Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

30.

Han Woo Jung dừng xe trước một con đường cách văn phòng Panda khoảng một cây số, Swan nhìn xung quanh, khó hiểu nói: "Tổng biên tập, anh dừng xe ở đây là sao?"

Han Woo Jung thở dài, chán chường nói: "Cô ngồi yên đây, tôi ra ngoài một lát."

Anh ta cởi đai an toàn, chán nản ra khỏi xe. Swan nhìn theo, thấy Han Woo Jung đi ra sau xe đứng nói chuyện với một người đàn ông nào đó. Ông ta sắc mặt hằm hằm nhìn Han Woo Jung.

Chợt ông ta ra tay tát thẳng mặt Han Woo Jung. Swan vô cùng ngạc nhiên, người đàn ông đó là ai mà có thể ra tay mạnh bạo như thế, thẳng tay đánh một tên lạnh nhạt, xất xược như Han Woo Jung vậy. Cô trông thấy ông ta giận dữ nói gì với anh ta nữa, Swan rất muốn ra ngoài tìm hiểu tình hình nhưng lại không biết phải tìm đại cái cớ gì đây.

Bên ngoài, Han Woo Jung bị tát mạnh đến đỏ mặt, anh ta vẫn giữ bình tĩnh, nói: "Ba như này là muốn gì?"

Người đàn ông kia đen mặt, nói: "Mày bỏ nhà đòi ra ngoài sống tự lập rồi mở được cái tòa soạn báo Panda gì đó nên giở thói ngang ngược rồi phải không?"

"Tao chiều mày hết cỡ rồi để mày đi đánh bài bạc hả? Cút về nhà cho tao."

Ông ta ném tấm hình xuống đất, Han Woo Jung không nói gì, lẳng lặng cúi xuống nhặt tấm hình lên xem. Thấy trong tấm hình là hình ảnh hỗn loạn ở sòng bạc hôm đó, Swan chạy tới đỡ anh ta dậy.

Han Woo Jung khẽ nhíu mày, tấm hình này ở trong tay ba anh ta thì hẳn có chuyện chẳng lành rồi. Xem ra lần này anh ta có muốn đẩy Swan ra khỏi vòng nguy hiểm cũng không được nữa rồi.

Han Woo Jung ngước mắt nhìn ba mình, nói: "Chuyện của con, con sẽ tự giải quyết, ba không phải bận tâm."

"Tự giải quyết? Mày nghĩ tao là trẻ con với mày đấy à? Mày có biết khi nãy tao khó xử thế nào với Mae Chungho không?"

"Đến khi nào tao mới hết thôi đau đầu với mày đây hả?"

"Ba về đi, giờ con có việc rồi."

"Mày..."

Ba Han Woo Jung giận điên người trước sự ngang bướng của anh ta đến không biết phải nói gì nữa. Han Woo Jung thờ ơ, cúi nhẹ chào ba mình rồi quay trở lại vào xe. Ông ta tức đến nỗi phải vuốt mạnh lồng ngực vì thói xấu của đứa con trai bất trị này.

Han Woo Jung trở lại vị trí. Swan ngạc nhiên nhìn má phải in đỏ năm ngón tay lại, cô rụt rè nói: "Tổng biên tập...má anh không sao chứ?"

Han Woo Jung ánh mắt sắc lạnh nhìn cô, Swan cảm thấy mình vừa nói sai gì đó liền ngồi thẳng lưng lại không dám quay sang nhìn anh ta nữa. Han Woo Jung không nói gì, lẳng lặng nổ xe phóng đi. Swan trông thấy phía sau từ gương chiếu hậu, người đàn ông kia đăng vuốt ngực nói chuyện với ai đó, rồi họ lên xe rời đi.

Hai người nhanh chóng trở về văn phòng thẩm vấn Park Ho Sik. Suốt buổi "đàm phán" Han Woo Jung vô cùng nghiêm túc tập chung vào vấn đề cần hỏi không hề lơ đãng hay nửa đùa nửa thật như mọi ngày. Swan cùng anh ta moi tin, thỉnh thoảng lại quay sang nhìn Han Woo Jung. Đây là lần đầu tiên cô thấy dáng vẻ này của anh ta. Swan cảm thấy da gà da ốc nổi hết cả lên, cái tên Han Woo Jung này thật khiến người ta đau đầu với tính cách dị thường sáng nắng chiều mưa này mà.

Sau khi tin Kim Seokjin vẫn còn sống, cuộc sống xa hoa giả tạo của Lee Hyun Woo cũng bị xáo trộn hẳn. Hắn thường xuyên phải đau đầu đối phó với đủ mọi thể loại người đang chĩa mũi vào hắn. Ở nhà thì phải tìm cách làm Won Hari mang thai để giữ chân vợ, đến công ty thì đối phó với lão già Mae Chungho, giờ đây lại xuất hiện thêm một Kim Seokjin đã chết từ năm năm trước thường xuyên xuất hiện trong công ty.

Black thường đi ra đi vào, gặp Lee Hyun Woo xong thì lại cố tình đi xung quanh khắp các bộ phận trên ngoài để đám nhân viên bàn tán xôn xao. Lee Hyun Woo cũng đã nhìn thấu điều này, Black cố tình ra mặt trước cả công ty là muốn lợi dụng đám nhân viên lắm mồm nhiều lời, từ đó các cổ đông trong hội đồng sẽ cảm thấy bất an rồi kiểu gì cũng sẽ loạn lên như mớ bòng bong với nhau.

Thậm chí có lần khi Won Hari vừa đến công ty thì bắt gặp Black còn níu tay anh hỏi han vết thương trên đầu mà cô đã nghe được từ Lee Hyun Woo. Cảnh đó bị Mae Chungho đưa vào tầm ngắm, Lee Hyun Woo bị lão già xỉa xói rằng trước khi lo chuyện công ty thì nên lo cho vợ trước.

Điều này khiến hắn tức muốn nổ đầu rồi cánh nhà báo không ngừng đăng bài giật gân đánh vào Lee Hyun Woo mà tiêu biểu nhất phải kể đến trang web báo lá cải tên Panda. Trang này dù đã nhiều lần bị chặn họng nhưng vẫn ngang nhiên đăng tin cho rằng ban lãnh đạo của BH làm ăn phi pháp, nhận hối lộ, công trình bị sai sót. Lee Hyun Woo cũng vì thế mà càng lo sợ, liên tục cho người đi điều tra quý báo này.

Ngày họp báo kí kết hợp đồng thương mại quan trọng giữa BH và công ty đầu tư SL của Mỹ hiện đang có trụ sở tại Thái Lan. Người kí kết là phó giám đốc BH - Mae Chungho và giám đốc tài chính SL - Meha nên những nhà báo được vào dự đều là những quý báo có tiếng.

Đương nhiên những phút quan trọng thế này không thể không nhắc đến tờ báo hắc ám Panda. Dù không có tên trong danh sách nhà báo được tham dự buổi họp báo nhưng vẫn rất tranh thủ.

Lợi dụng lỗ hổng thông tin trên các phương tiện liên lạc như Kakaotalk, Swan quyết định gửi file ghi lại buổi phỏng vấn của Park Ho Sik về những phi vụ làm ăn của BH cho tất cả quý báo có mặt trong buổi họp bái nhưng không một ai dám lên tiếng. Chỉ đến khi gần kết thúc, một vị phóng viên đã dũng cảm đưa lên đặt câu hỏi cho những gì trong video có phải sự thật khiến Mae Chungho sắc mặt tái nhợt không nói được gì, bên SL vì sự việc này mà bỏ đi, hợp đồng cũng bị ảnh hưởng không kém. Mae Chungho và Lee Hyun Woo bị một phen mặt cắt không ra giọt máu.

Tối đó, mọi người đều đi ăn mừng chiến thắng riêng Swan về trước, cô không thích tiệc tùng, nơi đông người lắm, hơn nữa trời lạnh thế này về nhà ủ mình trong chăn có phải tốt hơn không.

Swan về đến cổng nhà, chần chừ muốn vào lại thôi đành đứng bên ngoài một lát đã. Không biết phải làm gì, cô lấy điện thoại ra bấm đại một số nào đấy.

Đến khi nhận ra thì Swan mới nhớ ra mình vừa bấm một số điện thoại mà đáng ra cô nên quên đi.

Swan tự đánh vào đầu mình. Sao ngốc thế này, số này cô đã vô tình thấy được khi mượn điện thoại của Hoseok. Người ta đã không muốn gặp cô mà cô còn làm ra trò gì thế này.

Swan thở dài với sự ngu ngốc của mình, chợt trong điện thoại có tiếng nói: "Alo?"

Swan giật mình nhìn màn hình, lúc nãy cô lỡ tay bấm nút gọi đi rồi. Bên kia vẫn rất kiên nhẫn, tiếp tục nói: "Alo, ai đấy?"

Swan nhận ra giọng nói quen thuộc, cô vội lên tiếng: "Alo, Taehyung phải không?"

Swan không biết phải nói gì, chỉ có thể tìm đại một cái tên nào đấy chống chế để có cơ hội nói chuyện với anh.

Bên kia, Black cũng đã nhận ra giọng nói của cô, anh mỉm cười, nói: "Không phải, nếu không còn gì thì tôi tắt nhé?"

Swan rối rít nói: "Chờ chút đã. Liệu anh có biết chủ nhân của số điện thoại này không?"

Black vẫn giữ máy nghe Swan nói hết: "Tôi có một người bạn, anh ấy là người bạn thân nhất của tôi. Nhưng với anh ấy, có lẽ không phải như vậy."

Nói tới đây, Swan nghẹn lại không biết nói gì được nữa. Black cũng nhận ra điều này, mới đầu anh mỉm cười nghe cô nói, tới câu sau liền có chút buồn buồn. Nụ cười cũng khép lại.

Swan muốn đổi chủ đề khác, chợt nghe anh nói: "Sao có thể không thân được, hai người là thân nhất mà."

Swan đứng hình, cô tưởng như mình vừa nghe nhầm. Cô muốn nghe lại lần nữa nhưng Black đã tắt máy rồi.

Black đang đi dạo gần công viên, nghe thấy giọng Meha gọi mình ở phía sau, vội vàng tắt máy. Meha trông thấy dáng vẻ nghiêm túc rồi luống cuống của anh, tò mò: "Có chuyện gì nghiêm túc vậy?"

Black vội đổi chủ đề: "Không có gì, còn chuyện đó sao rồi?"

Meha gạt đi: "Nói đến Lee Hyun Woo là thấy tức, chuyện vỡ lở như thế mà hắn vẫn còn tỉnh táo đòi ra điều kiện. Bỉ ổi thật đấy."

Black khẽ cười: "Tôi biết mà, sự việc hôm nay gây cho hắn không ít phiền toái, nhưng điều này cũng khiến hắn lo sợ cảnh giác hơn."

"Xem ra cách này rất thú vị, Meha vất vả cho ông quá, chúng ta cùng vào bàn tiếp công việc thôi."

Black khoác vai Meha quay về khách sạn, Meha chán nản với hai từ "công việc" lắm rồi nhưng vẫn phải nén nhịn xuống chiều theo vị bên cạnh đây.

"Sao có thể không thân được, hai người thân nhất mà!!"

"Sao có thể không thân được, hai người thân nhất mà!"

"Sao có thể không thân được, hai người thân nhất mà!"

Chiếc điện thoại phát ra giọng trầm ấm ôn nhu, Swan nhìn màn hình, tủm tỉm cười không ngừng. Lúc nãy khi nghe được giọng anh trong điện thoại, cô đã lập tức nhấp nút ghi âm để có thể ghi lại giọng nói mà cô luôn nhung nhớ.

"Sao có thể không thân được, hai người thân nhất mà!"

Swan nhịn không được, cô bấm replay liên tục để được nghe câu nói này. Swan bây giờ thật sự rất hạnh phúc, cuối cùng Cô cũng có thể mãn nguyện rằng Black không hề ghét bỏ cô. Anh thật sự coi cô là người anh thân nhất.

Cả đêm hôm ấy, Swan trở mình hết bên này tới bên kia, còn cười vô cùng hạnh phúc giống như một cô gái fangirl lần đầu tiên được gặp thần tượng vậy.

Đúng là chỉ khi yêu vào, người ta luôn thấy hạnh phúc nhất kể cả khi nghe được một câu nói an ủi đơn thuần từ người mình yêu.




P/s: Spoil nhẹ là chap sau Black và Swan sẽ gặp nhau, mặt đối mặt nhe :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com