Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

eunseok mộng

7.

   wonbin thẫn thờ đi về nhà, trên tay vẫn còn cầm quyển hồ sơ bệnh án.

   em lục lọi khắp phòng của mình, tìm một chỗ nào đó để giấu kín nó đi, biết đâu song eunseok biết được, chắc chắn sẽ không hay.

   wonbin và eunseok cũng quen nhau được gần bốn tháng rồi cũng chẳng ít. bây giờ điều quan trọng nhất với em là tỏ ra mình ổn, mà thế cũng không ổn, song eunseok một tay biết hết.

   sắp tròn năm tháng hai người bên nhau, wonbin không thể dập tắt nụ cười trên môi eunseok được.

" anh ơi " wonbin gọi eunseok

" dạ anh nghe "

" em muốn gặp anh, bây giờ, ngay lúc này "

   eunseok thấy có dự cảm chẳng lành, anh liền bắt taxi chạy đến nhà wonbin ngay. sợ em làm sao, hay lại nghĩ quẩn gì. eunseok biết, dạo này wonbin hay mệt, hay nghĩ quẩn. anh lo lắm mà chẳng biết em bị làm sao. hỏi mãi cũng chẳng thấy trả lời, đôi lúc không muốn nói còn đánh trống lảng qua việc khác.

   ding dong.

   em ơi, eunseok tới rồi.

" wonbin "

" anh ơi "

" anh nghe "

   eunseok lại gần chỗ của em, anh ôm em vào lòng. wonbin của anh bị bệnh đúng không, eunseok muốn hỏi em như thế. nhưng anh không hỏi được, vì anh biết, wonbin sẽ không đời nào muốn cho anh biết.

   hôm nay đi đường tao thấy wonbin, em ấy ngã ở giữa đường, ôm đầu khóc trông thảm thiết lắm.

   jung sungchan, người bạn thân của eunseok đã nhắn anh như vậy. anh thấy rất lạ, kể cả hôm ở quán café cũng thế. anh tự hỏi tại sao em có thể tự nhiên mà ngã ra như vậy được.

" em muốn nói chuyện này, nhưng để sau đi. sắp đến ngày tròn năm tháng của bọn mình rồi, em không muốn làm anh buồn "

   biết ngay là sẽ có chuyện mà.

" được không điểm hay sao mà anh lại buồn hả " song eunseok bắt đầu diễn.

" không phảiii, tệ hơn cả không điểm luôn ý "

   wonbin có một thói quen khá dễ thương, sẽ vuốt ve người ta mỗi khi tâm trạng không ổn. em ngồi vuốt ve mái tóc đen của eunseok như chú mèo. em cứ ôm chặt lấy anh mãi, như sợ tuột mất vậy. sợ tuột mất eunseok rồi, anh sẽ chạy đi mà không quay đầu lại.

   eunseok biết em đang không ổn.

   em ơi xin đừng có mệnh hệ gì, không thì tôi sẽ không sống nổi mất.

" gọi anh sang đây chỉ để ngồi vuốt ve thế này thôi sao? "

" chỉ thế thôi. sợ anh tuột ra mất, biết đâu anh có ý định bỏ em theo đứa khác thì sao? chân dài chạy nhanh ai mà bắt kịp "
   
   lại nghĩ quẩn.

8.

trời bắt đầu chuyển xế chiều, hoàng hôn bắt đầu, mặt trời dần lặn, trời cũng lạnh hơn, nhưng vẫn có một park wonbin đứng ở cổng trường đại học.

em tính bắt xe bus về, nhưng lại đứng lại chần chừ một lúc. cuối cùng là quyết định lấy điện thoại ra, gọi cho anh mèo eunseok nhà mình.

" sao vậy em? "

" anh ơi, đi về cùng em được không? "

" đợi anh chút, tầm 10 phút nữa. anh đang dở tay, nhé? "

" vâng ạ "

eunseok cúp máy.

wonbin sống mũi đỏ ửng lên vì lạnh, hay bàn tay liên tục xoa xoa vào nhau. hai chân dậm đi dậm lại, cố gắng xin thời gian trôi nhanh hơn một chút.

" từ từ đã eunseok " kim jiyoung, cô bạn cùng lớp của eunseok bỗng kéo tay anh lại.

" có chuyện gì không? "

" mình về chung với cậu được không? "

" mình về với wonbin rồi "

" lại là thằng đó à.. "

kim jiyoung như một kẻ đeo bám, cứ bám eunseok riết hoài không thôi. eunseok xuống chỗ em, cô ta cũng bám theo. kể cả bây giờ, hai người có không gian riêng tư mà cô ta cũng bám theo như thế này, thật là không thể chịu nổi.

" anh...em chào chị ạ "

" mình về thôi, kệ cô ấy "

" trời tối quá, cậu cho mình về nhoè được không? mình không đem điện thoại "

đấy, đúng là đeo bám mà.

song eunseok ghét nhất là kiểu này, ghét cay ghét đắng.

" mà wonbin, mấy lần chị thấy em tự bắt xe bus về mà. sao hôm nay lại đi với eunseok thế? đừng nói là em quên đường em về đấy nhé? "

   park wonbin chột dạ.

" về thôi, kệ cô ta "

   eunseok kéo tay em đi, để lại kim jiyoung một mình đứng bực tức ở cổng trường đại học. kim jiyoung khó chịu lườm wonbin, cô ta còn có ý định quay đi nhưng rồi lại ngoảnh đầu lại, cố ý lại gần eunseok rồi khoác tay anh.

" à wonbinie, chị thấy hôm trước em đến bệnh viện. đã vậy còn vào khoa thần kinh, em có bệnh gì sao? "

" em, em ấy ạ? "

eunseok khó hiểu nhìn wonbin, và wonbin né tránh ánh nhìn đó. song eunseok biết ngay, biết ngay là sẽ có chuyện mà.

eunseok khó chịu bỏ tay kim jiyoung ra, tiếp tục nhìn xem wonbin trả lời thế nào.

" chị có nhìn nhầm không ạ? em..đâu có đi bệnh viện... "

" tự đi về nhà anh xem, còn cậu, về đi "

kim jiyoung thoả mãn quay đầu lại, còn park wonbin rụt rè đi đằng trước, anh biết em không ổn.

park wonbin chẳng biết phải rẽ vào đâu, cứ đi lung tung lên hết cả. song eunseok đi theo đằng sau, không chịu nổi mà rơi nước mắt. anh không tin, không tin rằng em sẽ quên được đường về nhà của mình, quên con đường thân thuộc mà ngày nào em cũng đặt chân tới.

9.

" em bị sao "

" em không sao. không phải lo, em ổn "

" em không hề ổn, anh biết. wonbin, đừng lừa anh "

park wonbin ngồi cúi gằm mặt xuống. rồi từng giọt, từng giọt lăn dài trên má. wonbin không muốn cho eunseok biết, lại càng không muốn giấu nhẹm việc này đi. nhưng em sợ eunseok sẽ vất vả trong khi em lại chẳng thể làm được gì nên lại càng không nói ra.

" nếu em chỉ sống được thêm 5 năm nữa, anh có yêu em không? "

" em nghĩ cái gì vậy park wonbin? anh hỏi em, em nghĩ cái gì mà giấu anh cái chuyện quan trọng đến tính mạng như thế?! em bao nhiêu tuổi rồi mà còn diễn cái trò giả vờ ổn áp với anh? em nghĩ anh là con nít à?!" eunseok vừa nói vừa khóc, anh đứng dậy mắng wonbin nhưng nước mắt vẫn lăn dài trên má.

" anh muốn nhìn thấy em cười mỗi ngày, em cũng thế, em cũng không thể dập tắt nụ cười của anh được đâu song eunseok!!! "

wonbin đập bàn đứng dậy.

eunseok ngồi ở trên ghế, đưa đôi mắt long lanh nước nhìn em.

" anh muốn em hạnh phúc, em cũng thế. em không muốn anh phải vất vả vì em. anh thử đặt vị trí của mình vào em xem. nếu anh mắc một căn bệnh không thể chữa khỏi, để em xem anh có dám nói cho em không?! "

   wonbin lấy cái cốc trên bàn, em ném nó xuống đất. chiếc cốc mà em thích nhất giờ đã tan tành, vỡ thành từng mảnh.

" eunseok, bây giờ em như chiếc cốc này vậy. vỡ rồi không lành lại được. tình trạng sức khoẻ lẫn tinh thần của em cũng thế. vỡ vụn ra rồi, không lành lại được nữa!!! "

eunseok đứng dậy lao vào ôm wonbin. hai đứa vừa ôm lấy nhau vừa khóc nức nở.

năm hai mươi tuổi, cái các bạn đang thi nhau thực hiện ước mơ. thế nhưng park wonbin đón nhận mình mắc căn bệnh không thể chữa trị.

10.

   tám giờ trước.

wonbin đến phòng khám quen thuộc của người quen mà em hay đến.

" ôi chưa gặp bao lâu đã lớn quá rồi "

" lớn gì đâu bác " em gãi đầu cười gượng, rồi từ từ ngồi xuống.

" cháu hôm nay làm sao? "

" dạ, dạo này cháu hay đau đầu, nói hay ngập ngừng, hay bị mất thăng bằng, hay gặp ảo giác, với- "

   sao lại không nói được nữa rồi này?

" với? "

   cứu cháu với bác ơi, em thầm nghĩ.

" với... hay bị mất trí nhớ ạ "

" đôi lúc cũng sẽ khó nói năng như thế này? "

" vâng ạ "

   bác sĩ khuyên wonbin nên đến bệnh viện càng sớm càng tốt. bác đoán rằng đây là biểu hiện liên quan đến hệ thần kinh, một là mất trí nhớ, hai là alzheimer và nặng hơn có thể là u não.

" u não mất trí nhớ gì chứ?... "

   wonbin chờ đèn xanh bật lên, em băng qua để sang phía bên kia đường. bỗng dưng đôi chân em bỗng khựng lại chẳng thể di chuyển được.

   đèn đỏ dành cho người đi bộ bật lên, một chiếc ô tô lao tới thì lại phanh gấp. park wonbin ngã gục xuống dưới mặt đường, thảm thiết ôm đầu do một cơn đau đầu dữ dội ập đến.

" này! không định sang đường à? "

   người tài xế hét lên khi wonbin vẫn ngồi ôm đầu ở đấy. anh ta ra hỏi wonbin có làm sao không, mà wonbin không nói được, em cứ ngồi ôm đầu rồi khóc mãi, cuối cùng phải đưa em đến bệnh viện.

em tỉnh dậy với tình trạng đầu đau nhức, tay có hơi run run khi cầm vào cốc nước. đi đứng thì hay bị vấp, nói năng cũng hay dừng lại giữa quãng. cảm giác mình không hề ổn chút nào, wonbin liền đến khoa thần kinh và đăng ký khám.

bác sĩ hỏi em về trí nhớ của mình hay các bước di chuyển bị làm sao, họ còn đưa em vào cái máy chụp cắt lớp to ơi là to. từ bé đến giờ em ít khi bị bệnh, lâu lắm rồi mới vào bệnh viện, và đây là lần đầu tiên em thấy cái máy chụp to như thế này.

" b-bác sĩ ơi "

" sao vậy? "

" hai mươi tuổi...chết liệu có sớm không ạ? "

bác sĩ đắn đo một lúc nhưng cũng chấn an lại tinh thần của em. bác sĩ nói rằng em sẽ không sao cả, đừng lo lắng hay suy nghĩ tiêu cực để làm gì. như vậy sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của em.

wonbin cũng gật gật, rồi để bác sĩ đưa mình vào cái máy chụp khổng lồ đó.

ba tiếng sau, wonbin được gọi vào đọc kết quả.

" cậu park wonbin. chúng tôi chuẩn đoán cậu đang mắc căn bệnh thoái hoá tiểu não "

" thoái...thoái gì cơ ạ? "

park wonbin nghe như không lọt tai.

" thoái hoá tiểu não " bác sĩ bật tấm phim mri não bộ của em lên.

" cậu bị rối loạn paraneoplastic: khi trong cơ thể hình thành một khối u ác tính, nó sẽ tiết ra một loại chất khiến hệ miễn dịch tự quay sang tấn công các tế bào thần kinh ở não.

căn bệnh này vô cùng nguy hiểm vì tiểu não đóng vai trò quan trọng đối với hệ thần kinh vận động và hiện vẫn chưa có thuốc điều trị đặc hiệu dành cho căn bệnh này "

park wonbin đờ cả người. không chữa được ư? em còn ước mơ đang dang dở chưa thể thực hiện, còn song eunseok thì sao? ai sẽ là người ở bên cạnh anh ấy?

" bệnh này...sống được bao lâu ạ? "

" tuỳ theo tình trạng căn bệnh thưa cậu. nhưng theo như chúng tôi tính, cậu sống được nhiều nhất là gần 5 năm nữa "

   5 năm?

   ít vậy thôi ư?

" vậy không chữa được là cứ để nó như vậy thôi ạ? để nó tự biên tự phát rồi chết dần dần hay sao ạ? bác sĩ ơi không được đâu ạ, cháu phải sống, cháu mới có hai mươi thôi. chứ như thế này đời cháu chẳng còn gì đâu ạ "

   wonbin nức nở nói với bác sĩ. nước mắt em chảy thành dòng chẳng thể kìm lại được. bác sĩ bất lực nhìn wonbin, em mới trẻ đẹp thế này, tại sao lại mắc căn bệnh quái ác đến như vậy?

" cậu bình tĩnh. bệnh này dù không có cách chữa nhưng vẫn có cách làm chậm sự tiến triển của bệnh.

   các phương pháp tập vật lý trị liệu, luyện tập vận động hay trị liệu bằng nhiệt có thể cải thiện các chức năng vận động của hệ cơ xương khớp, ngăn cản quá trình tiến triển của bệnh và ngoài tập vật lý trị liệu thì liệu pháp tâm lý, tư vấn hỗ trợ tinh thần cho cậu cũng có thể được áp dụng để giúp hạn chế nguy cơ trầm cảm, lo âu, giống như cậu vừa hỏi bác sĩ rằng liệu chết vào năm hai mưoi tuổi là có sớm hay không.

   vì thoái hoá tiểu não chỉ phổ biến với những người lớn từ 45 đến 65 tuổi nên tôi đoán cậu bị di truyền. không biết gia đình cậu park có ai từng bị thoái hoá tiểu não không? "

   wonbin đẫn đờ một lúc, em cố gắng từ từ nhớ lại, rồi sực nhớ ra.

   bà nội em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com