15.
Cô trợn tròn mắt ngạc nhiên lớn tiếng nói: "Anh...tại sao anh lại ở đây?" Anh lấy ngón tay trỏ đặt lên môi ra hiệu cô nói nhỏ lại, vì con hẻm này khá nhỏ lại hẹp nên chỉ cần 1 tiếng động cũng đã vang ra ngoài rồi. Cô vội ôm lấy môi mình, đảo mắt nhìn một lượt 2 đầu con hẻm trước sau như sợ ai trông thấy mình đang "gian díu" với tội phạm, xong nhìn anh đầy nghi hoặc nói: "Anh làm quái gì ở đây vậy, anh có biết mình đang bị truy nã không, lúc nãy cũng có người hỏi tôi về anh đấy." Anh nghe cô nói hết câu cũng không tỏ ra ngạc nhiên, bình thản đáp: " Tôi biết, tôi đã thấy hết rồi." Cô thật không thể tin vào tai mình nữa, vội lấy ngón tay mình dí vào ngực anh, đẩy anh vào tường bên cách xa mình, giọng trách móc: " Anh điên hả, biết mà không trốn đi còn lôi tôi vào đây, ngộ nhỡ tên đó vẫn còn bám theo tôi thì sao?"
Cô vừa nói hết câu, anh đã tiến đến một tay bịt miệng cô lại làm cô không kịp trở tay, đang định thoát ra thì anh nói khẽ: "Yên lặng đi, có người đến." Sau đó từ bên ngoài có tiếng bước chân không nhanh không chậm đi tới dường như là một người dần dần bước về phía này, hai người nín thở nhìn ra ngoài thấp thỏm, chợt lại có tiếng bước chân khác từ đối diện chạy tới, chạy nhanh qua mà không để ý trong hẻm có người, nhưng hai người cũng nhìn ra người vừa chạy qua là một người đàn ông to con mặc áo vest đeo kính râm
Người đàn ông lên tiếng: "Chúng tôi đã cử người tìm khắp ngõ ngách khu này rồi mà không thấy bóng hắn đâu, giờ nên làm gì đây". Một giọng nói khác gắt lên: "Chỉ là một khu ổ chuột rách nát thôi cũng không tìm ra nữa, đúng là lũ ăn hại". Cô vừa nghe đã nhận ra là thanh niên vừa rồi hỏi mình liền đưa mắt nhìn anh, chợt thấy sắc mặt anh đanh lại có chút giận dữ, vội đảo mắt qua chỗ khác. Dù không biết vì sao nhưng cô có thể đoán ra anh chắc biết người này. Im lặng chốc lát thanh niên kia quát to: "Cho dù có phải lật tung cái ổ chuột này cũng phải tìm được hắn, đi nhanh lên".
Lúc này cô nhận ra bàn tay đang giữ miệng cô chợt run run rồi từ từ thả tay xuống, bên ngoài tiếng bước chân cũng xa dần, có vẻ hắn bỏ đi về sau rồi. Cô đảo mắt nhìn anh, quan tâm hỏi?: "Anh không sao chứ". Chiếc mũ che đi gương mặt nên cô không biết hiện giờ anh đang nghĩ gì. Anh lúc này mới lấy lại bình tĩnh, nói khẽ đủ mình cô nghe thấy như sợ ai nghe thấy: "Tôi biết làm thế này sẽ liên lụy đến cô nhưng giờ tôi không biết nên cầu cứu ai ở đây hết, xin cô hãy giúp tôi". Cô tròn mắt ngạc nhiên, cái gì mà giúp chứ, như thế chẳng phải bắt cô vào chỗ chết sao, hơn nữa người trước mắt cô lại là tội phạm quốc tế, là quốc tế đó.
Cô giận dữ nói: " Anh điên hả, bảo tôi giúp anh là giúp thế nào, giờ tôi không làm được gì đâu, anh mau ra khỏi đây đi".
Anh cũng hiểu được tâm trạng của cô, đang yên đang lành chẳng ai cả gan đi giúp đỡ một kẻ đang bị truy nã cả. Anh nắm lấy hai bả vai cô, khẩn thiết nói: " Tôi thật sự hết cách rồi, giờ ở đây ngoài cô ra thì tôi chẳng nghĩ ra được ai nữa, cũng chỉ có cô thân thuộc nơi này, yên tâm trên đường có chạy trốn tôi cũng sẽ bảo vệ cô". Dù lúc này đang bị dồn vào thế bí nhưng nghe xong câu này không hiểu sao cô cảm thấy người trước mặt này có thể tin tưởng đến vậy, thế vậy cô vẫn cố chút không yên bối rối: "Nhưng mà...nhưng mà...".
Biết cô còn sợ, anh nghiêm giọng nói: "Cô không phải lo, bọn chúng chỉ bắt tôi nên sẽ không để ý đến việc cô theo tôi, hoặc nếu để ý bọn chúng sẽ chỉ nghĩ cô là con tin tôi mang theo thôi". Hai người còn đang nói, đột nhiên bên ngoài có tiếng bước chân chầm chậm tiến về phía này, theo đó là một giọng nói ngông cuồng: "Ai đó?" Hình như vừa rồi nói chuyện to quá làm bên ngoài chứ ý tới.
Đến lúc này biết không thể khoanh tay đứng nhìn được nữa rồi, lại càng không thể cứ đúng ở đây để người ta hiểu lầm là mình là đồng bọn "tên tội phạm quốc tế" được. Giờ đành liều một phen thôi, cô nắm tay anh chạy ra hướng sau của con hẻm, cẩn thận nhìn quanh một hồi rồi quay lại nói: "Đây là bất đắc dĩ đó, tính mạng của tôi giờ trong tay anh..." chưa nói hết, chợt thấy trên đầu mình bỗng vướng vướng gì đó, cô nhìn lên, chiếc mũ đen chẳng biết từ lúc nào đã đặt trên đầu mình rồi, cô ngạc nhiên đảo mắt nhìn anh, thấy anh cười mỉm với mình, khuôn mặt nhợt nhạt thiếu sức sống nhưng vẫn không thể che đi sự tuấn tú. Anh mở lời: "Vì tôi nên cô mới bị vạ lây nên chiếc mũ này cho cô đội, lát nữa ra khỏi đây tôi sẽ thu hút bọn chúng để cô trốn đi, giờ đi thôi".
Tiếng bước chân đầu hẻm kia ngày một gần, không còn thời gian nữa anh nắm lấy tay cô ra khỏi hẻm sau chạy thật nhanh để không ai chú ý, cô cũng thu lại tinh thần chạy theo anh nhưng vẫn nhìn trộm anh rồi cười thầm. Còn đang chạy, phía sau bỗng vang lên tiếng hét thất thanh cùng những bước chân rầm rập: "Đứng lại đó, bắt lấy hắn ta". Không cần quay đầu cũng biết là đám người truy đuổi nãy giờ, anh không quan tâm nắm chặt tay đối phương chạy hồng hộc, riêng cô thì hết sức lo âu, liên tục ngoái đầu nhìn phía sau lại quay lại nhìn anh, cuối cùng nhịn không nổi vừa chạy vừa nói: "Này, bọn họ sắp đuổi đến nơi rồi, phen này ta chết chắc đó". Anh không nói gì mà dẫn cô chạy đi, vì đã quá quen với con đường ở đây nên mỗi lần anh do dự không biết nên chạy lối nào, cô luôn kéo anh chạy vào một đường khác dẫn ra lối thoát khỏi cái ổ chuột này
Khi chỉ còn một con hẻm nữa thì có thể an toàn thoát được ai ngờ phía trước lại có thêm vài chục người áo đen, kính râm chặn đường kia, xem ra lối ra đãbị bọn chúng phát giác và chặn luôn rồi. Lúc này, những kẻ đồ đen hổ báo phía sau cũng chạy đến vây lấy, tất cả đều đúng lại thở hổn hển một lúc rồi mới xốc lại tinh thần, thành ra giờ hai người bị rơi vào thế bí, đằng trước bị vây đằng sau bị đuổi, bị hãm ở giữa chừng trông chẳng khác nào con muỗi bị kẹp giữa hai tay chết dí ở đó. Có lẽ tình huống này quá đỗi quen thuộc nên cô không bối rối lắm, chăm chứ nhìn quanh tìm lối thoát thân, anh ban đầu cũng có chút hoảng nhưng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh tìm cách ứng phó với đám du côn này.
Một tên cao to, trọc đầu đi đầu đám người phía sau tiến lên vài bước, chống tay lên eo nghênh ngang nói to: "Kim Seokjin mau thả cô gái đó ra, nếu mày chịu hợp tác không chừng còn một con đường sống đó". Thì ra bọn chúng hiểu lầm cô là con tin trên đường vô tình bị anh kéo vào cuộc này, cô có chút buồn cười nhưng nín nhịn nhìn qua gương mặt tuấn lãng nay nhợt nhạt đầy mồ hôi của anh, vì chiếc mũ vẫn đội trên đầu anh giờ chuyển sang cô rồi nên khuôn mặt anh dưới nắng lại càng thêm nhợt nhạt. Anh quay nhìn hắn cười khẩy nói: "Yo, hợp tác để mấy người tống tôi vào tù, sau đó giết luôn hả?" Lão đầu trọc nghe xong cười lớn, đám người trước sau cũng đồng loạt cười theo, láo loạn cả một con hẻm, tiếp lão nói: "Rượu mời không uống cứ thích uống rượu phạt, phen này mày thoát không nổi đâu thằng oắt con".
Anh không thèm để ý gã mà ghé tai cô nói: "Theo sát tôi đó, tôi đếm đến ba là một mạch chạy sau đó tách nhau ra chạy đi, lúc nãy tôi thấy phía trước có lối rẽ 2 ngả, khi đó tôi sẽ thu hút chúng để cô chạy thoát hiểu chưa". Cô đang tính phản đối chợt thấy anh khẽ đếm đến ba rồi, cô hiểu giờ có phản đối cũng vô dụng, lúc này đông người như vậy ngộ như thân phận cô bại lộ thì càng rắc rối hơn nên buộc phải nghe theo anh. Vừa đếm đến ba, anh kéo cô chạy thật nhanh, đẩy ra 2 tên chặn giáp ngoài phía trước khiến chúng ngã rạp không kịp trở tay mà tẩu thoát. Lão trọc đầu lúc này mới hoàn hồn, trợn mắt trợn mũi quát hét đám đàn em đuổi theo.
Anh kéo cô chạy thoát, phía trước có lối rẽ dẫn 2 đường khác nhau, đến đây anh chỉ kịp ném ra 2 chữ "chạy đi" rồi tách tay mình ra khỏi cô như đã nói trước còn đẩy cô sang đường khúc kia còn mình chạy về phía trước. Cô dù đã được cảnh báo trước nhưng khi bị tách ra và đẩy đi như thế không khỏi đứng hình, còn có chút trống rỗng. Người ta còn chưa kịp nói gì nữa mà đã đẩy đi như thế rồi, cho tới khi có tiếng hét thất thanh đòi đuổi bắt của đám người áo đen kia cô mới kịp hoàn hồn. Cô nhìn theo đám người đuổi theo anh mà trong lòng không khỏi lo lắng thấp thỏm, nhiều người như vậy có trốn được không?
Anh sẽ không sao chứ?
"Đại ca, là cô gái này." Chiếc điện thoại đẩy sang bên hiện lên hình ảnh một thanh niên trên dưới một thân đen huyền đang nắm tay một cô gái nhỏ nhắn mặc chiếc áo thun trắng kẻ caro, quần short và đội chiếc mũ phớt đen với sắc mặt lo lắng. Người kia với lấy chiếc điện thoại nhìn một lượt, giọng trầm thấp có lạnh lẽo: "Mang tấm hình đi hỏi xung quanh đây xem có ai biết cô ta không". Người kia hỏi: "Tại sao lại tìm cô ta, có gì sao đại ca". Một giọng nói lạnh lẽo lên: "Kim Seokjin sẽ không tùy tiện mà bắt người làm con tin đâu, với lại cô ta chắc chắn có quan hệ gì đó với nó, đi đi". Người kia gật đầu rồi đi ra khỏi chiếc Mercedes - Benz màu đen. Trong xe còn một mình hắn, hắn cởi chiếc kính râm xuống, ánh mắt lạnh thấu xương nhìn vào chiếc điện thoại có 2 con người kia, hắn nhếch khóe miệng cong lên khẽ cười, một nụ cười bí hiểm
Chạy lâu như vậy mà đám người kia vẫn còn hơi sức mà đuổi bắt trong khi anh thì sắp chịu hết nổi rồi, mấy ngày không có gì bỏ bụng, thêm trời nắng gắt thế này mồ hôi chảy như vừa tắm xong, thật muốn xỉu tại chỗ luôn mà. Con đường này dẫn ra một đường lớn khác nhiều người đi lại nhưng lại rất ít xe cộ đi lại, những căn nhà quanh đây luôn phủ một màu cũ kĩ ảm đạm, hình như là phố cổ. Cũng chẳng có thời gian mà suy đoán, giờ chạy trước rồi tính. Đột nhiên phía xa xa phi tới một con xe hơi màu đen nó chạy như một con trâu điên, lao đi mặc kệ dòng người hoảng sợ tách ra hai bên . Không hiểu vì điều gì khiến nó điên cuồng như thế, phía trước anh cũng đoán ra được điều này, chiếc xe lao nhanh về phía anh mà không hề có biểu hiện dừng hay chậm lại, khoảng cách ngày càng gần, gần, gần hơn rồi....RẦM
Xin lỗi cả nhà vì đăng muộn như vậy, mình sẽ cố gắng khắc phục tình trạng viêm ý tưởng này =.=
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com