Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

only

- Kim Seokjin.

Hiếm khi tên của anh được một ai đó gọi đầy đủ lại vô cùng vang vọng trong nhà. Anh lớn vội vàng bỏ dở ván game trên máy tính chạy đến nơi phát ra giọng nói của người thân quen. Chỉ thấy một anh nhỏ đứng trong phòng bếp, trước cánh cửa tủ lạnh mặt vô cùng uất ức.

Mùa hè quả thực rất nóng, Yoongi bước vào nhà đã chạy đến bếp, muốn tìm que kem duy nhất còn lại mà em để dành từ tối qua. Hớn hở đến mắt cong lên, má cam đào vì thời tiết hun nóng, chui đầu vào bên trong hưởng chút hơi mát. Kéo ngăn đá dưới, phải mau lấy em kem béo ngọt lành thơm mát để nó không phải cô đơn nữa.

Thế nhưng, bầu trời như sụp đổ, tâm can đều là vỡ nát rồi. Kem không có chân mà chạy, đích thị chỉ có người lớn hơn đã cuỗm cây kem đáng thương kia vào bụng. Yoongi la lớn khiến người yêu em phải ngay lập tức xuất hiện.

Vừa đặt chân đến bếp đã thấy trên mặt anh nhỏ đã đỏ, cả người đều là mấy luồn khói nhỏ bốc lên. Yoongi xòe tay năm ngón hướng về phía anh hằn học mà khẳng định.

- Trả kem lại cho người ta.

Seokjin khoanh tay trên ngực, khóe môi nhếch lên rất không hối lỗi nhìn anh nhỏ vì giận mà chân mày vừa chau lại, khóe mắt đọng toàn là nước, chọc một chút chắc sẽ có vài giọt chảy xuống.

- Ý em là que kem ốc quế vanilla có rưới sốt chocolate lại còn có hạnh nhân giòn tan rắc phía trên đúng không cục cưng.

- Tên xấu tính kia.

Không đợi anh lớn phản ứng, Yoongi như một con mèo xù lông lao đến phía anh. Chỉ thấy Seokjin một động tác nhẹ tóm gọn em trong lòng, để Yoongi được ôm đến khó thở. Trời rất nóng, ôm một chút sẽ khiến người ta nhễ nhại mồ hôi.

Tay người yêu lớn đặt dưới hai đùi trắng mềm, da dẻ đều bị áp đến đỏ hết lên. Dạo gần đây vì nóng quá có thể thấy một Yoongi luôn mặc quần short, ngúng nguẩy đi khắp nhà trông rất yêu. Nhìn rất muốn sờ. Sờ được rồi thì rất muốn cắn.

- Mắc gì ôm, nóng, thả xuống.

- Có giận cũng phải có kính ngữ.

Mỗi lần nhắc đến kính ngữ Yoongi sẽ có chút chột dạ, nhưng em rất nhanh nhìn ra điểm vô lý. Rõ ràng là bị ăn mất kem, bị chọc ghẹo lại còn bị uy hiếp. Yoongi cáu rồi, em nghiêng đầu cắn lên bắp tay đối phương chỉ nghe một tiếng thét đau thương, rồi em chạy biến.

Yoongi bỏ ăn trưa, ngồi trong phòng lướt điện thoại, Seokjin tưởng như mọi lần dỗ dành em sẽ nguôi nhưng lần này thì gay to. Yoongi chính xác là vì một que kem mà muốn từ mặt anh. Dù hứa mua cho em cả một thùng kem lớn nhưng chỉ nhận được một cái bĩu môi cùng giọng trách móc.

- Nhưng nó đâu phải que kem ốc quế vanilla có rưới sốt chocolate lại còn có hạnh nhân giòn tan rắc phía trên duy nhất còn sót lại trong tủ lạnh đâu.

Anh lớn ôm lấy khuôn mặt anh nhỏ, muốn hôn hôn liền bị Yoongi tránh né.

- Miệng anh còn hương vị que kem thân yêu kia, quá tàn nhẫn, em không thể hôn.

Vậy nên cơm trưa chưa kịp ăn, Seokjin muốn chở Yoongi đi siêu thị. Dù không thỏa mãn lắm nhưng em vẫn quyết định đi cùng.

Bình thường mua đồ ở siêu thị Yoongi chỉ lấy một cái giỏ nhỏ, lần này em lấy một cái xe đẩy lớn, mạnh dạn tiến vào bên trong. Trong lòng nghĩ "bòn hết, bòn hết tiền của anh".

Vừa lấy được một nửa đồ ăn vặt, Yoongi đã thấy anh lớn biến mất, rất sốt ruột vì sợ bị bỏ lại. Một lúc sau, nhìn mới thấy anh ở bên quầy hàng đồ ngọt đứng chờ lượt. Hàng người cũng khá dài, Yoongi vội chạy tới xem, vỗ lấy vai anh thắc mắc hỏi.

- Sao đông quá vậy anh?

- Người ta bảo quầy pudding này rất nổi, không dễ gì mua được, anh sợ nó hết nên chạy đi xếp hàng trước. Dọa em sợ đúng không? Anh xin lỗi, không bỏ em lại đâu. Em ra ghế ngồi chờ đi.

Yoongi chống tay trên bàn nhìn người yêu nổi bật giữa dòng người, nhiều người cũng trộm nhìn anh. Anh nhỏ muốn cong khóe môi tự đắc, ngoại trừ hay trêu em thì người yêu thật sang xịn mịn, mặc quần đùi áo thun vẫn không hề lu mờ.

Khi đến lượt anh, nhóm người sau lưng anh cũng tản ra than thở vì đã hết mất. Yoongi rất mong đợi, mất đều sáng đầy sao rồi. Thế nhưng, lúc thấy Seokjin trở về tay chỉ cầm một phần lại hụt hẫng.

- Yoongi của anh may mắn lắm đó, còn duy nhất một phần cho em.

- Không có phần của anh...

Yoongi hơi cúi mặt xuống, anh lớn sợ em buồn liền ngồi xổm xuống để xem gương mặt, chỉ thấy người kia run vai bần bật, là cảm động quá mà khóc sao.

- Đáng đời con sói gian ác.

Em cười đầy thích thú, rất vui vẻ mà bầu má lẫn vành tai đều đỏ lên, khiến Seokjin ngẩn ngơ một chút cũng bật cười theo. Hôn lên gò má xinh yêu, ngắt lấy chóp mũi của người nhỏ tuổi.

Ngồi bên quầy, Yoongi xúc một thìa nhỏ bỏ vào miệng, vị ngọt thanh, mát lạnh tê tê đầu lưỡi thực sự rất ngon. Lại xúc một muỗng kề bên môi người yêu chỉ thấy anh không ăn, em chuyển hướng về miệng mình.

- Ngon lắm, anh không muốn thử hả, dù gì cũng vất vả đứng chờ lâu mà.

- Anh có cái khác.

Seokjin ghé bên mặt em, lại há miệng cắn lên cái má đầy thịt, vừa mềm xinh vừa trắng trẻo, nhìn còn phúng phính hơn nhiều so với chiếc pudding lắc lư kia.

" Còn hơn que kem, chiếc pudding ngon ngọt kia, thứ duy nhất của anh là em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com