20.
Cả ngày chạy đôn chạy đáo khắp nơi, theo dấu hết chỗ này đến nơi khác mà vẫn chẳng thu được kết quả gì còn bị hẫng tay trên nữa. Hai người mệt mỏi trở về căn nhà mơ mộng bên bờ biển sau cả ngày lăn lộn về đất liền. Swan uể oải bước từng bước nặng nhọc bên anh không nói một lời mà dù có nói cô cũng chẳng biết phải nói gì với vẻ mặt hằm hằm sát khí kia.
Sắp về đến chiếc giường yêu dấu rồi, Swan thấy vui hẳn ra mặt, cô rảo bước đi trước anh rồi khựng lại không nhích nổi bước nào nữa. Anh thấy dáng vẻ là lạ của cô liền tiến đến toan mở miệng thì cô nắm tay anh chạy nhanh vào bụi rậm gần đó, khom người trốn sau tán lá rậm, cô ra hiệu cho anh im lặng rồi hất hàm về phía trước, anh theo đó nhìn ra. Anh tròn mắt ngạc nhiên khi thấy trước căn nhà lá mà hai người ở tạm, Lee Hyun Woo đang thảnh thơi đứng đó nhàn hạ không chút vội vã, bên cạnh hắn còn có một người đàn ông to béo khác, ông ta đứng cạnh hắn đầy vẻ ái ngại, hai tay xoa xoa vào nhau nói gì đó với Lee Hyun Woo nhưng hắn không thèm để tâm đến.
Chợt Swan bên cạnh nói khẽ với giọng bực dọc: "Cái lão già khốn nạn này, mình bị lão chơi một vố rồi."
Anh quay sang nhìn Swan: "Cô biết người đàn ông đó?"
Cô chần chừ giây lát, nhìn anh ái ngại nói: "Ông ta là người cưu mang tôi, trước đó tôi cũng cầu xin ông ta cứu anh và đừng nói với ai tung tích của anh. Nhưng không ngờ chuyện lại ra nông nỗi này."
"Nhưng tôi có thể thề là tôi không bán đứng anh, tin tôi đi."
Dường như Swan đang nói thật nhưng trải qua quá nhiều chuyện, bị tổn thương quá nhiều, anh chẳng còn dám tin tưởng bất kì ai nữa cả, anh nhìn cô giây lát rồi quay mặt đi, nhạt giọng nói: "Xem tình hình trước mắt đã."
Swan thấy thái độ hờ hững của anh, cảm thấy có chút buồn bực, anh không tin cô thì thôi vậy, cô cũng chẳng có chứng cứ gì mà ép anh phải nghe cả đành quay mặt đi nhìn tình hình của đám người phía trước.
Bên này, Lee Hyun Woo đằng đằng sát khí nhìn vào trong căn nhà tối thui thỉnh thoảng lại có vài tia sáng len lói kia, Meha đứng bên, len lén nhìn thái độ của hắn, xoa hai tay vào nhau, dịu giọng: "Này vị đại ca, thế số tiền kia cậu không định ném xuống sông thật chứ?"
Lee Hyun Woo không thèm để ý đến ông ta, Meha vẫn tiếp tục: "Cậu không định nuốt lời đó chứ, tôi đã cố hết sức rồi, chỉ cho cậu rõ chỗ này cậu còn muốn gì nữa?"
"....."
"Không phải cậu nghi ngờ tôi báo cho nó trốn đi chứ, này, cậu truy đuổi tôi mấy ngày dời, tôi trốn không được mà thoát không xong, đến cả lúc trên đường đến đây cậu còn cho người canh tôi hai mươi tư trên bảy thì tôi nào có cách để báo tin cho tên đó chứ."
"...."
"Đại ca à, tôi đâu phải thần thánh đâu mà có phép dịch chuyển từ chỗ này sang bên kia chứ."
Lúc này từ trong nhà tối om có hai tên khác đi ra, đi đến trước mặt Lee Hyun Woo: "Trong nhà không có gì cả, một chút manh mối cũng không, giống như chưa từng có người ở vậy."
Lee Hyun Woo không nói gì, lúc này mới chuyển sang nhìn Meha, nói: "Ông vất vả rồi, cảm ơn nhiều."
Meha sửng sốt: "Hả, vậy số tiền thì sao, cậu không định gạt tôi chứ, tôi cố hết sức rồi mà."
Lee Hyun Woo không nói gì, ra hiệu cho hai tên kia xử lý, một tên trong đó tiến đến đưa cho Meha một sấp tiền, nói: "Việc của ông đã xong, cầm lấy rồi cút đi."
Meha mừng rỡ, mắt sáng như đèn pin cầm lấy cọc tiền ngửi ngửi hít hít rồi thơm chụt cái. Hai tên kia lập tức đi theo Lee Hyun Woo đi về lối bụi rậm kia và khuất đi sau đó.
Bên này hai người đã nhìn đủ, Swan thấy Lee Hyun Woo đã đi xa không để ý đến bụi rậm này có người nữa thì tức tối đi ra chạy đến chỗ Meha, anh không lạnh không nhạt đi theo sau. Meha thấy Swan từ trong bụi rậm đi ra không khỏi giật mình, trợn mắt nói: "Kaya, con nhỏ kia..." Nhớ ra trong tay mình còn cọc tiền, ông vội giấu sau lưng. Swan tiến đến đập mạnh vào vai ông: "Ông làm cái quái gì vậy hả, ông lừa tôi đến đây để báo cho họ bắt Black, còn nhận tiền nữa, ông có còn là người không." Vừa nói Swan vừa đánh vào vai, vào lưng đầy thịt của Meha.
Meha tức tối đẩy cô ra, huơ huơ cọc tiền ra trước mặt Swan: "Thấy rồi thì cho thấy này, mày không chịu còn bảo vệ nó, tao cũng cố hết sức rồi ai ngờ họ ùa vào nhà đòi bắt tao đi, tao không còn đường lui nên mới làm vậy thôi."
"Ông còn nói được sao, ngộ nhỡ hôm nay bọn tôi không kịp trở tay liền bị lôi đi, ông cũng bị lợi dụng rồi chúng giết luôn ông thì thế nào, ông không có não sao?"
"Thì không phải chúng mày trốn kịp vào cái bụi rậm kia sao, có gì đâu mà hối hả lên vậy."
"Ông..."
Swan tức điên người với lời cãi cối của Meha, cô thật sự không biết phải nói lại với ông ta thế nào nữa. Vừa lúc này anh đi tới đứng bên cô, Meha thấy anh liền lùi ra sau, một tay ôm tiền trong ngực, một tay chống lên: "Này, này tôi chưa có làm hại gì đến cậu, đừng đụng vào tôi."
Nói xong ông ta bỏ chạy về hướng ngược lại, chạy qua hai người, Swan quay lại nói: "Ông tính đi đâu, định đi báo cho chúng quay lại sao?"
Meha không quay đầu: "Không rảnh, tao đi cho mày khỏi ngứa mắt."
Swan thở dài chán nản, ái ngại quay nhìn anh đang nhìn theo bóng ông ta khuất xa dần, cô rụt rè nói: "Xin lỗi Black, tôi..."
"Cô không cần phải xin lỗi, chuyện này không sớm thì muộn cũng sảy ra thôi." Anh không mặn không nhạt cắt lời cô, điều này càng làm Swan thấy áy náy, đang không biết phải nói gì nữa thì bụng cô kêu lên từng tiếng òng ọc. Đúng rồi đi cả ngày chưa ăn gì nữa mà, Swan ôm lấy bụng mình, nhìn anh bắt sang chủ đề mới: "Ừm...Black thấy đói bụng chưa, tôi đi mua chút gì đó ăn nha."
Anh nhìn cô phì cười: "Ăn ngoài suốt không ngán sao?"
Thấy không khí cũng bớt căng thẳng hẳn, cô thầm mừng rỡ, bặm môi: "Xin lỗi nha, tôi không biết nấu nướng."
Anh thở dài lắc đầu: "Vậy được rồi, hôm nay cô theo tôi cả ngày cũng mệt rồi, vào nhà tôi nấu đồ ăn, trong nhà còn mấy quả trứng, không lâu đâu."
"Anh biết nấu ăn sao?"
Anh không trả lời, một mạch kéo cô vào nhà. Trong nhà tuy vừa bị hai kẻ kia lục soát nhưng lại không có dấu hiệu cho thấy vừa bị ai đó lục lọi, tất cả đều rất sạch sẽ và ngăn nắp đến khó tin. Anh vào trong bếp sửa soạn một chút còn cô ở bên ngoài nhìn. Chợt thấy trên bàn cạnh đầu giường có một mảnh giấy, chắc do mấy người kia để lại rồi, Swan tiến lại cầm lên xem nhưng lại không hiểu gì dù nó khá ngắn vì trước đó anh dạy cô vẽ kí hiệu mà chứ viết chữ thì mất thời gian lắm
Giờ này Swan mới thấy hận không thể chăm chỉ học chữ để hiểu đống chữ ngoằn nghèo này, chợt giọng anh vang lên từ trong bếp: "Swan, xong rồi này!"
Swan vội cất miếng giấy vụn vào trong túi quần rồi chạy vào. Suốt từ lúc đó cô luôn lén lút nhìn anh rồi tự hỏi liệu dòng chữ kia có điều gì mờ ám không? Liệu có phải đang công kích bắt anh lộ diện không, cô rất muốn đưa nó cho anh nhưng lại sợ anh kích động mà đi tìm đường chết một lần nữa. Cứ như thế mà cô thấp thỏm suốt một đêm.
Sáng hôm sau, Swan dậy sớm ra ngoài biển ngắm bình minh, dạo này cô không còn mơ thấy sóng thần như trước nữa, tinh thần cũng thoải mái hẳn. Cô lại lấy tờ giấy bị vún trong túi quần ra nhìn lần nữa rồi thở dài. Chợt bên cạnh có giọng nói lạ vang lên: "Cô gì ơi, cho hỏi một chút."
Swan giật mình quay người theo giọng nói phát ra, thấy có một anh chàng tóc đen lãng tử bay trong gió, mặc quần short và áo sơ mi ngắn tay họa tiết rồng rắn gì đó, đi dép bẹt đứng đứng đối diện mình, nhìn tổng thể trông chẳng có tý ăn nhập gì cả, anh chàng đứng bên bờ biển nhìn cô, ánh nắng bình minh chiếu lên người anh ta, lên ngũ quan hài hòa, đôi mắt cười với sống mũi có thể trượt cầu trượt trên đó và đôi môi mỏng trái tim, Swan nhìn anh chàng giây lát, nói: "Anh vừa gọi tôi sao?"
Anh ta cười tươi với hàm răng trắng muốt như thấy ánh mặt trời, vui vẻ nói: "Phải đó, tôi có một việc muốn hỏi cô, không biết cô có giúp được không?"
"Chuyện gì vậy?"
Anh ta đến gần cô: "Cô có nhìn thấy một anh chàng nào trông khá đẹp trai còn cao ráo, đôi mắt một mí, mũi cao và còn môi dày có thể thái ra hai đĩa đi vòng vòng quanh đây không?"
Swan ngầm hình dung người mà người thanh niên này nói, không hiểu sao lại thấy giống anh đến vậy, có chút chột dạ nhưng lại không dám chắc có đúng là đang nói đến anh không. Cô định mở lời thì phía sau truyền đến giọng nói ấm áp: "Luật sư Jung!"
Cô và "luật sư Jung đồng dạng quay đầu, thấy anh đứng phía sau nhìn hai người, cô còn chưa lên tiếng thì luật sư Jung bên cạnh đã chạy đến bên anh, vỗ vai nói: "Yo, Kim Seokjin tôi tìm cậu mệt lắm đó biết không, cậu đã làm ra những chuyện gì vậy?"
Anh hất tay cậu ta ra, hạ giọng nói: "Ở đây đừng gọi tên tôi ra thế, bị phát hiện là không xong đâu?"
Cô không hiểu chuyện gì, nói: "Black, đây là...?"
Anh nhìn Swan, nói: "Quên chưa giới thiệu cho cô, đây là Jung Hoseok, cậu ấy là luật sư riêng của ba tôi, cũng là một người bạn của tôi, là tôi gọi cậu ấy đến."
Hoseok cũng vui vẻ bắt chuyện với cô: " Tôi là Hoseok, rất vui được biết cô."
Cô cười cười cho qua chuyện, lúc này lại nghe anh nói: " Có chuyện gì vào nhà rồi nói, ở đây không tiện."
Hoseok cùng đi với anh, Swan theo sau, đi qua nền cát vàng nhạt, khi vừa vào đến ngưỡng cửa, anh quay người nói với cô: "Cô có thể đứng bên ngoài một chút không, chúng tôi lâu ngày không gặp có chuyện riêng cần bàn."
Swan cũng không phải loại con gái không biết liêm sỉ mà vô duyên vô cớ chen vào chuyện người khác, nghe anh nói vậy cũng lẳng lặng đi ra chỗ khác.
Không biết qua bao lâu, hai người trong nhà mới đi ra, Swan cũng vừa ăn xong miếng bánh mì vừa vào thị trấn nhỏ kia mua tạm, thấy hai người kia đi ra liền chạy tới, Hoseok tiến đến đi vòng qua cô, nhìn từ trên xuống dưới một hồi, thở dài, Swan nhíu mày nhìn anh ta, nói: "Anh nhìn tôi như vậy là có ý gì?"
Hoseok nghĩ cô đang hiểu lầm mình gì đó, vội nói: "Cô đừng nghĩ nhiều, tôi không có ý gì với cô, chỉ là chuyện sắp tới sẽ vất vả cho cô rồi."
"Hả?"
Cô không hiểu những lời Hoseok nói là có ý gì, muốn nói gì đó nhưng anh ta đã nhanh chân chạy xa như một con sóc rồi, cô khó hiểu quay đầu nhìn anh đang đứng tựa cột hiên nhìn cô cười mỉm. Gió biển thổi nhẹ vào bờ, vài lọn tóc của cô bay trong gió, kéo theo từng hồi tim đập loạn nhịp của anh.
Spoil một tí là chap sau Seokjin và Swan sẽ có màn đám cưới nhỏ nhé =)))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com