Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4

"Yah ! Jungkook ! Em có định ăn không đấy ?" Jimin cất tiếng hỏi cậu nhóc ngái ngủ đang gối cằm lên bàn tay của mình, hai mắt vẫn nhắm nghiền. Cậu không thể hiểu nổi thằng bé đã đến phòng bếp bằng cách nào trong khi rõ ràng câu thần chú của Thần Ngủ vẫn còn hiệu nghiệm.

Jungkook lầm bầm gì đó không rõ và tay Jimin thì đã với ra, đẩy đĩa của cậu út về phía mình một cách lén lút.

"Jungkook ah, kimbap của chú giờ đã nằm trong miệng anh rồi nhớ..." Jimin bỏ tọt một miếng vào mồm mình nhưng Jungkook còn chẳng thèm mở mắt nhìn lấy một lần, cậu chỉ lầm bầm điều gì đó vô nghĩa hơn. Thành viên áp út cười thầm trong khi tiếp tục xử lí bữa sáng của em út.

RM quay trở lại phòng bếp và phát hiện ra Jimin đang đánh chiếm đồ ăn của Jungkook. "Jimin ah sao em lại ăn phần của Jungkook ?" 

Jimin cười khúc khích. "Nhìn thằng bé kìa hyung. Nó vẫn còn mơ đấy. Em nghi ngờ liệu nó có biết mình đang ở không bếp hay không nữa."

RM vỗ nhẹ vào lưng Jungkook. "Jungkook, em phải chuẩn bị từ bây giờ đấy. Chiều nay em có chuyến bay, nhớ chứ ?!" Trưởng nhóm nhắc nhở người em của mình. Họ chuẩn bị quay những video riêng cho teaser của album sắp tới này, Jungkook sẽ quay ở LA.

Cậu út chỉ lầm bầm gì đó trong cổ họng, nghe nó gần như là tiếng rên rỉ.

"Yah, Jungkookie ! Hobem-hyung sắp đến rồi đấy và anh ấy sẽ kéo em đi ngay lập tức vậy nên tốt hơn hết là em hãy ăn bữa sáng của mình rồi chuẩn bị đi." RM tiếp tục nói.

Jungkook đẩy bàn tay đang nắm chặt lấy tay mình ra chỗ khác. "Em cảm thấy không ổn chút nào hyung. Em không muốn đi đâu." Cậu trả lời, hay nói đúng hơn là rên rỉ như một đứa trẻ, và đưa hai tay lên che mặt.

Jimin đưa tay đến cổ và trán của cậu út để kiểm tra xem thằng bé có bị sốt hay không và câu trả lời là không. Và đó là lúc RM nhận ra thằng bé đang mè nheo vì cái lí do mà chẳng ai biết được. "Em không bị sốt. Em cảm thấy thế nào ? Đau ở đâu không ?" Jimin hỏi, lươn lờ bên cạnh thằng bé như cái cách bản thân vẫn hay làm. Jimin rất dịu dàng và ngọt ngào, đa số các thành viên đều thích skinship với cậu, ngoại trừ những lúc họ không thích, ví dụ như khi tâm trạng họ không tốt giống như Jungkook hiện tại, người đang đẩy thành viên áp út ra khỏi người mình và bật ra những âm thanh ngái ngủ khó chịu.

Jimin quay về phía RM lắc đầu, biểu thị rằng cậu út không hề bị sốt.

"Em chỉ không muốn đi một mình." Jungkook thì thầm, lời nói bị bóp méo bởi bàn tay vẫn đang ngự trị trên khuôn mặt.

"Thế cơ à ? Em không được như vậy đâu Jungkook !" Giọng Jimin gần với tai cậu đến mức nó khiến cho đầu cậu nhức lên. Cậu không làm như vậy, thường là thế. Cậu luôn luôn là người chuyên nghiệp và hoàn thành nhiệm vụ một cách hoàn hảo dù cho cơ thể có đau đớn hay còn đang trong cơn bệnh. Hầu hết, kể cả khi họ cảm thấy không khỏe, họ vẫn biểu diễn hay xuất hiện trước những phương tiện truyền thông bởi họ không muốn làm cho fan thất vọng, mọi thứ sẽ rối tung hết cả lên bởi vì các thành viên còn lại sẽ phải tập luyện thêm phần khác và tất cả những gì tương tự để thế chỗ.

Jungkook di chuyển đầu, áp trán xuống mặt bàn ăn. "Nhưng em đang không ổn chút nào. Thương em với !" Cậu út đáp với tông giọng cao nhái lại theo Jimin. Tông giọng ấy luôn được Jimin sủ dụng mỗi khi được yêu cầu làm aegyo ở chương trình tạp kĩ hay vào buổi phỏng vấn nào đó.

Jimin và RM trao đổi ánh mắt, cả hai đều không biết phải nói gì với cậu em nhỏ nữa. Họ không muốn gọi bất kì ai trong số những quản lí của họ đến và giải quyết vấn đề của Jungkook bởi họ không muốn có bất kì mâu thuẫn gì giữa các thành viên và công ty. 

RM nhớ đến một buổi tối nào đó trước khi debut, cả nhóm đã ngồi lại trong phòng tập, đồng ý rằng họ sẽ chịu trách nhiệm về nhau. Tất cả đều hiểu rằng công ty vẫn coi họ là tài sản ngay cả khi hai bên đã làm việc với nhau cả một thời gian dài, họ phải luôn cho điều đó là điều cần ghi nhớ đầu tiên, ngành công nghiệp giải trí vẫn là một ngành công nghiệp và chỉ bảy người họ mới có thể chăm sóc nhau theo cách tốt nhất bởi họ đã cùng vượt qua những khó khăn và vẫn sẽ tiếp tục vượt qua trong những năm tiếp theo.

Các quản lí có thể hơi quá nghiêm khắc, và nhiều như cách  BTS bảo hộ lẫn nhau, các thành viên đặc biệt bao bọc Jungkook bởi một mâu thuẫn trong quá khứ của cậu út với một vị quản lí, người bị bắt gặp trong khi chuẩn bị giơ tay đánh thằng bé. Khi các thành viên xem được video ấy và xem được cái cách Jungkook lùi bước trước cái hăm dọa, tim cả 6 người thực sự đã vỡ vụn. Họ thực sự rất biết ơn A.R.M.Y người đã khui chuyện đó ra và gây áp lực lên phía công ty để bắt họ phải có biện pháp xử lí. Họ không muốn chuyện đó lặp lại nữa.

"Em sẽ gọi cho Hobeom-hyung." Jimin nói. Hobeom là một trong những quản lí đã làm việc cùng họ lâu nhất, ngay từ khi họ debut và là một trong những thân thiết với họ nhất. Nhưng khi Jimin đứng lên định rời đi, RM đã nhấc tay giữ lấy cậu, sau đó thì thầm vào tai cậu.

"Gọi Jin-hyung đi."

Không hề thắc mắc, sau khi nghe được lời của trưởng nhóm, Jimin đi thẳng đến phòng của hai người anh lớn. Trong khi đó RM vẫn đứng nguyên tại chỗ, cố gắng phân tích chuyện gì đang xảy ra. Gần đây Jungkook cư xử có phần kì lạ. Có gì đó không ổn và RM chẳng thể nào tìm ra được đó là gì. Những thành viên khác có vẻ không nhận thấy được điều gì nhưng tại sao Namjoon lại thấy được ? Có lẽ mình đã quá để tâm tới những gì mình đọc chăng ? Nhưng chính xác mình đã đang đọc cái gì ? 

RM cười nhẹ rồi lắc đầu. Mình chắc chỉ đang quan trọng hóa vấn đề lên thôi. Một lần nữa.

Jin xuất hiện trước cửa phòng bếp, theo ngay sau là Jimin. Anh cả của họ vừa mới thức dậy, hoặc là vừa bị Jimin gọi dậy. Tóc rối bù còn áo thì nhăn hết lại. Tối qua anh đã về nhà khá muộn bởi phải tham gia một buổi bài giảng đặc biệt về dự án hiện tại của mình ở trường. 

Anh cả của họ đang làm việc rất chăm chỉ. RM vô cùng tôn trọng anh. Cậu biết ơn tất cả các thành viên vì đã nỗ lực hoàn thành tốt vai trò của mình trong nhóm trong khi phải cố gắng với cuộc sống riêng. 

RM vô cùng hối hận với cái ý tưởng gọi người anh cả dậy để khuyên bảo Jungkook trong khi đúng ra anh đang được nghỉ ngơi sau những chuỗi ngày hết quay phim rồi lại đi học.

"Sao thế, Jungkookie ?" Jin ngồi xuống bên cạnh cậu nhóc với khuôn mặt vẫn còn bị giấu đi.

Nghe thấy tiếng của anh, Jungkook ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt vẫn còn lơ mơ. "Hyung, em thấy không khỏe."

"Có phải lưng lại đau không ?" Người anh cả ngay lập tức đưa tay chạy dọc sống lưng của Jungkook, di chuyển lên phần gáy và bắt đầu mát xa. Cậu maknae thả lỏng vai và cổ của mình.

Jungkook nhắm mắt lại lần nữa. Cậu cực kì thỏa mãn với sự quan tâm và lo lắng mà cậu nhận được từ anh. Nhưng cậu đã hứa sẽ không nói dối người anh cả về cái lưng đau của mình một lần nào nữa nên cậu đã lắc đầu.

"Vậy sao em lại không muốn đi ?" Jin hỏi.

Mắt của RM và Jimin vẫn luôn cố định trên khuôn mặt cậu mặt maknae, hai người cũng rất muốn biết lí do là gì. Nhưng Jungkook lại tiếp tục gục đầu xuống mặt bàn, lựa chọn không trả lời câu hỏi.

"Jungkook ah..." Jin gọi, giọng nói ẩn chứa sự tức giận. Anh thực sự rất mệt mỏi, cả cơ thể anh mỏi nhừ bởi hoạt động quá nhiều và vi phạm vào đồng hồ sinh học. Tối hôm qua khi về đến giường của mình rồi anh vẫn không thể ngủ ngay.

RM thấy điều đó và can thiệp ngay lập tức. "Hyung." Người trưởng nhóm nhìn thấy đôi mắt vẫn còn đỏ lừ vì thiếu ngủ của anh. "Tất cả ổn mà." Ý muốn anh hãy vào phòng ngủ tiếp đi, để Jungkook cho cậu, nhưng người anh lớn đã lắc đầu.

Jin đã ở đây rồi, vậy nên anh sẽ làm gì đó thay vì quay trở lại giường để rồi không thể ngủ tiếp khi biết được Jungkook đang như thế này. Anh muốn biết chuyện gì xảy ra với maknae và muốn giải quyết nó dứt điểm.

"Jungkook ah, nói với anh đi nào. Có chuyện gì ? Anh muốn giúp em nhưng em phải chỉ cho cách làm." 

Jungkook vẫn không nhúc nhích. Jin hít một hơi thật sâu, tay đưa lên mái tóc của mình để xoa dịu sự bực bội đang dâng lên tận lồng ngực. Anh vòng tay quanh vai cậu maknae, tựa trán mình vào đầu của cậu, anh cảm nhận được sự căng thẳng của cậu.

"Anh biết việc đi một mình thật là cô đơn nhưng đây chính là lí do em phải đến đó và hoàn thành cảnh quay thật nhanh để có thể về đúng lúc tổ chức sinh nhật cho anh, được chứ ?"

Ở cửa phòng bếp, Jimin bật cười với RM trước cái cách người anh lớn dỗ dành maknae như người cha dỗ dành đứa con của mình đi hoàn thành bài tập trước khi nó có thể chơi, hứa rằng sẽ có kẹo như một phần thưởng cho sự chăm chỉ.

"Anh sẽ để em cầm con doll Mario mà fan tặng anh đi cùng, nó sẽ giống như anh đang ở cùng em vậy. Thế được chứ Jungkook ?" Jin nói.

Nhưng trước khi Jungkook kịp trả lời, V đã ùa vào phòng bếp như một cơn gió, tay đặt trên bụng của mình còn miệng thì gào lên. "Em đóiiiii !!!!!" Tiếng kêu ngưng bặt khi chủ nhân của nó phát hiện ra tình hình trong phòng. "Oh, gì đây ?"

Jin bỏ tay ra khỏi người maknae và cậu út cuối cùng cũng nhấc đầu lên khỏi bàn để nhìn người anh hơn mình 9 tháng. RM lại một lần nữa nhìn thấy ánh nhìn ấy trong mắt Jungkook (dường như chỉ dành riêng cho Taehyung), ánh mắt gần giống như một cái lườm.

"Không có gì đâu Taehyung à. Tự đi lấy đồ ăn của mình đi nào, đừng có đợi Hoseok lấy hộ em nữa." Jin nói với đứa em áp út trong khi cậu chỉ bĩu môi và lân la vào chỗ nấu ăn xem bữa sáng nay sẽ có gì.

"Nhưng Hoseokie hyung yêu em nhiều đến mức trái tim anh ấy sẽ vô cùng đau đớn khi anh ấy không thể cho em ăn." V trêu lại người anh lớn. Đã có rất nhiều lúc các thành viên nghĩ rằng vị này thật ra là sinh năm 97.

"Bỏ cái thói ấy đi hoặc là cậu sẽ bị đói bụng." Jimin nói trong khi cười thích thú.

RM đang chuẩn bị đứng lên giúp Taehyung thì nhìn thấy Jungkook với lấy tay của Jin-hyung ở trên bàn. 

"Hyung, Jimin hyung lại ăn mất bữa sáng của em rồi." Cậu út mách tội với người anh lớn.

Đôi mắt của Jin tự động phóng đến trên Jimin, người ngay lập tức đứng thẳng lưng.

"Em xin lỗi, em xin lỗi mà... Em sẽ đi lấy phần khác cho thằng bé ngay." Jimin nói trong khi tức tốc chạy đến bên Taehyung để lấy một phần bữa sáng khác cho cậu út.

"Đây rồi, ăn sáng đi rồi đến phòng anh để lấy doll nhé. Hyung đang rất mệt và buồn ngủ nên anh phải về phòng đây, được chứ ?" 

Jin vỗ đầu Jungkook rồi rời đi, biết rõ rằng mình đã thuyết phục được thằng bé. Gần như đã dành hết mọi thời gian của cuộc sống cho nhau trong mấy năm vừa qua, thực sự rất cô đơn và lạc lõng khi bất kì ai trong 7 người phải đi một mình hay phải ở với một nhóm người khác. Anh biết đó là những gì Jungkook đang cảm thấy bây giờ và anh hoàn toàn hiểu điều ấy. 

  _________________________________________________________________  

"Em đi tắm đây." Jungkook nói sau khi cậu đã rửa xong bát đĩa của mình.

Sau khi Jungkook rời đi, V phát hiện ra ánh mắt của vị trưởng nhóm vẫn đi theo cậu út.

"Hyung, sao thế ?" Cậu đẩy nhẹ người anh.

RM lắc đầu. "Em có thấy điều gì khác thường ở Jungkook gần đây không ?"

"Không, em thấy bình thường mà."

"Ý của anh là ở cái cách em ấy cư xử mỗi khi Seok Jin hyung ở gần ấy." RM tiếp tục.

V nuốt xuống phần thức ăn trong miệng trước khi cất tiếng nói. "Em không nhận thấy được những gì anh thấy. Vậy nên hãy nói cho anh đã thấy gì đi !"

Nhưng RM chẳng bao giờ kể với ai về những điều mình nhận thấy cho đến lúc anh chắc chắn nó. Bây giờ, anh phải hỏi V thêm câu hỏi nữa. "Có phải gần đây em với Jungkook đã cãi nhau mà bọn anh không biết không ?"

Lại một nữa, V nuốt thức ăn và uống ngụm nước cam trước khi trả lời. "Không có." Cậu nói, nghiêng người ra phía trước để quan sát biểu cảm trên mặt RM. 

"Hyung, anh chỉ đang nghĩ quá lên thôi."

RM gật đầu. Có lẽ Taehyung nói đúng, có lẽ vậy.

_________________________________________________________________  

Khi giờ Jungkook phải đi đến gần, theo lời Jin, cậu đến phòng của anh và Yoongi-hyung để lấy con búp bê. Cậu phát hiện ra Suga và J-hope đã lại đi ra ngoài để mua đồ ăn vặt. Thực sự thì fast food giống như vitamin đối với Suga và dường như người anh thứ chẳng bao giờ cảm thấy đủ đối với những thứ đồ ăn này, đặc biệt là những đồ chiên rán và chúng chẳng tốt cho sức khỏe chút nào.
Jungkook gõ cửa ba lần nhưng người bên trong chẳng có tí phản ứng nào. Vậy nên cậu mở cửa đi vào. 

Cậu nhìn thấy anh cả đang nằm trên giường của mình, cả người quấn chặt chiếc chăn dày. Đó là một loại chăn điện. Suga ghét cảm giác nóng nực còn Jin thì ghét bị lạnh. Jungkook biết rõ điều này bởi mỗi khi họ đi tour, cậu và anh thường được sắp xếp ở cùng phòng với nhau (lúc ấy ngân sách công ty còn hạn hẹp và không đủ để cho họ có phòng riêng). 

Bảy người họ cũng đã từng phải chen chúc vào một phòng nên tất cả đều biết mặc dù có cơ thể ấm nhất trong nhóm, Jin là người dễ cảm thấy lạnh nhất.Thế nhưng, thay vì khăng khăng đòi tăng nhiệt độ của máy sưởi, anh là người sẽ tập thích nghi với nó. 

Jungkook nhìn chằm chằm người đang quấn mình thành một quả bóng, trông anh ngủ thật bình yên. Cậu nhìn thấy con búp bê với cái mũ đỏ có chữ J được in hoa lấp ló dưới đống chăn, sai đó cậu nhận ra anh cả đang ôm chặt lấy nó. Có lẽ anh đang đợi để đưa nó cho cậu nhưng lại quá buồn ngủ, và Jungkook thì chẳng nỡ gọi anh dậy chỉ để lấy nó.

Jin nói đúng. Cậu cảm thấy rất cô đơn khi phải đi một mình và cậu chẳng thích nó chút nào. Suy nghĩ được ở cùng với các thành viên đem đến cho Jungkook sự thoải mái và cảm giác được bao bọc. Cậu cảm thấy không đủ. Jungkook chẳng phải là người tự lập, không giống như Jin. Đó là lí do tại sao cậu ngưỡng mộ anh rất nhiều. Thế nhưng cậu vẫn phải đi một mình. (Trên thực tế cậu đi cùng với cả một nhóm staff trong công ty thế nhưng cảm giác vẫn không đúng chút nào.)

Một lí do nữa đó chính là cậu sợ cậu sẽ không về kịp để dự sinh nhật của anh. Cậu thực sự không muốn bỏ lỡ nó chút nào.

Nhưng khi Jin nói chuyện với cậu và khuyên cậu tập trung vào công việc của mình, hoàn thành nó nhanh để có thể về kịp sinh nhật anh, cậu đã bị thuyết phục và lời nói ấy tạo động lực cho cậu rất nhiều. Anh ấy thực sự biết mình phải nói cái gì.

Jungkook quỳ xuống bên cạnh giường. Cậu với lấy con doll nhưng nhận ra rằng người anh cả thực sự ôm rất chặt nó, vậy nên cậu đã phải gỡ những ngón tay của anh ra để lấy nó. Cậu đã rất cẩn thận để tránh làm anh thức giấc.

Khi cuối cùng cũng lấy được con búp bê, Jungkook lại không thể rời mắt khuôn mặt của Jin. Anh cả của bọn họ thực sự rất đẹp trai. Cậu vẫn còn nhớ như in cái lần đầu tiên cậu nhìn thấy anh, cậu vẫn còn nhớ phản ứng của anh và cả cái cách tim cậu lỡ mất một nhịp đập. Jungkook đã không thể tin nổi rằng có người như thế này tồn tại ở Hàn Quốc.

Nhiều năm trôi qua, Jungkook đã gặp rất nhiều idol cũng như diễn viên trong ngành và nhan sắc của họ chẳng phải là tầm thường, thế nhưng cậu vẫn nghĩ rằng Jin đẹp hơn họ rất nhiều.

Cậu phát hiện ra mình đã nghiêng người về phía trước và đặt lên má người anh cả một nụ hôn như lời bày tỏ cho sự yêu thương và tôn trọng cậu dành cho anh. Thế nhưng vì một lí do nào đó, đôi môi cậu lại hạ cánh ở khóe môi của Jin.

Chết tiệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com