5. Vùng đất tứ chiến
https://youtu.be/M-JgBisAAYs
Bài hát được tác giả gợi ý: August 7:28 PM - homezone
⭐︎
Tiếng 'ting' từ lò vi sóng vang lên đúng lúc, cắt ngang dòng suy nghĩ đang cuộn trào. Song Eunseok lướt qua người tôi để lấy đĩa thức ăn, gương mặt vẫn bình thản như cũ, chẳng thể bắt được dù chỉ là một chút dao động nhỏ từ anh. Yoonho đi tới, đối diện với ánh mắt lo lắng của tôi chỉ biết gượng gạo nở nụ cười, hỏi: "Có cần tôi giúp gì không?"
"Cậu ổn chứ?" Nhìn quầng thâm dưới mắt cậu ấy, tôi vô thức bắt đầu tự hỏi liệu trạng thái của tôi mấy ngày gần đây có giống như vậy hay không, "Hay là cậu đi nghỉ ngơi một lúc đi."
Cậu ấy trầm mặc trong giây lát, cuối cùng thở dài.
"Xin lỗi vì đã để mọi người lo lắng."
Đừng cảm thấy có lỗi.
Tôi buột miệng nói ra câu giống hệt như Song Eunseok vẫn thường nói. Yoonho gật đầu, tán gẫu vài câu rồi cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi, bước chân đi lên lầu còn hơi không vững.
"Sắp cháy rồi." Song Eunseok lấy lại xẻng nấu ăn từ trong tay tôi, đáng tiếc là đã quá muộn, mặt sau của quả trứng vốn được chiên vàng ruộm đã cháy đen ở phần rìa, bốc lên mùi khét.
"À...em xin lỗi."
"Cho cậu ấy chút thời gian đi", Song Eunseok đổ phần trứng hỏng vào thùng rác, bắt đầu bắc chảo lên bếp đổ dầu lại từ đầu. Ánh mắt tôi thoáng lướt qua sườn mặt anh, cuối cùng lại dừng trên những ngón tay. Tôi vẫn không biết mình nên dùng biểu cảm nào để đối diện với Song Eunseok nữa. Quen biết nhau từ quá sớm khiến những tàn dư ký ức cứ dai dẳng khó tan, bạn bè tôi cũng từng nói người chậm nhiệt như tôi không thích hợp để tham gia chương trình thực tế. Mỗi khi gặp phải bấp bênh trong lòng, tôi chỉ có thể theo thói quen nghiêng về phía Song Eunseok, dù cho sự im lặng của anh luôn khiến người khác nhận lại toàn là tổn thương.
Trong bữa ăn, chúng tôi đều ăn ý không nhắc đến chuyện tin nhắn. Vì muốn tránh né chủ đề đó mà tôi vô tình bị sữa nóng làm bỏng lưỡi, điều này khiến tôi lại trở nên chán nản, chỉ lẳng lặng vừa nghe anh rà soát lại những nguyên liệu cần mua hôm nay vừa đưa tay đẩy hộp khăn giấy về phía anh.
"Còn cần mua thêm ít đồ dùng sinh hoạt nữa... Ồ, cám ơn", Song Eunseok rời mắt khỏi ghi chú trên điện thoại của tôi, "Dầu gội đầu ở nhà dùng hết nhanh hơn anh nghĩ."
"Hôm qua Kyumin nói cà phê cũng sắp hết rồi." Tôi khẽ bổ sung, vừa vặn màn hình điện thoại vụt tắt. Tôi vốn định mở khoá điện thoại nhưng anh đã nhanh tay hơn, nhập vân tay của mình vào, danh sách mua sắm chưa hoàn thiện lại hiện ra trước mắt.
Toàn bộ quá trình diễn ra đều không hề xuất hiện dù chỉ một gợn sóng, Song Eunseok thuần thục như thể chúng tôi chưa từng chia tay, và càng không để ý đến việc tôi chưa từng xoá vân tay của anh đi. Tôi chẳng biết nên diễn tả tâm trạng mình thế nào, là mong chờ đối phương phát hiện ra chút tư tâm này, hay là cất giữ nó cẩn thận thành một bí mật không thể nói ra.
Vẫn còn khá lâu nữa mới tới thời gian chúng tôi định đi mua sắm. Anh hỏi tôi có muốn ra ngoài đi dạo một lúc trước hay không.
Tôi vốn không phải người quá hứng thú với việc ra ngoài, phạm vi hoạt động sau bữa ăn trước đây thường chỉ giới hạn quanh sân bóng gần chung cư mà thôi. Vì vậy, khi Song Eunseok chủ động đề nghị đi dạo, tôi đã không che giấu nổi vẻ nghi hoặc. Anh đặt chiếc đĩa đã rửa sạch lên chạn bát, nói "Không nhất thiết phải có đích đến rõ ràng, chỉ cần đi theo tâm trạng mà thôi."
"Anh thật là..."
"Cứ coi như đây là một chuyến phiêu lưu đi." Có lẽ biểu cảm bất lực của tôi quá rõ ràng, Song Eunseok không nhịn được cười, "Nói vậy có giống mấy nhân vật chính trong phim không em nhỉ?"
"Đây là Seoul chứ có phải rừng nguyên sinh đâu."
Tôi lẩm bẩm với bản thân nhưng vẫn bị anh nghe thấy. Anh chớp mắt vẻ vô tội, lúm đồng tiền bên má khẽ hiện.
"Anh có nói là Seoul đâu."
⎯
Đến khi chúng tôi cùng nhau ngồi xuống băng ghế trên tàu, tôi vẫn có cảm giác hư ảo không thực. Hành khách trong ngày thường không đông lắm, tàu vẫn chưa lăn bánh, camera man đi theo vẫn đang điều chỉnh ống kính phía đối diện, cả toa tàu yên tĩnh đến mức không cần quay đầu lại cũng có thể nghe rõ nhất cử nhất động của người bên cạnh: tiếng dây kéo kéo ba lô, tiếng hộp sạc tai nghe đóng lại, ngay cả tiếng sột soạt khi chỉnh lại mũ áo hoodie cũng rất rõ ràng.
Không hiểu sao nơi cơ thể chúng tôi chạm vào nhau lại trở nên tê dại, tôi khẽ nhích người về phía đầu bên kia ghế rồi hỏi anh: "Sao đột nhiên anh lại nghĩ đến việc đi Ulsan?"
"Chẳng phải anh đã nói rồi sao, chỉ cần nghe theo tiếng gọi con tim thôi."
Đáng ghét thay, Song Eunseok chỉ đeo tai nghe một bên, khi nghiêng người nói chuyện khiến khoảng cách an toàn tôi cố gắng duy trì lại bị phá vỡ, cảm giác lạnh lẽo từ khung cửa sổ truyền qua lớp áo chạm vào cơ thể. Trước khi tôi ý thức được bản thân đã không còn đường lui, tôi nghe thấy anh mở lời.
"Em không uống thuốc cảm đúng giờ à?"
Tôi sững sờ nhìn anh, một lúc lâu sau mới kịp nhận ra cảnh tượng mình ho khan dường như đã bị Song Eunseok bắt gặp mất rồi. Tôi định lấy lọ thuốc ra để phản bác, nhưng khi cho tay vào túi áo lại chỉ quơ được vào khoảng không.
"Chắc tại ra cửa vội quá nên quên mang mất rồi..." Đối diện với ống kính, tôi cúi đầu day day chóp mũi đang cay xè, cố gắng che giấu sự bối rối thảm hại của mình trước mặt anh, "Em cũng đã đỡ nhiều rồi, quên một lần không sao đâu."
Anh nhướng mày, không nói gì nữa.
Cảnh vật ngoài cửa sổ bắt đầu lùi ngược về phía sau. Mãi đến khi đoàn tàu đi vào đường hầm, ánh sáng đột ngột chuyển tối, tôi mới dám ngước mắt lên, lén lút nhìn trộm bóng Song Eunseok phản chiếu trên ô cửa kính. Chiếc áo hoodie che khuất hơn nửa khuôn mặt, anh cúi đầu lim dim trông rất mệt mỏi. Tối qua anh ấy cũng không ngủ ngon sao? Nghĩ đến việc đối phương không có cơ hội phát hiện ra ánh nhìn quá lộ liễu của tôi, tôi dứt khoát quay sang nhìn thẳng vào anh.
Kể từ khi đến chương trình, tôi gần như chưa lúc nào được nghỉ ngơi tử tế, chẳng hiểu sao, tôi luôn cảm thấy Song Eunseok cũng giống mình. Tuy không thể nhìn thấu được vẻ ngoài điềm tĩnh của anh, nhưng tận trong lòng dường như tồn tại một nhân tố nào đó khiến tôi có thể khẳng định chắc chắn, nó len lỏi vào từng khe hở, cạy mở một vết nứt còn vương máu, bên dưới đó cất giấu kín một nội tâm mà ngay cả Song Eunseok cũng không dám đối diện.
Đường còn xa nên tôi cũng bắt chước anh đeo tai nghe, bắt đầu xem tin nhắn trên mạng xã hội để giết thời gian. Danh sách nhạc chậm rãi phát trên điện thoại, ngón tay tôi lại vô thức bấm vào thư mục riêng tư. Bài đăng bị ẩn được đăng từ hai năm trước, không chú thích, chỉ có một bức ảnh. Ánh đèn phòng sinh hoạt chung vốn đã vàng vọt cộng thêm sắc trời gần tối càng thêm màu hoài niệm, mặt trời lặn xuống sau bóng ô cửa sổ hẹp, Song Eunseok bước tới vén tấm vải phủ bụi lên, bụi bay tứ tung, tôi không nhịn được hắt hơi một cái.
"Sao anh lại có chìa khoá vậy?"
"Anh có quen một người bạn, vừa hay cậu ấy thi thoảng sẽ tới đây luyện đàn", anh thử bấm vài phím sau đó quay lại nhìn tôi, "Lại đây nào."
Tôi cẩn thận đặt túi đàn guitar sang một bên, ngồi cạnh anh trên ghế đàn, cánh tay còn ẩm ướt kề sát vào nhau. Tôi bỗng liên tưởng đến lòng bàn tay cũng ướt đẫm mồ hôi của Song Eunseok vào lần đầu tiên gặp mặt.
"Là do Wonbin đang căng thẳng quá thì có." Sau khi nói suy nghĩ của mình với anh, anh chỉ cười bác bỏ.
"Vậy anh thì không sao?" Tôi đẩy tay anh ra, cảm giác khi đầu ngón tay chạm vào phím đàn sau một thời gian dài thật kỳ lạ, tôi dồn toàn bộ sự chú ý vào chúng, hơi thở vốn dồn dập do người bên cạnh gây ra cũng dần trở nên an tĩnh lại, lẳng lặng trôi theo tiếng nhạc.
Tôi chỉ chơi một đoạn ngắn, sự xấu hổ vô cớ khiến tôi dừng động tác, nghiêng đầu nhìn Song Eunseok, khẽ biện minh.
"Lâu rồi em không đàn..."
Tiếc là ánh mắt anh quá mức chân thành, cuối cùng vẫn là tôi thua cuộc, phải rời mắt đi trước.
"Đàn hay lắm." Vừa nói tay anh vừa lướt qua các phím đàn rồi dừng lại ở khu vực âm cao.
"Hôm biểu diễn thật sự không có thời gian sao?"
Câu hỏi này đã được tôi lặp đi lặp lại không biết bao nhiêu lần nhưng vẫn ôm một chút hy vọng nhỏ nhoi, giọng nói cũng bị tiếng đàn che lấp đi phân nửa. Song Eunseok dường như đang nhớ lại bản nhạc, hàng mi rủ xuống in bóng nhàn nhạt dưới mắt.
"Trận đấu giao hữu họ nhất định bắt anh phải tham gia."
Có lẽ vì ánh mắt liếc thấy động tác lén lút giơ điện thoại lên của tôi, tiếng đàn ngừng lại rồi rất nhanh tiếp tục. Câu trả lời không nằm ngoài dự đoán của tôi nhưng trong lòng vẫn không tránh khỏi cảm giác hụt hẫng. Tôi tự cho rằng mình không thể hiện điều đó ra quá rõ ràng, vậy mà lại nghe thấy giai điệu một lần nữa chuyển hướng. Là một khúc nhạc classic, chính là bài chuẩn bị cho buổi biểu diễn. Song Eunseok không ngẩng đầu, giọng điệu bình thản, khoé môi còn ẩn chứa ý cười.
Anh hỏi, "Wonbin à, không đàn cho anh nghe thử sao?"
⎯
"Wonbin"
Bị gọi tên khiến tôi giật mình. Từ lúc bước chân vào nhà hàng, tôi chưa dám nhìn thẳng vào đối phương dù chỉ một lần. Gặp lại người yêu cũ sau hơn nửa năm, lại là trên một chương trình thực tế, khung cảnh như vậy quả thực khiến người ta không được tự nhiên. Sau vài câu chào hỏi xã giao đơn giản thì cả hai đều không ai lên tiếng nữa. Chỉ còn tôi, dưới sự che chắn của mặt bàn, bồn chồn vân vê những đầu ngón tay, cúi mặt lắng nghe tiếng anh nhẹ nhàng trả lại thực đơn cho nhân viên phục vụ.
"Lúc nhận được điện thoại của tổ chương trình, anh còn tưởng là cuộc gọi quấy rối cơ đấy."
Vừa nói Song Eunseok vừa đẩy khăn giấy về phía tôi. Tôi khẽ nói cám ơn, dũng khí tích góp bấy lâu nay biến mất ngay trong khoảnh khắc ánh mắt tôi chạm vào mắt anh, đơn giản "Vâng" một tiếng sau đó lại cúi đầu cầm lấy cái nĩa. Miếng bánh kem vừa đưa vào miệng rất ngọt, không phải là vị tôi thích. Cảm nhận lớp kem tan trong cổ họng, tôi khựng lại trong giây lát, ngước mắt lên cũng thấy Song Eunseok đang đặt ly thuỷ tinh xuống, vết sẹo nhạt màu ở ngón tay cái bên phải thật chướng mắt, tựa như một loài máu lạnh nào đó đang rình rập chờ đợi thời cơ.
"Đã lâu không gặp." Tôi nói với giọng rầu rĩ.
"...Gầy đi nhiều quá." Đột nhiên anh buông ra một câu không đầu không cuối như vậy, cũng may anh không có ý định tiếp tục chủ đề này, lại nói tiếp "Gần đây mọi việc vẫn thuận lợi chứ?"
"Dạo trước có cùng ban nhạc tham gia vài lễ hội âm nhạc..."
"À", anh cong tay đặt trên mặt bàn, dùng đầu ngón tay vẽ theo đường vân trên thành ly, "chắc là bận lắm nhỉ."
"Cũng bình thường. Còn anh thì, ừm... thế nào?"
"Nói thật thì cũng không có gì để bận cả. Gần đây anh đang trong trạng thái, nói sao nhỉ? Vô công rồi nghề chăng?" Song Eunseok dường như đang chăm chú quan sát lớp bọt nổi trên bề mặt đồ uống trong ly, không dành cho tôi lấy một ánh nhìn, nhưng lại có thể bắt chính xác những dao động ẩn giấu trong tôi, "Có phải thấy lạ lắm không?"
"Có hơi hơi, sao có thể không làm gì được cơ chứ?" Ngay cả trong tình huống này, thói quen châm chọc đã khiến tôi buông ra những lời này trước khi tôi kịp phản ứng. "Anh đâu thể ngày nào cũng nằm nhà được."
"À, làm gì có đâu." Anh bị câu này chọc cười, cuối cùng cũng chịu nhìn tôi, phản bác lại một cách chẳng có chút uy hiếp nào, "Rõ ràng anh có đi tập gym suốt mà."
Tập gym là chuyện tốt. Tôi gật đầu tỏ ý đồng tình, đầu ngón tay bị tôi day đến ửng đỏ, nhưng tôi dường như không cảm thấy đau. Nhà hàng lại chìm vào yên tĩnh.
"Hôm qua anh còn xem phim đấy." Im lặng một lúc, như chợt nhớ ra điều gì, anh nói tiếp, "Cái đó, Wonbin còn nhớ không, Drawing Closer ấy."
Tôi lộ vẻ còn nhớ nhưng hình ảnh hiện lên trong đầu không phải là những thước phim màu sắc tươi sáng mà là sườn mặt của Song Eunseok. Bộ phim về quãng thời gian cuối đời kinh điển đến mức sáo mòn, có lẽ tôi cũng từng vì những phân đoạn cảm động mà ướt khóe mi, ấn tượng không còn rõ ràng cho lắm. Tôi vẫn mím môi: "Nhớ chứ"
Tôi nhớ, trong ánh phản chiếu của cánh hoa cúc châu Phi mang màu sắc rực rỡ, ánh mắt người bên cạnh lấp lánh ánh lệ, khoảnh khắc người ấy quay đầu, có vệt nước theo đó lăn xuống, tựa như đuôi của một dải sao chổi đang rơi.
Ngay cả nước mắt của Song Eunseok cũng im lặng đến thế.
Có lẽ ảo mộng tươi đẹp còn sót lại nơi góc vũ trụ đã ban cho tôi chút dũng khí, hoặc là việc đắm chìm trong hồi ức khiến lòng người bất an, tôi dứt khoát chuyển chủ đề về lại chương trình.
"Em tưởng anh sẽ không đến."
Anh rõ ràng sững lại, khi mở lời lại mất đi vẻ tự nhiên. "Sao em lại nghĩ thế?"
Tôi vốn định dùng câu đùa quen thuộc để đáp lại anh, bởi vì anh trông giống kiểu đàn ông chia tay xong sẽ không quay lại. Nhưng tôi do dự mãi, cuối cùng cũng không nói ra. Đối phương vẫn kiên nhẫn chờ đợi câu trả lời của tôi.
Hàng mi tôi khẽ run rẩy, kéo theo đó giọng nói cũng run run. "... Bởi vì, biểu hiện của anh cứ như là, anh không muốn gặp lại em nữa."
Trong chốc lát, bên tai có tiếng nước khe khẽ. Khi ngẩng đầu lên tôi chỉ thấy ngoài cửa sổ là trời quang mây tạnh, trước mặt là đôi mắt Song Eunseok như một hồ nước bị khuấy động, lấp lánh nhưng không thấy ánh lệ.
Gần một năm chia tay không liên lạc, số điện thoại đã sớm phủ bụi, vậy mà sau bao đấu tranh giằng xé, cuối cùng chúng tôi lại xuất hiện ở đây với dáng vẻ của hai người xa lạ, nỗi sợ hãi trong lòng khi cả hai gặp lại dường như còn lớn hơn cả sự rung động.
Tôi sợ Song Eunseok sẽ không đi vào vết xe đổ một lần nữa.
⎯
Tôi thường cảm thấy tôi của ngày hôm nay như được chắp vá từ tất cả những gì liên quan đến Song Eunseok, nếu không sẽ chẳng trùng hợp đến vậy, khi những cơn sóng rực rỡ ít ỏi trong chuyến hải trình hồi ức của cuộc đời tôi đều không thể tách rời khỏi anh.
Trong lúc nghỉ giữa giờ giữa set quay, vị PD chương trình bỗng dành lời khen cho tôi.
"Tài khoản mạng xã hội của Wonbin đẹp lắm."
Tôi lúc này vẫn chưa thoát khỏi cảm xúc khi gặp lại Song Eunseok trong khi quay chương trình. Đôi khi tôi nghi ngờ chính thứ cảm xúc này đã đặt nền móng không thể lay chuyển cho sự nghiệp đi show của mình, đến mức sau này trong quá trình ghi hình, việc cứ phải liên tục chuyển đổi qua lại giữa việc diễn xuất sao cho thật tự nhiên trước ống kính và kìm nén dao động cảm xúc của bản thân lại khiến tôi giống như rơi vào một giấc mơ vòng lặp vô tận, tỉnh lại rồi lại tiếp tục trầm luân. Suy nghĩ vẫn còn chậm chạp, một câu trả lời cũng làm tôi sắp xếp ngôn ngữ mãi không xong. Trong lúc bối rối, vì câu nói của PD mà tôi vô thức cúi đầu xem điện thoại, ma xui quỷ khiến thế nào lại lướt đến video trên cùng của tài khoản. Ống kính vì cầm bằng tay nên có hơi rung, thậm chí ánh sáng cũng quá tối, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn ra hình dáng cây đàn guitar và một bàn tay.
"Em thật sự muốn đăng cái này à?"
Khi đó Song Eunseok đang dựa đầu vào vai tôi. Phần cổ tôi hơi ngứa vì hơi thở ấm nóng của anh phả vào khi nói chuyện. Tôi co người lại về phía ngược lại, khẽ nói, "Nhột lắm."
Hội trường trống trải chỉ còn lại hai người chúng tôi, ồn ào đều đã qua đi, dưới chân là những cuộn dây ruy băng rối tung. Anh khẽ quay đầu, thở dài nhẹ bẫng.
"Vẫn không kịp xem buổi biểu diễn mất rồi."
Tôi cúi đầu, hơi thở của chúng tôi quyện vào nhau. Song Eunseok nhìn tôi thật lâu, khoé môi mím lại thành một nụ cười. Sau tấm màn cũng không còn vị khách nào nữa. Giọng anh rất nhẹ.
"Sao thế, Wonbin muốn hôn anh à?"
Tiếng thông báo tàu chuẩn bị vào ga cắt ngang dòng suy nghĩ, tôi quay đầu lại mới phát hiện Song Eunseok đã tỉnh từ bao giờ, đang chỉnh lại mái tóc bị tĩnh điện trước màn hình điện thoại. Sân ga quen thuộc đang tiến lại gần hơn, có lẽ cái gọi là 'càng gần nhà càng lo lắng' chính là lúc này, khi mỗi bước chân bước xuống tàu đều tựa như đạp trên mũi dao. Tôi luôn cách anh khoảng cách là ba bước phía sau lưng, nhưng lại vừa vặn dẫm lên bóng lưng đổ dài của anh, nhìn từ xa giống như một cặp oan gia kỳ quặc.
Bầu không khí như vậy không kéo dài quá lâu. Sau khi ra khỏi ga, người phía trước đột ngột dừng bước khiến tôi suýt chút nữa đâm sầm vào lưng anh.
"Chúng ta có nên đi chào hỏi bác gái một tiếng không?"
Tôi chỉnh lại dây ba lô bị tuột, theo bản năng rút điện thoại ra xem giờ, đồng thời hơi ngạc nhiên trước đề nghị này của anh nhưng vẫn đồng ý, "Chúng ta đi bây giờ luôn nhé?"
Trong lúc Song Eunseok vẫy tay gọi taxi, tôi nghe thấy giọng nói của anh một nửa tan biến vào không trung. Tôi đóng cửa xe, trong lòng không ngừng vang vọng âm thanh trong khoảnh khắc ấy.
Anh nói, trời hôm nay vẫn thật âm u.
Lời hứa cùng nhau đi ngắm biển vào ngày trời nắng giống như một lời nguyền, từ lúc mới gặp gỡ cho đến khi chia tay, biển cả chưa bao giờ để lộ bộ mặt hiền hoà nào đối với tôi và anh. Dù là đứa trẻ lớn lên cùng sóng biển từ khi bắt đầu có ký ức nhưng tôi cũng bất lực với điều này. Những ngày mưa bão bị cầm chân tại nhà trọ ở đảo Jeju đã quá xa xôi, và chúng tôi dường như chưa hề đủ may mắn.
Do đêm qua ngủ không ngon cộng thêm ngồi tàu xe lâu khiến tôi càng thêm chóng mặt, khó chịu khôi phục lại tư thế co người ban đầu mong có thể xoa dịu được chút nào đó. Ánh mắt tôi liếc thấy Song Eunseok quay đầu sang, đưa cho tôi một viên thuốc chống say. Tôi tựa lưng vào ghế, lắc đầu từ chối nói sắp đến nơi rồi. Anh cũng không kiên trì thêm nữa.
Tôi gọi điện thoại cho mẹ, giải thích mọi việc đơn giản nhất, nhờ camera man đợi ở gần khu dân cư sau đó cùng Song Eunseok xách theo giỏ hoa quả gõ cửa nhà, nỗi căng thẳng hiếm thấy đột nhiên dâng lên trong tôi. Mỗi năm vào dịp Giáng sinh gia đình tôi đều tổ chức họp mặt, lịch hẹn hò của tôi và anh thường bị đẩy lên sớm hơn hoặc lùi lại, cũng có trường hợp ngoại lệ là chúng tôi cùng đón Giáng sinh với gia đình anh. Thế nhưng mãi đến năm thứ ba bên nhau, Song Eunseok mới được mẹ tôi đồng ý cho về nhà tôi đón lễ. Cảnh tượng lúc này hoàn toàn giống với ký ức đã qua, mẹ tôi mở cửa, trên mặt không nhìn ra được tâm trạng của bà, ánh mắt bà chỉ lướt nhẹ qua anh rồi cũng không nhận túi đồ mà anh đưa.
Đó là một thái độ hoàn toàn khác với lần đầu gặp mặt. Tôi đã từng bóng gió cố tìm ra nguyên nhân nhưng bà chỉ nói một cách mơ hồ.
"Bác lo anh đối xử với em không tốt." Vẫn là Song Eunseok nói thẳng ra sự lo lắng của một người mẹ đối với tôi.
Lần gặp lại lần này cũng y như vậy, Song Eunseok vẫn ngồi trên chiếc sofa đơn duy nhất trong nhà, động tác vân vê vạt áo rất gượng gạo.
"Giáng sinh năm ngoái sao hai đứa không cùng nhau về nhà?" Đối mặt với sự chất vấn trực tiếp như vậy, không chỉ anh mà cả tôi cũng toát mồ hôi, thầm cảm thấy may mắn vì không để camera man theo cùng. Song Eunseok nhìn tôi, rất nhanh phản ứng lại kịp, giải thích là do công việc quá bận. Bà khựng lại trong giây lát, rốt cuộc cũng không nói thêm gì nữa. Chỉ là khi chuyến thăm ngắn ngủi kết thúc, bà đột nhiên gọi anh lại.
Năm năm là quá dài, mỗi khoảnh khắc bước đi trên phố đều bị những ký ức vụn vặt xâm chiếm. Rõ ràng là người chủ động đưa ra ý tưởng trở về nơi này nhưng dường như Song Eunseok vẫn có khúc mắc nào đó với hồi ức. Nhà hàng nơi mà hai chúng tôi từng hẹn hò vẫn đang mở cửa, môi trường quen thuộc khiến dây thần kinh căng thẳng bấy lâu nay của tôi hơi thả lỏng, con tôm đã bóc vỏ sẵn được đặt trước mặt tôi. Tôi chuyển ánh mắt về phía Song Eunseok, anh đang cúi đầu lau tay.
"Nói thế này không biết có hợp lý không, nhưng anh vẫn giống như trước đây vậy."
"Giống ở điểm gì?" Anh nhướng mày, có vẻ như muốn chuyển chủ đề, "Vị của món ăn vẫn như cũ nhỉ?"
Tôi nhìn anh thật lâu, tiếp tục nói, "Cụ thể thì em cũng không chỉ ra được, chỉ là cảm giác thôi. Cảm giác anh chẳng thay đổi gì cả."
"Dù có thay đổi cũng nên rất chậm chứ, không dễ phát hiện ra đến thế đâu."
Cứ như vậy, câu chuyện trở thành câu bông đùa trên bàn ăn sau đó vội vã đi qua.
⎯
Bữa trưa thực ra ăn rất vội, lúc quay lại Seoul chúng tôi cũng không kịp nghỉ ngơi mà đi thẳng tới siêu thị mua đồ theo danh sách đã lên. Lịch trình quá dày đặc khiến người ta mệt mỏi, tôi nhân lúc đẩy xe liền dồn cả trọng lượng cơ thể lên tay cầm. Vì không để ý đường đi, bánh xe đột ngột cán qua gót giày của người phía trước. Song Eunseok quay đầu lại nhìn tôi.
"Em xin lỗi..."
Tôi lí nhí xin lỗi, xấu hổ đến không có chỗ chui, chỉ có thể cúi người cố gắng vùi mặt vào khuỷu tay. Anh đang lựa chọn loại dầu gội để thay thế cho loại dùng ở nhà, đủ loại mùi hương hòa quyện vào nhau vương vấn nơi đầu mũi.
"Loại này dùng có tốt không?"
Loại có trộn với kim tuyến vụn vàng đó sao? Tôi tìm kiếm trong đầu một lúc sau đó lắc đầu, nói mình chưa dùng loại đó bao giờ.
Tôi đứng một chỗ nhàm chán đẩy xe tới lui, suy nghĩ miên man. "Sao thế?", Song Eunseok đột nhiên cúi người lại gần, đặt chai dầu gội trong tay vào giỏ xe. Nhìn sườn mặt của anh gần trong gang tấc, cộng thêm việc không kìm nén được sự tò mò, hồi lâu sau tôi vẫn hỏi anh.
"Mẹ đã nói gì với anh vậy?"
Lúc bước ra khỏi siêu thị thì trời đã sẩm tối. Tôi cất túi đồ vào cốp xe, điện thoại thông báo nhận được tin nhắn mới từ tổ chương trình, là lời nhắc gửi tin nhắn heart signal ngày hôm nay. Tôi bận rộn cả ngày, đến giờ mới nhớ lại hai tin nhắn tối qua nhưng vẫn không hiểu nổi đầu đuôi.
Quay về hiện tại, tôi không chút do dự nhập tên Song Eunseok, sau đó lại không biết phải nên diễn đạt thế nào, cuối cùng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Ánh đèn hoa lệ lấp lánh bị dòng xe lướt nhanh khiến chúng hoá loãng thành màu sắc như mật ong. Tôi do dự rất lâu rồi cũng nhấn nút gửi.
Bóng từ kệ hàng đổ xuống bao trùm chúng tôi. Anh im lặng một lúc không nói gì, rồi chuyển sang hỏi ngược lại.
"Em không nói cho bác gái biết à, chuyện chia tay ấy."
Lần này đến lượt tôi nghẹn lời.
"Chỉ là em cảm thấy chuyện này không cần thiết phải nói cho mẹ..."
Lời còn chưa dứt tôi đã thấy hối hận. May sao sắc mặt anh vẫn bình thường không mang chút khác lạ nào. Lúc nói chuyện, xe bị đẩy vào gờ giảm tốc, anh đưa tay giúp tôi điều chỉnh lại, bánh xe phát ra tiếng lạch cạch khe khẽ.
Chuông báo tin nhắn đúng lúc này vang lên. Tôi không vội cầm điện thoại lên xem mà chờ Song Eunseok bấm mở màn hình, sắc mặt bình tĩnh không nhìn ra cảm xúc. Tôi nhận được phản hồi nằm trong dự liệu, tôi áp trán lên mu bàn tay, ngón tay khẽ trượt lên.
Đừng để người mình yêu phải rơi lệ vì mình.
EX của bạn đã chọn bạn.
Bầu không khí xung quanh đông cứng lại thành chất vẩn đục trong suốt, chúng tôi biến thành những hạt kim tuyến lơ lửng. Cửa kính xe đang phản chiếu hình bóng trầm mặc của Song Eunseok. Anh đột nhiên quay đầu lại. Cũng vì thế, trái tim tôi như bước hụt một bước về phía sau.
Camera trong xe vẫn đang hoạt động, nhưng tôi và anh lại bị cả thế giới lưu đày.
Ở nơi vùng đất tứ chiến chông chênh, chực chờ sụp đổ.
tbc
(*) Vùng đất tứ chiến: hay là trận chiến từ tứ phía, trong ngữ cảnh của bộ này có thể hiểu 4 phía ở đây là quá khứ, hiện tại, chương trình thực tế cả hai đang quay và gia đình (mẹ của Wonbin).
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com