34.
Black thấy Swan xuất hiện ở đây không khỏi ngạc nhiên, Hari đảo mắt xem biểu hiện của Black, rồi qua nhìn Swan nói: "Đừng ngại, cô ngồi đi."
Lee Hyun Woo ngồi đối diện, ngạc nhiên: "Mình à, đây là..."
Hari từ tốn giải thích: "Cô ấy là Swan, em gái của luật sư Jung Hoseok đó ông xã, Swan giờ là nhà báo, hôm bữa tiệc cô ấy cũng tới mà. Em còn chấp nhận lời phỏng vấn của cổ nữa. Hôm nay rảnh nên mời Swan tới chơi."
Lee Hyun Woo nhớ ra, nồng nhiệt đáp: "Thì ra là vậy, cơ mà có lẽ chúng ta phải lấy thêm ít rượu vang cho bữa tối nay, bà xã đi với anh nào."
Hari nhìn biểu hiện cứng đơ của Black rồi cùng Lee Hyun Woo đi lấy rượu. Black không hiểu Hari đang nghĩ gì mà lại gọi Swan đến nhà giờ này nhưng anh đoán là chẳng có ý tốt đẹp gì cho cam đi. Còn dồn Swan vào thế bí như vậy, rốt cuộc Hari muốn gì đây?
Chỉ còn hai người trong bàn ăn, Swan đứng bên bàn, bối rối nói: "Em không biết là Black ở đây, em nên rời đi thôi."
"Không sao, ngồi xuống đi." Black giữ cô lại cùng ăn, đã như này rồi thì rời đi thế nào được nữa. Rõ là làm khó con người ta mà, Black mỉm cười với Swan để cô bớt căng thẳng.
Trong hầm rượu, Lee Hyun Woo khoanh tay đứng nhìn Hari đang loay hoay chọn rượu, hắn nói: "Hari à, chuyện này là thế nào vậy, em gọi Kim Seokjin đến chưa đủ sao?"
Hari tỉ mẩn tìm loại rượu ngon trên giá, nhạt giọng: "Không phải là Black sao? Trước đó anh nói Kim Seokjin đã đổi tên là Black rồi còn gì."
Cảm thấy Hari đã chấp nhận hiện thực, Lee Hyun Woo có chút nhẹ nhõm, nói: "Vậy em gọi cô gái đó đến là muốn sao?"
Hari không trả lời, cô lấy xuống một chai rượu vang, nâng niu nhìn nhãn tem một chút, quay sang nhìn Lee Hyun Woo, mỉm cười dịu dàng.
Suốt bữa ăn Swan luôn thấy thấp thỏm không yên, cảm giác vô cùng bất an. Hari gọi cô tới, ngoài việc đón tiếp nhiệt tình, sơn hào hải vị đầy bàn, rượu hảo hạng ra thì không hề nhắc đến chuyện phỏng vấn.
Hari thân mật đưa một đĩa tôm hùm bóc vỏ sốt cà chua sang bên cạnh Lee Hyun Woo, nói: "Mình thích món này nhất mà, ăn nhiều chút đi."
Lee Hyun Woo có hơi ngạc nhiên, lần đầu tiên Hari đối với hắn ngọt ngào như thế, hắn nhìn sang Black vẫn đang mải ăn phần mì ý của mình, hắn nhếch miệng, nhìn Hari nói: "Cảm ơn bà xã."
Hari quay qua nhìn Swan, thấy miếng thịt bò bít tết trong đĩa vẫn còn nhiều, cô từ tốn nói: "Swan cảm thấy đồ ăn không ngon sao? Cần tôi làm món khác cho cô không?"
Swan cười ngượng, xua đi: "Không cần đâu, món ăn rất ngon rồi ạ."
Hari tiếp tục: "Hôm qua tôi có có tới văn phòng cô làm việc, đồng nghiệp của cô thật sự rất thân thiện đó."
"À vâng, tôi có nghe mọi người nói rồi."
"Nghe nói cô kết hôn rồi. Là thật sao?" Nói tới đây, nụ cười trên môi Hari dần tắt hẳn, cô nhìn Swan đang bối rối không biết trả lời thế nào. Hôm qua Hari đã tới thăm bà Ja rồi hỏi thăm về chuyện của Swan còn đến tận Panda để tìm cô, ngồi chờ rất lâu mà không thấy Swan về, lúc đó Hari đã trông thấy tấm hình Swan tươi cười cùng Black được dán khung đặt trên bàn, đồng nghiệp nói là Swan đã kết hôn. Hari thật sự đã rất sốc, Hari có xua đi suy nghĩ họ có tình ý với nhau cho đén khi cô thấy Black cùng đi chung xe với Swan về tận trước cửa văn phòng, quyến luyến cười nói mãi rồi mới tách nhau ra về.
Hari đã rất tức giận, vì điều gì mà Black lại thân mật với một người con gái khác mà anh chỉ quen biết một hai tháng khi mới sang Thái Lan, còn cô thì sao chứ, người cùng anh bảy năm yêu thương cơ mà. Hari gọi Black và cả Swan cùng tới đây cũng vì muốn nghe một câu giải thích thỏa đáng từ hai người này.
Black đơ người khi nghe Hari nói đến việc kết hôn, anh tròn mắt nhìn Hari rồi hướng sang Swan đang bối rối, nhìn anh rồi lại nhìn Hari không biết nên nói gì.
Lee Hyun Woo ngạc nhiên khi nghe đến việc kết hôn của Swan, nói: "Nghe nói cô Swan đây mới hai mươi lăm tuổi nhỉ? Cô kết hôn cũng sớm thật."
Lời nói dối bị nắm thóp, Swan có chút hoảng loạn, nói: "Không phải đâu, là tôi nói đùa thôi, đùa thôi."
Hari nở nụ cười, nhẹ giọng: "Vậy sao? Thế Swan có cần tôi giới thiệu cho cô một người đàn ông tốt không? Cô thích mẫu người thế nào? Còn tôi thì thích mẫu người đàn ông thành thật hơn."
"Black cũng nên nói gì đi chứ, nãy giờ có mình em nói thôi." Hari hướng Black nói bóng gió.
Lee Hyun Woo cảm thấy khó chịu không thôi, hắn để ý nãy giờ vợ mình luôn nói bóng nói gió với Black, mà ngay từ đầu đã như vậy rồi. Hắn cũng dần đoán ra dường như giữa hai người trước mặt đây có mối quan hệ gì đó vô cùng mờ ám có thể khiến Hari động tâm như vậy, hắn liền chuyển chủ đề để không khí bớt gượng gạo hơn: "Tâm trạng của vợ tôi hôm nay xem ra không tốt lắm."
"Tôi đã dọn phòng khách, cậu có thể uống thỏa thích."
"Tôi là khách của cậu sao?" Black bật lại Lee Hyun Woo, anh nhếch miệng chế nhạo, đảo mắt sang Hari, nói: "Hari, anh vốn là muốn ăn món em nấu, chúng ta dùng bữa vui vẻ đi."
"..." Hari im lặng không nói gì, Black tiếp tục ăn tiếp. Không khí lúc này càng ngượng ngạo, lạnh lẽo hơn, Swan ngồi bên cạnh, cảm thấy mình giống như là kẻ gây ra rắc rối ở đây. Black trở về để gặp người anh ấy muốn gặp, còn ăn món anh ấy nhớ vậy mà cô lại mặt dày ở đây để trở thành lý do họ cãi nhau.
Swan vội vàng đứng dậy, nói: "Xin phép tôi có việc phải về trước. Cảm ơn vì bữa ăn."
Swan cúi đầu rồi nhanh chóng rời đi, Lee Hyun Woo nhìn sang Hari, thấy cô đăm đăm nhìn Black không màng xung quanh, hắn đành đứng lên ra ngoài tiễn Swan để hai người kia trong phòng bếp.
Hari nhìn Black đang gắp miếng thịt bò trong đĩa, cô nói: "Rốt cuộc anh quay về đây là muốn gì? Để đưa em đi sao?"
"..."
"Nếu em đến bên anh thì anh sẽ chấp nhận em sao? Tại sao chứ?"
"Won Hari..."
"Là anh giấu em, em thật sự không biết gì cả, đến khi nghe anh nói, em đã thật sự động tâm."
Hari rưng rưng nước mắt, ấm ức thốt lên: "Kim Seokjin.."
Black dừng đũa, nghiêm túc nhìn Hari, nói: "Nếu là vì anh thì tại sao còn động tâm, cứ trực tiếp đến bên anh là đủ rồi."
Black ngồi không nổi ở đây nữa, anh không chịu nổi những giọt nước mắt kia của Hari, anh cảm thấy nó thật giả tạo, nực cười. Nếu là trước kia, chắc chắn anh sẽ đến dỗ dành Hari nhưng bây giờ thì khác rồi. Anh không muốn và cũng không có trách nhiệm phải lau nước mắt cho Hari nữa.
Black nhanh chóng rời khỏi căn biệt thự lạnh lẽo này, Hari ngồi đơ như tượng trong bàn ăn, đến khi nhận ra thì anh đã đi rồi, Hari muốn đuổi theo nhưng bị Lee Hyun Woo giữ lại, nhắc cô nhớ mình là người phụ nữ đã có gia đình.
Black đuổi theo Swan đang bần thần đi bộ trên con đường đầy cánh hoa anh đào rơi, cách biệt thự không xa, trông thấy cô, Black gọi lớn: "Swan à!"
Swan nghe thấy giọng anh, liền đứng lại chờ tới khi anh đuổi kịp mình, cô thở dài, hướng sang nhìn Black, nói: "Black ở đây làm gì, mau trở về đi."
"Bây giờ trời cũng đã tối muộn rồi, để anh đưa em về."
"Black đừng cảm thấy có lỗi với em, anh nên về ngôi nhà đó đi. Chẳng phải anh luôn nói nhớ nhà sao? Nói nhớ cô gái đó mà? Tại sao bây giờ lại tỏ ra thái độ rụt rè như vậy?"
"...."
"Là vì em sao? Hay có cần em nói hộ không? Rằng Black rất nhớ cô ấy, lúc nguy hiểm đến tính mạng chỉ nhớ tới cô ấy, lúc ngủ cũng nhớ tới cô ấy."
"Swan à..."
"Rồi cả chuyện kết hôn giả nữa, vì muốn sống mà đành tạo ra một cái đám cưới giả, một danh phận mới để tránh bị truy sát. Đúng chứ?"
"Black nên quay về nơi cần về, em cũng xin lỗi vì đã xen vào chuyện này."
Nói rồi Swan rời đi, cô thật đúng là có tình cảm với Black, cô không phủ nhân nó nhưng cô không muốn vì mình mà trở thành chướng ngại vật ngăn cách tình cảm của Black và cô gái trước của anh, Swan hiểu bản thân cô mà so với một cô gái xuất chúng như Hari thì chẳng khác nào so sánh một con vịt con xấu xí với một con công rực rỡ sắc màu. Cô không thể vì sự ích kỉ này mà làm tổn thương người khác huống hồ là một cô gái tốt như Hari. Và Black có lẽ cũng chỉ là người đi qua cuộc đời của cô, để lại dấu chân in đậm trên đất và nhanh chóng rời đi không bao giờ quay đầu nhìn lại lấy một lần.
Tối ấy, Black bần thần trở về căn hộ, thẫn thờ mở quyển sổ trong tập tài liệu mà Swan đưa cho anh và nghĩ về những gì cô đã nói hôm nay. Anh mở quyển sách dày cộp ra, bên trong có một mảnh giấy rơi xuống. Black nhặt lên, mở ra. Đó là một tấm bản đồ khu vực Hàn Quốc, bên cạnh là hình vẽ một con vịt, một cái la bàn và một căn nhà gỗ, phía trên là dòng chữ được viết bằng tiếng Hàn vô cùng nắn nót: "Ryujin vẫn còn sống, chỉ cần người còn sống thì vẫn còn cơ hội."
Black nhìn dòng chữ ở vế sau, cảm thấy buồn khó tả. Thật sự là còn sống thì còn cơ hội sao? Liệu anh có còn cơ hội không?
Cánh cửa phòng mở ra, Meha bước vào mang theo ly nước và lọ thuốc, cười nói: "Đến giờ uống thuốc rồi nào."
Black vội vàng gấp gọn tờ bản đồ lại, nhìn lọ thuốc Meha đặt trên bàn, nghe ông ta nói: "Nhớ uống thuốc đúng giờ đấy, không là cậu biết tay tôi."
Meha ở cùng Black mấy hôm nay để tiện chăm sóc anh, do khối u ngày một lớn cộng thêm hôm nọ bị Lee Hyun Woo quất một cú mạnh đến nhập viện như thế, khối u giờ giống như quả bóng nước chỉ chờ chực nổ tung thôi.
Meha định rời khỏi phòng, Black hờ hững nói: "Tôi còn sống được bao lâu nữa?"
Meha khựng lại, ý cười trên khuôn mặt ông cũng tắt hẳn, ông quay đầu nhìn Black rồi quay đi, nói: "Không biết, ai mà biết được cậu chết khi nào. Tôi cũng đâu phải thượng đế. Nhớ uống thuốc đó."
Meha nhanh chóng rời khỏi phòng. Black buồn rầu nhìn tấm bản đồ trên bàn. Anh đã cố hết sức mới có thể gượng dậy chỉ để chờ đến ngày hôm nay. Black còn muốn sau khi làm xong mọi việc ở đây sẽ lập tức rời đi nhưng trớ trêu thay, dường như ông trời lại không muốn anh thanh thản ra đi mà gửi xuống một cô gái mang tên Swan khiến anh khổ sở không yên.
Hôm nay, chánh thanh tra của SL sẽ đến BH để kiểm sát tình hình công ty, Lee Hyun Woo cùng các cổ đông trong hội đồng sắp xếp nghênh đón. Vì đây là một chuyện quan trọng, liên quan đến việc hợp tác giữa hai bên, SL trước nay vốn được biết đến là một tập đoàn vô cùng khó tính, cẩn trọng trong từng hợp đồng hợp tác trong thị trường xây dựng Mỹ nói riêng và thị trường xây dựng quốc tế nói chung.
Lee Hyun Woo được tiếp tân báo cáo là chánh thanh tra đã tới và hiện đang ở trong phòng họp chờ. Lee Hyun Woo có chút ngạc nhiên, bình thường các đại sứ, thanh tra từ công ty nước ngoài đến sẽ được nghênh đón nhiệt tình từ ngoài đại sảnh, sau đó sẽ được dẫn đến nơi cần làm việc và bàn bạc nhưng vị thanh tra này lại không như thế, đến sớm hơn cả và còn tự động đến phòng họp trước mà không cần ai dẫn đường. Cơ mà như vậy cũng tốt, tiết kiệm được thời gian vàng bạc.
Lee Hyun Woo cùng đoàn cổ đông nhanh chóng có mặt tại phòng họp, bên trong căn phòng rộng khoảng hơn 20m², hắn quan sát xung quanh phòng họp, thấy giám đốc Meha, trợ lý của ông ta cùng một số đại diện của SL đều đã có mặt, họ đều là người gốc Mỹ. Lee Hyun Woo đưa mắt về phía chiếc ghế vị trí đầu trên kia, dường như có người đã ngồi đó, quay lưng về phía này.
Lee Hyun Woo từ từ tiến đến, Meha quan sát theo từng bước đi của hắn, vẻ mặt khinh thường lẫn hả hê. Các cổ đông của BH theo sau, Lee Hyun Woo trịnh trọng: "Chánh thanh tra!"
Chiếc ghế xoay lại, gương mặt chánh thanh tra lộ diện. Lee Hyun Woo bàng hoàng, hắn cố tỏ ra thật nghiêm túc để không ai thấy được phẫn nộ, kinh hoàng trong con ngươi của hắn. Các cổ đông cũng đã quen thuộc với khuôn mặt này, cả căn phòng ồn ào không thôi duy chỉ có Meha và trợ lý Bea nhếch mép tỏ ý cười.
Chánh thanh tra SL đứng dậy, hai tay chống lên bàn, mỉm cười giới thiệu: "Chắc mọi người đều đã đến đông đủ hết rồi nhỉ. Vậy chúng ta bắt đầu được rồi. Xin giới thiệu, tôi là Black, chánh thanh tra kiểm sát hợp đồng này với BH, hy vọng mọi người sẽ hợp tác nghiêm túc để không sảy ra sai sót trong hợp đồng."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com