Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18

Hwang Ami cả ngày lâng lâng trên mây như con dở, bàn tay thì thành thạo đánh máy nhưng khoé môi thì lại không ngừng mỉm cười khúc khích.

Kim Taehuyng bởi vì dáng vẻ đáng yêu này nên tâm trạng cũng có phần vui vẻ theo. Cậu nhìn Ami đầy dịu dàng

" Cậu mới bắt được vàng à? cứ cười mãi thế "

Hwang Ami ngại ngùng , tém lại bớt nụ cười trên khoé môi. Bĩu môi nói

" Cậu nói quá "

Kim Taehuyng bật cười đi đến gần , cầm lấy đống văn bản mà Ami đang điều chỉnh cười nói

" Uầy , nay lại chăm chỉ thế. Mình không tin cậu không có chuyện gì vui "

Hwang Ami lườm nguýt cậu " bình thường tớ lười biếng lắm à?? "

Kim Taehuyng nhún vai , cười khẩy sau đó quay về bàn làm việc của mình với gương mặt vô cùng ngứa đòn !

Thời gian trôi qua nhanh chóng , Kim Taehuyng đau mắt nên mới chậm rãi rời khỏi màn hình máy tính , cậu chợt nhận ra sự yên tĩnh trong căn phòng.

Nhìn đến chiếc bàn của cô thư kí nhỏ , đã thấy Hwang Ami gục đầu xuống mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.

Kim Taehuyng nở nụ cười dịu dàng đến gần. Ánh nắng chiều rọi vào gương mặt nhỏ rất đỗi xinh đẹp và thuần khiết.

Nhẹ nhàng vén những sợi tóc mai đang bay tứ tung trước mặt cô , trái tim cậu khẽ run lên một nhịp. Hwang Ami vẫn vậy , cái dáng vẻ đơn thuần luôn khiến trái tim Kim Taehuyng xao động không ngừng..

Kim Taehuyng chẳng biết thời gian qua cô sống thế nào , chỉ có ngày nhớ đêm mong được gặp Ami , nỗi nhớ da diết khiến trái tim cậu đêm nào cũng đau thắt.

Nở một nụ cười dịu dàng ôn nhu nhất từ sâu trong tâm can của mình dành cho người con gái nhỏ, cậu chỉ biết đắm đuối nhìn ngắm Hwang Ami ngủ say.

Gần 10 phút trôi qua , Hwang Ami giật mình tỉnh dậy. Cô chỉnh gọn lại mái tóc rối của mình rồi nhìn lấy thời gian hiển thị trên điện thoại.

Kim Taehuyng cũng giật mình theo nhưng cũng đã nhanh chóng lấy lại dáng vẻ nghiêm túc mà càm ràm.

" Tưởng cậu siêng năng lắm , thế mà lại ngủ hết nửa ngày trời rồi kia kìa ! "

Hwang Ami cười khì khì thuận tay dọn dẹp lại mớ hỗn độn trên bàn.

" Yahh ! mình cũng đâu có muốn. "

" Mà..mà tan làm rồi nhỉ ? m..mình có thể về được chưa thế? "

Kim Taehuyng nhướng mày , cười nhẹ

" Hết giờ làm rồi mà. Mình đưa cậu về "

Cô vội vàng xua tay " không phiền , không phiền. Mình có hẹn , bạn mình sẽ đến rước "

Kim Taehuyng có chút hụt hẫng , gương mặt phớt qua ý buồn.

Lần này , cậu lại bị cô từ chối nữa rồi..

" Ồ , vậy cậu mau đi đi. Đi đường cẩn thận "

" Được , cậu cũng về cẩn thận nhá "

Nhìn bóng lưng vội vã khi cô rời đi , Kim Taehuyng phì cười bất lực. Thôi thì hẹn bữa khác vậy.

...

Gương mặt phớt hồng vì lạnh , Hwang Ami vui vẻ ngồi chờ Kim Seokjin tại ghế đá.

" Vù .. lạnh thật đó , hình như sắp vào đông rồi thì phải "

TING

Giật mình bởi tiếng tin nhắn , cô mở di động nhìn vào dòng tin mà Kim Seokjin đã gửi.

SeokJin
bé con à , công ty có việc đột xuất. Xin lỗi em , về nhà trước đi nhé? trời lạnh lắm.

Ngày mai anh sẽ bù đắp cho bé nhoaa

--
Tâm trạng Ami có chút chùn xuống.

Thật chán chết đi được , cô đã mong ngày hôm nay trôi qua thật nhanh để được gặp anh vậy mà..

" Haizz ... Ngày mai mình sẽ giận anh ấy cả ngày luôn "

Hwang Ami giận dỗi tự nói sau đó vẫn là ngoan ngoãn nhắn lại một chữ ' vâng ' rồi đứng dậy bước đi.

Thở dài một hơi. Ami buồn bã bắt đầu rảo bước trở về nhà.

Bim Bim

Tiếng còi xe sau lưng vang lên lớn khiến Hwang Ami giật mình , cô quay người trừng mắt nhìn Kim Taehuyng đang mang dáng vẻ đùa bỡn.

" Yah , Kim Taehuyng ?! "

Kim Taehuyng hạ kính xe , nở một nụ cười trêu ghẹo nhưng ánh mắt lại chứa đựng hàn ngàn dịu dàng cưng chiều.

" Có chuyện gì à? không phải cậu bị cho leo cây ấy chứ? "

Hwang Ami bỉu môi , xoay người bước tiếp.

" Haizz ... tại người ta bận vì công việc thôi. "

Kim Taehuyng im lặng vài giây. Lái xe vượt lên trước mặt Hwang Ami rồi mở cửa bước xuống.

Con mẹ nó ! cái dáng vẻ phong độ đào hoa ấy vẫn toả sáng ngời ngời khiến cho mọi thiếu nữ xung quanh đổ gục.

" Ừm...vậy , cậu có muốn đi ăn với tớ không? "

Hwang Ami không suy nghĩ liền gật đầu lia lịa như gà mổ thóc. Chứ về nhà không thôi thì buồn chán chết mất.

...

Cô theo chân Kim Taehuyng đến một nhà hàng theo kiểu Pháp sang trọng và nổi tiếng.

Hwang Ami đi về phòng ăn đã được đặt trước , còn Kim Taehuyng thì đi vệ sinh.

Đôi mắt nhỏ mở to hết cỡ nhìn ngắm không gian hoa lệ của nhà hàng. Nhưng đột nhiên cô thấy Kim Seokjin?

Hwang Ami mỉm cười. Trùng hợp như vậy? Có khi nào anh ấy ăn uống cùng đối tác ở đây !

Hwang Ami nhìn vào căn phòng ăn đang mở cửa , giật mình khi nhận ra khung cảnh kì lạ trước mắt. Cô nép vào một bên , lén nhìn vào bên trong.

Hwang Ami thấy , đối diện Kim Seokjin là một cô gái xinh đẹp và nhu mì. Gương mặt cô ấy tuyệt mỹ và đang nức nở vô cùng đáng thương.

" Jin.. là em sai , em đã rời đi mà không nói với anh. Nhưng có thể tha thứ cho em không ... Là em bị bố mẹ ép .. em ... hức .. em thật sự rất nhớ anh.. "

Hwang Ami kinh ngạc , cô mím chặt môi. Cảm giác như tim nặng trĩu trong giây phút đó. Kim Seokjin nói dối cô? Vì điều gì chứ..

Ánh mắt mong đợi hướng về bóng dáng người con trai. Hwang Ami thấy được ánh mắt buồn bã của anh.

Đột nhiên giọng người con trai đó vang lên.

" Eaunha .. tôi đã rất nhớ em. Sao lại rời đi không một lí do ? Em có biết tôi đã đau khổ như thế nào không "

Min Eaunha càng thêm nức nở , gương mặt kiều diễm đó khi rơi lệ quả thật đáng thương khiến cho người người đau lòng ...

Nhưng chẳng ai biết được , phía ngoài. Hwang Ami đã thẩn thờ nửa khắc , trái tim nhói lên từng cơn. Giọt nước mắt trong suốt như pha lê đã chảy thành hàng dài trên gò má.

Giờ đây cô chỉ cảm thấy cay đắng và chua chát. Đau , đau đến xé ruột xé thịt..

Vậy thì cô chính là người thay thế? Người thay thế của người con gái kia..?

Nở một nụ cười khổ , tự chế giễu bản thân mình ngu ngốc. Lùi về phía sau và bỏ chạy , cô muốn chạy trốn. Chạy trốn khỏi sự thật , chạy trốn khỏi những đau đớn tổn thương mà mình đang phải nhận lấy.

Kim Taehuyng nắm lấy cánh tay mảnh mai , hoang mang nhìn gương mặt thê lương đáng thương của Hwang Ami rồi cũng nhìn về phía Jin.

" Mình đi cùng cậu "

Cả hai trở về xe , Hwang Ami từ lúc nào gương mặt đã nước mắt đầm đìa.

Kim Taehuyng đau lòng ôm chặt lấy cơ thể nhỏ bé của cô. Âm giọng dịu dàng

" Ami , không sao , không sao đâu. Cậu cứ khóc đi , khóc cho đã. Tớ luôn ở bên cậu , luôn luôn ở đây "

Hwang Ami cảm nhận được sự ấm áp lại càng thêm uất ức , cô ôm chặt lấy kim taehuyng. Gục đầu lên vai cậu khóc lớn.

" hức ... hức ... đau quá , tớ đau quá Taehuyng à. Hức...huhu.. tại sao anh ấy lại đối xử với tớ như vậy.. huhuhu "

" Tớ lại bị bỏ rơi ... hức ...hức.. tớ ..hức .. tớ thích anh ấy lắm ...hức... rất thích ...huhu. Vậy mà người tớ yêu .. hức ... sao lúc nào cũng muốn bỏ rơi tớ, tim tớ như muốn vỡ ra vậy..hức.. rốt cuộc tớ đã làm sai gì sao? "

Muốn vỡ ra? Hwang Ami có thể nghe thấy tiếng tâm can mình vụn vỡ , lục phủ ngũ tạng như quặn thắt. Khó thở và đau đớn lắm..

Nước mắt thi nhau rơi xuống liên tục mà cô gái nhỏ chẳng thể nào ngăn cản được.

Đau, đau lòng đến chết mất ...

Người con gái mà cậu yêu thương và cưng chiều nhất giờ đây lại bị tổn thương đau khổ cùng cực như vậy. Khiến trái tin Kim Taehuyng đau xót , chạnh lòng.

Vòng tay càng xiết chặt cô gái nhỏ

" Ami , sao lại nói thế. Có tớ ở đây mà , dù Ami làm gì thì Taehuyng cũng mãi bên cạnh và yêu cậu.. "

" Cậu đừng khóc nữa , tớ xót lắm.. "

Hwang Ami dường như không nghe được lời nói của Kim Taehuyng. Chỉ muốn khóc , khóc cho bằng hết nước mắt ... nhưng chẳng hiểu sao nỗi đau đó vẫn chẳng hề vơi đi... mà chỉ càng làm cho cô khó thở và đau lòng.

[ End cháp mừi tém ]

Sủi hơi lău các bạn ạa 🥰 Mọi ngừi thông củm nhee

Tuii sẽ cố gắng đăng chap thường xuyên hơn nhó 😋

Mọi người đọc truỵn dui dẻe nhoaa 😘😘😘

Mãi iuk các emkk 💗

🐿💓

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com