Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

I,

bảo uống say rồi gục đầu xuống, mơ mơ màng màng nhìn ra ngoài cửa sổ, toàn là một màu xám. em ngơ ngác nghịch từng cái muỗng, cái ly, đập leng keng vui tai hết cả, rồi lại ngẩn ngơ nhìn về phía cửa. mấy bữa nay andree lấy lí do nhà đang sửa mà xin ở nhờ nhà em, thanh bảo bị sốc chửi gã một trận, nhưng cuối cùng vẫn mềm lòng cho ngủ nhờ ngoài sofa. mới ở được hơn một tuần mà đã quen với việc thấy gã mở cửa, cởi giày bước vào nhà, rồi cãi nhau inh ỏi (nhưng gã chỉ toàn nghe mà chẳng nói), và thế anh lại vào bếp nấu cho em ăn.

thật ra, việc ở chung với người mình từng diss cũng tốt lắm.

hôm nay hơi khác một chút. thanh bảo biết rõ thế anh có việc bên công ty nên phải ra ngoài gấp, chứ hôm nay là ngày nghỉ của gã, chán chán thế nào tắm xong lại lôi bia ra uống, được một xíu đã loạng choạng. em lại xem đồng hồ, quái thật, việc gì mà đã hơn một tiếng so với những hôm khác rồi gã chưa về, khi trời sắp tắt nắng đến nơi. 

bray tự nhiên lại khóc, càng khóc càng buồn, em lại uống tiếp, uống hết một lon bia, cả người đã nửa tỉnh nửa mơ. 

cửa mở.

thanh bảo giật mình ngồi dậy. một bóng người chậm rãi bước vào nhà, hơi khựng lại khi thấy em sắp rớt ra khỏi ghế. bray luống cuống huơ huơ tay lên không khí khi thế anh bước lại gần, mắt nheo lại, cứ tưởng mình say đến mức tưởng tượng ra andree luôn rồi. thế anh có hơi bất ngờ với cảnh tượng này, gã bắt lấy bàn tay đang lóng ngóng trước mặt, cúi xuống nhìn em cho kĩ. Má em đỏ bừng do rượu, tóc thì rối loạn hết cả lên, quần áo tắm xong không chịu mặc cho cẩn thận, xộc xệch hết cả. 

"thế anh ơi"

em khẽ giọng gọi. 

"ơi"

"anh về muộn quá"

thế anh lại bất ngờ thêm một lần nữa. thằng nhóc này đã uống bia thì chớ, còn gọi gã là anh.

"em uống bia à?"

"uống, nhưng hông có say"

"em say rồi"

"vẫn uống được mà"

"không uống nữa"

thanh bảo lóng ngóng khi bị mắng. cái điệu bộ dễ thương chết đi được.

"anh mắng em"

"không có"

"anh ghét em à"

"không có. không ghét bảo"

"không ghét mà mắng em"

em nghiêng ngả cố đẩy thế anh ra. gã nhíu mày, bế xốc em lên, đưa em vào phòng đi ngủ. thanh bảo đột nhiên chồm người lên, hôn gã một cái vào má.

thế anh lập tức đứng hình mất năm giây.

"em vừa làm gì thế?"

"hì hì"

"em có biết em chỉ được hôn người em thích thôi không?"

"thì em thích anh mà"

"thích thật không?"

"thích thật. anh có thích em không?"

"có"

"hì hì"

thanh bảo lại hôn 'chóc' lên môi thế anh.

mẹ nó chứ.

"bảo. không hôn nữa, hôn nữa là phải chịu trách nghiệm đấy nhé"

thế anh hơi gằn giọng. em ngơ ngác nhíu mày, túm cổ hắn, rướn người hôn tiếp.

"được chứ" thanh bảo mơ màng. "chịu trách nghiệm cũng được, em thích thế anh mà"

định mệnh.

thế anh nửa ôm nửa đặt em xuống giường, túm gáy; ngấu nghiến đôi môi em, rồi trượt lên má, lên mí mắt, lên tai. thanh bảo bị nhột cựa quậy nhưng rồi bị gã chặn lại, gã hôn em đến nhũn cả người. thế anh phả từng hơi thở vào cổ em, xuống yết hầu, hôn nhẹ lên xương quai xanh, để lại một dấu hickey đỏ chót, đủ làm em sẽ phải hoảng hốt sau khi tỉnh rượu. thế anh vừa đưa tay luồn vào áo, dừng ở lưng, miết nhẹ dọc xương sống, xoa xoa eo và hông thanh bảo, vừa đẩy em vào một nụ hôn sâu. gã bóp má bắt em phải há miệng, hắn nghịch lưỡi em, dùng lưỡi đưa đẩy trong khoang miệng. thanh bảo đỏ hết cả mặt, em say nhưng em biết gã đang làm gì, em vừa muốn vừa không. nhưng dù có từ chối, thì bảo cũng chẳng thoát ra được khỏi con thú đang đè mình xuống này.

"a.. thế anh"

gã sờ soạng khắp nơi, từ lưng, bụng, dùng tay vừa xoa vừa miết đầu ngực em. thanh bảo rùng mình vì khoái cảm ập tới, em thở dốc, ngăn bản thân phát ra những âm thanh gợi dục, những tiếng rên rỉ. thế anh đưa tay xuống, nhẹ nhàng nhào nặn hai cánh mông em.

"bảo"

thanh bảo mù mờ. em chỉ nghe được mỗi tiếng rên rỉ của bản thân. em vùi đầu vào lồng ngực gã, giả điếc giả mù không trả lời. thế anh bảo em thả lỏng người; gã nhẹ nhàng hết sức vuốt ve bên ngoài, cọ cọ nơi cửa rồi chậm rãi đưa tay vào.

nhưng thế cũng đủ làm thanh bảo khóc thét.

"ah.. hức"

thanh bảo một tay bấu chặt vào bắp tay hắn, một tay đưa lên che ngang mặt. thế anh chậc một tiếng, mẹ kiếp, dễ thương đéo chịu được. gã chôn sâu tay mình một lúc đủ lâu để thanh bảo thích nghi, đưa thêm một ngón vào, rồi bắt đầu nghịch hơn một tí.

"k-không phải.. a.. chỗ đấy"

thanh bảo run rẩy, tay chân em nhũn như bùn, bấu chặt vào vai, vào lưng gã. khoái cảm dồn dập khiến em ra ngay sau đó, đằng sau co rút, nước mắt sinh lý rơi lã chã. thế anh hôn lên môi em, nhưng lần này em không đáp trả nữa.

"hông.. l-làm nữa"

"dừng nhé?"

thanh bảo vừa khóc vừa gật đầu. em bị bắt nạt, bị bắt nạt thật đó.

thế anh bế em vào nhà tắm, rửa người và thay quần áo cho cục bông cứ vùi đầu vào áo gã mà khóc, quay ra đưa cục bông về giường, đắp chăn và dỗ em ngủ. 

rồi gã lại phải vào nhà vệ sinh làm một số chuyện bí mật.

thế anh vẫn không nỡ làm tổn thương bé.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com