Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Part 1


Fic được lấy ý tưởng từ buổi phát biểu của Seokjin khi anh nói rằng đầu 2018 nhóm đã suýt tan rã. Viết về Seokjin thật sự rất khó, chúng ta không ai có thể hiểu hết về anh. Đây chỉ là trí tưởng tượng và giả thuyết của mình. Nếu có một người thứ ba xuất hiện xen vào BTS và Jin thì sẽ thế nào? Nếu Seokjin yêu một ai khác ngoài Bangtans thì sẽ như thế nào? Khi phải lựa chọn tình yêu và Bangtans, Seokjin sẽ lựa chọn điều gì?

~~~

"Seokjin... Seokjin ah..."

"Ai đó?"

"Em phải nhớ rằng, người em nên yêu nhất thế gian này là chính em."

"Anh JinMo..."

...

REEENNGGGG!!!! REEENNGGGG!!!!

- Aishhh...

Seokjin lầm bầm tắt chuông báo thức, anh dụi mắt cho tỉnh táo.

"Lại là giấc mơ đó."

- JIN HYUNGGGG DẬY NÀO!!! - Đám em ào tới phòng nghỉ trưa của anh.

- Rồi không thấy anh ngồi dậy đây à.

Seokjin xua tay định rời khỏi giường nhưng đã chậm một bước, chúng leo lên đổ ập lên người anh.

- Phải thế này mới tỉnh hẳn nè.

- Mấy đứa này xuống ngay!!! @#$%^&*

Không ồn ào náo nhiệt không phải Bangtans Sonyeondan. Yoongi đứng ngoài cửa khoanh tay, đột nhiên nhìn tới mái tóc anh, Jin hyung mới nhuộm lại tóc vàng. Yoongi nhớ lại ngày xưa anh cũng từng nhuộm màu này. Seokjin 25 tuổi khi ấy, rực rỡ như vậy, dịu dàng như vậy, không khỏi làm bao người xao xuyến. Tất cả đã cùng nhau đi được một nửa năm 2018, mọi chuyện cứ như chưa từng xảy ra. Những rung động của Seokjin, và những nỗi đau của Seokjin bắt nguồn từ mái tóc vàng ấy.

.

.

.

.

.

"Seokjin, được quay show thực tế cùng em rất vui. Em đúng là một người không những đẹp trai mà lại rất hòa đồng và lễ phép."

"Dạ, cảm ơn anh."

"Seokjin, hôm nay anh đã xem em trình diễn trên sân khấu, trông em thật tuyệt. Anh chưa từng thấy người Hàn Quốc nào tóc vàng đẹp như em."

"Anh cứ nói quá. Nhưng em cảm ơn vì đã khen ngợi em."

"Seokjin, anh đã nghe Awake của em rồi. Anh rất bất ngờ, em hát hay lắm, diễn xuất của em cũng rất được."

"Cảm ơn anh nhiều. Em sẽ cố gắng hơn nữa."

"Seokjin, anh vừa xem MV mới của nhóm em xong. Ôi anh phải nhắn tin cho em ngay. Seokjin tóc hồng. OMG!!! Bài hát rất bắt tai, và anh lại được chiêm ngưỡng diễn xuất của Seokjin rồi. Cảnh hôn tượng rất tuyệt."

"Seokjin, anh thấy em rất hài hước, cứ tiếp tục những trò đùa của mình nhé."

"Seokjin, anh đã đặt vé xem MAMA, sân khấu tuyệt lắm. Chúc mừng nhóm đạt Daesang. Từ giờ hãy khóc vì những vinh quang thôi nhé."

"Seokjin, bản cover của em rất cảm xúc, nghe em hát mà ước gì anh cũng có thể biết hát một chút.''


Seokjin nhìn điện thoại hồi lâu, quyết định khóa màn hình không trả lời lại. Anh biết hành động này thật vô lễ và không đúng con người anh. Nhưng anh có chút lo sợ, khó xử với người đàn ông này. Người ấy là Im JinMo. Seokjin gặp người này lần đầu tiên khi anh quay một chương trình thực tế, anh ta là khóa trên trường Konguk, hơn anh 8 tuổi, một diễn viên có tiếng và tài năng. Anh ta chủ động xin số điện thoại và Katalk của anh, từ đó đến giờ hộp thư đầy ắp những tin nhắn của JinMo, đó không phải là những tin nhắn không đứng đắn, ngược lại chúng đầy những lời động viên, khen ngợi, an ủi anh. Ban đầu Seokjin cũng lễ phép đáp lại, nhưng về sau anh có chút cảnh giác. Là người này đang muốn tiếp cận mình? Hay chỉ đơn giản yêu quý một đàn em như mình? Anh không trả lời nữa, nhưng người đó vẫn cứ nhắn những lời êm tai như vậy không có dấu hiệu dừng. Tại sao lại như vậy? Seokjin trăn trở. Nhóm của anh đang trên đà đi lên và anh không muốn vướng vào những mối quan hệ dễ hiểu lầm làm ảnh hưởng đến nhóm.

***

"TIN BÁO: Nam diễn viên IM JinMo bị tai nạn ở trường quay. Hiện đang điều trị trong bệnh viện".

- Ồ anh này có phải người từng quay show với anh không? – Hoseok hỏi.

- Ừ.

- Đợi lúc có tin hồi phục rồi gọi hỏi thăm vậy anh.

- Ừ.

Seokjin rối bời trong lòng, anh có nên gọi điện không? Đã lâu rồi anh không trả lời tin nhắn của người ấy.

- Jin hyung? Sao trông anh thất thần vậy?

- À anh hơi đắn đo xíu. Vì cũng mới gặp một lần thôi.

Mấy ngày qua đi, tin tức về tình trạng sức khỏe đã có, nhưng Seokjin vẫn cầm điện thoại, nhấc lên đặt xuống, tính gọi rồi lại thôi.

- Anh sao thế? Suy nghĩ gì sắp bạc đầu đến nơi rồi đó.

Yoongi nằm bên cạnh, thấy anh không ngủ được mấy ngày nay rồi.

- Anh...không biết có nên gọi hỏi thăm người ta hay không.

- Trời ạ việc đơn giản như vậy thôi hả?

- Em sao biết mà biết được phán xanh rờn vậy?

- Việc gì phải tự làm khó bản thân, nếu anh muốn rạch ròi mối quan hệ xã giao không nên thân thiết thì đừng gọi. Bọn mình còn rất nhiều việc phải làm trong đầu năm 2017 đấy.

Yoongi chùm chăn, ý muốn Seokjin cũng tắt đèn nằm xuống. Anh thở dài rồi cũng nặng nề tìm cách đi vào giấc ngủ.

***

- Alo?

- Seokjin, anh JinMo đây.

- À vâng...

- Anh biết là thần tượng lịch trình đều rất bận, nhưng em có thể đến thăm anh được không?

- Em...

- Anh đã gần như hồi phục rồi, sẽ không dọa em sợ đâu.

- Em sẽ đến!

Nghe giọng nói đột ngột cất lên của Jin rất đáng yêu, người ấy khẽ cười.

- Vậy cuối tuần này em cố gắng sắp xếp nhé, chỉ cần ghé qua chút thôi cũng được.

- Dạ.

Anh đặt điện thoại trước ngực, như để trấn an con tim đang đập loạn nhịp của mình. Anh sao thế này, sao lại không thể ngăn được bản thân tự thốt ra câu "Em sẽ đến!". Anh vẫn còn nghi ngờ đặt nhiều nghi vấn ở người đó mà, nhưng khi giọng nói ấy cất lên bên tai, anh lại chẳng thể chối từ.

- Yoongi à, chủ nhật này em chở anh đến bệnh viện X nhé.

- Sao vậy? Anh tự lái xe được mà?

- Anh...sẽ đến thăm vị tiền bối đó. Anh muốn em cùng đi cho an tâm.

- Vào bệnh viện cứ như đi gặp xã hội đen vậy? Ở bệnh viện cũng không ai dám xằng bậy gì đâu.

Yoongi lầm bầm như ông cụ non, nhưng anh biết thừa cậu sẽ vẫn đi cùng anh.

***

- Vào đi, em sẽ ở dưới này chờ.

Yoongi nói sau khi thấy anh nai nịt khẩu trang mũ kín mặt.

- Anh lên nhé.

Seokjin bước vào bệnh viện, hỏi số phòng và đi lên thang máy, tầng của JinMo có mật khẩu bảo vệ, và anh đã được người ấy nhắn cho rồi. Hai vệ sĩ cúi chào và mở cửa cho anh, anh cũng cúi chào lại họ như một thói quen tốt vốn có. Bước vào phòng, anh nhìn thấy người ấy đã ngồi dậy, nhìn anh mỉm cười, trên tay cầm một quyển sách.

- Chào Seokjin.

Tim anh lại đập nhanh bất thường nữa rồi.

- Sunbaenim...

- Ôi em vẫn gọi anh khách sáo thế à? Lại đây nào.

- Em xin lỗi, em chẳng mang được quà cáp gì.

- Không sao đâu mà, em đến rồi nên anh vui lắm.

Anh lật đật ngồi xuống bên cạnh giường, anh có thể nhìn thấy rõ hơn quyển sách người ấy cầm trên tay. Là quyển Demian của Herman Hesse – cuốn sách khơi gợi cảm hứng cho bài hát chủ đề "Blood sweat & tears".

- À, anh đang muốn tìm hiểu kĩ hơn về sản phẩm của nhóm em đó mà. Anh không muốn là một người ủng hộ hời hợt.

Thấy đôi mắt anh tròn xoe ngây ra nhìn, JinMo mỉm cười.

- Em trở về với tóc nâu rồi à? Thôi chẳng sao, Seokjin để tóc nào anh cũng thấy đẹp hết.

- Sao...anh...

- Bởi vì anh thích Seokjin.

...

Cạch.

Cửa thang máy đóng vào, anh ngồi thụp xuống thở ra một hơi dài. Trời ạ, anh không biết vẻ mặt của mình lúc đó đã sốc như thế nào, anh không biết mình làm sao ra khỏi căn phòng đó. Cảm giác của anh, anh không bài xích lời bày tỏ đó, anh chỉ quá bất ngờ. Đương nhiên anh biết người đó có ý gì với mình, dù chỉ là qua vài tin nhắn ủng hộ. Nhưng anh cũng đâu ngờ rằng, trái tim mình dao động càng nhiều sau mỗi lần đọc những dòng cổ vũ ấy. Anh thực chất vốn rất tự ti, những lời chê bai ngay từ ngày đầu ra mắt đã dập tắt đi sự tự tin trong anh. Anh thậm chí đã cố thay đổi bản thân thành một người tươi sáng, vui vẻ và tự tin hơn. Nhưng trong sâu thẳm, anh vẫn luôn có suy nghĩ mình không bằng người này, người kia. Khi đọc được nhiều dòng khen ngợi chỉ dành riêng cho mình, anh thấy mình quý giá và đặc biệt hơn biết bao nhiêu. Anh luôn tự tạo ra những nghi ngờ, những khoảng cách, để chối bỏ đi những xúc cảm anh không muốn thừa nhận. Hôm nay anh trực tiếp được nghe từng câu từng chữ ấy, tim anh đập mạnh liên hồi và chẳng có gì bài bác nó cả.

"Anh thích Seokjin".

- Jin hyung? Jin Hyung???

- A!

- Anh sao vậy? Cứ thần người ra suốt. Có chuyện gì không đấy?

- Không có gì đâu.

- Về kí túc rồi này.

Yoongi quay sang nhìn vị hyung lớn kiểm chứng và phát hiện đôi tai và gò má anh ửng hồng. Chuyện gì đã diễn ra với Seokjin trong bệnh đó vậy?

***

- Anh đã thu âm xong line của mình rồi.

Giọng anh nhàn nhạt nhưng cả sáu người còn lại đều thấy không ổn.

- Hyung...thấy có vấn đề gì thì cứ nói với nhau. Chúng ta vẫn thường như vậy mà. – Namjoon phá vỡ bầu không khí.

- Anh thấy chẳng có vấn đề gì cả. Anh sẽ đến phòng tập vũ đạo.

Seokjin bỏ đi ra thẳng khỏi phòng thu âm. Namjoon vội chạy đuổi theo, nắm lấy cổ tay anh:

- Hyung! Hôm nay anh lại không thành thật với bọn em gì hết?

- Anh thành thật thì thay đổi được gì? Em có làm họ thay đổi được không? Kể cả khi em tham gia vào bài hát. Anh luôn định nói, từ khi debut cho đến tận bây giờ. Anh luôn khao khát được thể hiện mình. Chỉ cần người khác trao cho anh cơ hội, anh sẽ hết mình thực hiện nó. Nhưng là...họ chưa bao giờ...trao nó cho anh.

- Hyung... Em sẽ...

- Em sẽ làm được gì cho anh? Em sẽ ra mắt một tác phẩm hoản hảo cùng với những nhà sản xuất hàng đầu. Em sẽ làm Bangtans lại có được một cú hit lớn trong sự nghiệp, giá trị thương hiệu sẽ tăng vù vù. – Anh nhún vai. – Em sẽ, và vẫn luôn lý trí như vậy.

Seokjin bỏ đi. Mấy đứa em cũng đã nghe được hết, chúng cúi đầu với những suy nghĩ riêng.

***

- Em đã rất cố gắng để không trở thành người thừa, người tàng hình trong nhóm. Em biết xuất phát của em không giống tụi nó, em lớn tuổi hơn lại chậm chạp hơn. Khi được hát trọn vẹn bài hát của chính mình, em đã hi vọng rằng, họ sẽ tin tưởng vào năng lực của em hơn, em sẽ được hát nhiều hơn. Nhưng... họ thật chẳng nghĩ đến cảm giác của em chút nào. Phải, đó là bài hát hip hop chứ không phải ballad, nó không phù hợp với em. Và cả việc em phải đống những nhận vật vô tri, họ thừa biết em xuất thân từ trường diễn xuất. Em không hiểu, em luôn bị gạt đi những vị trí trung tâm, em chỉ được nhận tấm vé ngoài rìa và quần chúng.

Jin nghẹn ngào, và anh đang say. Tại sao lúc này anh lại ngồi giãi bày với người này nhỉ? Tại vì anh đang trốn tránh, có những điều anh thật sự không muốn chia sẻ với sáu đứa em của mình. Anh tìm đến người đàn ông trưởng thành này.

- Jin ah, chỉ cần nói ra thôi, không cần uống nữa đâu.

Người đó lấy cốc rượu khỏi tay anh. Anh ngước lên nhìn, từ khi nào khoảng cách của anh và vị tiền bối này lại gần đến thế? Lần đầu gặp gỡ, là hai con người mến mộ nhau, lần thứ hai đã được bày tỏ, lần thứ ba là anh chủ động. Dù thâm tâm sẽ có giọng nói mách rằng "không được đâu". Cuộc đời anh trước giờ đã sống với rất nhiều quy tắc rồi, anh muốn buông thả chính mình, lần này thôi.

- Sunbae...

- Anh đã nói rồi, gọi tên anh.

- Anh JinMo...

JinMo ngồi đối diện Seokjin. Tầm một tiếng trước cậu bé này gọi điện cho mình. Lần đầu tiên cậu ấy chủ động, giọng nói qua điện thoại run run muốn gặp và nói chuyện đôi chút. Hắn đón Seokjin về nhà để tránh bị nhòm ngó. Seokjin vừa uống được một cốc rượu, lời nói và cảm xúc cứ thế mà tuôn ra. Và bây giờ đôi mắt đen láy này đang mơ màng nhìn, gò má ửng hồng, đôi môi chu ra trông vừa ngây thơ vừa gợi tình.

- Sao anh cứ nhìn em mãi thế? Không phải anh thích em sao? Anh nói câu gì đi chứ!!!

Seokjin đột nhiên nói lớn, đây chính là làm nũng, khi say sẽ đáng yêu vậy sao? Là hắn đang rất kiềm chế, chứ không phải là không chịu nói gì.

- Jin này, em đã hôn ai chưa?

- Em không nhớ nữa, ngày xưa cấp hai và cấp ba em học trường nam sinh đó.

- Haha!

Người ấy phá lên cười khiến Seokjin bĩu môi, điều này đã cắt đứt phựt sự kiềm chế của JinMo. Hắn ôm lấy má của anh, kéo anh gần hơn, gần hơn nữa, đến khi hơi thở cả hai phả lên mặt nhau, đến khi anh cảm thấy thứ gì mềm mại đặt lên môi anh.

Nụ hôn đầu của anh là khi nào? Với ai? Anh không nhớ nổi, bởi anh say trong lúc men rượu đang ngấm vào người, trong không gian tràn ngập sắc vàng, ánh nến, và hương thơm của cơ thể đang chiếm trọn lấy hơi thở anh. Anh cũng ngậm lấy môi của người đó, vòng tay lên cổ người đó, đôi chân tự động quấn quanh hông người đó. Seokjin được nhấc lên rất nhẹ nhàng, nụ hôn vẫn chưa chấm đứt, đến khi anh sắp cạn hơi, cả hai buông đôi môi nhau ra. Seokjin cảm thấy lưng mình đã được đặt lên nệm giường, phía trên là gương mặt của người ấy, ánh mắt của người ấy nhìn anh, anh thật sự muốn chìm sâu vào đó.

- Hưm...

Nụ hôn chuyển dần xuống cổ, Seokjin không tự chủ bật ra tiếng rên. Xúc cảm này rất tuyệt nhưng mà thật sự không được.

- Anh... không được, ở cổ không được.

JinMo dừng lại, kéo gấu áo anh lên.

- Vậy chỗ này sẽ không bị nhìn thấy phải không?

Seokjin chưa kịp nói gì thì những nụ hôn đã liên tiếp đặt xuống bụng anh, tiếng thở đứt quãng cất lên. Mùi dâu tây từ cơ thể bên dưới ngập tràn khoang mũi. Hắn như mê muội đi, vội vói lưỡi vào chiếc rốn xinh xắn ấy, thưởng thức âm thanh trong trẻo ngày càng nặng nhọc. Đến khi mọi chuyện có vẻ sẽ đi xa hơn, JinMo cởi nút quần Seokjin và khéo khóa xuống, bỗng thấy phía trên im ắng lạ thường. Hắn ngước lên, thì ra...hamster nhỏ đã ngủ mất rồi. Khẽ thở dài tiếc nuối, nhưng không sao, hôm nay cũng phải có điểm dừng chứ. Hắn ngắm nhìn chú chuột đang chu đôi môi căng mọng, gò má ửng hồng vì men say, thật quá đáng yêu.

***

Seokjin lờ mờ mở mắt ra, không gian này lạ quá nhỉ, anh bật dậy.

- Em tỉnh rồi à?

Anh quay về phía giọng nói vừa cất lên, người này... Anh lại hốt hoảng xem xét tình trạng xung quanh: quần áo vẫn chỉnh tề, lại còn được đắp một chiếc chăn ấm. Thảo nào anh đã ngủ rất say.

- Em lo lắng gì à? Em yên tâm, không có gì quá hới hạn đâu. Chúng ta chỉ hôn nhau nhiều một chút thôi.

Seokjin cúi đầu ngượng ngùng, như lại chợt nhớ ra điều gì khác:

- Mấy giờ rồi anh?

- 0h30 .

- Muộn quá rồi, em phải về thôi.

- Anh sẽ đưa em về.

...

Chiếc xe đắt tiền dừng lại trước cửa ký túc xá, JinMo quàng vào cổ Seokjin một chiếc khăn để che đi những đốm đỏ.

- Anh xin lỗi nhé, vì đã không kiểm soát được.

- Không sao đâu.

Gò má anh lại ửng lên khi khoang mũi lấp bởi hương thơm từ chiếc khăn.

- Còn về điều em đã tâm sự, nhiều khi cũng chẳng cần phải làm vai chính, vai phụ vẫn có thể được nhiều người ấn tượng và yêu mến hơn, chỉ cần luôn là chính mình.

Hắn đặt nụ hôn nhẹ lên tóc anh, mỉm cười tiễn anh vào trong.

Khi Seokjin bước vào phòng, anh thấy không gian tối om hình như có người.

- Anh đã đi đâu vậy?

- Namjoon?

- Anh bỏ đi từ chiều đến giờ...gọi điện lại không nghe.

- Em coi anh là đứa trẻ của em đấy à? Anh phải gọi điện nhắn tin thông báo với em như với phụ huynh hay sao? Anh đi đâu làm gì đó là quyền và chuyện riêng của anh. Anh chưa bao giờ phạm phải điều gì quá giới hạn.

- Không phải em muốn kiểm soát anh, là em lo cho anh.

- Ngày mai anh vẫn luyện tập cùng bọn em là được chứ gì.

- Chiếc khăn này...

Anh vội vàng đưa tay lên giữ lấy như sợ Namjoon phát hiện ra.

- Nó đâu phải chiếc anh mang đi từ sáng. Nó ở đâu ra???

- EM SAO VẬY Namjoon??? – Anh hét lên. – Đừng hỏi mấy câu vô lý như thế nữa. Đó đều là chuyện riêng của anh.

- Em xin lỗi, nhưng...

- Mai nói chuyện đi, anh mệt rồi.

Seokjin bỏ về phòng, còn mình Namjoon trong căn phòng khách lạnh lẽo. Trên tay cậu thậm chí vẫn đang cầm chiếc khăn cũ anh bỏ quên ở công ty. Không hiểu sao vừa rồi cậu có chút không kiểm soát được cảm xúc của mình. Có gì đó nhen nhúm sự đố kị ghen tuông trong cậu khi thấy Seokjin về khuya với chiếc khăn lạ, với biểu hiện lạ, anh khoảng cách hơn. Đây là lần thứ hai anh cắt ngang rồi bỏ đi giữa chừng. Anh chán ghét phải nói chuyện với cậu vậy sao?

***

- Jin hyung...

- Anh hơi nhức đầu, anh nằm nghỉ một chút vậy.

Seokjin xoa hai thái dương, mệt mỏi nằm xuống salon.

- Em đi mua thuốc cho anh nhé. – Jungkook xung phong.

- Em mua thuốc giảm đau ấy. – Yoongi dặn dò khi cậu bé chạy ra cửa. – Tối qua anh ấy có đi uống rượu, giờ thì sốt rồi.

Taehyung và Jimin đang xoa bóp chân tay cho Seokjin. Bỗng Taehyung ngửi thấy có mùi khang khác trên người anh. Nó dí mắt mũi hơn, khịt khịt, bình thường anh Jin hay xịt mùi kẹo hoa quả, nhưng đây...giống mùi mỹ phẩm.

- Jimin, mày có thấy ngửi thấy mùi gì khác lạ không? – Taehyung kéo Jimin ra chỗ khác. – Tao thấy mùi phấn nén hơi nặng.

- Mùi dưỡng da cũng giống nhau mà.

- Ý tao là, những ngày bọn mình luyện tập, thường sẽ không bôi trát gì cả vì sẽ ra mồ hôi, ăn mặc cũng sẽ đơn giản thoải mái. Anh Jin đang sốt nhẹ và mồ hôi đổ nhiều, anh lại không cho bọn mình lau.

Jimin nghe thằng bạn thân phân tích kĩ như vậy cũng thấy có lý. Hôm nay Jin hyung không cho ai động vào người mình dù đang sốt. Jungkook mua thuốc về, trước khi vào với Seokjin không quên đánh mắt với 95line ngụ ý: "Đã có em chăm sóc Jin hyung rồi, hai người đừng xía vô."

- Nhìn nó kìa, nó lại muốn độc chiếm đó. – Taehyung hậm hực.

...

Jungkook nhẹ nhàng bước vào nơi vị hyung của nó đang nằm. Nó cầm lấy khăn mặt ướt định lau phần cổ chảy đầy mồ hôi của anh, nhưng ngay lập tức đã bị bàn tay anh gạt phắt đi.

- Đừng lau.

- Em đã mua thuốc rồi này. Em giúp anh uống nhé.

- Cảm ơn em.

Jungkook để ý anh đã thay bộ đồ khác, chắc bộ cũ ướt sũng rồi. Anh mặc đồ vải lụa như pyjama, chắc sẽ thoải mái hơn. Nhưng sao lại cần mặc áo lót bó bên trong? Nó nhìn kĩ hơn, lấp ló bên trong là chiếc áo màu đen. Càng tò mò, Jungkook rón rén lại gần anh. Bởi vì hôm nay anh lạ nhiều lắm, lúc nãy nó cũng đã nghe được điều Taehyung thắc mắc. Anh không dùng khăn lau mồ hôi mà lại mặc áo thấm. Đầu ngón tay khẽ chạm vào, hai ngón tay kẹp một mảnh áo khẽ khàng nhấc lên, cao hơn nữa, rộng hơn nữa.

Nó bàng hoàng mở to mắt ngồi thụp xuống. Đằng sau lớp áo là chi chít những dấu đỏ ở sườn hông, Jungkook đã đủ lớn để biết được đó là dấu vết gì. Nó muốn kiểm chứng nữa, lấy đầu ngón tay chạm vào cổ anh đưa lên xem, lớp phấn nền do mồ hôi đổ nhiều không thể bám vững trên da được nữa. Nó nghĩ rằng, anh buồn bởi bài hát sắp quảng bá, rồi đi uống rượu, và có xảy ra 419. Jungkook sụt sịt, đã hứa với bản thân khi lớn lên sẽ chăm sóc lại anh kia mà. Tại sao nó lại để anh phải cô đơn đến mức tìm cách giải tỏa đó.

- Kookie? - Namjoon bất ngờ thấy Jungkook đi ra với gương mặt lấm lem nước mắt. - Jin hyung sao à?

- Dạ không. Chỉ là...em thương anh Jin quá. Em cảm giác chính em luôn lấy đi may mắn của anh ấy, lấy đi những khát khao, vị trí mà anh ấy mong muốn.

- Sao lại trách bản thân mình vậy. Em không được nghĩ như vậy nghe chưa!

Namjoon khuyên bảo. Nhưng trong thâm tâm, từ những ngày debut, nhìn phần phân chia line trong những bài hát, nó và anh luôn chênh lệch nhau rất nhiều. Nó biết anh buồn nhưng luôn chăm chỉ cố gắng tiến bộ để được khẳng định giao cho nhiều câu hát hơn. Nó cũng đâu thấy hạnh phúc hay sung sướng gì với lượng line nhiều nhất nhóm.

"Sao lúc nào mày cũng được hát nhiều nhất vậy?"

"Mày chẳng xứng đáng chút nào hết!"

"Lúc nào mày cũng được hưởng nhiều quyền lợi nhất, còn các anh của mày thì sao?''

Những lời ác ý ấy liệu đứa trẻ mười mấy tuổi đầu có thể vượt qua được một mình? Anh luôn giang đôi tay ra nắm lấy nó, cùng nó vượt qua. Con người ấy luôn tốt đẹp như vậy khiến nó tự hứa với chính mình rằng phải lớn thật nhanh, phải trau dồi thật nhiều kĩ năng. Sau này lớn lên, nó sẽ che chở lại cho anh, sẽ viết cho anh những ca từ thật hay, chỉ riêng anh thôi. Giờ Jungkook đã thành người lớn thật rồi, nhưng lại chẳng giúp được gì cho anh cả.

***

- Dạo này anh Jin hơi kỳ sao á! - Taehyung miệng nhai nhồm nhoàm đống cơm . – Hôm trước em thấy anh ấy cài một chiếc ghim hoa ở lễ trao giải gần đây, em hỏi xin mà anh ấy không cho. Mọi lần anh ấy đều cho em hết.

- Sao mày không tự mua, suốt ngày xin vậy? – Jimin nói.

- Người ta thích xài đồ của anh Jin mà.

- Có thể là đồ được tặng nên anh ấy không muốn đem cho đó.

Một câu nói bâng quơ của Hoseok lại khiến Namjoon và Jungkook để ý.

- Jin hyung đọc tin nhắn rồi cười không anh? – Namjoon quay sang hỏi Yoongi.

- Lúc nào anh ấy chả cầm điện thoại lên mạng xem mấy thứ rồi cười. Anh không thể biết được. Nhưng tầm tháng trước, anh ấy có quen với một người, còn bảo anh chở đến bệnh viện thăm cơ.

- Ế có phải tiền bối đi show thực tế cùng không? – Hoseok nhớ lại.

- Anh ấy dạo này cũng ngủ muộn hơn. Còn tự tay giặt một cái khăn đóng gói cẩn thận, bảo rằng đó là khăn đi mượn nhưng chưa có thời gian mang trả.

- Khăn??? – Namjoon lớn tiếng. Bộ não thông minh đang liên kết lại với buổi đêm hôm ấy người anh cả về rất muộn.

- Mấy đứa đang thắc mắc điều gì à?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com