Chap9
Hăi✌
Trước khi vào chap thì Tndhan muốn cảm mơn mng vì đã ủng hộ fic này của t nha
___________________________________
-"Park Yourname! Đây là lần thứ mấy em trốn tiết rồi hả? Em có biết là sắp thi học kì tới nơi mà bây giờ một bài toán đơn giản em cũng không làm được, chưa kể còn ăn vụng, ngủ gật. Em liệu về mà xem lại thành tích học tập của mình đi. Đừng để tôi lại phải mời phụ huynh của em lên đây để mắng vốn nữa"
-"Dạ em biết rồi"- Ngoài mặt là vậy nhưng trong lòng tôi lại xuất hiện hàng vạn câu hỏi để chống lại ông thầy đáng ghét này.
____________________________________
-"Sao mà mày cứ bị đứng ở cửa lớp hoài vậy em? Mày làm anh mất mặt quá đi à"- Rồi rồi, lại là cái giọng điệu này mỗi khi tôi bị mấy cái ông thầy kia đuổi ra khỏi lớp đây mà, sao mà ổng cứ hay nói ba cái câu đại loại như này hoài vậy trời. Đâu phải là tôi muốn đứng ở cái chỗ này đâu trời.
-"Tại cái"
-"Thôi khỏi, dẹp nghỉ khoẻ đi. Mày lại định nói là tại mấy cái ông thầy gì gì đó chứ gì? Liệu hồn đi, đừng để việc này anh nói đến tai mẹ. Một lần nữa là ra đường nha em"
-"Yahhhhhh, Park Jimin đáng ghét. Anh hãy nhớ những lời mà anh nói hôm nay đó. Làm anh cái kiểu gì mà không để em gái mình nói dứt câu đã nhảy vào họng mà nói luôn rồi"
-"Anh đi đâu rồi? Em chưa nói hết mà"
-"Park Yourname! Tôi có thể nói chuyện với cậu một chút được không?"- Một cậu con trai bằng tuổi tôi nói, hình như cậu ấy là lớp trưởng của lớp kế bên đây mà. Cậu ta luôn được các bạn nữ trong trường để ý và quan tâm vì cái nhan sắc trời ban cho nhưng mà...Park Yourname tôi đây không thích và chẳng quan tâm. Nhắc lại là không thích đâu đấy. Tôi và cậu ta khác nhau một trời một vực. Tôi thì chỉ thích ăn chơi ghét học hành nhưng cậu ta thì ngược lại. Như vậy thì làm sao tôi lại thích cậu ta được cơ chứ.
-"Nói gì thì nói nhanh lên! Tôi không có thời gian rảnh rỗi để đứng ở đây mà nghe cậu nói đâu"
-"Tôi...tôi thích cậu"- Cậu ta rụt rè mà bày tỏ.
-"Thương tôi? Tôi có nghe lầm không vậy? Cậu bảo cậu thương tôi? Haha nực cười. Ngu xuẩn, cậu nhìn lại bản thân mình xem. Cậu chẳng có tư cách gì để nói câu đấy cả"- Tôi khó chịu mà quay sang nhìn anh ta cười khinh mà nói.
-"Nhưng cậu thích tôi mà. Chúng ta đã có khoảng thời gian vui vẻ cơ mà. Chúng ta"
-"Haiz...cậu ngây thơ quá. Vậy là cậu chưa biết chuyện này rồi. Thật ra tôi...thích TRÊU ĐÙA TÌNH CẢM của cậu hơn THÍCH cậu đấy. Thấy cậu vui vẻ bên cạnh tôi lại khiến tôi muốn TRÊU ĐÙA cậu hơn. Hiểu chưa hả? Đồ ngốc"
-"Không có việc gì nữa thì tôi đi trước"- Nói rồi tôi cũng xoay lưng bỏ đi, há...đôi khi trêu đùa cũng vui đó chứ...
_____________________________________
-"Con đi chơi đây"- Tôi khoác tạm cái áo sơ mi trắng ở ngoài để che đi cái váy ngắn của mình.
Type giải thích: Kiểu là mình mặc váy ngắn í xong mặc đồ lót thôi nên là Yourname phải mặc cái áo sơ mi để đi chơi ấy.
-"Đi nhớ về sớm"- Mẹ tôi điềm đạm cầm tách trà rồi nói. Chuyện tôi đi chơi thì như cơm bữa ấy nên chắc mẹ cũng không nói nhiều về chuyện đấy nữa.
-"Con biết rồi"- Tôi nhanh tay với lấy đôi giày ở trong tủ rồi chạy đi. Anh hai tôi mà biết chuyện tôi hay đi chơi đêm thì chắc tôi không còn đứng yên ở trong nhà nữa rồi.
_____________________________________
-"Ê! Mày biết tin gì chưa? Cái thằng lớp trưởng kế bên lớp mày vừa mới bị tai nạn rồi đấy"
-"Vậy sao? Nghe thú vị nhỉ?"- Tôi lấy ly rượu vang đỏ từ tay đứa bạn mà uống.
-"Chuyện này là do mày làm đúng chứ?"- Nó hỏi tôi với ánh mắt thăm dò tra xét tôi.
-"Phải thì sao? Mà không phải thì sao? Mày sẽ làm gì tao? Giết tao hả?"- Tôi cầm ly rượu vang xoay tròn. Nhìn nó rồi cười.
-"Con m* nó, mày có biết là tao thích cậu ta lắm không hả? - Nó tức đến nổi hai mắt đỏ ngầu, lấy chai rượu trên bàn mà đập xuống một cái *CHOẢNG*, đôi tay máu me do miểng thuỷ tinh đâm vào run rẩy nhìn tôi.
-"Đương nhiên, tao biết chứ và tao còn đang biết nó đang rất thích tao. Lúc đầu thì tao cũng không muốn TRÊU ĐÙA nó đâu nhưng nhìn nó si mê bám lấy tao như vậy khiến tao cảm thấy khá thú vị"
-"Tại...tại sao mày không nói là mày không thích cậu ta. Tại sao mày lại gieo cho cậu ta nhiều hy vọng như vậy rồi cũng như vậy mà thẳng tay đạp thẳng xuống vực thẩm như vậy? Mày có biết sau lời nói hồi chiều đấy của mày khiến anh ấy dường như sụp đổ tất cả mọi thứ không hả? "- Nó nói mà đôi mắt đã ướt nhem vì khóc rất to.
-"Park Yourname tao đây chả quan tâm. Mày thích thì tao nhường"- Tôi đưa tay khẽ vuốt mặt nó, nhìn cái ánh mắt lúc nó tra hỏi tôi cũng đủ thấy nó yêu hắn ta như thế nào rồi. Đúng là khi yêu họ luôn ngốc tới nỗi chạy theo cái tình cảm ngu si ấy mãi mãi mình không có được nó...
-"MÀY!"
-"Từ từ nào, trong chuyện này đâu phải có mình tao có lỗi. Lỗi là do thằng đó quá đỗi ngu ngốc mà không nhận ra thôi. Nghe nói nó đang nằm ở bệnh viện XXX kìa, mày đi thăm nó đi. Sẵn tiện cho tao gửi lời thăm đến nó luôn. Bây giờ tao có việc cần phải đi trước. Tạm biệt và không hẹn gặp lại"- Tôi nói rồi bỏ đi, để lại nó trong chính cái nơi nó tỏ tình nhưng lại bị cậu ta từ chối.
Cuối cùng...người đơn phương và kẻ luỵ tình nó giống nhau nhỉ? Cũng chỉ là hai chữ "đau khổ" mà thôi.
_____________________________________
End chap9
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com