Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

35.

Black mở từng trang giấy ghi chép hoạt động, doanh thu của BH trong mười năm trở lại đây trong sự thấp thỏm của dàn cổ đông công ty, Lee Hyun Woo đen mặt ngồi một bên, hắn không ngờ mình lại bị chơi vố đau thế này.

Black lật qua lật lại, gật đầu cảm thán: "Quả là không tồi, hoạt động xây dựng của BH trong những năm 2016 - 2017 đúng là rất đáng tuyên dương, không có chút sai sót cũng như lỗi trong quá trình thi công nào cả. Không ngờ giám đốc Lee trẻ tuổi như vậy mà lại rất có chiến lược kinh doanh."

"Có điều, nghe nói tổng giám đốc Lee đây năm năm trước tức là năm 2015 có đi du lịch dài hạn ở Thái Lan khi mới nhậm chức chưa bao lâu. Liệu có phải vì việc tư gì mà phải bỏ dở cả công việc như thế không?"

Black hướng Lee Hyun Woo nói cười ẩn ý. Năm năm trước, Black vốn không hề biết việc sau mấy ngày anh trốn sang Thái thì Lee Hyun Woo đã đường đường chính chính leo lên ghế tổng giám đốc. Mà điều kinh hoàng hơn là người trao quyền điều hành BH cho hắn lại là...Kim Ryujin.

Sau này nghe Hoseok kể lại anh mới bàng hoàng hay tin. Vì vậy mà đây cũng là điều mà Black luôn suy nghĩ, ba vốn để lại cho anh, Ryujin và Lee Hyun Woo một nửa cổ phần của công ty nhưng quyền điều hành thì chỉ có Black và Ryujin nắm được, nếu như ba sảy ra chuyện thì hai người sẽ thay nhau tiếp quản và dẫn dắt công ty còn Lee Hyun Woo sẽ là người hỗ trợ. Black chính là muốn điều tra xem năm đó, Lee Hyun Woo bằng cách nào mà dụ dỗ được cô gái bé nhỏ Kim Ryujin trao quyền điều hành có chữ ký đàng hoàng cho hắn.

Lee Hyun Woo nhìn Black ghét bỏ, hắn không buồn trả lời câu hỏi của anh. Thấy vậy, người đàn ông ngồi sau hắn bối rối nói: "Ngài Black, tôi nghĩ chúng ta nên bàn việc này sau, bây giờ...."

Black ngắt lời ông ta: "Quản lý Han, nghe nói năm năm trước ông cũng được giao cho một dự án xây dựng bên Thái Lan. Nghe nói công trình bên đó làm ăn vô cùng cẩu thả, một công nhân đã chết vì té từ trên cao xuống. Đáng lý ra là được hoàn tiền bảo hiểm nhưng sau đó tuyệt nhiên không thấy động tĩnh gì, công trình vẫn tiếp tục thi công mà không có đồ bảo hộ. Là thật sao?"

Sắc mặt quản lý Han tái nhợt, như đụng trúng tim đen, ông lắp bắp: "Chuyện này....này...ngài..."

Lee Hyun Woo nhịn không nổi nữa, hai tay chắp trên bàn, nói: "Ngài thanh sát đến đây là để kiểm sát tình hình hợp đồng với tập đoàn chúng tôi hay là để bới móc chuyện không đáng có trong quá khứ vậy? Ngài thanh sát, phiền ngài nghiêm túc vào hợp đồng chút đi."

Black nói: "Giám đốc Lee, chắc ngài cũng hiểu chúng tôi khó tính như nào với hợp đồng, chuyện lần trước ở họp báo chúng tôi bỏ qua nhưng không có nghĩa là sẽ có thêm lần nữa. Thời đại này khó tin vào lòng người lắm. Giám đốc Lee chắc hiểu mà, phải không?"

Lee Hyun Woo căm phẫn nhìn Black, bàn tay đặt trên bàn nắm thành quyền. Hắn đè nén lại cơn giận dữ muốn bốc trào lên trong đầu, nhẹ giọng: "Vậy mong ngài xem xét cho thật kĩ, kẻo sau này sảy ra chuyện gì thì không lường được."

Quản lý Han ngồi bên cạnh khẽ thở dài, trong ánh mắt đầy sự mừng rỡ khi được Lee Hyun Woo cứu một pha đào bới quá khứ đi vào lỏng đất của mình. Cả trán ông ta toát cả mồ hôi hột mà không dám động đậy lau khô. Black nhìn thấy biểu hiện này của ông ta, có chút buồn cười, đoạn quay sang Lee Hyun Woo: "Giám đốc Lee rất sáng suốt, vậy chúng ta tiếp tục bàn việc lớn nhé."

Sau một màn "đánh úp" khiến Lee Hyun Woo tái mặt cùng sự thất kinh của cả đoàn cổ đông thì cuộc họp mới trở lại vấn đề chính. Trong suốt buổi họp, Lee Hyun Woo luôn đưa mắt căm hận nhìn về Black, bàn tay đặt trên bàn nắm thành quyền, hận không thể tại đây giết luôn người trước mặt. Black nhìn ra thái độ của hắn, anh khẽ cười thầm trong lòng. Cuộc chơi mới bắt đầu thôi.

Buổi họp kết thúc mà chưa thể thống nhất về một số điều khoản trong hợp đồng này. Ai nấy khi ra khỏi phòng đều toát mồ hôi hột thở dài như vừa bước ra từ lò lửa dù bây giờ vốn đang là cuối tháng mười hai. Black để Meha và trợ lý Bea theo nhân viên BH đi tham quan phòng thông tin còn anh thì đến phòng tổng giám đốc tìm gặp Lee Hyun Woo nói chuyện.

Lee Hyun Woo không có trong phòng, vừa rồi thấy hắn hằm hằm sắc mặt nhanh chóng rời khỏi phòng họp mà Black cứ nghĩ hắn về phòng làm việc chứ. Mà cũng tốt, hắn không ở đây anh cũng có cơ hội ngắm nhìn lại nội thất căn phòng này một chút nữa. Vẫn là chiếc bàn làm việc sơn xanh với tập dự án chồng chất và chiếc kệ sách dày cộp bên cạnh. Black nhớ tới ba trong lúc rảnh không có dự án nào thường hay đứng tựa vào kệ sách cao này kiểm tra lại một số tài liệu cũ đầy nghiêm túc, một lát lại quay sang nói: "Seokjin à, con lại giúp ba xem đi, coi như là tập luyện để sau này tiếp quản công ty nữa chứ, con là con trưởng nhà họ Kim cơ mà."

Giọng ba vừa trách cứ vừa tếu táo, luôn  muốn anh sớm ngày lên người, tiếp quản cả công ty để ba được nghỉ ngơi. Nghĩ tới thôi trong lòng anh lại chua xót, khóe mắt cay cay nhìn chiếc tủ sách. Black chống tay lên bàn, vô tình đụng phải bảng chức vụ trên bàn, anh cúi người nhìn xuống, đập vào mắt là dòng chữ "Maganer L. H. W" được khắc lên chiếc bảng thủy tinh tinh xảo. Black nắm lấy chiếc bảng nhìn một lát, cảm thấy nực cười.

Cánh cửa bật mở, Black đặt chiếc bảng xuống vị trí cũ rồi xoay người nhìn ra cánh cửa. Lee Hyun Woo ánh mắt sắc bén lao nhanh tới, vung nắm đấm toan đánh anh. Black nhanh trí né người, một tay nắm cổ áo, một tay đỡ lấy cú đấm của hắn, gương mặt hai người gần nhau, Lee Hyun Woo tức giận nói: "Sao mày không chết luôn đi, quay về đây để chọc tức tao?"

Black nắm cổ áo hắn, thấp giọng: "Nếu biết có ngày hôm nay thì đừng có làm, tôi về đây chỉ để nói cho cậu biết, kẻ thù duy nhất của tôi và cậu bây giờ chính là Mae Chungho."

Lee Hyun Woo lúc này như muốn bùng nổ cơn giận dữ trong người, hắn chỉ muốn nhào đến giết chết người trước mặt, trong con ngươi hắn hằn lên tia máu đỏ.

Black điềm tĩnh nhìn thái độ như con thú hoang của Lee Hyun Woo, anh lạnh nhạt đẩy hắn ra, chỉnh lại cổ áo rồi rời khỏi phòng. Lee Hyun Woo nhìn theo bóng lưng của Black khuất sau cánh cửa, hắn tức giận vò đầu bứt tóc rồi gào hét lên như kẻ điên, chuyện này đối với hắn mà nói có thể coi như đã khiến hắn lao đao rồi.

Trở về văn phòng Panda, Swan phải cấp bách sửa xong tập dữ liệu báo soạn bỏ dở từ hôm nào đến nay, cũng phải nói là thật may mắn là dàn máy tính không bị thiệt hại hay sứt mẻ đến không khởi động lại được dù bị đám côn đồ kia đến đập phá. Ngồi từ sáng trưa mà vẫn chưa sửa hết nổi, đa phần lỗi cần sửa đều là...sai chính tả cả. Từ đơn giản đến ngữ pháp dễ hiểu cũng sai bét nhè khiến Han Woo Jung ngồi đọc không nổi 2 dòng đã hét lên bắt Swan đi sửa lại toàn bộ. Swan cũng không hiểu nổi bản thân mình nữa, khi về Hàn cô được Hoseok tìm cho một khóa học tiếng Hàn rồi mà sao vẫn cứ tình trạng lờ đờ khó hiểu thế này cho được nữa.

Han Woo Jung lắc đầu ngán ngẩm mà bỏ vào phòng làm việc. Giờ đã là giờ cơm trưa, những người khác đều ra ngoài rồi, nói là mua đồ ăn trưa nhưng thực chất là trốn khỏi cái ám khí mờ mịt bốc xung quanh đầu Han Woo Jung cả thôi. Mà thật ra là tính anh ta đã như thế rồi.

Một lát sau, Han Woo Jung khoác chiếc áo khoác da ra ngoài, đến bên bàn cô nói: " Cô đi không? Đến BH cùng tôi."

Nghe đến BH, Swan ngước lên tròn mắt nhìn Han Woo Jung, hớn hở: "Đến BH? Có chuyện gì ở đó vậy?"

Han Woo Jung nói: "Tôi vừa đọc báo, hôm nay bên SL phái chánh thanh sát đến kiểm sát công ty, đến đó chơi một chuyến với tôi không?"

Swan biết từ "chơi" mà Han Woo Jung còn có nghĩa khác. Cô lập tức thu dọn hiện trường, nhanh chóng lấy chiếc túi vải sờn vắt lên vai theo Han Woo Jung ra khỏi văn phòng.

Bốn người còn lại vừa đi ăn trưa về trông thấy hai người vội vã lên xe đi mất. Chị đồng nghiệp chỉ theo chiếc xe nói: "Này mấy cậu, các cậu có cảm thấy hai người họ rất đẹp đôi không? Tổng biên tập lúc nào cũng để Swan đi theo ảnh mà chẳng phàn nàn gì cả."

Một người khác nói: "Tôi thấy tổng biên tập có vẻ lại rất vui khi Swan bên ảnh ý. Liệu có phải hai người đó có hình ý gì với nhau không?"

"Có thể lắm chứ, trông họ rất hợp cạ mà."

"Mấy cậu thôi đi, Swan có chồng rồi mà còn yêu đương gì nữa."

"Sao em nghe là Swan còn đọc thân, người đàn ông trong ảnh đó chỉ là bạn thôi mà."

Nghe đến đây ba người kia ồ lên đồng dạng nhìn về phía Ji An, nói: "Cậu nói thật không?"

Ji An thấy mọi người nhìn mình chằm chằm, bối rối: "Em nghe thoang thoáng vậy chứ không rõ nữa nhưng người đàn ông đó với Swan đúng là không có mối quan hệ gì cả."

Máu bà tám trong người nổi lên, ba nguòi kia xúm lại đẩy nhanh Ji An vào văn phòng bắt cậu ta nói cho rõ những gì vừa nghe, Ji An sợ hãi nhìn xung quanh, trước giờ cậu vốn là người thẳng tính, có gì nói đấy nhưng giờ phút này Ji An lại cảm thấy cái tính của mình đang hại ngược lại mình. Bị hỏi xét thế này có khác gì bị hỏi cung không? Đúng là cái miệng hại cái thân mà.

Tại trụ sở BH, đám vệ sĩ giữ cửa không cho hai người vào, Han Woo Jung nói đến hết hơi cũng vậy, không cho vào là không cho vào. Có lẽ vì không muốn để các quý nhà báo gây bất lợi cho hợp đồng và khiến bên SL đánh giá không tốt về công ty mà họ đã cử phải khoảng hơn ba mươi người đàn ông cao lớn vạm vỡ từ công ty đào tạo vệ sĩ đến đây chỉ để canh cổng thế này. Khiếp, làm như bản thân là tổng thống Mỹ ấy.

Swan thấy cứ đứng đây phân bua mãi cũng chẳng ích gì, chi bằng tìm một cái cớ hợp lý để dễ dàng vào bên trong ci1 phải hơn không.

Swan nẩy ra một ý nghĩ, cô liền hơi cúi người, hai tay tay ôm bụng, chân đạp đạp nền gạch men trắng, nhíu mày run rẩy nói: "Âyya, tôi đau bụng quá, các anh vệ sĩ ơi cho tôi nhờ nhà vệ sinh một chút được không."

Han Woo Jung đơ người nhìn cô giây lát, hiểu ra là trò nhảm của cô, liền phối hợp đỡ lấy khuỷu tay Swan, hối hả nói: "Bệnh dạ dày của cô lại tái phát rồi, làm ơn đấy cho tôi qua đi."

Cánh vệ sĩ trông thấy màn này không khởi ngớ người, lúc nãy còn thấy khỏe mạnh đứng đôi co cơ mà. Có kẻ định không nhường đường nhưng vì sợ nếu như có sảy ra bất trắc gì thì sẽ rất bất lợi cho cả đám.

Nhờ màn diễn xuất tài tình và sự phối hợp ăn ý của Swan và Han Woo Jung, hai người đường hoàng bước vào công ty mà không bị ai vướng chân. Cả hai nhanh chóng lên tầng hai là tầng dành cho đại hội cổ đông và phòng họp rộng rãi. Vì thường các vị khách V.I.P khi đến BH thường sẽ bàn việc chính ở tầng này.

Swan theo Han Woo Jung vừa ra khỏi thang máy, đang mải miết tìm phòng V.I.P thì đột nhiên sau lưng Swan có giọng nói lớn: "Hey, Black!"

Swan giật mình quay người tìm đến giọng nói phát ra, cô thấy bóng lưng to béo của một người đàn ông mặc bộ vest xám, dáng đi nặng nề đang vẫy tay với Black ở phía trước. Khỏi cần trông thấy tận mắt Swan cũng nhận ra là ai, cái dáng người kệch cỡm kia không lẫn vào đâu được. Chính là Meha.

Tại sao Meha lại có mặt ở đây với Black? Không lẽ họ cùng một guộc, là chánh thanh sát SL gì đó sao? Có rất nhiều câu hỏi hiện lên trong đầu Swan nhưng hiện giờ cô không có tâm trạng đó, trước tiên cô phải đẩy Han Woo Jung đi chỗ khác rồi mới tính sổ được lão già lừa đảo biến cô thành trò cười này.













Dạo này mình bận công việc quá không thể ra chap sớm hơn cho mọi người nên những chap trước mình đã cố gắng tranh thủ nhất có thể. Sau này có thể lịch up chap sẽ thay đổi, 1 tuần 1 chap hoặc 2 tuần 1 chap, mong các cậu thông cảm. Và mình muốn nói thêm 1 chuyện nữa là những gì sảy ra hôm nay, ngày 18/5/2020 này, các cậu đừng cố gắng bao biện 1 cách mù quáng nữa, cậu ấy đã sai, mình tin cậu ấy sẽ tự kiểm điểm lại bản thân, sẽ trưởng thành hơn và chúng ta không thể lấp liếm đi cái sai đó bằng cách cãi nhau với anti đâu. Nên ai có việc gì thì về nhà lấy đừng ra các page công cộng tranh luận vô ích vì tất cả những lời nói chúng ta nói đều sẽ ảnh hưởng đến Bangtan. Vì fan là bộ mặt của idol, các cậu có hiểu không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com