Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 23 : Chị được chọn, còn em thì không.

Ha Eun vừa mới cầm đũa lên thì Jin đã gắp vào trong bát cô vài con tôm. Còn không đợi cô kịp phản ứng, anh lại từ tốn và nhẹ nhàng lột vỏ từng con một.

Ánh mắt Ha Eun vô thức nhìn đôi bàn tay thon dài, trắng trẻo của anh đang chịu khó lột vỏ tôm. Sau khi Jin lột xong con tôm cuối cùng trong bát, Ha Eun đã cầm sẵn giấy ăn và lau tay cho anh.

Ở phía đối diện, một cặp vợ chồng nào đó lại trao đổi ánh mắt với nhau.

Phu nhân Kim : Ông xem, chúng nó tình cảm chưa kìa.

Chủ tịch Kim : Rất tốt, không lâu nữa chúng ta sẽ chuẩn bị chào đón cháu nội thôi.

Kyung Soon đảo mắt liếc nhìn hai người họ đang tình cảm như vợ chồng mới cưới, chợt cười khỉnh bỉ, cất tiếng hỏi : " Chị Ha Eun này, hai người chỉ kết hôn thôi sao? Thế chuyện đám cưới..."

Kyung Soon thừa biết một điều, đối với nhà họ Kim mà nói, trước giờ hôn lễ của con cháu luôn được tổ chức long trọng. Chưa kể, Seok Jin lại là con trai vàng bạc của nhà họ Kim, hôn lễ của anh không thể không tổ chức một cách đình đám. Cô ta cũng quá hiểu tính của phu nhân Kim, hôn lễ của con trai bà, bà nhất định sẽ làm cho nó long trọng hơn cả đám cưới của các đại minh tinh, ai cũng phải biết tới. Còn đằng này, nếu hôm nay Kyung Soon không gặp được Ha Eun, chắc cô ta cũng không tin rằng Jin và Ha Eun đã kết hôn.

" Chuyện đó chúng tôi sẽ tự tính." Không kịp để cho Kyung Soon nói hết câu, Jin đã điềm tĩnh cắt ngang.

Cô ta trầm mặt vài giây, sau lại mỉm cười gắp vào bát Jin một miếng gà hầm sâm : " Món này anh rất thích, anh ăn đi."

Ha Eun nhếch mép, khinh bỉ hành động không biết điều của Kyung Soon. Vợ chính thức của Jin là cô đang ngồi một đống ở đây mà cô ta còn ngang nhiên dám gắp đồ ăn cho chồng của cô. Thật chả biết nể mặt ai!

Được rồi, hôm nay Kim Ha Eun ta sẽ thay trời hành đạo!

Cô dùng ánh mắt long lanh nhìn Jin, khẽ lắc lư tay anh, giọng nũng nịu : " Chồng à, em cũng muốn ăn gà hầm sâm!"

Ánh mắt Jin hiện lên ý cười, rũ mi xuống nhẹ nhàng nói : " Được, cứ ăn của anh." Dứt lời, anh liền đẩy bát của mình qua cho cô.

Trước khi nhận lấy bát của anh, Ha Eun còn không quên đưa mắt nhìn Kyung Soon đầy khiêu khích. Thấy chưa thấy chưa, anh ấy đâu có xem trọng cô bằng tôi!

Phu nhân Kim chứng kiến tất cả, chỉ hận không thể cười cho hả dạ một phen. Từ nãy tới giờ bà chỉ toàn cười thầm trong bụng thôi. Thật khó chịu!

Nhưng quả nhiên vẫn là con dâu yêu quý của bà cao tay!

Kyung Soon chỉ có thể tức giận cuộn tay thành nắm đấm mà không thể lên tiếng.

Bữa ăn kết thúc trong một bầu không khí vô cùng ngột ngạt. Lúc này, quản gia Lee đang ôm trên tay một con mèo với bộ lông trắng muốt và gương mặt khó ở.

Ha Eun từ phòng ăn bước ra đã thấy Daisy, vô cùng mừng rỡ chạy lại bế nó, giọng yêu chiều : " Cục cưng của mẹ đã ăn gì chưa nè?"

Daisy lười nhác, dùng móng vuốt cào nhẹ vào tay áo của Ha Eun : " Meow meow meow..." ( Cho ăn lẹ đi còn hỏi nữa!)

Jin trông thấy gương mặt Daisy thì mỉm cười rồi nói với quản gia Lee : " Chú giúp tôi cho nó ăn nhé."

Quản gia Lee gật đầu : " Vâng, cậu chủ." Nói rồi ông bế con mèo lại từ tay Ha Eun, rồi đưa nó đi ra sau bếp.

Kyung Soon khoanh tay đứng gần đó, bĩu môi lẩm bẩm : "Mèo gì vừa mập vừa xấu."

Ơ ơ ơ ơ ơ?! Ha Eun tức giận đưa mắt lườm nguýt cô ta. Daisy là mèo cưng của cô, thế mà con người không biết xấu hổ này lại dám nói cục cưng cô như vậy trước mặt cô. Được, hôm nay Kim Ha Eun tôi sẽ cho cô biết thế nào là lễ hội! Cô cứ chờ đó đi.

Hơ, người cũng đẹp mà cái nết thì không thấy đâu. Cộng thêm cái duyên cũng biến mất tiêu.

Trong người đang rất bực bội, nhưng Ha Eun vẫn cố nặn ra một nụ cười lạnh tanh, nói vu vơ nhưng ánh mắt lại lia thẳng đến Kyung Soon : " Đỡ hơn mấy người có khuôn mặt được phủ mấy lớp xi măng. Dày đến mức có lấy búa đập ra cũng không thể vỡ."

" Chị...! Chị là đang xiên xỏ ai vậy hả?" Gương mặt Kyung Soon lúc này có thể gọi là tức đến bay màu.

Ha Eun bày ra vẻ mặt vô tội, nhún vai, rồi nhướn mày, nói : " Em gái, sao em lại tức giận? Chị nào dám xiên xỏ ai? Hay... mấy câu chị nói khiến em nhột?"

" Chị im lặng đi!" Kyung Soon trừng mắt với cô.

" Được rồi, được rồi, không nói nữa là được. Mắc công chị nói nữa lại có người tiếp tục nhột."

" Nào." Jin cắt ngang màn đấu khẩu của hai người phụ nữ, nắm tay Ha Eun, giọng trìu mến : " Ngoan, anh dẫn em tham quan xung quanh nhà."

Nói rồi, anh đưa cô ra phía sân vườn đằng trước. Vì đang là buổi trưa nên có một xíu nắng, nhưng cũng không phải dạng nắng quá gay gắt khiến người ta cảm thấy khó chịu.

Một người làm được phu nhân Kim sai đi theo sau anh và cô để che nắng cho họ.

Ha Eun quay đầu nhìn người phụ nữ chừng hai mươi tuổi kia, mỉm cười nhẹ nhàng nói : "Không sao, chúng tôi không nắng, cô cứ về làm công việc của mình đi."

" Nhưng..." Người phụ nữ có vẻ hơi do dự, ánh mắt lo lắng chuyển sang phía Jin.

Anh gật đầu.

Thấy vậy, cô ấy mới vội vàng cúi người chào anh và cô rồi quay trở lại vào nhà.

Khóe môi Ha Eun giật giật, sau lại lia ánh mắt sang người đàn ông bên cạnh, miệng không ngừng cảm thán : " Quyền lực thật đó."

" Cái gì?" Thái độ anh thay đổi nhanh đến chóng mặt. Gương mặt lạnh tanh không một chút ấm áp này khác hoàn toàn so với gương mặt nhìn cô đầy trìu mến cách đây chưa quá năm phút kia.

Ha Eun liền bĩu môi : " Xì, tôi bảo cô ấy đi vào thì cô ấy lại do dự, trong khi đó anh chỉ cần gật đầu một cái thì liền lập tức nghe lời anh!"

" Có gì không phục à?"

" Có chứ!" Ha Eun chu chu đôi môi nhỏ nhìn anh : " Dù gì tôi cũng tới đây với danh nghĩa là vợ của anh mà, là con dâu của nhà họ Kim chứ bộ..."

Anh không thèm để ý đến cô, lạnh lùng cất tiếng : " Nắng quá, đi mau đi."

Anh và cô đứng dưới bóng râm của một gốc cây nhỏ. Tuy không lớn như những loài cây bóng mát khác, nhưng vẫn đủ để hai người cùng đứng bên dưới mà không bị nắng lọt vào.

Có linh cảm mách bảo, ánh mắt Ha Eun chợt nhìn qua phía cửa nhà chính. Quả đúng như cô nghĩ, Kyung Soon đang đứng quan sát hai người từ xa.

Ha Eun nhếch môi cười nhạt, đã muốn nhìn thì chị đây sẽ cho cô ta nhìn thoải mái luôn.

Suy nghĩ vừa lóe lên trong đầu, Ha Eun liền đẩy Jin dựa sát vào thân cây, hai tay cô chống hai bên, ghìm anh ở giữa.

Jin hơi giật mình vì hành động bất ngờ này, khẽ chau mày, nhìn Ha Eun bằng cặp mắt dè chừng : " Muốn làm gì đây?"

" Diễn kịch chứ làm gì nữa. Anh không thấy Kyung Soon đang nhìn chúng ta ở đằng kia hay sao?"

Nghe cô nói, Jin liền đưa mắt sang phía cửa chính, đúng là Kyung Soon đang nhìn chằm chằm về phía hai người. Ánh mắt anh rất nhanh lại trở về trên người Ha Eun, thấp giọng hỏi : " Thế bây giờ cô tính làm gì?"

" Chúng ta giả vờ hôn nhau đi."

" Cô nói thử xem giả vờ như thế nào?"

Ha Eun liền nhón chân, kề mặt gần sát mặt anh, hai người chỉ còn cách nhau không tới năm centimet : " Chỉ cần đưa mặt sát vào như vậy thôi là được rồi..."

Vì khoảng cách quá gần nhau, nên khi nói hoặc thở, hai người đều cảm nhận được hơi nóng của đối phương đang phả lên mặt mình. Mặt Ha Eun chợt nóng bừng lên.

" Vì... vì khoảng cách của cô ta ở rất xa chúng ta, nên từ góc độ này cô ta sẽ nghĩ... nghĩ chúng ta đang... hôn nhau..." Ngưng vài giây, Ha Eun liền cười gian xảo : " Này, giám đốc, anh thấy tôi có thông minh không? Anh nên xem xét... Aaaaa... làm gì vậy?"

Chưa kịp nói hết câu, Ha Eun đã bị Jin kéo xoay người lại, nhanh chóng bị đổi thế, trở thành người đứng bên trong. Vẫn như tư thế ban đầu, chỉ có điều là đổi vị trí cho nhau thôi.

Ha Eun không dám nhìn thẳng vào mắt anh, ngại ngùng hỏi : " Anh đang làm gì vậy?"

" Không phải tôi nên đứng đây mới đúng à?"

" .... " Đúng hết, anh nói gì cũng đúng, tôi không dám cãi!

Sau đó, khóe môi Jin cong lên, thì thầm bên tai Ha Eun : " Đã diễn rồi, thì nên giống thật một chút."

" Anh..." Ha Eun vừa định hé môi hỏi anh tính làm gì thì người trước mặt đã đột ngột cúi xuống, áp bờ môi nóng ấm lên đôi môi mềm mại của cô.

Ai, ai, ai, ai? Là ai mượn anh hôn tôi?!

Ha Eun trợn to mắt, bàn tay vô thức nắm chặt lấy vạt áo của mình. Cô còn có thể nghe thấy tiếng trái tim đang đập nhanh đến mức muốn nổ tung ra.

Hai bàn tay đang chống lên thân cây của anh liền di chuyển, tay phải đưa ra sau gáy Ha Eun giữ chặt, còn tay trái nhẹ nhàng đặt lên eo cô, kéo cô về phía mình.

Không giống như nụ hôn ở trước nhà hàng vào hôm chủ nhật kia, lần này, anh lạnh lùng ngậm lấy cánh môi cô, mút mạnh.

Đầu óc Ha Eun như đang bị ai thôi miên, không chống cự cũng không phối hợp. Mặc anh muốn làm gì thì tùy ý. Nhưng đến hai phút sau, Ha Eun mới lấy lại ý thức, dùng tay đẩy mạnh anh ra.

Đồ biến thái, đồ cơ hội, đồ đáng ghét!

Không hiểu tại sao, Ha Eun càng đẩy, anh lại càng muốn ra sức giữ chặt cô hơn.

Cho đến khi Ha Eun thả lỏng người hoàn toàn, anh mới từ từ buông cô ra và kết thúc nụ hôn kia. Ha Eun nhắm tịt mắt lại mà hít thở. Hơi thở của Jin vẫn đều đều như vậy, con ngươi đen láy nhìn thằng vào cô, gương mặt vẫn nét lạnh nhạt, xa cách.

Mùi hương cherry trên môi của Ha Eun giờ đây dường như đã bay hết qua môi anh. Son môi của cô còn bị nhòe đi không ít.

Ha Eun từ từ mở mắt, trước mặt đã xuất hiện gương mặt lạnh tanh của ai kia. Gì đây? Anh vừa cưỡng hôn tôi đấy ông anh à! Làm ra vẻ mặt đáng yêu, dễ nhìn một xíu bộ không được hả? Đồ khó ưa!

Đưa ánh mắt xuống nhìn bờ môi anh, thấy còn vương một ít son môi của mình, Ha Eun lại đỏ mặt. Cũng may là cô chọn một màu son nhạt, nếu hôm nay cô mà đánh cây son màu đỏ đất kia, không biết kết quả sẽ như nào. Sẽ kinh dị đến mức Ha Eun không dám tưởng tượng nên.

Jin hơi cúi người, đưa tay lau đi vết son bị lem trên môi Ha Eun, nói : " Vào nhà thôi."

Ha Eun đi phía sau, khó chịu lẩm bẩm : " Đã bảo là chỉ cần diễn thôi mà có cần làm thật như vậy không? Rõ ràng là anh ta có ý đồ với mình!"

Bước chân của Jin dần chậm lại, sau đó là ngừng hẳn. Anh quay đầu lại nhìn cô, gương mặt lạnh lẽo chết chóc : " Có ý đồ với cô? Cô gái à, phải biết tự lượng sức mình một chút!"

Ý của anh là tôi đây không xứng đáng để anh có ý đồ hả?!!! Ha Eun trừng mắt liếc nhìn bóng lưng của anh, gần mười giây sau mới hậm hực chạy theo.

Kyung Soon vốn dĩ định đi theo phá đám, nhưng lại thấy cảnh thân mật của hai người dưới gốc cây thì tối sầm mặt lại, bực dọc đi vào nhà. Cô ta nhếch mép khinh bỉ, để coi các người hạnh phúc như vậy được bao lâu.

Ở phòng khách, phu nhân Kim đang đặt Daisy trong lòng, tay vuốt ve bộ lông trắng ngà của nó. Đó giờ bà không có nuôi thú cưng, nhưng lại rất thích chúng, đặc biệt là chó và mèo. Hơn hết, Daisy lại vô cùng dễ thương, ngoan ngoãn như vậy, làm sao mà bà có thể không thích nó. Chưa kể nó còn là mèo cưng của con dâu bà, xem ra cũng là một thành viên nhỏ trong gia đình nhà họ Kim này rồi.

Thấy Jin và Ha Eun bước vào, ánh mắt phu nhân Kim nham hiểm nhìn vào đôi môi bị nhòe son mà còn bị sưng lên của cô, miệng không kìm được mà cong lên, cười rạng rỡ.

Dù gì thì bà cũng là người từng trải, chỉ cần nhìn sơ qua khuôn mặt đang đỏ bừng, không tự nhiên của Ha Eun, bà cũng ngầm đoán được sự việc.

Phu nhân Kim lại cười gian xảo một cái nữa mới lên tiếng : " Con mèo này đúng là ngoan quá đi."

Ha Eun cười : " Khi được cho ăn no, quả thật nó rất ngoan ạ."

Bà đặt Daisy xuống đất, cho nó tự đi tìm chỗ để nằm. Sau đó bà quay sang Ha Eun : " Hai đứa dự định bao giờ sinh cháu cho mẹ?"

" Khụ... khụ..." Ha Eun vừa cầm ly nước lọc mới uống được một ngụm nhỏ đã sặc dữ dội. Cô vỗ vỗ ngực tự trấn tĩnh.

Lại là chuyện sinh cháu...

Jin đang đứng gần đó chơi cùng Daisy, nghe vậy liền đi tới ngồi cạnh cô.

Anh nhẹ giọng : " Mẹ à, không phải tụi con đã kết hôn rồi sao? Con cái sớm muộn gì cũng sẽ có thôi ạ."

Ha Eun khó xử nhìn bà : " Thật ra con còn chưa chuẩn bị tâm lý cho việc sinh con... cho nên..."

Phu nhân Kim vỗ vai Ha Eun với vẻ mặt thông cảm. Bà rất hiểu tâm lý của cô bây giờ, vì bà cũng từng trải qua thời gian đó, nhưng chất giọng của bà vẫn mang theo sự buồn bã : " Không sao, mẹ chỉ thuận miệng hỏi thôi, hai đứa không cần vội."

Kyung Soon ngồi gần đó đang nghịch đuôi tóc màu vàng khói của mình, nghe vậy liền bĩu môi hướng mắt về phía Ha Eun, thêm dầu vào lửa : " Dì à, con gái thời nay người ta toàn lo giữ dáng, không ai muốn sinh con sớm đâu dì. Chị Ha Eun... chắc cũng không ngoại lệ đâu nhỉ?"

Lại phải nghe điệu bộ chảy nước của cô ta, Ha Eun liền bực bội. Vấn đề ở đây không phải là vì giữ dáng, mà là vì giữa anh và cô là mối quan hệ hợp đồng. Chuyện trên giường... cô thậm chí còn chưa dám nghĩ tới, nói gì đến việc có con?

Hít một hơi thật sâu, không đủ, lại hít một hơi thật sâu nữa, Ha Eun nghiến răng bực tức, trên gương mặt lại vẽ lên một nụ cười lạnh lẽo, hướng thẳng về phía Kyung Soon : "Đúng là phụ nữ thời nay rất quan trọng vẻ ngoài, đặc biệt là vóc dáng, cái này tôi hoàn toàn đồng ý. Nhưng việc sinh con đối với tôi là rất quan trọng, chúng tôi cần phải lên kế hoạch rõ ràng cho tương lai nữa. Mà em gái nè, sao em cứ thích quan tâm đến vợ chồng chúng tôi thế?"

Kyung Soon cười châm biếm, ánh mắt chuyển sang phía Jin : " Dù gì thì... anh Jin cũng từng là người mà tôi yêu. Cũng coi như là... tôi đang quan tâm cho cuộc sống của anh ấy thôi."

Mọi người kinh ngạc nhìn qua Kyung Soon. Sợi dây thần kinh xấu hổ của cô ta rốt cuộc là đã bị ai cắt bỏ mất rồi?

Hàng lông mày Jin liền nhíu chặt lại, nhưng anh còn chưa kịp mở miệng thì Ha Eun đã mỉm cười trả lời : " Thế thì tốt quá, cảm ơn vì đã quan tâm đến chồng của chị." Dừng một lúc, Ha Eun lại cất chất giọng trong trẻo, nhẹ nhàng nói : " Nhưng em có biết giữa chị và em khác nhau ở điểm nào không?"

Kyung Soon khoanh tay trước ngực im lặng, muốn nghe xem câu trả lời là gì.

Ảnh mắt Ha Eun trở nên sắc bén hẳn, nụ cười càng lúc càng lạnh lẽo, trả lời : " Khác ở chỗ... chị được chọn, còn em thì không."

-----

Đang bí ý tưởng, nên là... tui ra chap hơi lâu tí nha hehehe...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com