1. Vẻ đẹp của đôi mắt
Người ta vẫn hay nói đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn, hỉ nộ ái ố của một người dù cơ thể hay biểu cảm có thể điều tiết được nhưng đôi mắt vẫn không hề biết nói dối, và vẻ đẹp của một thứ gì đó cũng được thể hiện qua đôi mắt của người thưởng thức, hay nói cách khác nếu bạn cảm thấy một món đồ nào đó rất đẹp nhưng khi đến đôi mắt của một người khác lại cảm thấy nó rất bình thường và không được đẹp như cách đôi mắt của bạn nhìn nhận.
Trong tình yêu cũng giống như vậy khi bạn yêu một người rất nhiều, đôi mắt của bạn sẽ tự động biến hoá những khuyết điểm của họ thành điểm rất đáng yêu, còn ngược lại với người bạn không thích thì bạn sẽ thấy những điểm đó vô cùng phiền phức và ấu trĩ, thậm chí là ghét cay đắng nữa.
----------
"Tiền bối Seokjin! em là Min Dora, học sinh năm nhất ở khoa quản trị kinh doanh, em rất thích tiền bối ạ, hãy làm bạn trai em nhé" một cô gái có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu đang ngượng ngùng vì câu nói của mình và đang hồi hộp chờ đợi kết quả từ người đối diện.
"Xin lỗi em nhé, hiện tại anh muốn tập trung vào học và có lẽ anh không nên gặp em nữa rồi" Seokjin nhẹ nhàng đáp lại lời tỏ tình của Dora.
Dora hơi bất ngờ vì câu trả lời của anh, vì sao lại không thể gặp nữa chứ? Dora nhìn Seokjin với ánh mắt kinh ngạc và Seokjin cũng hiểu ánh mắt đó.
"Vì nếu chúng ta lại gặp nhau thì em sẽ lại có hi vọng tiếp thôi, nên ít ra anh phải làm cho em không có hi vọng thì em sẽ hết thích anh"
"Nhưng mà......"
"Không còn sớm nữa, em mau về nhà thôi, cảm ơn vì tình cảm em dành cho anh, anh nghĩ em sẽ tìm được một người xứng đáng hơn anh, tạm biệt nhé" Seokjin vẫy tay chào Dora rồi ngoảnh mặt đi không nhìn lại lấy một lần, Dora chỉ biết đứng đó nhìn anh với ánh mắt tuyệt vọng, không biết phải làm gì cũng không biết phải đi đâu nữa, Dora lấy điện thoại gọi cho bạn thân của mình là Ami.
"Sao vậy cô gái?" Đầu dây bên kia đã có người trả lời
"Ami à, tớ buồn quá phải làm sao đây?"
"Sao vậy? Tỏ tình thất bại rồi à"
"Um, cậu đến trường đón tớ chúng ta đi làm vài ly nhé"
"Được, chờ tớ"
"Được rồi....tớ chờ cậu"
------------
Seokjin sau khi về đến nhà và vệ sinh cá nhân xong thì ngã lưng lên giường nghỉ ngơi sau một ngày dài, bỗng chốc anh lại nhớ đến cô bé lúc nãy vừa tỏ tình với mình xong, thật là anh cũng có chút không vui khi làm cô bé đó buồn nhưng cũng không còn cách nào khác vì nếu cứ dây dưa thì sau này sẽ càng làm cô bé đó đau lòng hơn nên thà là từ chối sớm để cô bé không phải có hi vọng gì về mình hết, thở dài một tiếng Seokjin với tay tắt đèn ngủ và chìm vào giấc mộng.
------------
"Tớ đã nói với cậu rồi, anh ta chẳng tốt như cậu nghĩ mà" Ami lên tiếng chất vấn người đã làm bạn thân của cô buồn.
"Anh ấy tốt chứ, cậu không hiểu đâu vì cậu chẳng thích anh ấy như tớ nên cậu mới thấy anh ấy không tốt" Dora lên tiếng bênh vực cho Seokjin, người mới từ chối tình cảm của cô.
"Được được, tớ chẳng nói gì nữa, anh ta tốt được chưa? Nhưng mà lúc ấy đã xảy ra chuyện gì? Kể tớ nghe" Ami rót bia cho cả hai rồi hỏi.
"Thì lúc ấy tớ tỏ tình với anh ấy, anh ấy nói không nên gặp tớ nữa vì sợ tớ sẽ lại có hi vọng rồi còn nói tớ sẽ gặp được người tốt hơn anh ấy và rồi anh ấy bỏ đi" Dora kể xong, ngẩng đầu uống hết cốc bia, một hai giọt nước mắt bắt đầu rơi trên khuôn mặt cô.
"Thôi nào, nước mắt của cậu chỉ nên rơi vì người làm cậu hạnh phúc chứ không phải rơi cho kẻ làm cậu đau khổ, hiểu chứ?" Ami vỗ về cô bạn thân của mình.
"Tớ thật sự không hiểu vì sao anh ấy lại không thích tớ, tớ đẹp và tốt nữa nhưng tại sao chứ?" Dora càng nói càng khóc nhiều hơn.
"Cậu phải hiểu tình cảm là xuất phát từ cảm xúc và trái tim, anh ta không cảm nhận được nó từ trái tim mình nên anh ta không thích cậu, với cả bản thân cậu thấy mình đẹp nhưng đôi mắt của anh ta nhìn lại cậu chỉ thấy cậu rất bình thường và giống hầu hết tất cả những người dành tình cảm cho anh ta nên anh ta không để ý lắm đâu" Ami chia sẻ suy nghĩ của mình cho Dora và mong cô ấy hiểu được tâm ý của mình.
"Chỉ có cậu mới hiểu tớ đến thế, tớ không có cậu chắc chắn sẽ nghĩ dại cho xem, tớ thật may mắn khi có cậu là bạn, cảm ơn cậu nhiều lắm Ami" Dora nghẹn ngào ôm Ami mà khóc và trút hết nỗi lòng của mình.
"Tớ cũng vậy, tớ chỉ mong cậu luôn hạnh phúc và vui vẻ thôi" Ami vỗ lưng an ủi bạn mình.
"Tớ biết cậu luôn muốn tốt cho tớ"
"Cậu biết không? Khoảnh khắc khi tớ thấy cậu nhìn anh ta thì trong đầu tớ hiện lên một câu nói rất đẹp" Ami nói rồi cười vu vơ.
"Câu gì cơ?"
"Beautiful in the eyes of the beholder tạm dịch là
•vẻ đẹp trong đôi mắt của kẻ si tình•"
"Thật sao? Có lẽ do tớ đã quá thích anh ấy chăng?, cơ mà tớ nghĩ tớ không đến mức si tình như thế, tớ chỉ là thích anh ấy đơn giản vậy thôi, lúc nãy khi cậu nói tớ cũng đã hiểu ra rất nhiều nên có lẽ sẽ không còn đau lòng nhiều nữa đâu" Dora lấy tay lau đi nước mắt và nở nụ cười tươi nhất mình có thể.
"Được vậy thì tốt quá rồi, tớ còn lo cậu sẽ buồn vài tuần nữa, không người này thì sẽ có người tốt hơn, cạn ly và quên hết chuyện buồn ngày hôm nay đi nào" Ami vui vẻ nâng ly lên.
"CẠN LY"
Ami và Dora ngồi tâm sự với nhau mà quên trời quên đất, điện thoại thì một người hết pin một người tắt chuông ai gọi đến cũng chẳng biết, biết đã khuya rồi nên cả hai quyết định đi về, sau khi thanh toán xong hai người đi tản bộ từ quán nhậu về nhà, vừa đến nhà bấm chuông cửa đã thấy bóng dáng quen thuộc chạy nhanh ra mở cửa và ánh mắt sắc lạnh nhìn hai đứa.
"Hai đứa đi đâu bây giờ mới về hả? gọi điện cũng chẳng ai thèm bắt máy, hai đứa có biết là anh lo lắm không?" Yoongi hơi lớn tiếng hỏi, nhưng trong ý câu đều là lo lắng.
"Em xin lỗi vì làm anh lo lắng anh Yoongi, tại điện thoại em hết pin còn Dora thì tắt chuông nên không nghe thấy, tụi em đi uống với nhau vài chén rồi tâm sự với nhau nên quên giờ về luôn, em không cố ý đâu" Ami ngại ngùng giải thích.
"Đúng rồi đó anh hai, em cũng xin lỗi vì để anh lo lắng nhưng em đi cùng Ami mà nên không sao hết" Dora bồi thêm vào lời cho bạn mình.
"Hai đứa là con gái đó, lỡ có gì rồi sao?" Yoongi khoanh tay trước ngực rồi nghiêm mặt nhìn Ami và Dora.
"Thì em cũng đã về rồi, thôi cho em vào nhà đi, em uống nhiều nên bây giờ cũng mệt lắm rồi, có gì sau khi em tỉnh hẳn rồi anh nói tiếp nha, Anh không thấy Ami cũng mệt sao?" Dora ngáp ngắn ngáp dài rồi dựa vào người Ami nói.
Yoongi thấy em gái của mình đã mệt và Ami kế bên cũng không kém là bao nên cũng dịu xuống rồi đỡ cả hai vào phòng nghỉ ngơi, Yoongi đi nấu cháo để sẵn và đi ra hiệu thuốc gần nhà mua nước giải rượu cho cả hai, xong xuôi rồi thì tự mình lên phòng nghỉ ngơi, một đêm bình yên trôi qua.
---------------
Cuối cùng thì mình cũng đã đăng chap đầu tiên rồi đây😳 thật ra thì mình xong lâu rồi cơ mà cứ thấy không vừa ý nên cứ chỉnh đi chỉnh lại quài ấy 😬 mong là những chap sau mình sẽ nhanh nhẹn hơn chút nữa để mọi người không phải đợi lâu nha🙇 cảm ơn mọi người vì đã đọc 💜 hãy vote để mình có động lực viết tiếp nha💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com