Chap 19 : Khởi đầu mới.
Bình minh vừa lên, những tia nắng ấm áp của buổi sáng sớm len lỏi rọi qua khung cửa kính, xuyên qua chiếc rèm cửa màu kem chiếu thẳng lên nền nhà.
Hôm nay là thứ năm, là ngày mà Jin phải nấu ăn nên anh đã dậy sớm để xuống bếp làm bữa sáng. Ha Eun vẫn nằm cuộn mình trên chiếc giường rộng lớn và vẫn chưa có dấu hiệu mở mắt.
Cho đến khi chiếc chăn êm ấm bị ai kia giật khỏi người, Ha Eun mới lờ mờ cau mày, mắt nhắm mắt mở giật mình tỉnh giấc khi thấy Jin đang khoanh tay đứng trước mặt.
" Xuống ăn sáng." Giọng nói trầm khàn ra lệnh quen thuộc vang lên trong một không gian yên ắng.
Ha Eun dụi mắt đứng dậy, đờ đẫn đi vào nhà vệ sinh.
Thật ra lúc dọn nhà đến đây, Ha Eun cũng chỉ đem theo quần áo và vài món đồ cần thiết. Những vật dụng cá nhân như bàn chải đánh răng, khăn mặt, sữa tắm, dầu gội,... đều được quản gia Lee chuẩn bị mới hoàn toàn cho cô dưới sự ra lệnh của Jin.
Sau khi ăn mặc chỉnh chu, Ha Eun mới lê bước xuống phòng bếp. Vừa đi tới cầu thang, mùi thức ăn thơm lừng xuất phát từ phòng bếp đã xộc vào mũi của cô khiến Ha Eun nuốt nước bọt không ngừng.
Cô kéo ghế ra, nhẹ nhàng ngồi xuống. Thật sự là... cái kiểu thục nữ, dịu dàng này không phải là phong cách của Ha Eun nhưng vì cô đang ở chung với người khác, chưa kể còn là sếp lớn của mình nên phải đàng hoàng một chút.
Trên bàn được bày rất nhiều món ăn. Nào là kim chi, canh rong biển, súp trứng, thêm những món ăn kèm như giá đỗ, dưa chua,... Ha Eun nhìn đến chảy nước bọt.
" Giám đốc, ngưỡng mộ anh quá đi mất..." Ha Eun đưa cặp mắt long lanh đầy bái phục nhìn Jin.
Anh đang mặc chiếc áo sơ mi trắng, tay áo được xoăn lên một chút tới khuỷu tay, còn chưa thắt cà vạt, bên ngoài là chiếc tạp dề không hoa văn màu sắc sáng sủa.
Ôi, sao lúc đeo tạp dề mà cũng quyến rũ đến lạ thường như thế chứ?
Tổng giám đốc Kim à, hên là tôi đây thần kinh thép, có nghị lực cực cao cho nên mới không bị sắc đẹp của anh làm mờ lí trí. Nếu đổi lại là cô gái khác, tôi dám chắc cô ấy sẽ không chịu nổi quá hai ngày vì sức hút mạnh mẽ phát ra từ anh đâu!
" Đừng nhìn nữa, thức ăn nguội rồi." Jin cầm muỗng quơ qua quơ lại trước mặt Ha Eun.
Bị phát hiện hành vi nhìn lén của mình, Ha Eun đỏ mặt chối cãi : " Tôi... tôi không có nhìn anh." Sau lại cúi mặt xuống dùng muỗng ăn cơm.
" Meow..." Daisy không biết từ đâu đi tới, nhưng điểm dừng chân của nó lại là bàn chân của Jin. Con mèo này cứ thích cọ xát bộ lông trắng ngần, mềm mại vào bàn chân của anh.
Anh đặt muỗng xuống, mỉm cười bế Daisy lên rồi đi về phía căn nhà riêng của nó, đổ thức ăn cho mèo ra chiếc khay màu xanh rồi đưa tới trước mặt Daisy.
Ha Eun từ phía bàn ăn nhìn ra mà đau đớn lòng. Từ khi nào mà cô lại bị chính thú cưng nuôi hơn bốn năm cho ra rìa vậy chứ?
Bình thường mỗi buổi sáng Daisy sẽ hay dụi đầu vào chân cô, sau đó còn quẫy đuôi chào tạm biệt cô khi cô phải đến công ty nữa! Thế mà hôm nay... con mèo đáng ghét này lại quên ơn nghĩa bốn năm với cô mà chạy theo người bố chưa đầy hai mươi tư giờ kia!
Daisy, ngươi được lắm! Ta nuôi ngươi tận bốn năm cơ đấy! Còn người đàn ông trước mặt kia, ngươi chỉ vừa gặp hôm qua mà đã chết mê chết mệt hắn rồi! Đúng là con mèo có trăng quên đèn!
Sau khi anh vừa trở về bàn ăn, liền nhận được một cuộc điện thoại từ bố của mình.
" Con nghe ạ?"
" Ừ, bố gọi chỉ để nói mẹ con đã xuất viện vào hôm qua rồi." Thật ra đúng hơn là xuất viện trước hôm qua cơ, nhưng vì lời dặn của phu nhân Kim, mà ông đành nói dối vậy.
" Mẹ đã khỏe hẳn chưa mà lại đòi xuất viện thế bố." Vốn dĩ hôm nay anh định tới bệnh viện thăm mẹ thì lại nghe tin bà xuất viện nên lo lắng hỏi.
" Con yên tâm, mẹ con đang khỏe như trâu."
Jin nghe vậy liền mỉm cười : " Vậy được, cuối tuần này tụi con sẽ sắp xếp về thăm hai người."
" Được được, bố sẽ thông báo với mẹ con cho bà ấy vui."
Sau khi anh cúp máy, Ha Eun liền tròn mắt hỏi : " Bác gái khỏe rồi ạ giám đốc?"
Anh gật đầu : " Ừ, bố tôi bảo là mẹ đang khỏe như trâu."
Ha Eun suýt nữa bị nghẹn sau khi nghe anh nói xong. Dùng tay vỗ ngực vài cái, sau đó mới vui mừng nói : " Thế thì may quá..."
" Cuối tuần này, tôi đưa cô về nhà tôi một chuyến."
Ha Eun chỉ gật đầu, không hề hỏi tiếp. Thật sự cô cũng không muốn đi cho lắm, đơn giản vì cô lười thôi, hơn hết là bác gái cũng đã khỏe lại rồi. Nhưng cô biết dù như thế nào thì tên giám đốc này vẫn ép cô đi cho bằng được nên có mở miệng từ chối cũng sẽ vô ích thôi.
Đương nhiên là vì chung nhà, nên Ha Eun được đi ké xe của Jin để đến công ty.
Trước đây, tin đồn giữa cô và anh bị lan truyền khắp cả công ty, hại cô bị các nhân viên nữ trong công ty nhìn với ánh mắt ghen tỵ.
Lần này, Ha Eun dám chắc là lại bị đồn ầm lên nữa cho xem khi cô bước xuống từ xe của anh.
Bao nhiêu cặp mắt tò mò nhìn về hướng cô. Ha Eun từ từ đóng cửa xe lại chạy thẳng vào sảnh công ty đợi thang máy. Jin thì mặt lạnh điều khiển vô lăng rồi chạy xuống bãi đỗ xe.
Còn chưa kịp vào tới phòng làm việc, Ha Eun đã bị các đồng nghiệp lôi vào một góc tra hỏi rồi.
Mi Yoon lên tiếng trước : " Sáng nay có người nói em đi chung xe với Kim tổng tới đây đúng không?"
Yong Jun cũng phụ họa theo : " Phải đó, em mau khai thật đi Ha Eun. Anh chị sẽ khoan hồng cho em!"
Ha Eun mệt mỏi : " Khai thật cái gì cơ?"
Lúc này, mọi người đều đồng thanh, nói lớn : "MỐI QUAN HỆ GIỮA EM VÀ TỔNG GIÁM ĐỐC!"
" Aizz mọi người lại vậy nữa rồi. Em và tổng giám đốc thì có thể là quan hệ gì? Là cấp trên và cấp dưới thôi ạ." Ha Eun nhanh chóng biện minh.
Tất nhiên là không ai tin cô rồi, mọi người lại tiếp tục đồng thanh : " NÓI DỐI!"
" Thế em mau giải thích tại sao sáng nay lại đi chung xe với Kim tổng?" Do Hyun cau mày hỏi.
" Cái đó..." Ha Eun đột nhiên bị cứng họng. Sau đó một ý tưởng lại nảy ra trong đầu cô, đúng là trong cái khó ló cái khôn mà! Ha Eun mau chóng trả lời : " Em chỉ tình cờ gặp giám đốc trên đường thôi. Rồi anh ấy cho em đi nhờ ấy ạ."
Hwa Young liền nhếch mép : " Đừng có mà xạo, em đi làm bằng xe buýt mà! Đâu ra mà tình cờ gặp Kim tổng."
Ôi chết, bị bại lộ rồi...
Trong lúc Ha Eun đang rối ren tìm cách biện minh thì giọng nói đáng sợ của trưởng phòng Kang vang lên từ phía sau : " Các cô cậu mau vào trong làm việc!!!"
Các nhân viên sợ hãi mau chóng giải tán ra rồi từ từ chạy vào bàn làm việc của mình.
Ha Eun thở phào nhẹ nhõm, cũng mau chóng đi lại bàn làm việc, ngồi xuống.
Cứ tưởng mọi chuyện đã xong xuôi, nhưng rồi hơn một tiếng sau Jimin lại xuất hiện trước mặt cô, nói nhanh : " Tổng giám đốc Kim bảo trưa nay em lên phòng cậu ấy ăn cơm."
Ha Eun đang uống nước, nghe vậy liền sặc dữ dội : " ....Hả?"
Cái tên đáng ghét này! Chỉ cần nhắn tin với cô một cái thôi là được rồi, có cần... có cần phải bảo Jimin xuống nói luôn không? Để một lần nữa Ha Eun bị các nhân viên trong phòng nhìn đến chột dạ.
Jimin cười : " Cơm trưa của em đã được chuẩn bị chung với giám đốc. Cho nên mỗi bữa trưa em cứ xuống nhà ăn gặp dì Hwang lấy cơm rồi đem lên văn phòng của giám đốc nhé."
" .... "
Giọng Jimin không quá lớn, nhưng đủ để các nhân viên trong phòng nghe thấy. Mọi người ai cũng mắt chữ O mồm chữ A nhìn về hướng Ha Eun...
" Anh về làm việc tiếp nhé."
" Vâng..." Ha Eun ngậm ngùi nhìn theo bóng lưng anh dần xa khuất.
Nếu đổi lại là Jimin kêu cô lên văn phòng cùng ăn cơm chung, chắc chắn rằng Ha Eun sẽ đồng ý ngay. Không vì sao hết, đơn giản vì anh rất thân thiện, dễ gần, khuôn mặt luôn tươi như hoa mới nở. Chả bù cho cái tên giám đốc nào đó suốt ngày chỉ biết làm mặt lạnh rồi khó chịu, bắt bẻ cô.
Thật ra, lúc trước Ha Eun có một xíu gọi là cảm nắng với Jimin, nhưng bây giờ thì không còn rồi. Vì một lần tình cờ lại nghe được Jimin trò chuyện với Jin rằng, anh chỉ xem cô giống như một đứa em gái của mình thôi nên Ha Eun cũng không tiếp tục hy vọng về mối quan hệ này nữa. Vậy nên, giờ đây, cô cũng xem Jimin như một người anh thân thiết thôi.
Đến giờ nghỉ trưa, Ha Eun hậm hực đem hai hộp cơm trưa vào văn phòng của Jin rồi ngồi xuống ghế sofa. Miệng thì liên tục nói : "Giám đốc, anh chỉ cần nhắn tin cho tôi thôi là được rồi. Anh có cần bảo anh Jimin xuống tận tầng một để nói không chứ?"
" Có vấn đề gì sao?" Jin không ngước lên, ánh mắt vẫn dán chặt vào chiếc laptop ngay trước mặt.
Ha Eun ngồi trên ghế sofa nhìn về hướng bàn làm việc của anh, bực bội nói : " Có chứ, công ty đang tiếp tục đồn ầm lên chuyện của tôi và anh rồi kìa!"
Hàng lông mày anh từ từ nhíu chặt lại, đóng laptop rồi bước lại ghế ngồi xuống đối diện Ha Eun : " Mặc kệ họ đi, vì cô quá để tâm."
" Tôi không hề để tâm, điều quan trọng là tôi cứ bị mọi người vây quanh hỏi về mối quan hệ với anh."
Jin từ từ mở nắp hộp cơm, trả lời qua loa : "Cứ phủ nhận là được."
" Tôi phủ nhận mà họ chịu nghe thì tôi nói anh làm gì?" Ha Eun tức tối nhìn anh.
Anh cố gắng hít thở thật sâu rồi điều chỉnh lại cảm xúc không để mình nổi giận. Từ bao giờ mà tổng giám đốc anh đây lại bị một nhân viên quèn cãi tay đôi chứ? Đã vậy còn là một cô gái nữa.
Jin gằn giọng : " Ăn cơm đi."
Tuy rằng rất bực bội, nhưng nhìn lên thức ăn thì Ha Eun lại không cưỡng nổi nên đành gác chuyện này qua một bên vậy.
Vì đó giờ toàn tự làm rồi đem lên công ty ăn nên Ha Eun cũng hiếm được thưởng thức tay nghề của đầu bếp nhà ăn. Hôm nay cô mới được mở mang tầm mắt.
Hóa ra là dì Hwang lại nấu ăn ngon đến như vậy. Chả trách vào buổi trưa, nhà ăn lại đông đúc đến lạ thường. Ngay cả bữa trưa của tổng giám đốc cũng là do dì Hwang phụ trách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com