Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Sáng hôm sau, Swan cùng Han Woo Jung đến tìm Park Ho Sik tiếp tục điều tra. Hai người đã sắp xếp để ông ta ở một căn nhà cũ cách nhà bà Ja không xa để thuận tiện cho việc theo dõi và chăm sóc ông ta. Hơn nữa đây cũng là chủ ý của Hoseok, dạo gần đây Hoseok cũng không nhận được đơn bào chữa vụ tài sản hay cướp của giết người gì nên khá rảnh, để cậu ta nhận phần này cũng không tồi đi. Hơn nữa sau khi moi hết thông tin từ Park Ho Sik thì cũng phải giao nộp ông ta cho cảnh sát vì tội nhận hối lộ, tham nhũng thôi nên phải tranh thủ lúc này mà ra tay trước.

Khu nhà này gần sông Hàn nên Swan đi bộ quanh đó để giải tỏa một chút, Han Woo Jung cũng đi theo cô, một mình anh ta nói suốt cả đoạn đường khiến cô muốn bình tâm suy nghĩ cũng không được.

Chợt cô thấy bên vệ đường có một người đàn ông to béo mặc quần áo thể thao nằm sõng soài trên đất, trên mặt còn đắp một chiếc khăn lau mồ hôi. Swan lo sợ ông ta bị gì, liền đi tới lay ông ta dậy. Tình cảnh này cô thấy khá nhiều rồi, bụng bự thế này không chừng là bị tiểu đường, tim mạch hay đại loại gì đó chẳng hạn, rồi đang khi chạy bộ buổi sáng thì lên cơn đau tim rồi nằm chết giữa đường không ai hay thế này.

Lay một hồi cũng có động tĩnh, ông già bụng bự bị quấy nhiễu liền ngồi phắt dậy, la lớn: "Này, để tôi nghỉ tí là chết sao?"

Chiếc khăn trên mặt bị rớt xuống, Swan tròn mắt nhìn khuôn mặt quen thuộc với nốt ruồi ở cánh mũi và cái bản mặt điêu điêu kia. Không thể sai được, là cái lão già lừa đảo năm đó biến mất không dấu vết, Meha.

Meha cũng hết hồn khi nhìn thấy Swan người thật dáng thật đứng trước mắt. Ông ta vội lấy khăn che mặt, đứng dậy toan bỏ chạy. Swan nhanh chóng túm lấy ông ta, hét lên: "Ông là Meha, không sai được."

Không còn đường lui nữa, Meha bỏ khăn ra không che nữa, hất tay Swan, nói: "Đủ rồi, là tôi!"

Swan đánh vào vai đầy bắp thịt của Meha, nói: "Lão già chết tiệt lừa tôi, đưa tôi thẻ căn cước giả, hại tôi bị cảnh sát an ninh bắt về Thái điều tra. Ông là tên khốn."

Năm năm trước, Swan nhờ Meha làm cho mình cái chứng minh thư như của ông ta. Kết quả là ông già đó đã làm giả, hại Swan lúc ra sân bay cùng Hoseok về Hàn bị kiểm sát giữ lại rồi lại bị cảnh sát an ninh quốc gia bắt về đồn thẩm vấn vì nghi cô là đồng phạm có mặt trong đường dây cung cấp giấy tờ giả xuyên quốc gia mà cảnh sát Thái Lan vừa phá được. Hại chuyến bay phải hoãn lại một tháng trời, Hoseok cũng vì cô mà nhiều vụ án đang cần cậu biện hộ cũng bị ảnh hưởng theo.

Meha né những cú đánh của Swan, hất hàm nói: "Con bé chết tiệt là mày nằng nặc đòi tao làm mà, tao đã cảnh báo là giả. Mày không nghe giờ lại đổ lên đầu tao thế này."

Swan ngưng đánh Meha, cô thở hổn hển, nói đứt quãng: "Rồi ông, làm gì ở đây, đến được đây, bằng cách nào?"

Meha không muốn trả lời và ông cũng không muốn dây dưa với Swan quá lâu, sợ việc ông và Black có qua lại sẽ bị cô phát hiện, Meha nhanh chóng co cẳng chạy đi, cái thân hình mập ú của ông tuy chẳng chạy được nhanh đâu nhưng quan trọng là thoát khỏi con bé Kaya kia đã rồi tính sau.

Swan toan đuổi theo nhưng chợt nhớ đến một chuyện, cô đứng yên tại đó nhìn Meha đang dần khuất xa, suy tư gì đó. Han Woo Jung lúc này đi mua cafe dạo đã về, thấy Swan đứng bần thần nhìn người đàn ông mập mạp kia chạy đi, tò mò: "Cô không định đuổi theo ông ta sao? Cứ như thế mà đi à? Lúc nãy thấy cô giằng co với người đó lâu lắm."

Swan không nói gì, cô xoay người đi về nhà, không đi dạo nữa. Han Woo Jung thấy sự khác thường của cô, anh ta lẳng lặng cầm hai cốc cafe đi sau lưng không nói một lời.

Gần về tới nhà, cô xoay người nói với Han Woo Jung: "Tôi có việc phải làm, anh cho tôi đi làm muộn một chút đi, khoảng một tiếng thôi."

Han Woo Jung lập tức nói: "Tôi đi cùng cô, dù gì bây giờ tôi cũng rảnh mà..."

Han Woo Jung muốn nói nữa nhưng trông thấy ánh mắt vô cùng nghiêm túc của Swan, cảm thấy mình đã chen vào chuyện của cô quá nhiều, liền dịu giọng xuống, bối rối nói: "Thôi được, tôi cho cô một tiếng, nhớ về sớm đấy. Còn nhiều việc lắm."

Nói rồi anh ta rời đi luôn, Swan đợi chiếc xe Panda anh ta hay lái khuất xa khỏi tầm nhìn mới vội vàng vào nhà tìm một bọc tài liệu rồi đến nơi cần đến.

Swan tìm đến khách sạn mà Black đang ở, cô thật sự không muốn ban ngày ban mặt đến tìm anh thế này đâu chỉ là Meha đã xuất hiện, cô sợ ông ta mà tìm ra anh nhất định sẽ báo cho cảnh sát. Đến khi đó, cô có muốn giúp cũng không biết giúp được gì.

Swan loanh quanh bên ngoài khách sạn, tìm một hòm thư để cất cái tài liệu này rồi có người mang lên cho Black, Swan không muốn làm phiền tiếp tân, thật sự thì cô cũng không tin tưởng họ lắm.

Nhưng tìm mãi chẳng thấy một cái hòm thư nào được dựng bên ngoài giống như ở Thái Lan. Đúng lúc đó, sau lưng cô truyền đến giọng nói trầm ấm quen thuộc: "Swan, em làm gì ở đây?"

Swan quay đầu, thấy Black đã đứng sau lưng mình khi nào, bình thản hai tay ấn túi quần nhìn cô. Swan hơi bối rối, nói: "Black, may quá gặp anh ở đây."

Cô vội vàng dúi tập tài liệu vào tay Black, nói: "Em không cố ý đến đây đâu nhưng mà em cảm thấy nhất định phải đưa cho Black cái này nhân tiện là muốn nhắc anh. Meha trở lại rồi, là người luôn muốn bắt nộp Black năm năm trước đó. Anh nhớ cẩn thận, đừng để ông ta bắt được nha."

Black im lặng nghe cô, đoạn anh hờ hững nói: "Đáng ra anh không nên để em biết rồi xuất hiện ở nơi này. Là anh sơ ý rồi."

Swan không có thời gian đối chất với anh, cô vội vàng nhắc anh mấy câu nữa rồi nhanh chóng rời đi. Black nhìn theo bóng lưng vội vã của cô, rồi nhìn tập tài liệu trong tay. Thật ra không cần Swan đến nói lại, Black cũng đã biết sáng nay sảy ra chuyện gì rồi. Meha đã đến nói với anh, bảo rằng ông ta đã vô tình chạm mặt Swan còn khuyên anh đừng nên lại gần cô, tình trạng của anh như thế này tiếp xúc với càng ít người thì càng tốt. Black đoán nếu cô đã gặp Meha thì chắc chắn cô sẽ tìm tới mình. Nên anh đã đứng bên ngoài khách sạn đợi xem, quả nhiên mười mươi phút sau cô đã xuất hiện thật.

Điện thoại reo lên, Black nhìn vào màn hình, khẽ nhếch miệng, nói: "Lee Hyun Woo, điều tra thế nào rồi?"

"Tối nay...anh về nhà ăn bữa cơm đi." Một giọng nói dịu dàng truyền trong điện thoại. Black hơi khựng lại: "Hari?"

Hari vẫn từ tốn nói: "Là em, tối nay anh về nhà nhé, em muốn chúng ta có một bữa cơm ấm cúng."

Black không muốn nhưng cảm thấy chí nhất nên đến vì dù sao căn biệt thự mà Lee Hyun Woo và Won Hari đang ở vốn là nhà của anh ban đầu cơ mà hơn nữa cũng lâu rồi chưa được ăn cơm do Hari nấu, cô ấy nấu nướng cũng rất ngon. Black liền đồng ý với Hari.

Swan vội vàng chạy đến bệnh viện, cô nhận được điện thoại của Ji An nói rằng  văn phòng vừa bị người ta đến đập phá, Han Woo Jung gây sự với đám người đó mà bị đánh tím tái mặt mày phải vào viện. Swan chạy đến nơi, thấy mọi người đều đứng bên ngoài phòng hồi sức to nhỏ gì đó không vào trong. Swan khó hiểu, nói: "Mọi người làm gì ngoài này vậy, không vào trong sao? Tổng biên tập thế nào rồi?"

Chị đồng nghiệp bắt lấy tay Swan kéo lại, nói: "Có chuyện thì bọn chị mới đứng ngoài này chứ, ba Han Woo Jung đang ở trong đó đấy."

Ji An nói vào: "Chuyện vỡ lở là Ông ấy chạy vào viện ngay lập tức, sắc mặt cực kì khó coi."

Một anh chàng đồng nghiệp khác nói: "Bị thằng con trai phá hoại tiền đồ như thế không tức mới lạ đó."

Swan không hểu, hỏi lại: "Phá hoại tiền đồ? Ý là sao cơ?"

Ji An nói nhỏ: " Cô không biết sao, ba tổng biên tập là quản lý đầu tư của BH đó. Ông ta đã nhậm chức được bảy năm rồi."

"Tổng biên tập lại là con trai của ổng lại đi viết báo dìm công ty bố mình đang làm, ông ấy không điên lên mới lạ đó."

"Đúng là gia môn bất hạnh, gia chủ bất lực mà."

Đám nhân viên nhìn nhau thở dài, Swan nghe xong liền chạy lại cánh cửa phòng bệnh qua cửa kính nhỏ nhìn vào trong xem tình hình. Swan trông thấy Han Woo Jung mặt mũi tím bầm ngồi bất động trên giường không nói một lời còn ba anh ta thì đi đi lại lại quanh đó chỉ trỏ loạn xạ, theo khẩu hình miệng thì ông ta có vẻ đang chửi mắng rất to trong đó.

Swan nhìn khuôn mặt đó, cô nhận ra ông ta chính là người đàn ông hôm nào đã tát Han Woo Jung một bạt tai giữa đường giữa xá. Xem ra có vẻ mối quan hệ của hai cha con họ không tốt đẹp gì cho cam chứ nếu không thì chẳng có người con nào lại muốn phá hoại cơ nghiệp của ba mình cả.

Swan thấy ông ta quay người ánh mắt căm phẫn đi về phía cánh cửa. Cô giật mình vội lùi lại mấy bước đứng cùng mấy đồng nghiệp. Ông ta mở cửa bước ra, không nhìn năm người đang đứng hóng hớt ở ngoài hành lang, hằm hằm sắc mặt bỏ đi.

Cả năm người ngỡ ngàng nhìn bóng lưng ông ta rồi lại nhìn nhau. Vì mấy người kia đều sợ nhất là lúc Han Woo Jung nổi giận nên ai cũng không dám vào chăm sóc anh ta, chỉ có Swan là không sao vì cô cũng quen mặt dày bám đuôi xin anh ta vài lần rồi thế này có là gì đâu.

Swan ở lại chăm Han Woo Jung còn bốn người kia người thì đi mua ít cháo đưa vào người thì về văn phòng thu dọn lại bãi chiến trường. Han Woo Jung bị thương không quá nặng nhưng vẫn phải ở lại bệnh viện nghỉ ngơi đến sáng hôm sau mới về nhà được. Với lại văn phòng cũng không bị tịch thu nhiều thứ, máy tính còn dùng được, tài liệu hồ sơ cũng nguyên vẹn. Có lẽ bọn chúng chỉ đến cảnh cáo mà thôi.

Swan ở bệnh viện đến khi trời tối, Hoseok mới đến thay cô chăm sóc Han Woo Jung giúp, hôm nay Hoseok có nhiều việc, lúc nghe tin Han Woo Jung bị đánh vào viện, Hoseok vẫn còn đang xoay xở với đống tư liệu nên chỉ có thể nhanh chóng hoàn thành để đến thôi.

Swan tính về nhà tắm rửa rồi đi ngủ luôn nhưng trùng hợp là Won Hari lại gọi điện thoại cho cô tới nhà phỏng vấn vì bây giờ Hari đang rảnh, có thể phỏng vấn được như đã hứa hôm nọ. Swan vốn rất mệt, chỉ muốn nhanh chóng về nhà ôm lấy cái giường thôi nhưng nghe đến phỏng vấn Won Hari là cô phi như bay đến biệt thự ngay. Dù gì trước đó cô cũng đã ngỏ lời với người ta rồi, hơn nữa có những chuyện cô rất muốn nghe.

Cô bước vào phòng khách, thấy Hari điềm đạm từ trong phòng bếp đi ra, búi tóc lên cao, trang điểm nhẹ với chiếc chân váy dài đến đầu gối và áo dài tay ren cổ cao trông thật sang trọng. Hari tươi cười đón tiếp: "Swan, mời cô vào trong. Không biết cô đã ăn tối chưa? Nếu có thể thì chúng ta cùng ăn rồi phỏng vấn luôn cũng được."

Swan cảm thấy mình hơi vô duyên, đến nhà người ta phỏng vấn vào đúng giờ ăn tối nữa. Cô ngượng cười, nói: " Không sao tôi có thể đợi mà."

Hari tiếp tục: "Sao có thể chứ, cứ tự nhiên đi đừng ngại."

Biết không còn cách nào để né tránh tình huống này nữa, Swan đành đi vào bàn ăn cùng Hari. Nhưng vừa vào trong bàn ăn, Swan bàng hoàng nhận ra người ngồi bên cạnh không ai khác chính là Black.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com