spider
"em lừa được tôi rồi, em có thấy vui không, thú vị không...?"
Người đàn ông bị trói chặt trên chiếc ghế, cả cơ thể như vô lực nhưng ánh mắt khi tra hỏi người đối diện lại hoàn toàn trái ngược, nó đau đớn, căm hận, phẫn uất lại chẳng dấu đi được sự luyến tiếc đến cùng cực.
"Vui chứ... Đương nhiên rất vui. Khi nghe cha nói tôi còn tưởng anh thế nào. Đến cuối cùng ngài Lee mà thiên hạ vẫn đồn thổi cũng chỉ đến thế...chết dưới cái gọi là tình yêu"
Người con trai đối diện dần dần tiến lại gần hắn mà đáp lời, ánh mắt người đó đục ngầu như chẳng rõ ý vị, trên tay còn cầm một khẩu súng đã lên đạn, tưởng chừng như chỉ một câu nói nữa thôi cũng để hắn từ biệt với thế giới này.
***
Lee Seokmin một mình say xỉn ngồi ngay quầy VIP tại một quán bar xầm uất mà hắn thường hay lui tới, ở đây căn bản chẳng có được mống người thường nào bởi chỉ toàn những tên hắc đạo lui tới trao đổi mấy thứ hàng cấm, cũng là nơi trao đổi thành công trót lọt mấy kiểu hàng ấy. Đừng hỏi tại sao ở đây vẫn hoạt động được, căn bản là vì cảnh sát sung quanh khu này đều ăn hối lộ của mấy tên tai to mặt lớn hết rồi. Nếu dám bắt người thì bọn chúng cũng sẽ cam tội.
Mấy người đi qua khu này đều nhìn qua hắn nhưng lại chẳng có gan nán lại quá lâu bởi ai cũng biết cái danh " Ngài Lee". Được gọi như vậy một phần nhỏ là do nhà hắn thế hệ trước đã có tiếng tăm trong cái giới này, phần nhiều là do chính con người hắn mà ra, sự ngông cuồng ngạo mạn của hắn, sự tàn nhẫn độc địa, cả mấy thủ đoạn ác độc, tàn nhẫn của hắn khiến cho đến cả mấy lão già đáng tuổi cha hắn cũng phải dè chừng gọi hắn một tiếng "ngài".
Nhìn qua có vẻ hôm nay tâm trạng Lee Seokmin không được tốt lắm, như thể chỉ cần có ai đến phiền hắn ngay lúc này sẽ nhận được một vé xuống chầu diêm vương ngay tắp lự. Đang nhâm nhi ly Vodka đắng nồng, hắn không ý thức được mình đã uống bao nhiêu nhưng cổ họng đã nóng ran, tầm nhìn cũng nhoè dần, một người có tửu lượng tốt như hắn uống đến mức say mèm như này thì có lẽ cũng không ít ỏi gì. Toan đứng dậy ra về thì từ đâu xuất hiện một chàng trai ấn vai hắn lại xuống ghê.
"Ngài Lee?"
Giọng nói của người này lọt vào tai hắn nghe vô cùng dễ chịu, lại như tiếng khúc khích đơn thuần của một cậu trai mới lớn.
" Mèo con nhà ai lại dám ra đây đùa bỡn thế này, hửm?"
Vừa nói Lee Seokmin vừa tiến lại gần, tay nhẹ nhàng nâng cằm em lên đối diện với mình. Hắn nói chẳng sai, những người biết hắn ở đây đều không dại dột mà đi bắt chuyện với hắn một cách ngẫu hứng như vậy, chỉ có thể là một con mèo nhỏ mới chập chững bước vào đây vì tò mò mới làm thế. Nhưng không sao, đêm nay hắn đã say men rồi, say thêm chút nữa có lẽ không vấn đề gì. Lee Seokmin đang say nghĩ vậy.
Vừa mở cửa phòng khách sạn, cậu trai cứ vậy mà bị Lee Seokmin ấn lên cửa mà hôn, xúc cảm em mang đến cho hắn quá tuyệt vời, cũng có thể là hắn đã say nên chẳng còn suy nghĩ lý trí được nữa. Nụ hôn ban đầu đầy nhẹ nhàng của hắn ngày càng mạnh bạo, từ mơn trớn Lee Seokmin dần tiến sâu vào trong khoang miệng em, đảo quanh mấy vòng như thể muốn nếm hết mùi vị của mèo nhỏ trước mặt, em bị hắn hôn đến chân mềm nhũn, hai tay vòng qua cổ hắn mà kéo thêm nụ hôn sâu, môi lưỡi quấn quýt lấy nhau đến khi cả hai hô hấp khó khăn mới chịu rời đối phương.
Đặt em lên chiếc giường giữa phòng, Lee Seokmin một lần nữa cúi xuống hôn em, hắn dừng lại cạnh tai em.
"Tên em... Tôi muốn biết tên em."
Giọng nói trầm đục, với hơi thở nặng nề của hắn làm mèo nhỏ phía dưới có chút giật mình mà khẽ run lên.
"Myungho... Seo Myungho"
Nghe được câu trả lời của em, hắn khẽ cười, lại tiếp tục đặt lên người em những cái hôn, mới lần đầu gặp em thôi mà hình như hắn nghiện mất rồi. Trước giờ Lee Seokmin qua lại với biết bao nhiêu người cũng chỉ toàn để giải quyết nhu cầu, mấy kiểu hôn hít này hắn chẳng để tâm lắm, thế mà giờ đây, trên cơ thể người trước mặt đã chi chít những dấu đỏ tím của hắn. Cần cổ trắng ngần của Myungho, xương quai xanh thanh mảnh của Myungho, bờ môi, ánh mắt của Myungho tất cả đều làm hắn như rơi vào lưới tình. Một tay hắn ở dưới xoa nắn eo nhỏ, tay trên lại vân vê một bên quầng vú của em, bên còn lại cũng được miệng hắn mút mát đến sưng cứng. Mọi hành động của hắn đều khiến em không khỏi rùng mình mà nhỏ giọng rên rỉ những tiếng mị hoặc. Những tiếng rên ấy như liều thuốc kích thích hắn, cuốn lấy hắn vào một cuộc chơi khó mà thoát được.
Khi cả hai người đều không còn mảnh vải che thân, Lee Seokmin với lên chiếc tủ đầu giường, lấy một lượng gel bôi trơn đổ ra tay hắn, rồi ngón tay lần xuống phía miệng nhỏ bên dưới của Seo Myungho. Cả người em run lên, tay vẫn câu lấy cổ hắn ôm chặt.
"Là lần đầu của em nhỉ.."
Hắn khẽ hỏi. Người trong lòng chẳng đáp mà chỉ khẽ gật đầu như là đang xấu hổ.
"Không sao, đừng lo, tôi không làm em đau đâu."
Nói rồi ngón tay của hắn khẽ đâm vào bên trong miệng huyệt, mọi thứ vẫn khá bình thường, mèo nhỏ trong lòng hắn như đang cố kiềm nén tiếng rên la trong cổ. Rồi cứ thế từng ngón tay của hắn tiếp tục đi vào trong em, hắn cảm nhận được nhịp thở của em dần gấp gáp, những tiếng rên rỉ cũng không thể kìm nén mà phát ra.
"haa,...a"
"Em khó chịu sao?"
Lee Seokmin nhẹ nhàng hỏi.
Em hơi lắc đầu rồi đáp.
"Chỉ là cảm thấy hơi lạ...a"
"Em phải mau thích ứng thôi, nếu không lát nữa sẽ đau đấy, ngoan... Thả lỏng một chút."
Giọng hắn trở nên dịu dàng khi thấy em hơi cau mày, Lee Seokmin thề, hắn chứ đối sử với ai trên giường như thế cả.
Tay hắn vẫn đâm rút phía trong em, tốc độ ngày một tăng dần, cho đến khi hắn cảm nhận được mình vừa chạm vào đâu đấy hơi gồ lên bên trong vách thịt mềm.
"aa..ha"
Cả người em rui rẩy, nước mắt sinh lý vì cảm giác sung sướng mà tuôn trào, bên trong giường như siết chặt lấy từng ngón tay của hắn.
"Là ở đây nhỉ"
Lee Seokmin tìm được điểm nhạy cảm của mèo con thì như vớt được vàng mà mân mê chỗ đó khiến em không ngừng rên la.
"aaa...ha,.. ng..ngài Lee...chỗ đó của em....aaa"
"em làm sao, nói cho tôi nghe"
Nhìn thấy vẻ mặt như bị người ta bắt nạt của Seo Myungho hắn không khỏi đắc ý mà muốn trêu chọc.
"hmm... em...e...sướng...ha"
Nhận được câu trả lời vừa ý, hắn hôn nhẹ lên trán em, rồi rút mấy ngón tay ra khỏi miệng huyệt, làm Myungho không khỏi thấy khó chịu.
"Ngài..."
Chẳng để em phải đợi chờ quá lâu, hắn với tay, lấy chiếc bao cao su đeo vào rồi đặt dương vật đã cương cứng giữa miệng huyệt, rồi dần dần tiến vào trong.
"Hức...a"
Seo Myungho bị bất ngờ kêu rên, thứ to lớn ở dưới thân em làm em không khỏi rùng mình khi nhìn thấy nó, thẹn quá cũng chỉ biết rúc đầu vào ngực hắn như làm nũng.
"em ngoan, thả lỏng ra sẽ không đau nữa"
Bên dưới bị vách thịt nóng ấm chặt khít ôm lấy mặc dù đã nới lỏng nhưng bên trong vẫn vô cùng chật chội làm Lee Seokmin cau mày, mồ hôi trên trán cũng túa ra không ít. Sau một hồi vừa dỗ vừa hôn cuối cùng thứ thô to của hắn cũng vào hết bên trong Seo Myungho.
Những cú thúc nhẹ nhàng như để em quen dần với kích cỡ cũng làm em một lần nữa hứng lên.
"aaa...a ngài Lee...hmmm"
"Gọi tên tôi, gọi tôi là Seokmin"
Lee Seokmin bên dưới vẫn đang đưa đẩy, bên trên nhẹ nhàng hôn lấy khoé mắt của mèo con như nâng niu báu vật.
"Seokmin...aaa...nh..nhanh một chút..."
Nghe như vậy, tia lý trí của hắn như đứt phựt. Động tác đâm rút của hắn ngày càng thô bạo, mỗi lần đều rút ra đến đầu khấc rồi lại đâm vào tận sâu trong, cứ vậy nhắm vào tuyến tiền liệt của em mà dập tới.
"aaaa.... Seokmin....hmmm chậm...a"
Lee Seokmin như không nghe thấy gì, giờ thần trí hắn chỉ muốn dày vò người nhỏ đến rên la khóc lóc.
Cuối cùng như đã đạt đến đỉnh điểm, hắn tăng tốc thúc liền mấy cái vào tận sâu trong em, Seo Myungho cũng vì sự thô bạo này của hắn mà không chịu nổi nữa mà cùng với hắn bắn ra một lượt.
***
Sau cái đêm tình hôm ấy, như thường lệ với những người khác Lee Seokmin sẽ ngay lập tức rời đi để khỏi vướng víu nhập nhằng. Nhưng lần này hắn lại khác, hắn muốn em nhiều hơn là một lần. Hai người cũng trao đổi với nhau thông tin liên lạc. Những buổi hẹn gặp sau đấy của bọn họ đều là Lee Seokmin liên lạc với em trước. Hắn cũng không biết mình bị làm sao, chỉ là không gặp sẽ thấy nhớ gương mặt xinh đẹp ấy rất nhiều. Rồi dần dần, cả hai tiến vào mối quan hệ yêu đương, mối quan hệ mà Lee Seokmin hắn cho là ngọt ngào hạnh phúc vô cùng.
Một người hay đề phòng, cảnh giác như Lee Seokmin lại dễ dàng rơi vào lưới tình của một người con trai lạ mặt khi chỉ mới gặp lần đầu tiên, hắn không rõ bản thân lấy đâu ra niềm tin để tin tưởng tuyệt đối vào người như em. Theo lời Myungho kể thì em là con nuôi của một người cũng làm trong giới với hắn. Cái lời nói dối đầy vụng về ấy mà hắn vẫn chẳng mảy may nghi ngờ.
Mỗi ngày hắn đều chìm trong tình yêu mà em mang lại, chìm đắm trong từng cử chỉ, hành động từng ánh nhìn của em. Như người bị câu hồn đoạt phách. Lưới tình mà em giăng ra hắn nguyện chìm đắm tại đó, trong mớ tơ vò của tình yêu và sự say mê lần đầu tiên hắn cảm nhận được.
Cũng có nhiều lần, em gặng hỏi hắn vài thứ về công việc của hắn, về những nơi hắn vẫn luôn cấm người ngoài đụng đến, nhưng hắn chẳng coi em là người ngoài, giờ đây em như sinh mệnh, như một phần cuộc sống của hắn, hắn không muốn giấu em bất cứ điều gì. Cũng có nhiều lần người làm trong nhà nói với hắn rằng, họ thấy Myungho lén lút vào phòng làm việc của em với bộ dạng rất khả nghi nhưng hắn đều để ngoài tai.
Đến cuối cùng, khi bản thân đã sập bẫy trong chính cuộc tình mà hắn cho là trân quý, càng vùng vẫy muốn thoát lại càng bị trói chặt bởi những sợi tơ vò mang tên em. Cuối cùng mọi chuyện Seo Myungho làm cho hắn đều chỉ là toan tính cá nhân.
Nói đến giới hắc đạo này được chia thành hai nửa phân biệt rạch ròi. Một bên là của Lee gia, bên còn lại là của một tên trùm họ Park. Bọn họ trước giờ đều đối đầu gay gắt, hai bên lúc nào cũng sặc mùi thuốc súng, nhưng mấy năm gần đây, vì Lee gia nắm giữ thông tin mật của bên lão Park nên bọn chúng đành phải nhân nhượng mà giảng hòa. Nhưng mọi sự hoà bình ấy đều chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, bọn chúng chưa bao giờ thôi cái ý định lật đổ Lee gia, mà kế hoạch tiên quyết của bọn chúng là trừ khử Lee Seokmin, người đang đứng đầu hiện tại. Seo Myungho chính là một mật thám bọn họ mới cử ra, chính là con trai nuôi của lão Park, năm nay mới tròn hai mươi tuổi, kém Lee Seokmin tận tám tuổi, vậy mà lại dễ dàng đưa hắn vào tròng mà Lee Seokmin hắn cũng chẳng mảy may nghi ngờ.
Hiện tại nòng súng của em đã kề ngay trên trán hắn, chỉ cần bóp cò liền hoàn thành nhiệm vụ đầu tiên của em.
"Coi là em giỏi, đến cả việc nghi ngờ em tôi cũng không nghĩ đến"
"Tôi cũng không nghĩ ngài Lee đây lại dễ mềm lòng đến thế"
Em nhếch miệng cười, một nụ cười chế giễu cũng mang một phần đầy chua sót. Em cũng chẳng thể ngờ việc lần này có thể trót lọt như vậy, em biết hắn thật sự yêu em.
"Chỉ với em thôi... Myungho à."
Đến bước này rồi giọng điệu của hắn đối với em vẫn nhẹ nhàng như thế, Seo Myungho không khỏi chạnh lòng, tim cũng vì thế mà hẫng một nhịp.
"Ngài Lee đây sắp chết rồi mà vẫn còn nói được những lời này nhỉ."
Hắn như chẳng để ý đến câu nói của em mà tiếp tục gặng hỏi.
"Em...đã từng có giây phút nào thật lòng với tôi chưa"
Thật sự hiện tại Lee Seokmin tự thấy mình có chút hèn mọn, rõ ràng biết người trước mặt là thù, nhưng vẫn có níu giữ một chút tình cảm.
Seo Myungho im lặng, em không trả lời, em không trả lời được, khoé mắt em cũng đã nhoè đi phần nào, em sợ nếu em trả lời, bản thân sẽ thật sự thả hắn đi, sẽ phụ ơn cưu mang của cha em. Cố nuốt xuống sự nghẹn ngào trong cổ họng em nói
"Anh đừng có ăn nói linh tinh nữa"
Lee Seokmin cười khẩy một cái, ngẩng đầu lên trực tiếp đối diện với ánh mắt của người hắn yêu. Cả hai cứ vậy nhìn nhau một hồi lâu chẳng ai nói gì, khẩu súng lạnh ngắt vẫn kề trên trán Lee Seokmin. Như đọc được những dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu em, Lee Seokmin đưa người ngả về trước tiến gần hơn với nòng súng.
"Làm em khó sử rồi, đừng suy nghĩ nữa, việc của em không phải là hoàn thành nhiệm vụ à, làm đi"
Nói rồi hai mắt hắn cũng nhắm lại như chẳng còn gì tiếc nuối, có lẽ sau khi nhìn vào ánh mắt ấy hắn đã có được câu trả lời cho riêng mình rồi.
"Chết dưới tay em tôi chẳng còn gì phải luyến tiếc cả, không phải tôi đã nói với em rồi sao, trước khi chết người tôi muốn nhìn thấy cuối cùng là em. Seo Myungho."
Seo Myungho biết ngày này sớm muộn cũng đến nhưng em không nghĩ nó lại khó chịu đến mức này, thà rằng cái bản tính điên cuồng của hắn xuất hiện và mắng chửi em là tên cặn bã, rác rưởi còn hơn là nói với em những lời này.
Bỗng tiếng nói của người bên ngoài làm gián đoạn dòng suy nghĩ của em.
"Cậu Seo mau hành động nhanh lên, bên đó đã có động tĩnh rồi ạ"
Đám người canh bên ngoài cũng đã giục giã.
"Em còn không nhanh người của tôi sẽ tìm đến được đó, em biết rõ mà"
Gương mặt của Lee Seokmin vẫn tuấn tú như ngày đầu em gặp hắn, em đã nói chưa nhỉ, rằng ngay từ đầu em đã rung động trước cả khi hai người bắt chuyện với nhau rồi. Seo Myungho nhẹ cúi người, đặt lên môi hắn một nụ hôn nhẹ nhàng, nụ hôn yên bình đến lạ, như thể hiện mọi điều em muốn nói với hắn.
"Xin lỗi."
Giọng em vang lên cũng là lúc tiếng súng vang xé toạc cả bầu trời đêm, cả thân hình cao lớn của Lee Seokmin ngã xuống, trước khi mất đi hoàn toàn ý thức hình như giọng nói mềm mại của em lại vang lên bên tai hắn. Hình như là
"Em cũng yêu ngài"
Seo Myungho nhìn dáng người bất động dưới sàn đất lạnh lẽo, hai dòng nước mắt cũng chẳng thể kìm nén mà tuôn rơi lã chã. Em quỳ bên xác của hắn, nhẹ giọng nói
"Em còn muốn ở bên ngài."
Tiếng súng thứ hai cứ thế mà vang lên, tên lính canh bên ngoài như cảm thấy điều bất thường liền đập cửa xông vào. Trên nền đất lạnh lẽo là xác của Lee Seokmin cùng với Seo Myungho. Tên đó la lên với những người ở bên ngoài.
"Cậu Seo...cậu Seo chết rồi."
______
Seo Myungho nhận được nhiệm vụ tiếp cận Lee Seokmin để lấy lại thông tin mật đồng thời trừ khử Lee Seokmin. Em dùng tình yêu để tiếp cận hắn, để giăng bẫy hắn nhưng đến cuối cùng em cũng chính là nạn nhân do trò chơi tình ái mà em bày ra. Có lẽ kể từ khi bắt đầu, cảm nhận được nguy hiểm, nhưng cả hai người họ đều tình nguyện chìm đắm trong lưới tình, tình nguyện mắc kẹt trong sợi tơ của tình yêu.
___Hết___
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com