầm lên, rồi liếc sang Vương Sâm Húc, hai má ửng đỏ.
"Cảm ơn anh ạ..."
Câu nói bật ra khỏi miệng trong vô thức. Vương Sâm Húc hơi khó nhịn cười, bật thành tiếng hơi nhỏ.
"Không cần, không cần cảm ơn"
Tạ Mạnh Huân nhấp một ngụm cacao, vị ngọt béo lan tỏa trong miệng, làm lòng nó cũng bất giác ấm lên theo. Nhưng ánh mắt của Vương Sâm Húc lúc này, dịu dàng quá, cứ thế này thì Mạnh Huân đây điêu đứng tới chết vì mê trai đẹp quá thôi.
Vĩnh Khang ngồi bên cạnh nhìn hai người, chợt cười hì hì.
"Ê Huân, mày tính xin số anh thợ bánh đẹp trai chưa?"
Tạ Mạnh Huân sặc luôn ngụm, cả hai lông mày kết hôn với nhau.
"Mày điên à?!"
Vương Sâm Húc đứng bên cạnh, nhìn cảnh tượng đó mà bật cười thành tiếng. Anh cúi xuống, nhẹ nhàng lấy một chiếc khăn giấy đưa cho Tạ Mạnh Huân.
"Nếu em muốn, anh có thể cho số mà?"
Tạ Mạnh Huân hóa đá tại chỗ. Trịnh Vĩnh Khang cũng trợn tròn mắt. Khoan đã, diễn biến này có phải nhanh quá không?!
Không biết làm sao, Tạ Mạnh Huân chỉ đành cầm khăn giấy, gương mặt hơi đỏ lên.
"Vậy… vậy cho em xin số nhé, anh gì ơi?"
Vương Sâm Húc nhìn cậu nhóc trước mặt, khẽ cong khóe môi, giọng nói mang theo ý cười:
"Anh là Vương Sâm Húc. Còn em?"
Tạ Mạnh Huân siết chặt khăn giấy trong tay, hít sâu một hơi rồi đáp:
"Tạ Mạnh Huân ạ!"
Vương Sâm Húc gật đầu, lấy điện thoại ra, chậm rãi đọc số của mình cho cậu ghi lại.
Trịnh Vĩnh Khang nhìn thấy cảnh này thì không nhịn được mà che miệng cười. Ha, đúng là chỉ mới ngày đầu đến tiệm bánh mà bạn thân nó đã đi xin số anh chủ rồi!
Đúng là đỉnh thật, về rủ đi đánh đề chắc bạc lãi to.
-còn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com