Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

tắt đèn (đừng bật lại)

Tác giả: muyuubyou

Link gốc: https://archiveofourown.org/works/34965997

Summary: Keonhee đang chơi điện tử ở chỗ Seoho thì mất điện và dịu dàng tràn vào.

Fandom: ONEUS

Couple: Lee Seoho x Lee Keonhee

Tags: trò chơi điện tử, tỏ tình, đồ ngốc yêu nhau, fluff, thầm thích

Truyện dịch đã được sự cho phép của tác giả, vui lòng không đăng lại ở bất cứ đâu

___

"Hyung, em chán."

"Chơi điện tử không?" Seoho gợi ý, ngồi trên sofa bên cạnh Keonhee đang bẹp dí như bịch bim bim khoai tây xì hơi, đôi chân dài dang rộng ra phía ngoài. Trông như cậu sắp sớm hóa lỏng và chảy xuống sàn nhà lạnh lẽo.

"Không thích lắm, nhưng được thôi."

Mưa rơi nặng hạt trên cửa sổ, Seoho kết nối bộ điều khiển với TV rồi trở lại vị trí cũ bên cạnh cậu. Keonhee hậm hực lúc Seoho đưa cho cái điều khiển, ngồi dậy để tập trung vào trò chơi mà kiểu gì Seoho cũng chiến thắng - anh đã chơi được mấy năm rồi, trái ngược với Keonhee hiếm khi mới chơi, ngoại trừ trò cậu gặp Seoho ở trỏng. Nhưng chuyện đó hoàn toàn khác. Đó là trò chơi trên máy tính.

Cậu chọn Yoshi làm nhân vật của mình và thiết kế lạ mắt cho chiếc xe đua nhỏ.

"Nhân vật đó trông giống em đấy chứ." Seoho cười khúc khích, chọn Công chúa Đào.

Cậu đảo mắt giả vờ khó chịu. "Vì có đôi mắt to như em ấy hả? Là thế chứ gì?"

"Đúng." Seoho nói, và Keonhee lườm anh cháy mặt ngay lúc màn hình đếm ngược thời gian bắt đầu cuộc đua. "Và vì em dễ thương." Anh lầm bầm, có điều Keonhee còn dán mắt vào TV.

Đúng như dự đoán, mặc dù Keonhee chơi không tệ lắm nhưng Seoho vẫn dễ dàng thắng 2/3 trận. Ở trận cuối cùng, Keonhee tìm ra lỗi sai của mình và bắt đầu nghiêng điều khiển sang một bên khi muốn rẽ thay vì giữ nguyên vị trí.

Đây là khúc cua cuối trước vạch đích, trên màn hình Công chúa Đào và Yoshi ở suýt soát nhau. Keonhee làm đủ kiểu, cậu ấn nút bên phải điều khiển, trượt bánh sau rẽ gấp, nghiêng người sang bên. Seoho vẫn chạy vượt được qua và giành chiến thắng chung cuộc.

"Argh!'"

Seoho bật cười, Keonhee nghiêng về bên phải lâu quá nên ngã vào Seoho, đầu gối lên đùi người kia đầy tinh nghịch. Nhưng tư thế đó không thoải mái, cậu sợ Seoho thấy nặng quá nên nhổm dậy. "Anh thắng em ba lần. Rồi để làm chi dọ."

"Em có đỡ chán hơn chưa?"

Cậu dừng lại để suy nghĩ. "Một chút."

"Đó đó." Seoho cong môi. "Em muốn chơi gì khác không?"

Keonhee quay lại sofa ngồi, mưa mỗi lúc một nặng hạt trên ô cửa kính bên cạnh. Ở đây vài ngày cũng tốt, cậu ghét phải trở về nhà trong thời tiết này. "Anh còn trò gì?"

"Chà, có Zelda."

"Nhưng Zelda thì chơi được một người thôi."

"Thế em chơi. Anh hướng dẫn."

Keonhee nhún vai, mặc dù có hơi lo lắng việc này thì làm thế nào. Seoho chỉ đơn giản rút bộ điều khiển từ tay cậu, ngón tay anh nhẹ lướt qua tay người kia và kết nối hai bộ điều khiển với nhau. Seoho đứng dậy thay đổi trò chơi rồi lại ngồi xuống, màn hình đã được thiết lập xong và sẵn sàng cho Keonhee.

Anh đưa cậu cái điều khiển, tay còn ôm giữ tay Keonhee để chỉ cậu cách di chuyển trong trò chơi. Seoho nghiêng về phía cậu, sự gần gũi của họ làm Keonhee nóng tai. Cậu vỗ nhẹ tóc hai bên để kín đáo che chúng, cố gắng hết sức để phớt lờ sự ấm áp.

"Đây rồi, em đi như thế này này," Seoho nói, thực hành hướng dẫn ngay trên tay Keonhee, "còn nhấn nút đấy, nhân vật sẽ..."

Một tiếng sấm lớn cắt ngang lời nói của anh, đèn tắt, sau đó là tiếng Keonhee giật mình hét. Người kia còn nhảy dựng lúc la lên nhưng Seoho nắm lấy cổ tay cậu. "Không sao đâu, vừa mất điện." Anh nhìn xung quanh, cố gắng tập cho mắt quen với bóng tối. Anh cảm nhận được Keonhee đang căng thẳng.

"Chỉ có chỗ tụi mình hay là toàn bộ khu này?" Là tiếng của cậu, giọng nói rất khẽ.

"Để anh đi kiểm tra."

Keonhee co chân lại, cuộn người trên chiếc ghế dài trong lúc Seoho mò mẫm mấy bức tường trong bóng tối để lần theo tìm cầu chì. Keonhee nghe thấy một tiếng thịch, một tiếng "Ow." làm khóe môi cong lên. Tiếng bước chân dẫm trên sàn báo hiệu Seoho đã quay lại.

"Sao rồi?"

"Không chỉ mình chúng ta bị. Anh không sửa đươc." Cậu nghe thấy tiếng Seoho ở đâu đó gần chỗ mình. "Em nhớ anh bỏ điện thoại ở đâu không?"

"Không nhớ lắm."

Seoho thở dài, cậu cảm thấy chỗ ngồi bên cạnh lún xuống. "Tối quá anh không tìm được. Em ở chỗ nào dạ?" Tay anh lần mò, che luôn mắt cậu, nếu trước đã không thấy gì thì giờ còn mù gấp mười. "Cái gì zậy tr-"

"Mặt em."

Anh thu tay lại, khẽ cười ngượng một tiếng. "Xin lỗi nha."

Một tiếng sấm khác lại gầm lên, Keonhee lại là người giật mình, thút thít, lao vào người kia. Tay Seoho bất ngờ vòng qua người cậu, cậu cũng không phản đối. "Không sao đâu, sấm thôi." Seoho thì thầm, Keonhee thấy mình hơi ngu vì hoảng sợ.

"Em biết," cậu đáp thật khẽ để không làm vỡ bong bóng thân mật do anh thổi, "Em bị giật mình."

"Cái đó anh cũng biết. Anh nói để an ủi em thôi." Trong giây lát, anh siết chặt cái ôm quanh eo Keonhee.

Thật vậy, sự tỉnh táo của Keonhee mất dần trong vòng tay của Seoho, cậu cố nghĩ chuyện này là thường thôi và bản thân không nên tận hưởng nó. Dẫu vậy, cậu vẫn cho phép bản thân làm thế. Seoho hiếm khi thân mật, khoảnh khắc này là một trong những khoảnh khắc cậu sẽ trân trọng suốt nhiều tháng tới. Từng chút một, cậu thả lỏng người, thoải mái vì Seoho không thể nhìn thấy khuôn mặt đỏ bừng hay nụ cười khẽ nở trên môi mình.

Cậu rất vui vì tình cờ gặp được một người như Seoho trong game và may mắn người đó chính là Seoho. Có điều chắc vận may cũng chỉ đến đấy thôi, vì yêu đồng đội của mình có lẽ không phải là ý tưởng thông minh nhất.

Ngay khi họ vừa thư giãn, đèn bật lên, nhấp nháy một hai lần rồi căn phòng lại tràn ngập ánh sáng, các thiết bị điện bắt đầu phát ra tiếng động trở lại và tiếng TV bíp mở.

Cùng lúc đó, Keonhee và Seoho thấy được vị trí của mình, cả hai nhảy xa nhau ra như thể trong vòng tay vừa ôm nhầm người. Keonhee liếc sang chỗ khác, nhìn chằm chằm vào chiếc TV đang sáng lại còn Seoho đứng dậy, gãi gáy. "Hay để anh... mang chăn qua? Hay nước? Em muốn gì không?"

Cậu biết chính mình làm cho bầu không khí trở nên khó xử và anh đang tìm lối thoát. Vậy nên cậu cũng chấp nhận. "Uh... nước đi, cảm ơn anh."

Seoho làm theo và còn làm hơn nữa, anh mang theo chăn dù Keonhee không yêu cầu, anh ngắt bộ điều khiển, để TV phát âm lượng thấp ở một kênh bất kỳ. Nhưng bầu không khí vẫn căng thẳng ngay cả khi Seoho quay lại ghế ngồi, cho đến khi Keonhee không thể chịu đựng được nữa.

"Hyung. Tắt đèn đi." Chỉ còn cách đó. Không hiểu sao, họ cảm thấy thoải mái hơn ở trong bóng tối.

Seoho nhìn cậu. "Em muốn ngủ à?"

"Vâng- à không. Ý em là, tất nhiên rồi? Mình cứ ngồi trên này xem phim hay gì đó là được."

Thế nên Seoho ngồi cạnh cậu trên chiếc sofa, chuyển sang kênh đang chiếu phim. Vấn đề là dù Keonhee yêu cầu, cậu lại chẳng chú ý. Đầu óc cậu dày đặc vô số những suy nghĩ lửng lơ chung quanh và đôi mắt thì từ từ nhắm lại.

"Này." Một giọng thì thầm nhẹ nhàng. "Keonhee, dậy đi."

Cậu chớp mắt, nhìn chằm chằm vào bóng tối. Phim không chiếu nữa và đầu cậu tựa vào một thứ gì đó vừa mềm mại, vừa vững chắc.

"Keonhee. Em tỉnh chưa?" Seoho lại thì thầm và giọng anh như thật gần.

Rồi cậu nhận ra đầu mình tựa lên vai Seoho làm gối. Dù có ý thức được cậu cũng không thể di chuyển, cơ thể giờ đã quá nặng nề vì giấc ngủ. Thay vào đó, cậu lại rúc vào gần hơn. "Mhm."

"Hình như còn chưa tỉnh."

"Mhm."

"Em vẫn còn chưa tỉnh ngủ." Seoho hoài nghi. "Em nên ngủ trên giường."

"Mhm."

Người kia thở dài. "Được thôi. Dù sao anh cũng thích thế này." Anh từ bỏ, giống tự nói với bản thân hơn với Keonhee. Vậy mà khi nghe thấy những lời đó, đôi mắt cậu mở lớn và ngồi thẳng dậy. "Anh vừa nói gì cơ?"

"Anh chẳng nói gì cả."

Lời anh nói thuyết phục đến mức khiến Keonhee quay trở lại vị trí cũ của mình. Nhưng giờ cậu thử làm gì đó mới mẻ.

Cậu đẩy cánh tay mình vào giữa khoảng trống nơi có cánh tay Seoho, khoác lấy nó, và khi Seoho không phản ứng lại gì, cậu tiến xa hơn bằng bàn tay mình áp lên tay người kia. Cậu cảm thấy năm ngón tay Seoho đang cựa quậy bên dưới, tim cậu loạn nhịp vì sợ hãi. Sợ rằng bản thân đã vượt quá giới hạn.

Thay vào đó, ngón tay Seoho lại di chuyển đến những khoảng trống giữa mấy ngón tay Keonhee, mười ngón đan vào nhau. Anh cong ngón tay lên, giữ chặt những đầu ngón tay Keonhee trong kẽ tay mình, sau vài nhịp tim đập cậu chắc rằng mình còn đếm được, họ cứ giữ nguyên như thế này.

"Em thích anh, hyung." Cuối cùng cậu cũng lên tiếng.

Seoho cứng người và tay anh siết chặt hơn. Một hơi thở run rẩy thoát ra khỏi miệng. Anh định đứng dậy, Keonhee ngăn lại.

"Anh đi đâu?"

"Bật đèn. Nếu làm thế này, anh muốn thấy em."

"Em không muốn anh thấy thì hơn. Mặt em... đỏ bừng lên."

"Vậy được." Seoho đồng ý, giờ đàng hoàng nắm lấy tay Keonhee. "Anh cũng thế."

"Anh cũng đang đỏ mặt?"

"Ờ- chắc thế. Ý anh là anh cũng thích em."

"Ồ."

"Ừa."

Keonhee vẫn không chắc có phải mình còn chưa tỉnh táo không. Nếu thật sự còn chưa tỉnh thì càng thêm lý do để không bật lại đèn.

"Trời sáng rồi anh còn thích em không?"

"Dĩ-dĩ nhiên rồi." Seoho trả lời, bối rối.

"Vậy được."

Thế là Keonhee lại để mình chìm vào giấc ngủ, tận đến khi mặt trời mang ánh sáng rạng rỡ trở về căn hộ nhỏ. Khi đó cậu sẽ lo lắng về đôi má ửng hồng của mình sau. Giờ thì cậu đắm mình vô ưu trong hơi ấm Seoho tỏa ra, cùng đôi tay dịu dàng đan vào nhau của họ.

____END___

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com