Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap3

-"Dạ có chuyện gì thế ạ"– Sau khi ăn xong tôi dọn rửa chén bát gọn gàng sau đó mới lên xem mẫu hậu ban " chiếu lệnh " gì.

-"Đấy! Chị xem, năm nào cũng đứng chót lớp. Giáo Viên Chủ Nhiệm mách với tôi là chị ăn vụng trong lớp, ngủ gà ngủ gật, không tập trung nghe giảng. Giá như chị bằng một góc của anh chị thì tôi đỡ phải khổ rồi"

-"Bộ ở nhà tôi bỏ đói chị hay sao mà phải vào tận lớp để ăn vụng vậy?"– Bà trách vấn tôi.

Lại là mấy câu này. Nó cứ lặp đi lặp lại mãi. Mẹ tôi không nói thì tôi cũng biết ai mắng vốn. Còn ai ngoài ông thầy chủ nhiệm già "Quớt quai hen sầm" Kim SeokJin ở trường Jinhit. Sao mà tôi ghét cái ông thầy già này dữ vậy nè, cứ càm ràm mãi. Khó chịu chết đi được.

-"Chị liệu học kỳ này mà còn đứng chót lớp nữa thì tự biết cuốn gói ra khỏi cái nhà này"– Nói xong bà bỏ lên lầu với khuôn mặt tức giận bỏ tôi ở lại còn ngơ ngơ ngáo ngáo.


___________________________________






Tối hôm đó, ở cái nơi lộng lẫy thường được cái đại tiểu thư hay các vị thiếu gia nhà có địa vị cao sang đều tới đây. Họ tụ tập lại chơi tới sáng.

Và Yourname tôi cũng vậy. Park Yourname tôi là tiểu thư của Park Thị luôn được anh trai của mình là Park Jimin hay còn gọi Park thiếu chống lưng. Nói sao cho đúng nhỉ? Trong các buổi tiệc tùng họ sẽ luôn dễ dàng nhận ra tôi. Park tiểu thư tôi ghét học. Cái việc nhàm chán ấy vậy mà cũng có vô số đứa ra sức học. Park Yourname tôi chẳng có hứng thú. Anh trai Park Jimin của tôi thì ngược lại, anh ấy học rất giỏi luôn là học sinh giỏi đứng đầu toàn trường suốt mấy năm liền từ hồi tiểu học đến bây giờ vẫn vậy. Năm nay tôi lớp 11 thì anh ấy cũng học lớp 12 rồi đấy. Anh trai tôi sắp tốt nghiệp cấp 3 rồi. Anh ấy sẽ phải đi du học bên Mỹ tận 3 năm rồi về đây nối nghiệp Park Gia tôi. Nhưng tôi không muốn rời xa anh hai chút nào cả, nếu anh ấy bỏ tôi thì ai sẽ bảo vệ , yêu thương , nuông chiều tôi. Đối với tôi anh Jimin là người thương tôi nhất trên đời và tôi cũng thế. Tôi thương anh ấy nhất trên đời.

Đi du học là một việc tốt, đúng. Nhưng học xong anh ấy phải về để nối nghiệp Park Gia thì không tốt chút nào. Tôi hiểu rất rõ anh trai mình. Anh ấy không thích quản lý Park Thị chút nào. Thứ mà anh ấy theo đuổi là nghệ thuật. Là 1 idol K-pop đúng nghĩa. Ba mẹ tôi không ủng hộ anh hai nhưng tôi luôn ủng hộ anh hai. Anh hai Park Jimin của Park Yourname là giỏi nhứt luôn.



___________________________________



-"Haiz, chán ghê. Mẹ tao bà ấy cứ ngồi lãi nhãi miết về chuyện học tập của tao mãi. Nhưng Yourname tao chẳng thích tí nào cả. Nó nhàm chán thật sự luôn ấy.  Chưa kể cái ông thầy chủ nhiệm già đẹp trai ở lớp tao cứ suốt ngày đi mách lẻo mẹ tao về tao thế này thế kia. Nào là tác hại như này nè... rồi như vậy nè. Nhức đầu chết đi được"– Tôi bực bội mà xả hết một lần ra luôn.

-"Mày lo gì chứ, cái ông thầy già đó chỉ được cái mã, nhìn lại mày xem. Mày là Park Yourname tiểu thư quyền quý của Park Thị đã vậy còn được anh hai là Park Thiếu chống lưng. Ổng làm gì được mày đây. Mày quên cái trường Jinhit đấy nổi tiếng là nhờ công ơn của Park Thị nhà mày à. Ổng mà làm gì thì cũng bị đá đít ra khỏi trường"– Con bạn đồng cam cộng khổ của tôi nó nói

Nó tên Lee Yangmi , tiểu thư của Lee Thị. Lee Thị là tập đoàn đứng thứ 5 thế giới sau Park Thị của nhà tôi tới 3 lần. Lee Thị nằm thứ 5 còn Park Thị đứng thứ 2 toàn thế giới.

Tôi và Yangmi chơi từ hồi cấp 2 tới giờ ấy. Và nó được anh trai là Lee Dong Min bạn thân của Park Jimin anh hai tôi chống lưng cho nó chả khác gì tôi.

-"Thôi! Đang vui mà. Đừng có nhắc chuyện buồn nữa. Để nó qua đi. Hay tụi mày thử chơi một thứ gì mới đi? Đảm bảo tụi mày sẽ thích "– Một đứa trong đám bạn của tôi lên tiếng. Nó là Yu Hani tiểu thư tập đoàn lớn thứ 8 thớ giới Yu Thị.

-"Phải phải. Chơi tất. Chơi banh đũa ha? Đứa nào thua phải nôn tiền ra đây"– Tôi cầm trên tay ly rượu vang đỏ. Loại này là rượu vang đỏ thượng hạng chỉ có duy nhất 1 chai trên thế giới. Và làm sao tôi có được nó... Dĩ nhiên là do Jimin ảnh mua cho tôi đó. Phải công nhận một điều là nó ngon thật.

Cả đêm đó...tôi nốc rượu như nốc nước nên xỉn quắc cần câu không biết trời trăng mây nước gì cả.

Trời xanh mây trắng, nắng vàng

Em không say nắng nhưng lại say...

Banh đũa...

"Rượu" là thứ nước có màu đỏ có nồng độ cồn rất cao và mắc tiền không một ai dám uống thứ đắt đỏ này như Park Yourname tôi lại khác...



_________________________________


End chap3




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com