41.
Swan nằm dài trên chiếc giường êm nệm trắng ấm áp thường ngày, cô chùm chăn hết người, nằm cười hi hí nhớ lại những chuyện sảy ra tối qua còn nghĩ mình đang mơ.
Swan vẫn chưa thể tin được, hai người là tối qua đã chính thức là một đôi, cô còn nghĩ hay là nên đến chỗ Mae Chungho xác nhận thật sự là tối qua cô có phải đã bị ông ta lôi đến nói chuyện phiếm gì đó không. Chắc cô điên con mẹ rồi.
Swan nhớ lại khoảnh khắc đáng nhớ tối qua, hai má ửng đỏ lên như trái cà. Swan vùi đầu vào gối, hai chân đạp mạnh đến nỗi chăn bị tung ra và ga giường cũng bị nhăn nhúm theo.
Một lúc sau Swan mới bình tâm lại mà Swan bước ra ngoài, cô tiến đến bên bàn làm việc sắp xếp lại bàn một chút trước khi đi làm, Swan thấy tờ A4 vẽ chú voi con đang uống nước bằng bút chì mà cô đã vẽ nó hôm kia. Swan chợt nhớ đến bức tranh voi con vui đùa bên voi mẹ ở nhà của Mae Chungho. Từ đường nét đến cách tô điểm đều rất giống bức vẽ này của cô, mà điều kì lạ là khi thấy nó không hiểu sao khiến Swan rất xúc động còn rất thân thiết như đã từng quen biết.
Swan đứng nhìn khổ A4 suy tư mà không hay biết bà Ja mở cửa bước vào khi nào, bà Ja mặc một chiếc đầm dây hoa mà thường ngày hay mặc ở nhà, trên mái tóc cắt ngắn uốn xoăn bồng bềnh còn đeo một cái đai bịt mắt màu hồng chưa kịp tháo xuống, đứng sau lưng Swan, đập vai cô nói: "Swan, con sao vậy."
Swan bị kéo ra khỏi dòng suy nghĩ vừa rồi, giật mình quay lại nhìn bà Ja, thấy dáng vẻ lúc này của bà, Swan không khỏi bật cười thành tiếng, nói: "Mẹ, sao mẹ lại mặc mấy bộ đồ như thế này?"
Bà Ja nhìn lại mình từ dưới lên, đánh nhẹ cánh tay Swan, nói: "Tôi mặc thế này thì có sao, chị thì nhìn lại mình xem, không bao giờ chịu mặc váy vóc, làm đẹp son phấn trông có giống con trai không?"
Swan tặc lưỡi lắc đầu, cô biết bà mẹ này mê làm đẹp lắm, hầu như cuối tuần nào cũng cùng mấy bà bạn đi shopping không biết mệt, mua hầu như đều là những thứ đồ đắt tiền, Túi Chanel, áo váy Prada...v.v. Quả nhiên đúng như câu "đừng dạy người giàu cách tiêu tiền".
Mà cũng chẳng có gì lạ, bà Ja là cổ đông của BH, là người bạn của nhà sáng lập Kim Ji Hwan, còn sở hữu công ty mĩ phẩm làm đẹp nữa. Khối tài sản của bà Ja cũng đủ để cả mấy đời con cháu ngồi mát ăn bát vàng rồi.
Swan cười hì hì, nói: "Mẹ có chuyện gì tìm con sao mẹ?"
Bà Ja chần chừ giây lát, nói: "Tối qua người đưa con về là Kim Seokjin phải không?"
Nụ cười trên môi Swan vụt tắt, nét lo lắng hiện đầy trên mặt cô, rụt rè nói: "Mẹ hỏi con chuyện này là có ý gì?"
"Đừng chối nữa, tối qua mẹ đứng hóng gió trên ban công nên thấy hết rồi, con còn cười tươi với nó nữa. Hai đứa...Có phải...."
Bà Ja kéo dài câu cuối dò la Swan. Nhớ đến chuyện tối qua, Swan nhịn không được lại đỏ mặt, e thẹn nhìn bà Ja. Bà Ja hiểu ra mọi chuyện, vỗ tay rồi đập vai cô mấy cái, cười hì hà nói: "Cái con nhỏ này được lắm nha. Thế mà cứ giấu để mẹ cất công cố gắng tìm người đi xem mắt với con đó."
Swan ngại ngùng: "Mẹ, nhưng sao mẹ biết đó là Black...à không Kim Seokjin? Không phải đã rất lâu rồi mẹ chưa gặp ảnh đó sao?"
Bà Ja thoải mái ngồi xuống giường cô, từ từ nói: "À chuyện là chiều hôm qua có một buổi họp gấp của các cổ đông với thị phi sảy ra hôm qua của con và bên SL, cậu ta cũng tới dự. Mọi chuyện cũng được giải quyết là hiểu lầm còn tên trẻ tuổi tên Black mà con nói cậu ta cũng từ chức chánh thanh tra SL mà quay về BH với tư cách là Kim Seokjin - con trai huyết thống, người thừa kế hợp pháp của Kim Ji Hwan."
Swan tròn mắt ngạc nhiên, không lẽ đây là kế hoạch mà anh đã nói sao? Nhưng nếu lộ diện lộ liễu như vậy thì cảnh sát sẽ biết rồi liệu anh có bị bắt lại không? Theo như luật Hàn thì tội trạng giết người bỏ trốn mất hai mươi năm mới hết hiệu lực cơ mà.
Bà Ja thấy sự lo lắng trên gương mặt thanh tú của cô, vỗ vai nói: "Con lo sợ cho thằng nhóc đó sao? Thôi đi, nó tài giỏi như vậy mà cần con lo sao? Giờ xuống ăn sáng đi, Woo Jung đang đợi con đấy."
Han Woo Jung đợi cô sao? Có chuyện gì sao, hay anh ta cũng biết chuyện hôm qua rồi?
Dưới nhà, Han Woo Jung hằm hằm sắc mặt ngồi đối diện với Hoseok. Hoseok cũng có chút ái ngại khi thấy sắc mặt này của anh ta. Bình thường Han Woo Jung ít khi chưng ra cái vẻ mặt này trước mặt Hoseok lắm nên điều này khiến Hoseok có chút sợ sợ.
Han Woo Jung cúi đầu nhẹ giọng: "Anh cũng đã biết từ lâu Kim Seokjin đã trở về đúng không?"
Hoseok đoán ra Han Woo Jung sẽ hỏi chuyện này, quyết định không giấu nữa, nói: "Đúng vậy, thật ra là anh đã bí mật giúp đỡ cậu ấy quay về đây. Em biết chuyện này qua ba em sao?"
Han Woo Jung nhếch miệng lắc đầu, anh ta với ly rượu Whisky trên bàn uống hết một hơi mới nói. Thì ra tối qua Han Woo Jung cảm thấy mình hơi quá đáng khi bắt Swan một mình xử lý hết tập hồ sư to đùng nên định đến phụ cô, khi đến văn phòng thì đã đóng cửa tắt điện, định quay về thì thấy Kim Seokjin lái xe chạy qua với sắc mặt tái mét.
Ban đầu anh ta nghĩ mình nhìn nhầm nhưng vẫn đuổi theo xác nhận, lúc đuổi đến thì quả nhiên là Kim Seokjin còn nắm tay Swan chạy ra. Thậm chí là cảnh tượng hôn nhau giữa đường của 2 người đó.
Giờ nghĩ lại vẫn thấy ghê người, Han Woo Jung cảm thấy mình đang bị cả thế giới lừa dối. Trước kia anh ta nghĩ chỉ cần mình cố gắng theo đuổi thì nhất định sẽ có ngày cô gái mà anh ta thích sẽ quay đầu chấp nhận mình. Nhưng cuối cùng hóa ra tất cả chỉ là mộng tưởng do chính bản thân Han Woo Jung tự tạo mà thôi. Cô gái ấy, cô gái mà anh ta thầm thương trộm nhớ ngay lần đầu gặp - Jung Swan vẫn không hề biết tình cảm này và chàng trai cô ấy đợi cũng đã quay về rồi.
Han Woo Jung hai tay nắm chặt, hướng Hoseok nói: "Tối qua đã sảy ra chuyện gì vậy, tại sao Swan lại có mặt ở nhà Mae Chungho?"
Hoseok nói: "Tối qua Swan bị Mae Chungho sai người bắt đến nhà ông ta, nhưng cũng may là Black đến kịp."
Han Woo Jung cuối cùng cũng đoán ra vì lý do gì mà suốt thời gian gần đây cô lại vui như vậy, sắc mặt cũng tốt hôn rất nhiều còn bắt đầu học tô son nữa.
Lúc này Swan từ trên lầu xuống, thấy Han Woo Jung liền tươi cười nói: "Ô tổng biên tập! Anh đến tìm tôi sao, để tôi ăn sáng xong được không?"
Nhớ đến cảnh tối qua, Han Woo Jung nhịn không được, lạnh lùng nói: "Tôi đợi cô bên ngoài." rồi nhanh chóng rời đi.
Hoseok nhìn theo bóng lưng Han Woo Jung chán chường rời đi, anh thở dài chán nản. Hoseok cũng biết tâm ý của Han Woo Jung, cũng muốn khuyên cậu ta bỏ cuộc đi nhưng cái tính chấp nhất của Han Woo Jung nói một là một, hai là hai làm sao khuyên cho nổi thôi đành để cậu ta tự giác ngộ ra thôi.
Swan thấy Han Woo Jung hôm nay có vẻ khác thường ngày, liền hỏi Hoseok: "Anh ta bị sao vậy anh?"
Hoseok không biết nên nói gì cho Swan hiểu chỉ có thể lắc đầu cười trừ. Hai người này thật khiến anh bực mình mà, một người cố chấp với tình cảm đơn phương của mình, một người hồn nhiên như chưa từng.
Tại khách sạn, tiếng chuông điện thoại vang khắp gian nhà. Black bước ra từ phòng tắm, trên người cuốn tạm khăn tắm, để lộ cơ ngực săn chắc với vết sẹo dài trên vai trái, mái tóc ướt còn dính nước làm anh thêm phần quyến rũ.
Black với chiếc điện thoại đặt trên bàn, chợt một trận đau đầu kéo theo chóng mặt ập đến, chiếc điện thoại trên tay anh cũng rơi xuống đất, Black tím mặt từ từ ngồi xuống giường, cố gắng nén lại cơn đau, cúi người lấy điện thoại đang lăn lóc dưới sàn.
Trận đau đầu kèm chóng mặt khiến trời đất quay cuồng trong mắt anh, mất một lúc mới nắm chắc được chiếc điện thoại, anh cố gắng nhịn cơn đau lại, bình tĩnh nhất có thể, áp điện thoại lên tai, nhẹ giọng: "Alo, chuyện gì vậy?"
Bên kia là giọng nói dịu dàng quen thuộc: "Em đây, Hari."
Black hơi ngạc nhiên khi Hari chủ động liên lạc với anh vào lúc này, cô gái này lại muốn gì đây, không lẽ vì chuyện công ty. Trận đau đầu kéo dài không ngừng, anh ôm đầu nói: "Nếu là chuyện công thì đến công ty rồi nói đi..."
Như sợ anh dập máy, Hari vội nói: "Khoan đã, em muốn nấu một bữa cơm cho anh. Không phải anh nói nhớ món em làm sao? Sáng nay em nghỉ làm, về nhà ăn cơm đi. Em có chuyện muốn nói với anh."
Về nhà ăn bữa cơm ư? Black có hơi lưỡng lự một chút, rốt cuộc là Hari muốn gì đây. Trận đau đầu vẫn chưa dứt, Black muốn kết thúc cuộc gọi này thật nhanh, vội nói: "Được rồi anh hiểu rồi."
Black dập máy, buông điện thoại xuống, vội lấy trong hộc bàn ra một vỉ thuốc giảm đau, đổ ra hai viên nuốt xuống. Mấy ngày nay bệnh không tái phát, cứ ngỡ đã không sao không ngờ sang nay nó tái phát mạnh như vậy, uống thuốc giảm đau mất một lúc mới dần dần hạ xuống. Black ngồi bên giường ngẫm nghĩ lại những lời Meha nói hôm nào, phải chăng anh thật sự đã không còn nhiều thời gian?
Hôm nay Hari chủ động vào bếp, cô nấu những món mà trước đây Seokjin mà giờ là Black thích ăn nhất, Canh tương đậu, kim chi chiên giòn và miến trộn. Ngày trước có ba món này Black phải ăn hết bốn bát cơm mới đã. Anh cũng không kén ăn, có gì sẽ ăn nấy nhưng vẫn đặc biệt thích ba món này.
Tiếng chuông cửa vang lên, có lẽ Black đến rồi. Hari vui vẻ ra bấm nút tự động mở cổng. Lát sau Black bước vào, trông thấy Hari sắc mặt tươi vui đứng ở phòng khách cười với mình. Hari dịu dàng nói: "Vào bàn ăn đi, em sửa soạn xong cả rồi."
Black cười nhẹ rồi theo Hari vào bàn ăn. Nhìn xuống bàn ăn, Black không khỏi ngạc nhiên khi thấy rất nhiều món ăn được chưng bày đẹp mắt đều là những món anh thích. Hari mang ra bát đũa đặt xuống, nói: "Ngồi đi, hôm nay em nấu hơi nhiều cũng là để dành cho anh. Ăn đi cho nóng."
Black không nói gì, miễn cưỡng ngồi xuống, đôi mắt chăm chú nhìn đĩa thức ăn trên bàn. Hari xúc cho anh bát cơm, còn ân cần gắp một ít miến trộn vào bất anh như người mẹ hiền gắp thức ăn cho con.
Black cảm thấy Hari hôm nay có chút khác lạ không giống bình thường nhưng không tiện hỏi nhiều, anh gắp miến trộn Hari vừa gắp cho mình ăn thử. Quả nhiên mùi vị rất ngon, giống như trước đây cô hay làm không thay đổi gì cả.
Hari ngồi đối diện nhìn anh ăn, có vẻ rất ngon miệng, có lẽ đây là lần cuối cô tự tay nấu cho anh ăn rồi. Đôi mắt Hari cụp xuống mang vẻ buồn man mát, cô nói: "Em có thai rồi."
Nghe đến đây, Black dừng đũa ngạc nhiên nhìn cô. Hari tiếp tục: "Em gọi anh tới đây cũng là để thông báo chuyện này và chuyện lần trước nữa, xin lỗi đã làm anh mất hứng nhưng có lẽ từ nay chúng ta sẽ không còn có những giây phút ngồi cùng nhau như thế này nữa. Em có cuộc sống mới, anh cũng có cuộc sống riêng. Có thể sau này chúng ta sẽ trở thành kẻ thù chẳng hạn nhưng em sẽ rất biết ơn những khoảnh khắc này."
Kết thúc bữa ăn, Black trở về khách sạn luôn. Trên đường, anh nghĩ về vẻ mặt Hari lúc đó, có chút bi thương, hạnh phúc lẫn cô đơn và cả ánh mắt đọng nước của cô. Nếu như là trước kia, có lẽ anh sẽ vô cùng khổ sở, sẽ khóc, sẽ uống rượu giải tỏa tâm trạng vì không thể ở bên cô ấy, là bố của cái thai đang hình thành trong lòng Hari nhưng bây giờ anh đã tìm được mục đích sống cho mình. Hari cũng vậy, rồi cô ấy sẽ hạnh phúc, quên đi quá khứ mà làm lại cuộc đời. Cô ấy vẫn còn một tương lai rộng mở phía trước.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com