Vụng trộm
Trong căn phòng khách sạn ấm cúng, ánh đèn vàng dịu nhẹ hắt lên hai bóng hình đang quấn quýt lấy nhau. Eunseok ôm trọn Wonbin vào lòng, nụ hôn sâu ngọt ngào như muốn hòa tan cả hai thành một. Wonbin khẽ rên rỉ, hai tay ôm chặt lấy cổ Eunseok, đáp trả nụ hôn nồng nhiệt.
Đã vài tháng kể từ khi họ nhận ra tình cảm dành cho nhau, nhưng đây là lần đầu tiên họ có cơ hội ở riêng tư như thế này.
Chuyến lưu diễn bận rộn khiến họ không có nhiều thời gian dành cho nhau, và những khoảnh khắc vụng trộm trong phòng tập hay sau cánh gà dường như không bao giờ là đủ.
Eunseok nhẹ nhàng bế Wonbin lên, đặt cậu ngồi lên đùi mình. Wonbin rúc vào cổ Eunseok, hít hà mùi hương quen thuộc khiến cậu an tâm đến lạ. Eunseok vuốt ve mái tóc mềm mại của Wonbin, thì thầm những lời yêu thương vào tai cậu.
"Anh nhớ em, Wonbin à."
"Em cũng nhớ hyung."
Wonbin ngước lên nhìn Eunseok, đôi mắt long lanh ánh lên tình yêu nồng nàn.
Eunseok không kìm lòng được, cúi xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của Wonbin. Nụ hôn càng lúc càng sâu, càng lúc càng mãnh liệt, như muốn bù đắp cho những ngày xa cách.
Bỗng nhiên, tiếng gõ cửa dồn dập vang lên, phá tan bầu không khí lãng mạn. Eunseok và Wonbin giật mình, vội vàng tách nhau ra. Cả hai nhìn nhau bối rối, không biết phải làm gì.
"Eunseok, Wonbin, có ở trong đó không?"
Giọng nói quen thuộc của Sungchan vang lên từ bên ngoài.
"Chết rồi!"
Wonbin hoảng hốt, vội vàng đứng dậy chỉnh lại quần áo.
Eunseok cố gắng giữ bình tĩnh, anh biết không thể giấu giếm được nữa.
"Bọn tao ở đây." Anh nói vọng ra.
Cửa phòng bật mở, cả nhóm RIIZE đứng đó, mắt tròn mắt dẹt nhìn hai người.
Sohee nhếch mép cười gian xảo, Anton bụm miệng cười khúc khích, Sungchan và Shotaro nhìn nhau đầy ẩn ý.
"Hai đứa bay đang làm gì vậy?"
Sungchan hỏi, giọng nói đầy nghi ngờ.
Eunseok và Wonbin nhìn nhau, mặt đỏ bừng. Không ai nói được lời nào.
"Bọn em... bọn em chỉ là..." Wonbin lắp bắp.
"Chỉ là gì?" Sohee hỏi, giọng điệu trêu chọc.
"Chỉ là đang tập luyện thôi." Eunseok nhanh trí đáp.
"Tập luyện?" Anton nhướn mày.
"Tập luyện mà lại hôn nhau say đắm như vậy sao?"
Cả nhóm phá lên cười, Wonbin xấu hổ đến mức chỉ muốn độn thổ. Eunseok cố gắng giữ vẻ mặt bình thản, nhưng vành tai đỏ ửng đã bán đứng anh.
"Thôi nào, đừng trêu hai đứa nữa."
Shotaro lên tiếng, cố gắng giải vây.
"Chắc là hai đứa đang tập luyện cho màn trình diễn mới thôi."
"Ừ, đúng rồi." Eunseok gật đầu lia lịa.
"Bọn anh đang tập luyện cho màn trình diễn mới."
"Vậy sao?" Sungchan vẫn chưa tin.
"Vậy thì tập luyện tiếp đi, bọn tao không làm phiền nữa."
Cả nhóm nháy mắt với nhau, rồi kéo nhau ra khỏi phòng, để lại Eunseok và Wonbin đứng đó, mặt vẫn còn đỏ bừng.
"Chết mất thôi!"
Wonbin ôm mặt, xấu hổ nói.
"Em không biết phải nhìn mặt mọi người thế nào nữa."
Eunseok ôm Wonbin vào lòng, nhẹ nhàng vuốt ve lưng cậu.
"Không sao đâu, mọi người chỉ trêu mình thôi mà."
"Nhưng mà..." Wonbin vẫn còn lo lắng.
"Không có nhưng nhị gì hết."
Eunseok ngắt lời Wonbin.
"Anh sẽ nói chuyện với mọi người, đảm bảo sẽ không ai trêu em nữa."
Wonbin ngước lên nhìn Eunseok, đôi mắt vẫn còn chút lo lắng. Eunseok mỉm cười, cúi xuống hôn nhẹ lên trán cậu.
"Tin anh đi, mọi chuyện sẽ ổn thôi."
Wonbin gật đầu, ôm chặt lấy Eunseok. Cậu biết mình có thể tin tưởng Eunseok, anh sẽ luôn bảo vệ và che chở cho cậu.
Từ sau hôm đó, cả nhóm RIIZE thường xuyên trêu chọc Eunseok và Wonbin, nhưng họ không còn ngại ngùng nữa. Họ biết tình cảm của mình được mọi người chấp nhận và ủng hộ.
Và trong những đêm lưu diễn dài, khi cả nhóm đã say giấc, Eunseok và Wonbin lại tìm đến nhau, trao nhau những nụ hôn ngọt ngào và những lời yêu thương ấm áp. Họ biết rằng, dù có chuyện gì xảy ra, họ vẫn sẽ luôn có nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com