kill bill.
note:
- lowercase.
- ideas from going seventeen bad clue II and sza's kill bill.
- warning: cursing, violence, sex, money and authority. and all events, characters and locations are fictitious, too. and maybe some changes to match the plot.
- cảnh báo: chửi thề, bạo lực, sex, tiền bạc và quyền lực. và tất cả các sự việc, nhân vật và địa điểm đều là hư cấu. có một số chi tiết thay đổi để phù hợp với cốt truyện.
- phiền cậu xin đừng đem fic của mình đi chuyển ver hay ăn cắp chất xám trong fic này.
- fic của mình, otp của mình, cảm ơn.
***
.
.
.
và đây là thám tử tư lee seokmin cùng cố vấn thị trưởng daeseo-dong choi seungcheol và, quá khứ của hai người họ.
.
.
.
***
sáng thứ hai, văn phòng thám tử tư dk.
- chào anh.
tôi ngẩng đầu lên khỏi đống giấy tờ chứng cứ này nọ trước mặt. là một gã đàn ông, tôi đoán chắc anh ta ở tầm tuổi trung niên, nhưng khuôn mặt xem ra vẫn còn nhiều nét trẻ trung lắm. và có chút nét gì đó rất quen thuộc.
đấy là tôi nghĩ vậy.
- anh chính là thám tử sherlock oh, phỏng?
người kia hỏi.
- vâng, là tôi. hình như là chúng ta có cuộc hẹn vào hôm nay nhỉ?
- có lẽ là đúng rồi, hôm qua trợ lý của tôi có gọi cho anh. à quên mất chưa giới thiệu, tôi là cố vấn của thị trưởng kwon, choi seungcheol, nếu không phiền thì anh có thể gọi tôi là coups cho thân mật.
- à, rất vui lòng. vậy... hôm nay chúng ta hẹn nhau ở đây là có việc gì nhỉ?
tôi khụt khịt mũi lên tiếng, nhìn người trước mặt mà tim bỗng thắt lại một đoạn. không. không phải là thế này. con mẹ nó, tại sao chứ.
- 100 triệu, vào chủ nhật này, anh đồng ý chứ?
- là sao?
- nghe này, vào ngày chủ nhật sắp tới chúng tôi sẽ tổ chức cuộc họp để tìm ra ai là kẻ nặc danh gửi tối hậu thư đe dọa đến tính mạng của ngài thị trưởng. hi vọng anh có thể sắp xếp thời gian tham dự cuộc họp này để giúp chúng tôi ghi chép lại một số thứ, và sau khi xong xuôi, 100 triệu won sẽ được gửi thẳng vào tài khoản ngân hàng của anh, đi cùng với đó là một vài ưu tiên khác nữa, anh hiểu chứ?
à ra thế. hoá ra tìm lại đến nhau cũng chỉ là vì tiền và vì quyền.
- được rồi, tôi sẽ cố gắng thu xếp công việc để có thể đến tham dự. có phải làm hợp đồng gì đấy thêm vào đó không?
- chỉ cần đọc và ký tên vào đây là được, cảm ơn anh. à tiện đây là danh sách khách mời, anh có thể xem xét trước.
nói xong, người kia để lại tờ hợp đồng và tờ danh sách khách mời, rồi đánh bài chuồn thẳng. chỉ còn lại tôi ở trong phòng làm việc, đần người ra nhìn vào hai tờ giấy toàn chữ trước mặt, rồi như nhớ ra một điều gì đó, tôi liền lấy sổ ra, so từng chữ một từ sổ tới tờ. đúng người, đúng tên. được rồi, đi thôi. cuộc chơi bắt đầu. 100 triệu won, kèm thêm một vài ưu tiên nữa, chà, món nợ máu này cũng hời phết nhỉ.
à, chưa kể cho mọi người nghe nhỉ, tôi và cái gã tên coups kia, à đâu, seungcheol - tôi thích tên thật của anh hơn là cái tên coups vớ va vớ vẩn đấy, chúng tôi đã từng là người tình của nhau. vào thời đại học.
mà nghĩ cũng nực cười ghê, đúng là chẳng thể nào ngờ nổi cả hai chúng tôi lại có thể tìm lại nhau nhờ vào cái tình huống người quyền kẻ thế này.
...
trở về với hai mươi bảy năm trước.
- này, sao lại nhìn chằm chằm vào anh thế?
anh vừa tỉnh lại sau giấc ngủ gật ở thư viện khoa luật, còn tôi thì đang đọc sách về tâm lý học tội phạm. hàng mi cong, đôi mắt to tròn mơ màng, làn da trắng muốt, đôi môi chúm chím, những nét đẹp đó tôi đều nhớ rất rõ. choi seungcheol, anh quả thực rất xứng với hai chữ xinh đẹp.
- không có gì đâu, nhưng mà em thấy anh xinh quá.
- khùng riết, tập trung vào đọc sách đi thưa cậu lee seokmin.
anh cười, anh cười xinh lắm. và rồi như chợt nhớ ra điều gì, anh bỗng nhiên hỏi tôi.
- mà hôm nay sinh nhật của minseok à?
- vâng, chắc có lẽ nay em về sớm. à tối nay anh có đến chơi không?
- thôi, hôm nay anh bận làm tiểu luận ở đây rồi.
- làm tiểu luận mà vẫn còn ngủ gà ngủ gật như thế này á? sao anh lười thế.
tôi buông lời châm chọc, nhưng mà đừng hiểu lầm nhé, tôi lo cho anh thấy mẹ ra đấy. tất nhiên là điều đó sẽ không bao giờ đồng nghĩa với việc tôi sẽ giang tay giúp đỡ anh vô điều kiện - tôi chỉ có thể giúp anh được từng nào thì hay từng đấy thôi, mặc dù hồi đấy nhà tôi có điều kiện, vì ba tôi vốn từng là bộ trưởng bộ tư pháp. tôi biết rõ choi seungcheol anh giỏi đến thế nào mà.
- về sớm đi, dù gì cũng sắp tối rồi. tối nay lạnh lắm đấy.
- em có áo khoác mà, anh mới là người nên cẩn thận lạnh ý. - tôi chu môi cãi, rồi hôn một cái thật nhẹ lên trán anh. - dễ ốm mà cứ tỏ ra vẻ, hư thân mất nết thật sự. thôi em về, anh cũng về sớm nhé.
nói xong tôi ra lấy xe luôn. dù gì cũng phải về sớm, hôm nay tôi cũng mệt. mà chứ kể ra thì minseok đáng yêu kinh khủng. cái má phúng phính thơm mùi sữa, mắt đẹp như thiên thần, ai mà không yêu cho được. seungcheol cũng có từng gặp minseok tầm khoảng chục lần gì đấy rồi, và anh ấy quý em tôi lắm. à còn thêm cả seokhoon nữa - nhà tôi có ba anh em, tôi - seokmin hai mươi tuổi là anh cả, seokhoon mười ba tuổi là thứ, minseok ba tuổi là út. và, không cần biết đó là ai, nhưng chỉ cần người đó động đến một trong hai đứa - hoặc là cả hai đứa, hay hơn cả hết là cả gia đình của tôi cũng được, đảm bảo rằng tôi sẽ xử lý người đó thật nhẹ nhàng thôi. như cái hồi seokhoon bị bắt nạt ở trường, tầm năm ngoái hay gì đấy. lúc đấy tôi chỉ túm tóc bọn bắt nạt thằng bé, rồi tặng cho mỗi đứa một cái đầu húi cua, nhẹ nhàng vậy chứ có gì đâu. ba mẹ bọn này biết, nhưng họ chẳng dám hó hé gì hết, vì trường là do ba tôi thành lập cho con nhà nòi tư pháp, nên là chỉ cần than phiền một câu thôi, một vé học ở nhà có giám sát suốt mười hai năm học. biết là dùng tiền quyền như thế là không được, nhưng biết sao chứ. quyền lực mà.
và tôi căm hận quyền lực đến khủng khiếp. ừ, đơn giản là bởi vì, nó đã cướp đi sinh mạng của ba mẹ tôi ngay tối hôm ấy.
"vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào lúc gần 22h đêm 26/10 năm ..., trên tuyến qlxxx đoạn qua khu yyy, zzz...
vào thời điểm trên, người tham gia giao thông trên qlxxx bất ngờ nghe tiếng va chạm rất lớn. sau đó, phát hiện một chiếc xe con vỡ nát chắn trước đầu xe tải..."
...
xót xa nhìn hai đứa em nheo nhóc khóc ầm lên đòi ba đòi mẹ trong đám tang, tôi cắn chặt răng, cố gắng không để nước mắt rơi xuống. kể từ giờ, cả ba anh em chúng tôi đều không còn ba mẹ để mà nương tựa nữa. bần thần nhìn ra phía khách mời đang bước vào phúng viếng, tôi giương mắt lên một điểm chấm đặc biệt nào đấy, rồi bất giác, tôi giật mình, khi chợt nhìn thấy khuôn mặt bình thản kia đang vô thức nhìn về phía tôi.
tôi biết rõ hung thủ đã gây ra cái chết của ba mẹ tôi là ai. thứ trưởng kwon. là ông ta. hiềm khích của ông ta với ba tôi cứ ngỡ là đã sắp xếp yên lành, nhưng chẳng ngờ được là ông ta còn làm ra cả loại chuyện tày đình như thế này - tôi sẽ không đề cập đến hiềm khích đó thêm làm gì cả, vì càng khơi gợi lại thì tôi sẽ càng quá khích hơn. và tôi biết ông ta sẽ còn làm gì nữa, nhưng là với ba anh em chúng tôi - với cái loại người thích diệt cỏ phải diệt tận gốc như ông ta thì việc này dễ lắm. thân là anh cả, tôi phải chuẩn bị trước các tình huống để ứng phó. giờ thì đành thôi, biết làm sao được.
nghĩ đến đây, tôi liên hệ vào một người bác, rồi cùng với hai đứa em sang cư trú hẳn ở bên anh. và từ đây cả ba anh em chúng tôi đều đổi tên, tôi từ lee seokmin chuyển thành lee dokyeom, seokhoon đổi thành lee heeseung, minseok đổi thành lee eunsang. tuy gọi là vậy chứ chúng tôi vẫn thường hay gọi nhau bằng tên thật - đấy là khi chỉ có ba anh em với nhau, hoặc là có thêm bà bác nữa. mọi việc cứ thế là xong. mà có lẽ là, chưa. ít nhất đối với tôi là như thế.
à ừ, nhỉ, tôi còn phải giải quyết vấn đề với choi seungcheol nữa. đêm trước ngày sang anh, tôi và anh ở cùng một đêm với nhau, người nhà anh hôm nay đi vắng. anh nằm gọn lỏn trong lòng tôi, mái tóc đen rũ xuống khuôn mặt tròn xinh trắng muốt, thực giống như tiên tử hạ phàm vậy.
- em đi đến bao giờ thì về?
- em không biết nữa.
tôi trả lời, giọng vụn ra. tôi biết rõ quyết định này với cả hai cũng chẳng xuất phát từ tự nguyện, nhưng vì đại cục, nên tôi và anh đành phải chịu thôi, biết làm sao được.
- nhớ về sớm, anh không chờ được lâu đâu.
- giả dụ như em về sớm nhưng mà về bằng xác chết thì có làm sao không?
anh cau mày với lời đùa cợt đó của tôi, rồi bật cười. cũng có thể lắm chứ, nhỡ đâu tôi chết ở bên đất khách quê người xong người ta đưa tôi về an táng ở đại hàn dân quốc thì sao nhỉ. lòng tôi như trùng xuống, và rồi, tự nhiên tôi hôn lên má anh một cái. tôi thương anh của tôi nhiều lắm.
- hôn môi đi, anh thích hôn môi hơn.
anh nũng nịu. tôi chiều theo ý anh, nhấn nhá ở đôi môi chúm chím kia bằng một cái hôn sâu. sâu. sâu hơn. sâu nữa. anh luôn luôn là của tôi, của riêng mình tôi thôi. tôi si mê trước những cái mím môi của anh, khi tôi vừa chạm môi đến nơi cần cổ nhạy cảm. tôi si mê trước đôi mắt to tròn đỏ hoe nước vì chịu đau khi tôi bắt đầu tiến vào trong. và, tôi si mê trước câu thủ thỉ anh yêu em, khi anh bám chặt lấy tấm lưng trần của tôi, rên rỉ những tiếng âm ơ mà nếu hồi đấy có ghi âm lại, chắc chủ nhân của tiếng âm ơ đấy sẽ dụi mặt vào đâu để che đi sự mắc cỡ của mình cho mà xem. mà thôi cũng kệ đi. dù gì cũng là lần cuối ở bên nhau (chí ít là, chỉ có một mình tôi nghĩ vậy), sau này có gặp lại nhau hay không thì tuỳ vào định mệnh. ngắm anh ngủ say trong lòng sau trận hoan ái, tôi thở dài. tôi chỉ mong anh sống bình an, xin anh tránh xa mọi quyền mọi thế ra. tôi chỉ xin anh một điều vậy. với tôi, anh quá xinh đẹp, anh quá cao quý để máu bẩn vấy vào mình. choi seungcheol anh không bao giờ xứng đáng để những thứ bẩn thỉu kia làm bẩn tay. tôi nói thật lòng đấy.
- em yêu anh. giờ thì em đi nhé. ở nhà ngoan. ngoài kia quyền lực đáng sợ lắm.
bốn giờ sáng, tôi cúi người xuống hôn anh một lần cuối, rồi mặc lại quần áo, và lẻn ra khỏi nhà anh, như một tên trộm lén la lén lút vậy.
...
sáu năm sau ngày hôm đấy.
- này, vừa thấy bảo bạn cậu kết hôn rồi đấy dokyeom.
- hả, ai thế younghoon?
một người bạn gốc hàn của tôi bước vào trong văn phòng, ngay khi tôi đang pha ly cà phê hoà tan uống cho tỉnh táo, lúc này tôi đang đi thực tập cho một văn phòng thám tử có tiếng ở london.
- thấy heeseung chạy qua bảo đưa cho cậu tờ phong bì này. tôi không biết ai nữa, nhưng mà gửi lời chúc mừng hộ tôi nhé.
nói xong cậu ta chuồn thẳng ra ngoài. tôi ngẩn người nhìn vào tờ phong bì, rồi im lặng bóc phong bì ra. ảnh cưới, của choi seungcheol và một cô gái - mãi sau này tôi mới biết đó là con gái của thứ trưởng kwon, em gái của kwon daeho, ngài thị trưởng đáng kính mà tôi sắp gặp mặt ở cuộc họp hôm chủ nhật này đây. đã vậy anh còn hớn hở khoe rằng anh đang làm cố vấn riêng của kwon daeho được ba năm rồi. tôi bỗng nhiên nắm chặt tay lại. rõ là tôi đã cảnh báo anh về quyền lực rồi, vậy mà tại sao anh không nghe lời tôi một chút nào vậy? hay là có uẩn khúc gì? tôi cũng chẳng biết nữa.
...
mười sáu năm sau. sự nghiệp ổn định, cũng tạm coi như là an cư lập nghiệp. nhưng mà.
- về hàn à minseok?
- em thấy ở bên này ngột ngạt quá. - minseok trả lời tôi, rồi khoác áo, toan vác vali đi ra khỏi cửa. - với lại giờ hai anh đừng gọi em với cái tên eunsang nữa nhé, em chả thích cái tên đấy đâu.
- nghĩa là em sẽ về hàn bằng tên thật? - tôi bàng hoàng nhìn vào đứa em của mình, ha, thằng nhóc này tính liều mạng thật đấy à. bây giờ nó chống đối tôi đủ thứ, từ cách ăn uống ngủ nghỉ cho đến cả quan điểm sống. - lee minseok, anh cho em suy nghĩ lại, nếu em còn biết nghĩ đến ba mẹ mình giùm anh!
- ba mẹ mình? - em ấy hừ mũi. - nếu không phải vì anh thì họ đã không khuất núi rồi, anh hiểu chưa? tốt nhất là anh nên câm con mẹ mồm anh vào, bằng không anh còn chết nữa!
tôi im lặng, rồi giơ tay lên, tát vào mặt thằng em út quý hoá của mình một cái thật đau. đây là lần đầu, và cũng là lần cuối cùng tôi tát em mình. không để seokhoon bước ra can thiệp, tôi liền nói luôn, tôi không thể chịu nổi đứa em này nữa rồi.
- tốt nhất là em nên cẩn thận cái mồm của em, trước khi đi phán xét người khác.
- ha, anh cảm thấy nhục với mấy lời này lắm à? - thằng bé cười hừ một phát. - vậy năm nay anh bao nhiêu tuổi rồi? anh cứ mãi trốn tránh vậy sao? sao mà anh ấu trĩ thế lee seokmin?
nói xong nó sập cửa lại. thật mạnh. tôi cứ vậy mà ngẩn người. ừ, tôi tát em tôi đau một, và nó trả lại tôi bằng cái lời lẽ sắc bén đau gấp mười gấp trăm lần cái tát kia. cái khoảnh khắc minseok gọi thẳng cả họ cả tên, cái họ tên thật sự của cái thằng lee seokmin tôi đang sống ẩn dật với cái tên lee dokyeom ra, rồi đóng sập cánh cửa lại, tôi như thức tỉnh. đúng là ba anh em chúng tôi đã trốn tránh quá lâu rồi. nhưng giờ chưa phải là lúc để ra mặt, thời cơ vẫn chưa đủ chín muồi để chúng tôi có thể vùng lên. chỉ trách em trai tôi quá nóng vội, nhưng biết sao được, nó đã quyết đến thế rồi, có đằng trời mới khuyên được nó.
và ba năm sau, khi tôi đang làm việc ở văn phòng - lúc này tôi đã được thăng chức làm trưởng phòng rồi, tôi nhận được tin dữ. em trai tôi, lee minseok đã chết. người ta bảo em tôi đánh bạc, nên mới dấn thân vào làm việc bất chính. và em không chối từ những việc đó - em nhận kèo nhận tội thay cho một người khác, qua trung gian của một người bạn; nếu vụ này trót lọt, em sẽ nhận được một khoản tiền đủ để trả cho món nợ cờ bạc của mình. khoảng mấy năm tù giam, tôi cũng chẳng rõ nữa, nhưng tôi nghe phong phanh, trên đường minseok bị áp giải đến trại giam, em đã gặp tai nạn dẫn đến tử vong ngay trên đường, và, ừ, có một tên thanh tra đã ở đó, anh ta chính là người đưa em tôi đến trại giam. nhưng tai nạn nặng nề đến thế mà tại sao tên thanh tra này chưa chết? rối rắm thật. tôi tự nhiên thở dài, nếu không phải vì quá nhiều việc, và mới đây seokhoon bị chẩn đoán mắc phải căn bệnh hiểm nghèo, thì tôi đã có thể sắp xếp về hàn quốc một chuyến để thăm thằng bé rồi. con mẹ nó, khốn nạn đến thế là cùng!
và cái gì đến rồi sẽ phải đến. ngay một năm sau, seokhoon chết sau hai ba lần hoá trị gì đấy, còn tôi ở lại một mình, là kẻ duy nhất còn sống sót cho đến nay. nỗi đau mất gia đình vốn đã ngự trị trong tim từ bao năm, nay giờ lại còn phải chịu đựng cả nỗi đau mất đi những người thân còn sót lại của mình nữa, làm gì có ai chịu được nổi đây. thẫn thờ nhìn vào di mộ của đứa em vừa mới chết cách đây một tháng, tôi thở hắt. sao lúc nào cũng là tôi vậy nhỉ, kiếp trước tôi đã gây ra tội lỗi tày đình gì vậy?
nghĩ lại thì quả nhiên minseok nói đúng thật, không được, tôi phải tỉnh táo lại, chừng nào tôi còn trốn tránh thì tôi sẽ còn chết nữa. lén gạt nước mắt ngay sau khi rời khỏi khu nghĩa trang lạnh ngắt, tôi nhìn ra phía trước mặt mình, cơ hội chín muồi rồi. và tất nhiên, việc đầu tiên tôi làm sau khi trở về từ khu nghĩa trang, đó là xin nghỉ việc tại cơ quan văn phòng thám tử mà bấy lâu nay tôi gắn bó. sắp xếp mọi thứ thật đơn giản trong vali, tôi cầm tấm vé và hộ chiếu, rồi trở về hàn quốc ngay tháng sau đó. tiếp theo là thành lập văn phòng thám tử tư dk, nơi làm việc hiện tại của tôi. để tiện cho việc theo dõi những kẻ tình nghi liên quan đến cái chết của em trai, trước đấy tôi sẽ làm quen với mấy vị phu nhân, qua những chiến dịch tìm kiếm thông tin của những ả tình nhân mà các đấng phu quân của mấy vị thường hay qua lại và chu cấp. và tôi nhân đó cũng buông lơi mấy mối quan hệ mập mờ với một số vị, dĩ nhiên cũng chẳng đến mức gọi là trai bao hạng sói già đâu, nhưng cũng đủ lả lướt để moi móc một chút thông tin hay ho (và cả tiền) từ bọn họ. và từ những phi vụ này mà tôi đã rút ra một điều rằng, nếu không có quan hệ, thì cho dù có thực lực, vẫn không thể nào trèo cao được đến đỉnh cao. hay là cứ giữ những mối quan hệ này đi, có khi lại có ích cho việc lớn sau này.
và phán đoán của tôi không lầm. trong những mối quan hệ mà tôi đang duy trì, tôi có thân thiết với một vị phu nhân, vị này là phu nhân của tổng biên tập moon junhwi, thấy bảo tay tổng biên tập này là người gốc trung quốc. qua lời kể của moon phu nhân, tôi được biết đến mấy mối quan hệ có liên quan đến đức ông chồng của cô ta với kwon daeho, ngài thị trưởng đáng kính kia, và một vài mối quan hệ ngon nghẻ nữa. theo đó, kwon daeho, moon junhwi và lee jihoon, một tay giám đốc đầu tư nào đấy, đều là đồng môn đại học với nhau, và nhờ sự giúp đỡ của hai người bạn này (và có chút hậu thuẫn bất chính từ người cha thứ trưởng kia nữa), kwon daeho đã thuận lợi tóm gọn cái ghế thị trưởng thành phố được mấy năm nay rồi, và kẻ thù truyền kiếp của kwon daeho trong công cuộc giành giật ghế thị trưởng, chính là nghị sĩ yoon jeonghan, mấy năm nay được bầu làm thành viên của đảng g (tên đảng tôi sẽ không tiện nói ở đây vì có một số vấn đề bất cập). đi kèm với đó là một vài mối nữa kèm theo, hay ho phết. jeon wonwoo, trợ lý lâu năm của kwon daeho, làm việc dưới trướng của ông ta cũng đã ngót nghét ba mươi năm gì đấy, có con trai cũng làm trợ lý tên jeon jisoo - thấy bảo cố vấn choi và gã họ jeon này thường xuyên hục hặc nhau như chó với mèo vậy. boo seungkwan, một tên công tố viên quèn được điều chuyển từ jeju đến, nhưng lại được kwon gia o bế ra mặt chỉ sau một thời gian ngắn làm việc cho hội công tố viên seoul. choi hansol, hay còn được gọi là vernon choi, con lai, thanh tra, cũng là cái kiểu o bế đấy trong hội thanh tra seoul như với tên công tố viên họ boo kia. seo myungho, cũng cùng là gốc trung quốc với tay tổng biên tập họ moon, ngày trước cùng với em rể là lee jungchan làm nghề bảo kê cho khu thương gia quận 3 nọ, bây giờ rủ nhau rửa tay gác kiếm, cùng nhau góp vốn thành lập một công ty thầu xây dựng. kim mingyu, ông chủ của chuỗi cửa hàng đồ ăn nhanh mg - nếu tôi không lầm thì tên này đã giúp đỡ minseok khá nhiều lần trong những phi vụ cờ bạc cá độ, cũng coi như là một mối thân thiết với em tôi đi. park jeongbeom, chủ tịch hiệp hội thương gia quận 3 daeseo-dong, thấy bảo tay này là bạn thân của nghị sĩ yoon, chết do gặp hoả hoạn vào năm ngoái. à chết, quên cả kể đến choi seungcheol, nhưng thôi nhân vật này thì chắc mọi người cũng đã biết rõ là cố vấn kiêm em rể của kwon daeho rồi nhỉ. sương sương sơ sơ là thế, và giờ những cái tên này đã chễm chệ ở trên sổ ghi chú lẫn danh sách khách mời rồi. riêng cậu cả của gia đình kwon gia, kwon soonyoung, thôi thì vì cậu ta đang cư trú ở nước ngoài nên tôi sẽ không đề cập thêm nữa. trước mắt là đám tiện nhân chó đẻ này đã.
được rồi. đã đến ngày chủ nhật.
tôi mở cuốn sổ ra, thêm lần nữa, và rồi kiểm tra thật kỹ về từng tên một trong đám tiện nhân này. và rồi, tôi đứng lên, vào trong lựa một bộ suit thẳng thớm nhất. vì chắc cú kiểu gì bọn chúng cũng sẽ khai hết những tội ác đã gây ra, nên phải cầm thêm một cuốn sổ ghi chú nữa. và một lọ xyanua nhỏ chứa ở trong bút ghi - dù gì cũng phải tranh thủ xử lý gọn ghẽ đám này ra bã vì cả bọn đều có liên quan đến em tôi và gia đình tôi đấy chứ. nợ máu thì phải trả bằng máu, đời trước khuất núi thì đời này gánh nợ tiếp. và tôi chỉ hận một điều rằng thứ trưởng kwon đã chết, nếu không đợt về hàn này tôi đã băm vằm ông ta ra thành trăm mảnh, xong ném xác trước mộ của ba mẹ tôi, mặc kệ cho diều tha quạ mổ thế nào thì thế. chải tóc, lau kính, chỉnh đốn trang phục thật gọn ghẽ, xong xuôi, tôi gọi taxi, và đi đến điểm hẹn đã định.
cuộc thanh trừng bắt đầu.
...
bàn rượu.
- mời ngồi.
seungcheol niềm nở với tôi, rồi giới thiệu một loạt những gương mặt thân quen mà tôi đã được nghe đến danh từ trước. tôi cũng niềm nở chào lại bọn họ, cố gắng làm ra bộ mặt chí công vô tư của một tay thám tử tư không hề có dính dáng đến ai cả. và này, nhìn cố vấn thị trưởng choi seungcheol đi kìa. tay bắt mặt mừng với một loạt quan chức (dù trong đám này quan chức chỉ có được vài ba người), luôn luôn làm ra vẻ quan hệ rộng và ta đây hơn người kể cả tiền lẫn quyền, có tiền có quyền phát là vênh mặt lên với người khác ghê lắm. tự nhiên tôi lại thở dài. bảo thật nhé, nếu anh có diễn thì tốt nhất anh nên diễn cho trót, đừng có vừa niềm nở xong lại cau mày cau mũi đằng sau lưng người ta như thế, tởm lợm lắm.
và chỉ đến khi kwon daeho gục xuống sau khi phát biểu chào hỏi đôi lời, cả đám liền để lộ ra bộ mặt thật với nhau. tôi bình tĩnh, hít thở sâu rồi lượn lờ một hồi, một tay cầm sổ để ghi chú, tay còn lại cầm bút lướt ngang đến mấy ly rượu còn lại trên bàn tiệc. một lượng nhỏ xyanua thôi, nhưng cũng đủ để làm chết người. chỉ trừ ly rượu của một người, là seungcheol, vì về cơ bản thì tôi chưa thể giết anh ngay được, tôi chưa ngu muội đến mức vì thù hận mà có thể giết chết người mình yêu bao năm như thế. lướt ngang từng người một để ghi chép tình hình, tôi đảo mắt, và đôi lúc tôi có bắt gặp seungcheol cũng đang nhìn về phía tôi, thậm chí có đôi lúc anh còn nhướn người về phía tôi để mà hỏi tình hình và nhắc nhở mấy thứ. tôi biết, nhưng giờ tôi bận rồi, có gì thì giải quyết sau.
gào thét. bất mãn. tranh luận. và xác chết ngả ngớn từng đợt vì xyanua. từng người một, từng người một, đều đã nói ra những chứng cứ mà tôi cần, nói xong thì họ đi chầu ông bà ở miền cực lạc luôn. khỏi cần nói thì ai cũng đều biết rõ nghị sĩ yoon và thị trưởng kwon đều có hiềm khích. họ thù nhau đến mức không từ bất cứ thủ đoạn nào để hạ thấp uy tín của đối phương xuống, chỉ vì cái ghế thị trưởng kia. và để giữ uy danh của mình, kwon daeho đã để hai kẻ thân cận của mình, choi seungcheol và jeon wonwoo, đi xử lý từng chút một những hậu quả mà ông ta để lại. tóm tắt sơ sơ thôi nhé. đầu tiên là, cố vấn choi sẽ nhờ vả một chút với tay chủ thầu họ seo kia, nhờ ông em rể yêu quý đi xử lý người ở khu 3 (nếu không lầm thì người đó là park jeongbeom), rồi châm lửa tạo hiện trường giả, nhưng chắc là do có kẻ nào đấy bắt gặp (hoặc là do còi báo động) nên việc dở nửa chừng. và để tránh cho công chúng dị nghị, kwon daeho sẽ nhờ vả tiếp cố vấn choi, để tìm kiếm một người chịu trách nhiệm thay cho mình. vừa hay, bên khu daeseo-dong đang có người cần tiền, thế là cố vấn choi và trợ lý jeon liền tìm đến, lại chẳng ngờ nổi người đấy lại là lee minseok em trai tôi (do kim mingyu giới thiệu). tôi không biết sự vụ sau đấy như thế nào (ồn ào quá), chỉ biết là, sau khi bị kết án thì em tôi được vị thanh tra choi kia hộ tống đến trại giam daeseo-dong gần đó, nhưng đi được nửa đường thì xe phế liệu jeon jisoo điều khiển (không biết di chuyển từ đâu ra) đâm đến. thanh tra choi bị gãy cẳng chân phải và xương bả vai, còn em tôi thì bị gãy xương sườn, dập phổi, chấn thương sọ não, tử vong tại chỗ ngay lập tức. vụ này thì công tố viên boo sẽ lo liệu, nên là đã chìm dần vào quên lãng. nhưng vì bức tối hậu thư kia, nên là bọn họ mới tụ họp lại tại nơi đây, và cùng tự thú, cùng chết, cùng dắt tay nhau xuống suối vàng.
và tôi khịt mũi. chứng cứ thì đã có, nhưng tôi không quan tâm, vì tôi biết bọn tiện nhân này tuy đã chết, nhưng quyền lực của bọn chúng vẫn còn đấy, nên là kiểu gì cũng vẫn có thể che đậy mà thôi. cái tôi quan tâm đó là, chính miệng choi seungcheol đã tự thú trước toàn thể mọi người (kể ra cũng là trước mặt tôi luôn) rằng, anh đã hạ lệnh giết hết những kẻ có liên quan đến vụ việc của kwon daeho, và ở trong list người đấy có tên lee minseok, tức là anh cũng đã xử lý em tôi rồi. tự nhiên tôi cảm thấy nực cười, nực cười trong đau đớn và bàng hoàng. đấy, người tôi yêu bao năm đấy, hoá ra anh ta cũng chỉ có vậy, cũng vì tiền, vì quyền mà có thể bất chấp tất cả để bàn tay đỏ một màu máu như thế. chắc là anh chẳng ngờ tới, cái kẻ mà anh hạ lệnh cho những con chó săn mà gia đình anh rể anh o bế xé xác đấy, lại chính là đứa em trai yêu quý của người anh yêu, đúng không? à quên mất, giờ cái khái niệm tình yêu nó có còn hiện hữu trong từ điển sống của anh nữa đâu nhỉ. giờ trong mắt anh chỉ có tiền và quyền thôi. ai mà chả thế, quyền lực, tiền tệ, luôn đặt lên hàng đầu. còn tình yêu? trong cái trò chơi chính trường đầy rẫy những âm mưu thủ đoạn để sống còn này, tình yêu lại là một món hàng rẻ rúng, mua bán, lợi dụng xong rồi vứt xó. tiếc thật đấy. người thì tôi yêu thật đấy, nhưng như đã nói, chỉ cần động đến những người thân yêu của tôi, thì yêu cũng hoá thành thù thôi, biết làm sao được đây, tiếc thật đấy.
...
- xử lý xong chưa, quý ngài thám tử?
tôi ngẩng đầu lên, là jeon wonwoo, đang chĩa khẩu súng vừa mới lên nòng vào đầu tôi. gã cười, một nụ cười đầy ẩn ý, rồi không để cho tôi lên tiếng, gã liền rút ngay ra cây bút có chứa xyanua của tôi, và.
- tưởng là cao tay thế nào, hoá ra vẫn chỉ là cái cách tiện nhân đến thế. vậy, quý ngài thám tử, à không, quý thiếu gia nhà bộ trưởng bộ tư pháp à, sao quý thiếu gia lại thảm đến mức đường cùng này rồi?
- nhận ra rồi à? - tôi cười hừ, khỉ thật, vừa nãy bận luống cuống với đám giấy tờ, thế là lại ngớ ngẩn đến mức lại có thể bỏ quên cây bút của mình ở đâu đấy. nhưng thôi kệ, dù gì cũng đã lộ mặt rồi, thôi thì đành chơi tới cùng vậy. - không ngờ là anh lại có thể bỏ qua ly rượu thơm ngon mùi hạnh nhân đến thế đấy, anh jeon.
- không uống được rượu, cảm ơn, mà giờ tao mới có thể được tận mắt kiểm chứng lời đồn đôi mắt của người nhà bộ trưởng bộ tư pháp lee đúng là đúc từ một khuôn. hỏi thật, khuôn gì thế, để tao phá xem nào. tiếc ghê, cứ tưởng là triệt hết cỏ dại rồi, hoá ra vẫn là chưa. muốn cuỗm nhanh 100 triệu won đến thế sao? mơ đi.
- vậy ý của anh là...
- gặp nhau ở thiên đường nhé. hai đứa em mày cũng đang sẵn sàng chào đón mày ở đó rồi đấy. tao không giết mày vì ân oán quái gì cả đâu, tao chỉ làm vậy vì tao thấy mày ngứa mắt thôi, chứ chả có gì cả...
ĐOÀNG.
một tiếng đoàng nổ lên, máu bắn tung toé, bắn lên hẳn mặt tôi. tôi biết, đấy là máu đầu của gã trợ lý kia. tôi ngỡ ngàng nhìn ra phía sau cái thân gã đàn ông đang ngã quỵ xuống, là seungcheol bóp cò, bắn ngay vào đầu gã họ jeon. anh tặc lưỡi, nhìn xuống cái đầu đang rỉ máu và đôi mắt đang trợn ngược nọ, xong rồi anh liền nhìn sang phía tôi, dịu giọng.
- tay này lắm mồm lắm, em đừng có để ý. nếu em còn muốn sống thì chạy ngay đi, lee seokmin, lát anh sẽ chuyển tiền cho em. còn bằng không thì...
- tại sao anh lại giết minseok?
tôi cúi mặt, trầm giọng hỏi. anh quay người lại. và giờ hai chúng tôi lại nhận ra được nhau. vui thật đấy, nhưng không phải là trong cái tình huống nó éo le như thế này, cảm ơn.
- tại sao? choi seungcheol? trả lời em? đi?
tôi gào lên, tôi giương đôi mắt mình ra nhìn anh, nhưng đấy không phải bằng ánh mắt của một kẻ si tình nữa, mà là bằng ánh mắt căm phẫn của một người đang đối mặt với kẻ đã giết chết người thân của mình. đầu tôi đang bị bủa vây bởi một ngàn một vạn câu hỏi hướng đến anh, tại sao anh lại hạ lệnh giết chết em tôi, anh có biết em ấy là ai không, và giả dụ nếu anh biết thì tại sao anh vẫn hạ lệnh giết. và, rồi, tôi cúi mặt, rủa thầm, địt con mẹ nó, tại sao chúng tôi lại gặp nhau trong nông nỗi này?
im lặng, tịch mịch. choi seungcheol sau khi nghe kỹ càng câu hỏi của tôi thì liền thở dài và, ngồi xuống. anh ngồi xuống cái ghế ngồi ở đầu bàn, bên cạnh là cái xác đã lạnh ngắt của kwon daeho. rồi anh nhìn về phía tôi, chầm chậm giọng trả lời - đôi mắt anh, vẫn luôn to tròn và mơ màng đến vậy, vẫn luôn đẹp như lần đầu tôi nhìn thấy anh ở khu căng tin trường đại học.
- anh không hề hạ lệnh giết cậu ấy. anh đủ thông minh và tỉnh táo để biết mình đang làm gì.
- nhưng mà anh vẫn nói là anh hạ lệnh giết đấy thôi?
- nói vậy để che mắt thiên hạ, người hạ lệnh thật sự chính là kwon daeho, chứ anh biết thừa đó là minseok ngay từ lần gặp mặt ở khu 3 daeseo-dong rồi. mà em còn đang nợ bọn thanh tra choi hansol với công tố viên boo seungkwan một mạng đấy. choi vernon... vừa nãy em có nghe cậu ta có nói đưa minseok đi đến trại giam xong bỏ đi đúng không? nhưng mà thật ra cậu ta làm theo lệnh của anh, đưa minseok đến nơi an toàn xong anh sẽ chuyển tiền, để em ấy sống ở chỗ khác, tránh sự truy đuổi của kwon daeho đấy gì. với cả anh cũng không ngờ tới tình huống minseok chết như vậy, nên là mới nhờ vả bên cậu boo sắp xếp một chuyến cho yên chuyện, tránh ảnh hưởng đến em nữa, tính em anh còn lạ gì. cứ sồn sồn lên xong hạ xyanua chết hết cả đám, hết cả hồn, cái tính bao năm vẫn vậy, chẳng bao giờ chừa. à quên chưa bảo, trước cuộc họp tầm ba tiếng gì đấy, là anh hạ độc kwon daeho. thấy anh giỏi không seokmin?
- nhưng mà... này, em nghĩ là anh cũng đang dính xyanua trên miệng đấy...
tự nhiên anh bật cười, khi nghe tôi lắp bắp bảo vậy. lướt ngón tay lên môi mình, anh nhìn tôi, nhưng lần này ánh mắt anh thật buồn.
- vì anh biết rõ kết cục của mình là thế này rồi mà.
chết dưới tay người mình yêu. ý hay đấy.
nói xong anh nâng ly rượu lên, cười buồn nhìn về hướng tôi. tôi giật mình, bàng hoàng nhìn anh. vẫn là ly rượu của anh, tôi đã chú trọng bỏ qua không bỏ xyanua vào, nhưng chắc có lẽ bây giờ cũng có dính một chút xyanua rồi. không, đừng mà, em xin anh, choi seungcheol, làm ơn đừng uống. coi như lần này em xin anh đấy.
- nào, ly cuối nhé. chào mừng em trở về, lee seokmin.
...
ba tháng sau. tháng mười hai. lạnh.
trại giam daeseo-dong. lee seokmin, án tù chung thân do giết người hàng loạt, đang uể oải bước vào trong khu gặp mặt phạm nhân. người tôi gặp hôm nay là kwon soonyoung, con trai của kwon daeho. cậu ta có lôi ra một đống sổ sách và một chiếc máy ghi âm, nói là cô mình giữ cho chồng, và cô dặn rằng khi chồng mình mất thì ngay lập tức hãy giao ngay cho một người đặc biệt - đấy là tôi, rồi đi vội luôn không nói thêm gì nữa. tôi bần thần mang đống đó về phòng giam của mình, ngồi im lặng vừa nghe đoạn ghi âm lại cuộc gặp mặt của em trai tôi với seungcheol, vừa lật qua lật lại cuốn sổ mỏng tang đầu tiên. là thư seungcheol gửi cho tôi, nét mực có vẻ mới, chắc là viết trước khi cuộc họp đó diễn ra khoảng mấy hôm.
"chào em, seokminie."
lời chào mở đầu của bức thư, ừ, nó đang bắt đầu cứa vào tim tôi một phát thật đau đây này. nét chữ nhỏ nhắn, gọn gàng, bao năm nay vẫn vậy. tôi bất giác bật cười khi nhìn đến bức ảnh cũ của anh, chụp vào lúc anh tốt nghiệp đại học. cứ ngỡ như là anh vẫn đang ở cạnh tôi, kể đủ mọi thứ chuyện trên trời dưới đất như ngày xưa vậy.
anh kể, sau khi tôi sang anh được khoảng mấy tuần gì đấy, anh đã chủ động hẹn gặp thứ trưởng kwon, với tư cách sinh viên xuất sắc nhất khoa luật của trường đại học của chúng tôi. anh đồng ý với mọi điều kiện mà lão thứ trưởng đưa ra (lão có nhắm đến anh từ trước đấy), kể cả việc làm con rể của lão và làm cố vấn của con trai lão ngay sau khi tốt nghiệp, với một điều kiện duy nhất anh xin lão, đó là hãy để cho ba anh em lee seokmin được sống yên ổn. tuy lão thứ trưởng không hề thích cái đề nghị này cho lắm - như tôi đã nói, lão này là kiểu người nếu đã ra tay giết rồi thì luôn thà giết nhầm còn hơn là bỏ sót, nhưng biết sao được, vì anh đã nhận lời rồi, nên không thể nào mà nuốt lời được. sáu năm sau khi anh tốt nghiệp, anh và cô con gái của lão thứ trưởng, cô kwon yeseo, kết hôn. hai người tuy là vợ chồng trên danh nghĩa, nhưng họ vẫn tôn trọng lẫn nhau, giờ cũng coi như là tri âm tri kỷ, chỉ là không có tình yêu mà thôi. và cô yeseo cũng đã có nghe qua về tôi mấy lần. cô ấy khuyên seungcheol, nếu muốn bảo vệ tôi, thì chỉ còn cách dấn thân vào tiền và vào quyền mà thôi, chẳng còn cách nào khác nữa. thế là anh cứ thế mà chăm chỉ, mà cố gắng, vận dụng đủ mọi thứ mọi cách để đưa con trai của lão thứ trưởng (là kwon daeho) trúng cử ghế thị trưởng khu daeseo-dong đến mấy lần, để có thể bảo toàn được mạng sống của cả ba anh em tôi. khi minseok về nước và dấn thân vào con đường cờ bạc, chính anh là người âm thầm xử lý mọi khoản nợ cờ bạc của em, và bảo vệ em khỏi mọi tai mắt của lão thứ trưởng. à quên kể, cái chết của lão thứ trưởng cũng là do anh tạo ra ngay vào năm minseok về hàn, nhưng chẳng ai hay biết gì cả, chỉ trừ mỗi cô yeseo, nhưng cô ấy sẽ không nói gì đâu. đến nay thì kwon daeho và cả hai cha con jeon wonwoo có vẻ đang nghi ngờ đến việc anh đã giết ba vợ mình, thêm cả kwon daeho đã biết đến việc em tôi về hàn, nên là anh phải hành động càng sớm càng tốt. mấy bức tối hậu thư kia là do anh viết, gửi nặc danh, anh chỉ muốn hù tay này một vố chơi vậy thôi, thế mà ông ta cũng hốt, hốt đến mức phải mở ra cái cuộc họp này. nực cười ghê.
anh kể tiếp. anh biết tôi về đây để điều tra cái chết của minseok, nên đã âm thầm can thiệp vào việc tôi mua văn phòng để mở văn phòng thám tử dk. đã vậy anh còn nhờ vả các vị phu nhân kia chiếu cố tôi một chút, biết đâu tôi sẽ giúp được mấy việc cho họ. và anh cũng âm thầm bảo vệ cho tôi khỏi tai mắt của kwon daeho - ừ bấy lâu nay tôi chẳng hề hay biết việc này, cứ nghĩ là văn phòng thám tử của mình bình yên lắm, chẳng xảy ra bất cứ một cái vấn đề bất ổn bát nháo nào. và anh thẳng thắn nhấn mạnh luôn, anh vẫn yêu tôi, bao năm vẫn là vậy, choi seungcheol chỉ yêu một mình lee seokmin, không bao giờ thay đổi. và nếu như vụ này bình ổn, anh hứa anh sẽ từ chức cố vấn, rồi ly hôn trong hoà bình, tiếp theo đấy là sẽ tìm đến tôi, tiếp tục chuyện tình đang dang dở. và nếu như vụ này không ổn, anh hứa anh vẫn sẽ bảo vệ tôi, bảo vệ cho công cuộc trả thù của tôi bằng bất cứ mọi giá. tôi nghe anh kể xong, tự nhiên bật cười. lee seokmin của anh đã làm được rồi đấy anh à, mà ngẫm đi ngẫm lại, trả thù xong hết những kẻ cần giết rồi, nhưng liệu lòng có thoải mái hơn hay không thì có đằng trời biết.
tôi lật tiếp xuống một cuốn sổ khác, là một cuốn sổ ghi lại những bài thơ hay ho anh vô tình đọc được. trong đám thơ đấy, tôi bỗng chú ý đến một lời thơ mà anh đã ghi và dịch lại, khi anh có chuyến đi công tác tại việt nam.
"không lấy được nhau mùa hạ, ta sẽ lấy nhau mùa đông.
không lấy được nhau thời trẻ, ta sẽ lấy nhau lúc goá bụa về già."
(tiễn dặn người yêu - truyện thơ dân tộc thái)
đọc đến đây, sống mũi tôi bắt đầu cay cay. rồi một lúc sau, tôi ôm ghì lấy cuốn sổ thơ và bức ảnh tốt nghiệp kia của anh vào trong lòng mình mà khóc oà lên như một đứa trẻ. tôi chỉ ước, nếu tất cả mọi chuyện không xảy ra, có khi nào chúng tôi bây giờ vẫn đang ngồi ở thư viện khoa luật đọc sách, làm này làm nọ rồi không. nhưng biết sao được, người đã chết, thù đã hết, chẳng còn gì nữa, chỉ còn tôi đơn độc một mình, đã vậy lại còn mục ruỗng cả quãng đời còn lại của bản thân mình trong tù nữa. haha.
mà nghĩ lại thì, cũng buồn thật đấy.
****
done. 16:30, january 4th, 2023.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com