Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

25

"em chán lắm rồi, phát ngán mỗi lần anh nói cần em để rồi đêm đấy chỉ có em là người mất ngủ".

choi woo-je nói với gã như thế, gã cứ nhớ mãi. sau đêm đó mối quan hệ của cả hai dường như bị đặt xuống một dấu chấm hỏi lớn, rốt cuộc chúng ta là gì? choi woo-je đi theo gã từ năm mười sáu tuổi, chín năm rồi, rốt cuộc cả hai là gì?

nói thật, gã chưa từng nghĩ đến vấn đề này. gã chỉ biết choi woo-je sẽ luôn ở bên cạnh gã, sẵn sàng dùng sự mềm mại của mình để ôm lấy những vết thương nhoe nhoét máu thịt của gã. đến giờ gã cũng bắt đầu tự hỏi, cuối cùng thì giữa cả hai là như thế nào.

bạn thân? ừ, gã đã từng dùng danh từ này để định nghĩa cho mối quan hệ của cả hai, nhưng rồi chịu khó suy xét lại, bạn thân nào lại hôn nhau, sờ mó nhau rồi rên rỉ như thế? ryu min-seok và lee min-hyung? không không, chúng nó có bao giờ tùy tiện làm thế. ryu min-seok xem đó là một loại dịch vụ có thu phí, đều như vắt tranh không sót một lần. có thể mối quan hệ của chúng nó cũng có chút nhập nhằng, nhưng vẫn là rõ ràng hơn gã và em. lee min-hyung sẽ luôn ưu tiên quyền lợi của ryu min-seok và ngược lại, đặc biệt, không tự tiện lao vào nhau và dày vò môi đối phương như những thằng mất trí.

từ trước khi gã gặp song so-hye, em xuất hiện. sáu năm gã yêu đương điên cuồng với song so-hye, em ở đó. khi gã đau đớn chia tay nàng thơ của mình, em vẫn luôn ở đó, vẫn sẵn sàng trao trọn tấm thân để gã khỏa lấp những vết thương tưởng như chẳng bao giờ có thể lành lại.

cho đến khi, những vết thương trong tim gã từ từ đóng vảy, moon hyeon-joon quay đầu nhìn lại, cơ thể nhỏ bé của choi woo-je chi chít những vết sẹo dài.

em ngồi dưới sàn khóc không thành tiếng, chất vấn gã tại sao không gọi lại cho em, khoảnh khắc ấy gã nhận ra choi woo-je nào có phải ánh trăng dẫn lối, em ta là xiềng xích địa ngục, em trói buộc gã tự bao giờ mà gã không hay, và chắc chắn rằng gã đau xót khi nhìn thấy em thế này.

choi woo-je của gã không thích khóc, từ năm mười sáu tuổi em đã ít khóc, em nói trên đời chẳng có gì đáng để em phải rơi nước mắt. vậy mà lớn lên em lại khóc nhiều, em khóc vì gã, moon hyeon-joon tồi nhỉ? gã của em tồi em nhỉ?

khó, gã cảm thấy chuyện định nghĩa mối quan hệ của cả hai thật sự rất khó, gã chỉ biết gã không muốn mất em, cái thế giới này chết quách hết đi cũng được, chỉ cần choi woo-je còn sống là được.

"những đêm nằm trong lòng anh em đều không ngủ sao?"

gã hỏi, gã nhìn em, choi woo-je nằm dài trên sofa như một chú mèo lười biếng... gã thường so sánh những kẻ xinh đẹp với mèo, nhưng giờ gã cảm thấy, chẳng có con mèo nào như choi woo-je cả, vì gã chẳng nghiện con mèo nào đến thế.

"ừ, đau lòng gần chết ngủ thế đéo nào được".

moon hyeon-joon buông bút, bước đến nằm đè lên người em, gã vùi mặt mình vào gáy em nhỏ, hít hà mùi của em. moon hyeon-joon là thằng khốn giỏi đưa đẩy, gã hôn lên gáy em những cái hôn chậm rãi, thì thầm tên em giữa căn phòng im ắng.

"woo-je à... woo-je... tối nay ngủ ở nhà anh nhé? em biết chẳng lúc nào là anh không cần em mà, đêm nay chúng ta ngủ ở nhà anh được không? bé ơi?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com