Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

" Anh đều ngắm đều sờ qua hết rồi "

" !!! "

Hwang Ami giật giật khoé môi , cảm thấy bản thân mình như bị lừa mới tin lời người đàn ông này mà ở lại đây!

Kim Seokjin cười đểu một cái , lười biếng đứng dậy mà chậm chạp tiến đến phía cô.

Anh càng tiến Hwang Ami lại càng lùi. Cuối cùng lại lùi vào cạnh giường ngủ.

" Hwang Ami , có phải em ngốc không? Lùi vào đâu lại không lùi , lùi ngay vào giường ngủ "

Hwang Ami giật mình nhìn lại đã bị Kim Seokjin đè ngay xuống giường.

" A! Kim Seokjin , a...anh tránh ra cho em "

" Là em dâng đến miệng anh mà~ "

Kim Seokjin cười nửa miệng nhưng ánh mắt vẫn nhu tình ấm áp. Anh cuối đầu chậm rãi hôn lên môi Hwang Ami.

Một nụ hôn nhẹ nhàng lại ngọt ngào , âm thanh môi lưỡi dây dưa khiến Hwang Ami đỏ bừng mặt. Cô đẩy mạnh anh ra , gương mặt đỏ lựng quay sang hướng khác.

" Kim Seokjin anh lừa em ? không ở đây nữa , ngày mai em đi thuê nhà đó "

Kim Seokjin bật cười cảm thấy khi Hwang Ami xấu hổ đúng là đáng yêu chết mất. Ngón tay anh nhẹ nhàng quấn lấy lọn tóc đang ẩm ướt của cô.

" Sau đêm nay thì mai em không đi nổi nữa đâu , Bé yêu à~ "

Gương mặt Hwang Ami nóng hổi vì xấu hổ , cái vẻ mặt ranh ma đó của Kim Seokjin đúng là đẹp trai quá mức mà.

Chưa kịp phản ứng đã bị Kim Seokjin bế lên , chân Hwang Ami nhanh chóng quắp sang hông anh , tay cũng ôm lấy cổ anh để tránh mông đáp về đất mẹ.

" chật , phòng tắm không có máy sấy? Để tóc ướt như vậy lỡ bị cảm rồi sao "

Hwang Ami bĩu môi tựa đầu nhỏ lên vai anh , âm giọng nũng nịu trách yêu.

" vậy mà anh còn trêu em? lạnh chết mất "

" lạnh đến nổi mặt em đỏ bừng à "

Anh bật cười đặt Hwang Ami lên bàn chứa bồn rửa mặt.

Hwang Ami nhìn theo Kim Seokjin đang gắm dây mấy sấy vào ổ điện. Bàn tay thuần thục lấy những lọn tóc cô rồi sấy.

" còn lạnh không "

" một chút "

" cục cưng , cầm tự sấy một lát. Anh ra lấy quần áo và tất cho em "

Hwang Ami ngoan ngoãn gật đầu. Nhìn bóng lưng Kim Seokjin đi ra ngoài.

***

Kim Seokjin ôn nhu mang tất vào chân Hwang Ami , cử chỉ vừa nhẹ nhàng vừa cưng sủng.

" hình như dọn xong phòng rồi , em chắc sẽ ngủ phòng đó chứ? "

" tất nhiên "

Hwang Ami nhìn bộ dạng lấp lửng của Kim Seokjin thì có chút tò mò.

" hừ , ngủ với anh em mới sợ đó "

" Anh không làm gì đâu... "

" ... "

Có con ngốc mới tin Kim Seokjin không làm gì !

" Phòng đó có mấy cái không sạch sẽ nên anh mới bỏ trống , bây giờ em nằng nặc ở như vậy...nêu thấy gì thì cứ làm bộ cho người ta nghĩ mình không thấy nhé? "

" Có chuyện gì thì bé lập tức kêu anh! "

BỊCH

Kim Seokjin cong môi cười nhìn Hwang Ami nhảy gọn lên giường mình.

" Kim Seokjin anh lừa em?! "

" Anh nói thật mà "

" v..vậy anh đi ngủ phòng đó đi , em ngủ phòng anh "

Kim Seokjin chạy đến chui rúc vào chăn , ôm chặt lấy Hwang Ami nũng nịu.

" Nhưng mà anh cũng sợ , bé nhẫn tâm như vậy? "

" ... "

Thấy Hwang Ami hoang mang không nói gì , Kim Seokjin thừa thời cơ ôm chặt lấy eo nhỏ , lần đến cần cổ hít lấy hương thơm dễ chịu của cô.

" Vậy ... anh nằm ngoài sofa đi "

" sofa bé tí , anh nằm sẽ nhức người. Em nỡ.."

Con mẹ nó đều là nói dối , Kim thự bự như vậy làm gì có chuyện sofa bé tí? Ấy vậy mà Hwang Ami vẫn tin !

" Nhà anh thật sự có 2phòng thôi hả! "

" Bình thường anh không cho ai ở lại nên chỉ có 2phòng "

Nhìn thái độ thản nhiên của Kim Seokjin , Hwang Ami mím môi.

" Anh , xuống sàn nằm "

" cục cưng? sàn vừa lạnh vừa cứng lắm "

" vậy em xuống "

Thấy Hwang Ami ôm gối trải chăn , Kim Seokjin bất lực. Anh bế cô trở lại giường , nựng hai bên má cưng chiều.

" Được được , anh nằm. Em đội trời rồi "

Hwang Ami thoả mãn cười khì khì , nhanh chóng cuộn mình trong chăn rồi chìm vào giấc ngủ.

Nhìn Hwang Ami ngủ say , cô cuộn trong chăn như mèo nhỏ khiến trái tim Kim Seokjin mềm nhũn. Anh mỉm cười ngọt ngào.

Ngón tay anh chạm lên chiếc mũi nhỏ.

" em đúng là ngốc , cảnh giác người ta rồi lại đi ngủ trước "

Kim Seokjin nhẹ nhàng lên giường , sau khi chỉnh đốn chăn cho Hwang Ami thì cũng chui vào chăn.

Anh ôm chặt lấy cơ thể nhỏ của cô , mệt mõi dụi đầu vào hõm cổ người nhỏ.

Cứ thế cả hai chìm vào giấc ngủ một cách yên bình.

[End chap hăi lăm]

Riết thấy giống truỵn cổ tích gê chời=))))))

Mấy nay đt hư 😢😢😢 k đăng chap đc

Mọi người đọc truỵn dui dẻ nhoaaa 😘😘

Mãi iukk các gkệ 💗

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com