Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

4

kể từ ngày hôm đó, eunseok lúc nào cũng xuất hiện trước cổng trường của fu. mỗi lần như vậy, đều ngỏ ý đưa cả hai về nhà, nhưng chỉ nhận lại của được câu trả lời không mấy thiện cảm từ wonbin.

"tôi với anh không liên quan gì đến nhau, làm ơn đừng tỏ ra thân thiết như vậy."

trước sự lạnh lùng ấy, eunseok cũng chỉ biết đứng đó nhìn cả hai đang từng bước đi xa. hình ảnh fu cùng wonbin vui vẻ cười đùa như thế, anh luôn mong mình có thể tham gia, nhưng có lẽ mọi chuyện không đơn giản như vậy.

eunseok gặp wonbin trong một quán bar nhỏ, ban đầu chỉ định tới đây mượn rượu giải sầu, không ngờ lại có thể gặp được một người đẹp rót rượu cho mình, ánh mắt ấy nhẹ lướt qua anh như mang theo một chút ý cười, bản thân trước chuyện mới chia tay người yêu cũng không còn có cảm giác buồn bã gì, mọi thứ đều đặt lên người con trai ấy.

sau cuộc gặp gỡ đó, anh vẫn thường xuyên nghĩ về cậu, thường xuyên đến quán bar, thường xuyên bắt chuyện với cậu, sẵn sàng chi số tiền lớn chỉ để cậu dành trọn một đêm rót rượu cho anh mà không phải một ai khác trong quán bar, cứ như thế một thời gian, chuyện giữa anh và wonbin ngày càng đi xa hơn, tối hôm ấy cả hai đã cùng nhau trải qua một đêm hoan ái ngoài ý muốn, tiếc là sau khi tỉnh dậy, đã không còn thấy cậu đâu rồi.

vất vả lắm mới tìm được, không ngờ lại bắt gặp thêm một cục tròn tròn lúc nào cũng lẽo đẽo theo sau cậu, eunseok khi biết được fu chính là con trai mình, trong thâm tâm không giấu nổi niềm hạnh phúc len lỏi, nhưng thật ra cũng có chút chán ghét bản thân.

wonbin có phải hay không đã tự mình xoay sở với mọi điều ?








.

bé fu đi học mẫu giáo cũng được vài tháng rồi, mỗi ngày đều cùng wonbin đến trường rồi lại cùng wonbin về nhà, ngoài ra còn có sự hiện diện của chú đẹp trai luôn đứng ngay cửa lớp của fu nữa, nhưng mà không hiểu sao, mỗi khi wonbin đến thì chú ấy lại vội vàng quay lưng đi ra ngoài, bé nhiều lần hỏi wonbin rồi nhưng những lúc ấy wonbin chỉ trả lời qua loa vài câu rằng bé không cần để ý đến người đó.

fu cũng muốn nghe theo lắm, chỉ là fu cứ muốn nói chuyện với chú thôi, nhiều khi bé còn mong wonbin đến trễ một chút để fu chơi với chú lâu hơn nữa. tuy còn nhỏ, nhưng fu cảm nhận được ở chú có gì đó rất thân thuộc, fu cũng không rõ đâu, trẻ con thôi mà.

hôm nay fu vẫn đi học như mọi ngày, vừa bước vào lớp, thì một cậu bạn đã kéo bé lại hội bàn tròn, vẻ mặt trông rất nghiêm trọng, chắc là cả bọn sẽ cùng nhau nói gì đó rất đáng sợ, fu chuẩn bị tâm lý sẵn sàng để nói tào lao cùng bạn rồi :

"các cậu, tớ nói cho các cậu cái này, các cậu không được nói ai biết hết nhé !"

cậu bạn khi nãy kéo fu vào bắt đầu lên tiếng.

cả bọn đều gật gù, tỏ vẻ đồng ý với cậu bạn ấy. Căng thẳng một hồi, cậu ta cuối cùng cũng chịu mở lời :

"appa của tớ là siu nhơn đấy."

"siu nhơn là gì? fu chỉ nghe người ta gọi siêu nhân thôi."

mấy nhóc con ngồi gần đó, nghe fu bắt lỗi cậu bạn ấy thì cũng cười khúc khích. fu thông minh nhất lớp đấy nhé.

"ừ thì....siêu nhơn"

cậu bạn kia thẹn quá, hai chiếc má bánh bao bắt đầu xệ xuống.

'cái nào cũng được hết, cậu cứ kể tiếp đi"

bạn nữ khác trong nhóm cứu rỗi tình hình.

"bà tớ nói appa tớ là siêu nhơn bởi vì appa tớ đã đi làm vất vả để mua bánh và đồ chơi cho tớ nè, mua hoa tặng mama mỗi dịp lễ nè, còn luôn là người sẽ bảo vệ cả nhà nữa, appa hay đưa tớ đi học, mỗi khi đón tớ về đều đưa tớ ra công viên chơi một chút, sau đó sẽ cõng tớ về nhà, ở trên lưng appa tớ thấy được nhiều thứ hay ho lắm ấy, cao ơi là cao, cao vầy nè !"

cậu bé vừa nói vừa diễn tả bằng tất cả hành động mà trẻ con có thể. còn ra sức nhảy nhảy lên để khẳng định papa của cậu ấy cao như thế nào. mấy bé cũng đều rất chăm chú nghe, chỉ có fu là đang bận nghĩ ngợi rồi hùng hồn nói lớn :

"vậy mama của Boo cũng là siêu nhân đấy !"

thế mà thay vì hưởng ứng theo fu thì mấy bé đều im lặng sau phát biểu của nhóc.

"chỉ có appa mới là siêu nhân thôi fu ơi."

một bạn trong nhóm lên tiếng.

"mama cũng có thể là siêu nhân mà" fu không ngốc như mấy bạn đâu....

"cậu ta không biết đâu, fu làm gì có appa, các cậu không thấy chỉ toàn mama cậu ấy đến đón cậu ấy thôi sao ?"

"tại sao phải cần có appa chứ ?"

dưới sự phản đối của các bạn, bản thân lại chỉ có một mình, đột nhiên cảm thấy vô cùng yếu thế, không biết nên làm gì.

"một gia đình thì sẽ có con nè, có mama nè, có appa nè, ai cũng biết thế mà, fu đúng là ngốc."

các bạn nói rồi liền kéo tay nhau đi ra chỗ khác, mỗi bạn một hướng, chỉ còn Boo vẫn ngồi im ở đó, đầu cúi xuống, nhìn mấy ngón tay bé xinh của mình.

"fu không có ngốc mà..."

bé thật sự không biết có appa để làm gì, không phải wonbin luôn làm những thứ đó cho fu rồi sao, appa làm sao tuyệt vời bằng wonbin được, nhưng mà fu cũng tủi thân lắm.


.

"wonbin à, ra đây cô có chuyện muốn nói với cháu."

là cô chủ quán gọi cậu. wonbin tạm dừng công việc của mình, vừa đi vừa nhớ lại xem bản thân có làm gì sai hay không, trong lòng thầm cầu mong là mọi chuyện vẫn ổn.

"cô gọi cháu ạ..."

wonbin ngồi xuống chiếc ghế đối diện cô chủ.

"tháng này...cô tăng lương cho cháu, không được từ chối nữa, nếu không cô cho cháu nghỉ việc đấy"

cô cười cười rồi đưa cho cậu một cái bao bì màu trắng. đến đây wonbin mới nhớ ra hôm nay là ngày phát lương mà.

nói đúng ra, cậu làm ở đây từ khi fu chưa chào đời, phải nói là cũng khá lâu rồi đi, cô chủ là một người tốt bụng, chắc là vì không có con cái, hai vợ chồng cô cùng nhau mở lên quán ăn này, từ khi gặp được cậu, cũng có chút đồng cảm với việc cậu một mình nuôi con, nên lúc nào cũng đòi tăng lương cho cậu, wonbin thì rất ngại với chuyện này, cậu và mọi người đều làm việc giống nhau, nếu chỉ có cậu được hưởng phước lợi này, thật sự vô cùng áy náy, dẫu biết mọi người ở đây đều thông cảm cho hoàn cảnh của mình, nhưng cậu tuyệt đối không bao giờ nhận số tiền ấy.

"cô không cần làm vậy đâu ạ..."

"cái này là do cháu cả tháng nay đều làm thêm ca tối nên cô tăng lương đấy, chứ không phải gì đâu, cháu không nhận, là cô không cho cháu làm thêm ca đêm nữa đâu, về nhà mà lo cho bé fu đi."

cả hai kì kèo mãi, tưởng chừng như sắp hết một ngày luôn rồi thì cuối cùng wonbin cũng phải cúi đầu chịu thua trước người phụ nữ này.

"được rồi, cháu nhận, tháng sau cô đừng tăng nữa nhé, cháu nghe nói quán vừa hụt doanh thu nhiều lắm đấy."

cô chủ quán nghe xong cũng phải lắc đầu bất lực nhìn cậu, thằng bé này lúc nào cũng lo cho người khác, bản thân ra sao thì chả cần biết đến. cô không thương cũng không được.

"đó là chuyện của cô chú, nhận tiền lương là việc của cháu, không cần quan tâm đâu."

"từ trước đến giờ cô chú giúp đỡ cháu nhiều rồi, thật sự nhận số tiền lớn như vậy, cháu áy náy lắm ạ..."

"không sao, không sao đâu mà, coi như có thêm tiền mua bánh kẹo cho fu mà, nhóc con vừa dễ thương vừa thông minh, ai cũng quý hết, à mà...dạo này có cậu nào hay đến đây tìm cháu, ba của fu đúng không ?"

wonbin nhất thời không biết nên trả lời thế nào, cô luôn tinh ý như vậy. nhiều lúc cậu cũng mong cô sẽ thật sự là mẹ mình, nghĩ đến người phụ nữ nghiện rượu kia, cậu liền cảm thấy xót xa cho bản thân.

"cô không rõ chuyện của cháu, xen vào thì có hơi không đúng, dù sao cô cũng  xem cháu như con trai mình, cháu vất vả nhiều rồi, cô mong wonbin sẽ suy nghĩ thông suốt về điều này, cháu đã nuôi dạy fu rất tốt, nhưng tình thương của một người cha là thứ fu chưa bao giờ có, đừng để chuyện riêng của người lớn làm tổn thương trẻ nhỏ."

cô nói rồi cũng đứng dậy, tiếp tục làm việc, để lại wonbin vẫn ngồi đó, nghĩ đến những gì cô vừa nói, không rõ mình đang bị làm sao nữa, đối với cậu, mỗi ngày thức dậy đều thấy fu ở bên cạnh là đủ rồi, nhưng với fu, liệu bé có thật sự cảm thấy chỉ cần có mama thôi là đủ rồi không?

_________
Nhấn "f" để giải cứu Ming Đào khỏi kiểm tra khảo sát.
Sắp thi rồi ai đó hãy chúc tôi thi tốt đi màa 😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com