innocent.
- TÔI PHẢN ĐỐI!
tiếng của luật sư kwon dõng dạc giữa phiên tòa, trước những chứng cứ mà bên công tố viên đã đưa ra trên màn hình máy chiếu. lời qua, tiếng lại, kẻ tung, người hứng, chừng đó thứ đều được nêm nếm vừa đủ, để vị thẩm phán ngồi ở trên có thể vừa miệng thưởng thức và đưa ra những phán quyết tốt nhất cho việc tuyên án cuối cùng. ở bên dưới, có một người phụ nữ, tay xách nách mang hai đứa con ở bên cạnh, biểu cảm ở trên khuôn mặt thể hiện rõ sự bất bình với những lời phát biểu của đoàn luật sư trên kia. và mỗi khi cô ta lồng lên để đòi lại công đạo cho người chồng đã khuất, vị thẩm phán cũng chỉ lạnh lùng gõ mấy tiếng búa, yêu cầu trật tự và tiếp tục ung dung chỉ đạo phiên toà.
"rút cục thì khi nào mới xong đây?"
đảo mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo tường trước mặt, choi seungcheol sốt ruột tự hỏi. bụng đói meo, từ sáng đến giờ chỉ có một hai chiếc bánh quy bơ bỏ miệng, nếu như không có chai nước lọc trước mặt, có lẽ em đã ngất xỉu ở trên ghế ngay từ một lúc nãy rồi cũng nên. chốc chốc, đôi mắt em liếc sang phía vị quản giáo họ lee, lúc này đang ngồi ở vị trí nhân chứng cho vụ việc vừa rồi. và vừa hay, bốn mắt chạm nhau. nhưng giờ không phải là lúc để phân tích ánh mắt đó của đối phương là đang có ý gì. giờ phải lo cho cái sống còn của bản thân mình trước đã - họ choi em tự nhủ với lòng mình như thế.
và, để rồi, giữa đống hỗn loạn với những lời khai và tiếng búa gõ cộc cộc, thì ở bên ghế nhân chứng vừa mới im lặng chưa được bao lâu, khoé miệng của người quản giáo kia, bỗng vô thức nhếch lên một nụ cười khẩy.
...
- toà tuyên án, bị cáo choi seungcheol VÔ TỘI!
phán quyết cuối cùng của vị thẩm phán được đưa ra trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người tại phiên toà hôm nay. trái ngược với bên công tố viên vẫn còn đang ngơ ngác với kết quả của toà, thì đoàn luật sư bào chữa lại cùng nhau thở phào nhẹ nhõm. tưởng chừng như tất thảy mọi thứ đã đi vào ngõ cụt, và thân chủ của họ chắc chắn sẽ phải ăn cơm nhà đá thêm mấy năm nữa vì chứng cứ đã rõ rành rành như ban ngày, nhưng nhờ có luật sư kwon lên tiếng, mọi việc bỗng trở nên dễ thở thêm đôi chút. ngồi vào trong xe thùng sau khi kết thúc phiên toà và nhận được một hai cái tát đau điếng cùng mấy lời thoá mạ từ phía người goá phụ nọ, choi seungcheol hừ nhẹ một cái. người chết thì cũng đã chết rồi, tốt hơn hết là nên sống tiếp với con cái để mà trả lại cái nghiệp mà người chết đã để lại đi, ở đấy mà ăn vạ khóc lóc ầm ĩ để làm cái mẹ gì cơ chứ.
về đến phòng giam, mặc kệ tiếng nói chuyện ồn ào của mấy người phạm nhân cùng phòng, seungcheol mệt mỏi nằm xuống, nhắm ghiền mắt. kể từ khi bước chân vào tù cho đến hiện tại, chưa bao giờ em cảm thấy dễ ngủ như thế này. suốt năm năm qua, trừ năm đầu tiên may ra còn chợp mắt được vài tiếng, còn lại hầu như đêm nào em cũng bị mất ngủ. một phần là do mấy tiếng đánh chửi nhau từ một vài phòng nào đó, và phần còn lại...
là do park seungwon.
giới thiệu qua loa về park seungwon, hay còn được gọi bằng cái danh xưng cao quý là bác sĩ park, thì tay bác sĩ một vợ hai con này vốn là được điều chuyển công tác từ một trại giam khỉ gió ma toi nào đó ở busan. dạo đầu mới đến, họ park rất được lòng các phạm nhân già trẻ lớn bé ở đây. gã đi đến đâu cũng đều mở miệng chào hỏi xởi lởi, vả lại cũng rất ân cần và tận tình, mỗi khi khám bệnh cho các phạm nhân và quản giáo. hồi mới đầu tiếp xúc, seungcheol cũng thấy tay này tính cách cũng được, nên thi thoảng cũng có ngồi nán lại nói chuyện phiếm cho đỡ buồn. chỉ là...
một bức phong thư được đưa đến phòng giam ngay lúc này. tiếng của bác jeong, người quản giáo già, gọi ới vào bên trong, làm choi seungcheol nhăn mặt tỉnh dậy giữa giấc nồng.
- thư của quản giáo lee ạ? - seungcheol nhỏ giọng hỏi. - cháu tưởng cậu ấy đang đi nộp phạt hành chính ở...
- ừ. - bác jeong gật đầu qua song sắt cửa chính. - thằng bé nó bảo bác đưa cái này đến tận tay cháu. không biết là cái gì, mà nó cứ bảo là trừ cháu ra thì không ai được bóc cái phong thư này. nói xong thì đi mất hút luôn.
- vâng thế cháu cảm ơn.
đợi bác jeong rời đi một đoạn khá xa, seungcheol mới bước vào bên trong. em ngồi xuống, cẩn thận bóc phong thư. là mấy tờ ghi chú của đoàn luật sư, vốn là những đàn em thân thiết của em trong câu lạc bộ âm nhạc hồi còn đi học đại học.
"cố gắng nhé anh, mọi thứ sẽ tốt lên thôi!"
"khi nào tại ngoại, mình làm một bữa nhậu nhé!"
"họp câu lạc bộ, mọi người cứ hỏi anh suốt đấy!"
vân vân và mây mây.
và, giữa những tờ ghi chú bé xíu, choi seungcheol, bỗng mỉm cười trước mấy dòng ghi chú, được ghi vào tờ a5 xé từ cuốn sổ tay quản giáo quen thuộc.
"có em ở đây rồi.
min của anh."
còn nét chữ của ai ngoài ngài quản giáo đáng kính họ lee tên seokmin kia. cẩn trọng cất tờ giấy vào phong thư, seungcheol để tất cả thảy vào chiếc tủ nhỏ trước mặt. và ngay sau đó, em nằm xuống ngủ luôn, chẳng nghĩ ngợi thêm bất kỳ điều gì trong đầu nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com