Chap 3 : Ăn cơm cùng trai đẹp.
Từ lúc biến thành con nợ của Tổng giám đốc Kim, cuộc sống của Ha Eun đảo lộn hẳn. Từ ăn uống, shopping, đến các chi tiêu hằng ngày cũng bị giảm xuống và hạn chế. Mỗi tháng đều phải trả nợ cho Jin, khiến cô sắp cháy túi mất rồi.
Và chiếc xe gây tai hại của cô cũng đã bị cô đem cất vào kho. Hằng ngày Ha Eun phải chịu khó dậy sớm mười phút để đi bộ ra trạm xe buýt.
Buổi sáng hôm nay sẽ thật trong lành biết bao nếu cô không đụng mặt Tổng giám đốc, nói đúng hơn là người chủ nợ ' yêu quý ' của cô.
Xui thật, phải đợi thang máy chung với anh, Ha Eun thầm kêu than trong bụng.
Nhưng suy đi nghĩ lại, cũng đã cùng đứng đợi thang máy rồi, dù gì cô cũng là nhân viên cấp dưới, phải nên mở lời chào hỏi giám đốc cấp trên mới đúng lẽ phải.
" Chào buổi sáng, giám đốc Kim..." Lời nói của Ha Eun không được tự nhiên cho lắm. Ngữ điệu phát ra cứ như là ai ép cô phải chào người trước mặt vậy.
Seok Jin chỉnh lại cà vạt rồi cho tay vào túi, chỉ gật đầu với cô chứ không có ý định chào lại. Gương mặt lạnh tanh của anh đã khiến bầu không khí giữa hai người dường như giảm xuống âm độ. Ha Eun chợt ngượng ngùng không dám nói gì thêm.
Đó, thấy chưa, người ta có chào lại đâu? Thật là quê quá đi!
Biết vậy hồi nãy làm thinh luôn cho rồi, Ha Eun thầm thở dài.
Bỗng một giọng nói vang lên đã giúp xóa tan bầu không khí ngượng nghịu nơi đây.
Jimin từ đằng xa đi tới, cười tươi : " Ha Eun, chào buổi sáng, lâu rồi không gặp." Sau đó anh quay sang vỗ vai Jin : " Chào buổi sáng."
Seok Jin chỉ gật đầu, cũng không có ý định chào lại.
Jimin cười khổ, anh bị người bạn thân này phũ từ năm này sang tháng nọ cũng đã quen nên không lấy làm ngại ngùng.
Ha Eun nhìn thấy Jimin thì bỗng chốc gương mặt tươi tắn trở lại, cười đến nỗi tít mắt : " A, anh Jimin, chào buổi sáng." Một phần vì cô khá ngạc nhiên khi anh vẫn còn nhớ tên của mình.
Jimin đi vòng qua chỗ cô, đứng ở giữa cô và Seok Jin. Vui vẻ bắt chuyện với cô.
" Ting." Cửa thang máy mở ra, ba người cùng nhau bước vào.
Không đợi cô nói, Jimin đã bấm số một, tầng mà cô làm. Điều này khiến cô lại càng thêm cảm kích anh.
Người gì đâu mà ga lăng, lịch sự muốn xỉu, Ha Eun nghĩ.
Sau đó lại lén liếc nhìn sang gương mặt không chút biểu cảm của ông chủ nợ kiêm giám đốc của mình.
Quá lạnh lùng, kiêu ngạo, Ha Eun bĩu môi.
" Ha Eun à, trưa nay cùng ăn trưa nhé? Em rảnh chứ?" Jimin cười tươi.
Ha Eun đỏ mặt gật đầu liên tục : " Vâng vâng, em rảnh ạ."
" Vậy giờ ăn trưa giữ chỗ giúp anh nhé."
" Vâng ạ." Cô gật đầu rất nhẹ nhưng trong thâm tâm lại đang mở tiệc ăn mừng.
Mọi người nghe gì chưa? Kim Ha Eun sắp được ăn cơm cùng trai đẹp đó!!!
Đến giờ nghỉ trưa, mọi người cùng nhau đi xuống nhà ăn, có người lại ngồi ngả ra sau ghế để tranh thủ đánh một giấc.
Ha Eun nhảy chân sáo, tung tăng từng bước xuống nhà ăn trông vô cùng yêu đời. Thấy thế nên Mi Yoon chạy lên khoác vai cô : " Hôm nay vui quá nhỉ?"
" Vâng ạ." Nói xong Ha Eun liền ngại ngùng gãi đầu, dùng vẻ mặt áy náy quay sang nhìn Mi Yoon : " À mà chị..."
" Sao đấy?"
" Lát nữa... em... em..."
" Em làm sao?"
" Có hẹn ăn cơm cùng anh Jimin rồi ạ... nên... nên chị có thể..."
Mi Yoon chợt đứng lại sửng sốt : " Jimin? Ý em là trợ lí Park?"
" Đúng đúng. Chị đừng trách em nhé, hôm sau em mời cơm chị..."
Mi Yoon không nói gì, chỉ cười nham hiểm đẩy đẩy Ha Eun, làm cô đỏ hết cả mặt, liền cuống cuồng giải thích : " Không phải như chị nghĩ đâu, chị đừng hiểu lầm, em và anh ấy chỉ là đồng nghiệp thôi..."
" Coi kìa coi kìa, chị đã nói gì đâu mà giải thích thế? Hahaha giấu đầu lòi đuôi nha." Nói xong, Mi Yoon vỗ vai Ha Eun một cái như động viên : " Được rồi, hôm nay chị đây sẽ không làm kì đà cản mũi hai người đâu. Chị đi đây, ăn cơm vui vẻ nhé!"
Ha Eun xấu hổ ôm mặt chạy xuống nhà ăn.
Bình thường Ha Eun vẫn tự làm cơm hộp rồi đem theo ăn. Thứ nhất là để đảm bảo vệ sinh, thứ hai là... để đỡ tốn tiền đó. Cô còn phải trả nợ nữa! ㅠㅠ
Đặt hộp cơm màu xanh nhạt xuống bàn, Ha Eun ngó qua ngó lại một hồi rồi ngồi xuống. Cô đã cố tình chọn chỗ ngồi ẩn khuất nhất trong nhà ăn để tránh sự chú ý rồi, mong rằng mọi người sẽ không để ý.
Hơn năm phút sau, Jimin cầm khay cơm bằng inox của nhà ăn đi tới, bên tay còn kẹp laptop. Anh mỉm cười ngồi xuống đối diện Ha Eun : " Em vẫn chưa ăn sao?"
" Vâng, em chờ anh."
Jimin chỉ cười rồi mở laptop lên. Xem ra công việc của anh khá nhiều, đến nhà ăn mà vẫn phải cầm theo laptop.
" Anh chưa xong việc sao ạ?" Ha Eun vừa mở hộp đựng cơm vừa hỏi.
Jimin ngước lên, cười khổ : " À, anh cần làm xong bản báo cáo này rồi trình lên giám đốc trong trưa nay." Nói xong anh gãi đầu ngại ngùng : " Xin lỗi em, vốn dĩ định cùng em ăn một bữa cơm mà..."
Ha Eun xua tay, lắc đầu : " Không sao, không sao ạ. Được ăn cơm với anh là em vui rồi."
Anh cười tươi : " Ngày mai cùng ăn nhé, xem như là anh đền bù cho hôm nay."
" Vâng."
Ha Eun đỏ mặt cặm cụi ăn, vừa lén nhìn lên Jimin đang ngồi cạnh. Anh vừa viết báo cáo vừa ăn. Dù bộ dạng hơi mắc cười nhưng mà nhìn rất đẹp trai. Từ đường nét gương mặt đến phong thái làm việc đều đẹp đến mức mê hồn người đối diện.
" Ha... Ha Eun, mặt anh dính gì sao?" Anh đang làm việc bỗng cảm nhận được một ánh mắt nào đó đang nhìn mình. Ngước lên thì thấy cô gái ngồi đối diện đúng là đang nhìn mình chăm chú.
Tiếng gọi của anh làm cho Ha Eun hoàn hồn lại, cô đỏ mặt, ấp a ấp úng : " À... em... em... Haha không có gì đâu ạ, anh đừng để ý..."
" Trợ lí Park? Sao... cậu ở đây?"
Bỗng có tiếng nói vang lên giữa nhà ăn ồn ào, Ha Eun và Jimin cùng ngước lên thì bắt gặp Trưởng phòng Choi bên phòng Marketing.
Choi Hyung Seok - người nổi tiếng nhiều chuyện nhất công ty. Mọi người vẫn hay đặt biệt danh cho anh là " Choi buôn chuyện". Ở công ty có chủ đề gì hot nhất anh ta luôn là người cập nhật đầu tiên và truyền lại cho mọi người. Vì thế nên mọi người hay thắc mắc rằng vì sao anh ta chọn Marketing mà không chọn lăn lộn vào nghề nhà báo.
" Tiền bối Choi..." Ha Eun dở khóc dở cười.
Lúc nãy, tiếng nói của trưởng phòng Choi đã thu hút biết bao ánh nhìn của các nhân viên trong nhà ăn. Tất cả họ hướng mắt về phía của cô và anh.
Thôi tiêu rồi!
Anh ta lại không hề ngại ngùng gì mà ngồi xuống kế bên Jimin, khoác vai anh, cười lớn : " Lạ thật, lần đầu tiên thấy cậu xuống nhà ăn đấy, thì ra là đi ăn cùng bạn gái à?"
" Khụ khụ khụ..." Ha Eun nghe chữ " bạn gái " liền xém nữa phun thức ăn ra, ho dữ dội.
Vì sợ bị anh trưởng phòng "Choi buôn chuyện" này hiểu lầm nên không kịp để Jimin nói, Ha Eun liền xua tay giải thích : " Không phải đâu ạ tiền bối, tụi em là đồng nghiệp, chỉ là đồng nghiệp thôi..."
" Đúng đúng, cậu đừng hiểu lầm." Jimin cũng cười tươi giải thích.
Thế mà cái tên Choi buôn chuyện này lại làm như không nghe. Nheo mắt nhìn hai người họ đầy vẻ mờ ám : " Thôi không cần phải che giấu gì đâu, nhìn ai người... ừm cũng xứng đối đó, công khai đi chứ?"
" Cũng " cái đầu anh!
Ha Eun bắt đầu bực bội trong lòng nhưng vẫn cố mỉm cười lịch sự : " Em nói thật, tụi em không như anh nghĩ đâu ạ."
Trưởng phòng Choi liền nói : " Thôi tôi không ở đây để nếm mùi 'cơm chó' của hai người đâu. Phận ế lâu năm như tôi đúng là quá khổ sở. Chúc hạnh phúc, tôi đi đây."
" Ầy, đã nói là tụi tôi không phải rồi mà..." Jimin nói trong bất lực.
Ha Eun bối rối nhìn anh : " Mọi người sẽ không hiểu lầm chứ anh?"
Jimin cười : " Chắc không sao đâu em đừng lo." Nói rồi anh lại cặm cụi viết báo cáo, cơm trưa còn chưa ăn xong.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com