Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

thỏ xinh thì phải bế chứ, nhỉ?

xin chào, tôi tên là lee seokmin.

chắc hẳn là các bạn cũng đã biết mục đích xuất hiện ở đây của tôi là gì. ở cái thời buổi, mà, mạng xã hội nói chung và những ứng dụng hẹn hò nói riêng phát triển mạnh mẽ như nấm mọc sau mưa, thì việc tìm được chân ái của đời mình, chà, thật là khó như mò kim đáy bể. thi thoảng lên mạng, tôi sẽ đọc được một vài vụ phốt như kiểu lừa tình, đào mỏ, hay tệ hơn thì là thao túng tâm lý gì đấy, hoặc kinh khủng nữa thì là những vấn đề liên quan đến tình dục và bạo lực thể xác. đọc xong, tôi chỉ biết cười miễn cưỡng cho qua rồi ấn không quan tâm, và tự nhủ rằng sao cái thế giới ngày nay nó dở hơi quá. đến cả cái việc yêu đương, là cái bản năng nhất của con tim, mà nỡ lòng nào...

mà thôi, tôi nói linh tinh mấy câu mở đầu thôi, nếu được thì kệ tôi đi. giờ thì chúng ta bước vào chủ đề chính, đó chính là, các bí kíp bế thỏ xinh thỏ ngoan, do tự lee seokmin tôi phát triển sau chín năm. thật ra thì cẩm nang này cũng không có cái gì cao siêu lắm, nhưng nếu không hiểu rõ hướng dẫn, thì xin chia buồn, công cuộc bế thỏ này thật sự không phù hợp với các bạn đâu. nên là bây giờ, nếu được, xin mời các bạn ngồi xuống, đặt trà sữa, rồi lấy giấy bút hoặc mở microsoft word lên, chúng ta bắt đầu ghi chép nào.

gạch đầu dòng đầu tiên, điều kiện tiên quyết nhất, đấy là, các-bạn-phải-có-thỏ.

thỏ nào cũng được, thỏ xinh da trắng môi đỏ chúm chím mắt to mi cong má phính hây hây hồng phấn tên là choi seungcheol thì càng tốt. lần đầu tiên tôi gặp seungcheol, ngoài hàng lông mày đậm rõ, thì đôi môi đỏ mọng của anh ấy là thứ đập mạnh vào mắt tôi một khắc của xuyến xao, nhìn là chỉ muốn hôn ngay lập tức. và mới đầu cũng như bao người, tôi cũng nghĩ anh ấy là người lai hàn với một nước ở châu âu hoặc trung hay nam á gì đấy, vì khuôn mặt nói chung và đôi mắt to tròn nói riêng mang một nét rất đặc trưng, không hề giống với những người khác. không trang điểm, không tóc nhuộm, chỉ một chút màu đỏ mọng ở môi thôi, nhưng vẫn đủ để gây ấn tượng một đời. sau này mingyu có kể lại, mặt tôi khi ấy nghệt ra, cứ ngẩn cứ ngơ mà nhìn seungcheol mãi thôi, trông buồn cười lắm. lúc ấy thì tôi vẫn còn có thể biện minh rằng trông seungcheol đặc biệt quá nên tôi mới chú ý đến anh ấy nhiều hơn người khác thôi. chứ mà để huỵch toẹt ra là tôi bị mê đôi môi đỏ mọng của anh ấy vãi cả nồi thì nó lại, ấy lắm...

tạm thời bỏ qua quá trình tán đổ người đẹp, thì cũng đáng mừng là seungcheol đã đáp lại tình cảm của tôi. tôi vẫn nhớ mãi cái ngày mà tôi tỏ tình với anh ấy, khi đó tôi cầm một bó hoa hồng nhỏ, mặc một bộ đồ đơn giản nhưng khá hợp gu thời trang đương thời, tóc chải gọn, thận trọng đặt lên má anh ấy một nụ hôn nhẹ. và bạn sẽ không biết được, lúc đó đôi má của seungcheol ửng hồng như thế nào khi được tôi khen là xinh đẹp đâu. kể cả sau này cũng thế, cứ mỗi lần được khen là xinh đẹp, đôi má của anh ấy đều sẽ ửng lên một màu hồng phấn rất xinh. ừ, bé con của tôi xinh đẹp lắm, xinh đẹp vô cùng tận, luôn luôn là như vậy.

à, quên, rồi mãi sau này tôi mới biết được seungcheol có ấn tượng về tôi như thế nào, qua một lần được hai ông jeonghan và jisoo phỏng vấn. không chỉ buồn cười với cái kiểu ngồi đực mặt ra mà nhìn không chớp mắt, anh ấy còn bị ấn tượng vô cùng với cả cái quần da báo mà tôi mặc khi đó. hình như lúc ấy tôi với mingyu đang phụ giúp mẹ chặt củi để chuẩn bị cho bữa tối thì phải...

thôi, nói nữa tôi lại nhắn rủ tăng phúc đi ăn lẩu dê bây giờ đấy.

và được rồi, giờ thì đến gạch đầu dòng thứ hai, đấy là phải hiểu tính thỏ. tính cách của seungcheol khá đơn giản, nói chung là cũng không đến nỗi nào xung khắc với nhau. nhưng nếu không biết cách tận dụng cái đơn giản đó, thì thôi, xin là xin vĩnh biệt cụ. vì ngay cả sự đơn giản nhất cũng có một hay vài cái khó rất riêng của nó, nên là phải tập trung thật kỹ mấy cái dấu chấm nhỏ trong cái phần này giùm tôi, không thì thành luôn anh trai vượt ngàn chông gai thì khóc vãi cả nồi luôn.

dấu chấm thứ nhất, thỏ xinh không điệu, nhưng một khi đã điệu đà rồi thì đừng hòng ai điệu đà vượt mặt anh ấy. seungcheol rất thích những món phụ kiện màu hồng nói riêng và màu pastel nói chung, mà anh ấy lại rất ngại ngùng mỗi khi đeo chúng lên đầu. lúc đó, cần phải khen ngợi anh ấy hết lời hết lòng vào. mặc dù nghe mấy lời khen thì seungcheol xấu hổ lắm, cứ đánh vào vai tôi hoài, nhưng chắc chắn một điều rằng, anh ấy sẽ đeo cái món phụ kiện được khen đó cả tối, chỉ đến khi đi ngủ thì mới chịu tháo ra khỏi tóc. đã thế anh ấy còn tận dụng đống phụ kiện đó để trang trí trong nhà, hoặc là để dành cho chỏm lông trên đầu kkuma. lúc thấy anh ấy chăm chú ngồi kẹp chiếc kẹp tóc nơ màu hồng phấn cho con bé, tôi tự nhiên quay đi cười trộm một cái. đúng là, điệu ơi là điệu.

à, cũng cần phải nói thêm cái này. luận về son đỏ, thì seungcheol sưu tầm và thử trên môi không thiếu một loại son màu đỏ nào, từ son dưỡng có màu cho đến son thỏi, son kem, son tint. kể chứ một hôm nọ, chỉ vì màu son đỏ thuần của nars lướt thật nhẹ trên môi seungcheol, mà tôi đã bế anh ấy vào phòng và làm anh ấy phải rên rỉ tên tôi suốt cả đêm hôm ấy đấy. và tất nhiên, tựu chung lại - ai mà dám từ chối ân huệ được hôn lên đôi môi đỏ mọng của anh ấy chứ, nhỉ?

được rồi, hơi quá rồi. mình chuyển sang dấu chấm thứ hai, ấy là làm sao ứng phó khi thỏ dỗi nhé. choi seungcheol có một biệt danh rất đáng yêu, đấy là cheol-lại-dỗi, nói chung là cái biệt danh nó đã nói lên tóm tắt tất thảy những cái cần nói sau đây rồi. không chúc mừng sinh nhật đúng 0 giờ sáng? dỗi. gọi cả họ lẫn tên? dỗi. thậm chí nếu tôi lỡ không nói em yêu anh một câu trong ngày thôi anh ấy cũng sẽ dỗi. thành thử ra đôi lúc tôi phải lựa lời để dỗ dành seungcheol để cho yên nhà yên cửa, chứ không thì khổ lắm. nhưng mà, cái gì cũng đều có nguyên do đằng sau của nó. bởi vì trước đây seungcheol đã từng phải chịu đựng khá nhiều chuyện không hay, nên là tính tình của anh ấy trở nên trầm lắng và dễ nóng giận vô cùng. cũng may là hiện tại đã ôn hoà hơn, seungcheol cũng đã tự cho phép mình nhõng nhẽo nũng nịu đủ kiểu với tôi rồi. mặc dù đôi lúc anh ấy sẽ có nhíu mày lớn tiếng nếu có bị tôi trêu, nhưng mà không sao, chọc cái đồ đáng yêu nhà tôi dỗi cũng vui mà.

dấu chấm thứ ba... để tôi nghĩ xem nào. à đúng rồi, làm sao để kiểm soát tình hình khi thỏ nhà nóng giận. như tôi đã nói ở trên, seungcheol rất dễ nổi nóng, chỉ cần một sự việc không đúng ý là anh ấy sẽ mặt nặng mày nhẹ cả ngày. cũng chính bởi vấn đề này mà lúc mới yêu, tần suất cãi nhau giữa chúng tôi luôn là tình trạng như-cơm-bữa và, thậm chí còn có cả, khoảng ba bốn lần mấp mé ở bờ vực chia tay... à đâu, đúng ba lần. tôi nhớ nhất lần chuẩn bị chia tay cuối, khi ấy, như mọi lần, tôi quyết định im lặng, không nói gì với anh ấy hết, thậm chí còn thẳng thừng đi ra chỗ khác khi anh ấy cúi xuống hôn lên má tôi để xin lỗi nữa. tôi liếc sang phía seungcheol, và con mẹ nó, điều tồi tệ nhất đã xảy ra rồi. seungcheol ngồi sụp xuống sàn bật khóc nức nở, vai run lên bần bật, đôi bàn tay xinh bịt chặt tai, cảm tưởng như không muốn tiếng thút thít của mình làm ảnh hưởng đến tôi, như cơn tức giận của anh ấy vậy. tá hoả, tôi chạy ra ôm lấy anh ấy vào lòng, vội vàng xuýt xoa rằng không sao đâu, em đây rồi. anh ấy cứ khóc, khóc đến lịm đi trong lòng tôi, và chỉ tỉnh lại khi cả hai chuẩn bị ăn cơm. rồi tôi cũng ôm lấy anh ấy mà khóc. khóc vì bất lực, vì bản thân mình vẫn còn quá non trẻ để hiểu được chuyện của anh ấy. đến đây thì seungcheol bật cười dỗ dành tôi, không sao, em cũng không nhất thiết phải hiểu được những câu chuyện vặt vãnh đó đâu mà. chuyện đã trôi rồi, thì hãy để nó trôi, trôi như cánh hoa rơi trên dòng nước suối đi. mọi điều tốt lành rồi sẽ đến thôi, không sao rồi. seungcheol đã dịu dàng an ủi tôi như vậy.

và tất nhiên, kể từ đó cả hai chúng tôi không đòi chia tay nhau thêm bất cứ lần nào. seungcheol cũng đã học được cách mở lòng với người mình yêu, và tôi cũng không còn phải sử dụng thái độ im lặng để đối xử với anh ấy lúc giận nhau nữa. có gì thì cứ thẳng thắn bày tỏ, và đôi lúc không cần nói ra cũng được - vì mỗi cái không cần đó cũng đều có lý do riêng của chúng nó. vậy ha.

thôi tiếp tục đến gạch đầu dòng thứ ba thôi, đó là chăm sóc thỏ sao cho thỏ luôn ở trong trạng thái khoẻ mạnh và hạnh phúc nhất. chuyện tâm lý thì thôi không nói nữa nhé, ở đây mình nói về chuyện sức khỏe đi. có một đợt seungcheol rất tự ti về cân nặng của mình, nên anh ấy đã ăn kiêng và tập thể dục liên tục không ngừng nghỉ. và đúng như bạn nghĩ rồi đấy, kết quả là có hôm tôi đã giật hết cả mình vì gương mặt hốc hác thiếu sức sống của anh ấy án ngữ trước cửa phòng ngủ lúc một giờ sáng. tất nhiên là seungcheol đã luôn miệng càu nhàu khi thấy tôi mặc áo khoác vào, lôi anh ấy ra khỏi nhà và tìm đại một quán ăn đêm nào đó để ăn khuya. nhưng mà, anh ấy không hề hay biết tôi đã mừng đến phát khóc như thế nào, khi thấy anh ấy chịu gắp một miếng lớn mì tương đen đưa vào miệng. tôi ôm lấy anh ấy, vừa cười vừa sụt sịt bảo, thực sự tôi yêu lắm những lúc anh ấy ăn ngon miệng. rồi như một lẽ đương nhiên, tôi kéo anh ấy đi ăn uống, đi tập gym, nói chung là chăm như chăm em bé ấy. khỏi phải nói chứ tôi là người vui nhất khi nghe seungcheol khoe rằng tôi sẽ không phải hỗ trợ anh ấy ở phòng gym nữa, và anh ấy sắp lên kế hoạch đảo chính, tức là sắp đè lại tôi rồi. tuy sau đấy anh ấy vẫn khóc toáng lên vì bị tôi đè ra giường làm cả đêm (vẫn như mọi khi), nhưng thôi kệ đi, dù gì đó cũng là một tín hiệu tích cực cho thấy, choi seungcheol của tôi đã thật sự khoẻ mạnh và hạnh phúc rồi. nhỉ?

đến gạch đầu dòng thứ mấy rồi ta... à rồi, gạch đầu dòng cuối cùng, ấy là nói về chuyện giường chiếu. riêng về gạch đầu dòng này thì hi vọng các em dưới tuổi đi tù hãy bước qua đời nhau thật nhanh, chúng tôi không muốn làm vấy bẩn các búp măng non mới nhú của đất nước đâu, thật đấy.

về cơ bản, tuy có thời điểm seungcheol lấn lướt hẳn so với tôi ở lĩnh vực gym, nhưng nói thật thì sức chịu đau của anh ấy rất kém. chỉ một cái cấu cái véo thôi cũng đủ để làn da trắng nõn của anh ấy ửng đỏ lên và có thể, sẽ có một vết bầm tím ngay ngày hôm sau. đến cấu véo còn vậy, huống hồ là đưa một dị vật vào trong khe đào chật hẹp, hơn thế nữa thì là một dị vật to như thằng em béo mẫm của tôi. lần đầu tiên làm tình với nhau, mặc dù đã chuẩn bị rất kỹ lưỡng bôi trơn và nới lỏng, nhưng seungcheol vẫn khóc nấc lên và cào mấy đường thật dài ở trên lưng tôi vì đau. lần đầu đã vậy, mấy lần sau cũng chẳng khấm khá hơn, nên là có một thời gian cả hai đứa phải ngưng chuyện chăn gối lại. nhưng mà...

- min ơi, bé muốn em...

ừ, thôi thì cái gì cũng cần phải có thời gian để chín muồi, muồi là muồi có ô. chính đích choi seungcheol là người chủ động đề nghị tôi làm tình với anh ấy, khoảng nửa năm sau lần cuối cùng chúng tôi lăn giường với nhau. nhưng nhớ lại lúc seungcheol đau đớn nức nở khi nằm dưới thân tôi, tôi lại không đành, toan từ chối vì sợ anh ấy bị đau thêm lần nữa. ấy thế mà, không kịp để cho tôi lên tiếng, anh ấy đã kịp kéo quần tôi xuống và... tóm lại là làm gì thì các bạn cũng đều biết rồi đấy. tuy rằng tôi đã phải bù lù bù loa bảo rằng seungcheol không cần phải vất vả chịu đau vì tôi đến thế, nhưng anh ấy vẫn cắn răng chịu đau, vẫn bắt tôi nằm im để anh ấy ngồi lên người tôi rồi nhún. cũng trộm vía là cuộc làm tình đó rất sướng, vả lại seungcheol cũng không phải vất vả nhiều, vì tôi đã nắm quyền chủ động ngay sau đấy rồi. và, cuộc lăn giường đó đã là cơ sở để tạo tiền đề, cho những cuộc ái ân sau này của hai đứa, trở nên chất lượng hơn từng ngày, ừ...

từ đầu đến cuối trận mây mưa, trừ những lúc dạo đầu và khẩu giao cho nhau, thì tôi và seungcheol, môi lưỡi đều quấn quýt chẳng rời. đây là sáng kiến của seungcheol, khi chợt nhớ ra rằng một nụ hôn có thể giúp anh ấy quên đi mọi thứ xung quanh trong chốc lát. tôi thừa nhận điều này là đúng sự thật, vì khi có mấy lần hôn nhau xong, anh ấy sẽ quên béng mất mình đang làm gì và cái gì đang xảy ra xung quanh mình. thứ nhất là như thế, và thứ hai, luôn phải nhẹ nhàng với seungcheol, trừ khi được anh ấy cho phép thử mấy trò cảm giác mạnh. có một đợt chúng tôi mua một đống đầy tú hụ những món đồ chơi tình dục và cũng có sử dụng mấy đợt, nhưng rồi cũng phải cất vào một xó, vì tôi sợ anh của tôi bị đau lắm. seungcheol của tôi mà bị đau thì tôi biết phải ăn nói như thế nào với mọi người xung quanh về lỗi của mình đây?

sau mỗi lần ân ái, thỏ con nhà tôi rất bám người. anh ấy có thể đòi tôi hôn lên môi mấy cái chụt chụt hoặc là, có thể ôm chặt lấy tôi không cho tôi rời khỏi người mình. khi đó, không nên rời khỏi người anh ấy ngay, mà phải nhẹ nhàng ôm lấy anh ấy mà tỉ tê đủ thứ trên đời. hoặc để anh ấy ôm mình như koala ôm cây mà, bế anh ấy vào bồn tắm ngâm mình. và tranh thủ lúc seungcheol đang gà gật trong bồn, tôi sẽ đi ra ngoài, dọn dẹp những chiến tích toàn những tinh dịch cùng chất bôi trơn đi, rồi chuẩn bị quần áo ngủ rộng rãi, xong thì bế anh ấy vào giường mặc đồ ngủ đã chuẩn bị sẵn và, đi ngủ thôi. một cuộc lăn giường của hai đứa, cứ nhẹ nhàng và bình yên như vậy đấy.

được rồi, chắc là cũng đã dài. mà seungcheol sắp ra sân bay để đi công tác tại pháp rồi. tôi phải chuẩn bị để tiễn anh ấy đi đây. ba tiếng nữa là chúng tôi sẽ xa nhau khoảng một tuần. tôi sẽ chờ anh ấy về, rồi sẽ cầu hôn anh ấy, sớm thôi.

yêu thỏ con của em suốt đời này.

lee seokmin.

...

- vẫn không thấy có tin tức gì mẹ ạ.

tôi thở hắt nói với mẹ qua điện thoại, khi màn hình tivi vẫn đang chiếu về một vụ tai nạn rơi máy bay. chiếc máy bay boeing 777-200er của hãng hàng không asiana airlines, chuyến bay mang mã xx265, từ sân bay incheon bay thẳng sang sân bay charles de gaulle, số hành khách trên ấy là 356 người. máy bay rơi tự do ở một hòn đảo tại ấn độ dương, có bốn người thiệt mạng, số còn lại đều bị thương. tôi vò đầu, cúi gằm mặt bặm môi mỗi khi nghe thấy tin tức đến. làm ơn, trong số bốn người đã chết ấy, đừng có tên anh, đừng có tên choi seungcheol mà. tôi thật lòng xin đấy.

làm ơn mà...

"nạn nhân được xác nhận thiệt mạng tiếp theo là một ngưi đàn ông họ choi, hai mươi chín tuổi, hiện đang là..."

một tiếng gõ cửa cũng không làm tôi dứt khỏi đám thông tin vừa được phát lên ở trên màn hình. tôi nhắm chặt mắt, thở dài, tắt tivi. và ôm mặt khóc.

mẹ kiếp, vẫn là anh của tôi đã đi rồi.

một tiếng ting ting từ điện thoại phát lên, tôi vội vồ lấy điện thoại trong hàng nước mắt tèm nhèm. là tin nhắn của anh nhắn đến. khoan đã...

"không tính ra mở cửa cho tui à chồng iu của tui ơi? tui đứng ch ngoài cửa suốt mưi phút rồi này?"

linh tính vẫn còn chút hi vọng loé lên, tôi chạy vội ra, và mở cửa.

là anh. choi seungcheol của tôi, về rồi.

tôi ôm chầm lấy anh ấy, gục vào vai anh ấy mà khóc nấc lên.

- em cứ tưởng là em mất anh mãi mãi rồi cơ.

seungcheol vỗ về tôi, và nở một nụ cười dịu dàng trên khuôn mặt xinh đẹp tôi luôn yêu.

- mất hồi nào?

- thì tại em vừa mới nghe tin tức thấy có ai đó họ choi, hai mươi chín tuổi,...

- thế em nghĩ là trong cái đất đại hàn dân quốc này có bao nhiêu người họ choi, hai mươi chín tuổi và làm nhân viên văn phòng nào? - anh ấy cau mày, nhéo vào sườn tôi một cái thật đau. - mồm toàn đi nói gở, không đâu vào đâu! tui ghét em!

đến đây thì tôi không tranh luận với seungcheol, như mọi khi nữa. seungcheol kể, nếu không nhờ đến sự hỗ trợ của địa phương nơi máy bay bị rơi và cả hãng hàng không đang thực hiện chuyến bay, thì khéo là anh ấy sẽ ở rịt trên cái hòn đảo đó suốt quãng đời còn lại chứ không có trở về sau bốn ngày mất tích vậy đâu.

nhưng tôi không quan tâm.

tôi chỉ cần choi seungcheol, một đời mãi bình yên ở bên tôi, vậy thôi. tôi hôn nhẹ lên trán seungcheol, ôm anh ấy vào lòng mà thở dài, rồi thủ thỉ một câu. như thế này.

- em yêu anh, yêu anh cả đời này, anh nhé?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com