Nắng về mùa Mận
Hoseok đang đợi một người, với niềm thương nhớ vô vàn chờ mong.
Người ta thường nói, chờ đợi một người chính là xiềng xích giữ mình lại. Một câu hai nghĩa, đó là tùy theo góc nhìn của mỗi người mà khác nhau. Có thể là xiềng xích khiến bản thân chùn bước để tiến đến một mối quan hệ mới, hoặc có khi làm chính mình lưu luyến những ký ức hồi lâu.
Ba năm hay năm năm rồi? Bản thân Hoseok cũng không nhớ là bao nhiêu năm. Khi chiến tranh còn chưa tàn, khi đất nước còn chưa được giải phóng, khi người cậu thương đang ở nơi đâu đó ngoài chiến trận xa khơi kia.
Đối với một người như Hoseok, có thể nói ba năm hay năm năm của những năm trước gọi là vô nghĩa, bởi vì thực thể của tia nắng không biết được rằng sự chờ đợi là bao lâu. Nhưng giờ đây, chính bản thân Hoseok, mắc kẹt với thứ xiềng xích của chờ mong đến nao lòng.
Người đi chiến trận bảo vệ tổ quốc, tôi ngồi trên cành cây năm xưa nhỏ bé nay đã to lớn mà nhớ mong người về.
"Hobi à, cậu đừng lo lắng nhé, tớ đi tớ sẽ trở về."
Trên mảnh đất cằn cỗi, nắng không ngừng lay chuyển. Lại thêm một mùa nắng mát, có ai đó vẫn chưa trở về nhà.
Nhớ đến những năm xưa cũ, khi Hoseok lần đầu gặp người kia, lần đầu đó, chính cậu đã không thể tự hiểu nổi trái tim mình đã trót rung động từ khi nào.
Cậu trai lúc đó nhỏ nhắn lại dễ thương, điều đáng yêu duy nhất phải kể đến đôi đồng tiền nở rộ xinh đẹp, hàng ngày đều đến một nơi cách xa thị xã một khoảng con đường dài, mang theo bên mình chiếc xẻng nhỏ đào đất cùng chiếc chậu tí hon đầy nước. Hồn nhiên nở nụ cười trên khóe môi mi nhon.
"Cậu gì ơi, cùng tớ trồng cây nha."
Hai đứa trẻ quấn quít bên nhau đào đất trồng cây, vui tươi hớn hở của tuổi thiếu nhi ấu thơ. Khi đó, bản thân đã biết được mùi hương sâu đậm mà dễ chịu lại thoải mái, một mùi hương mận chín ngọt ngào. Mùi hương khắc họa nên một câu chuyện trẻ con, suy nghĩ hồn nhiên không ngờ lại trở nên đặc biệt đối với cậu đến vậy.
Nhưng đến cái tuổi mười lăm dở dở tai ương, đã không còn có thể gặp nhau thêm bất kì lần nào, từ giã nhau khi còn chưa gửi đến nhau lời từ biệt lần cuối.
Tại đó, chính là những chuỗi ngày nắng mưa cùng chiêm bao xế chiều chờ đợi bóng dáng nhỏ bé ngày ấy khuất dần sau con đường thị xã, một thời để mà nhớ thương in sâu trong lòng.
Sinh ra đã biết bản thân không phải một con người bình thường, là một phần mảnh ghép linh hồn của nắng, của mặt trời, của đất trời giao hòa. Hoseok chưa bao giờ than trách đến số phận của mình, nhưng giờ đây lại khác, khi có người thương trong lòng chẳng thể nào. Hoseok đã biết, cảm xúc thật sự của một con người khi dính phải nhớ mong một người ở nơi xa hay có khi là mãi mãi trong tim.
Hoseok ngồi tựa dưới gốc cây to lớn ngày nào còn tí xiu. Ngâm nga một bài hát nhớ giai điệu man mán của cậu trai, một bài hát dành cho trẻ con, cậu đoán có lẽ là vậy rồi.
Bỗng nhắc đến cậu trai trong tiềm thức, Hoseok lại bật cười khúc khích. Nhìn lên bầu trời trên cao, những tia nắng chiếu xuyên qua cơ thể như một điều hiển nhiên. Không hiểu sao trong lòng mang một nỗi buồn dâng trào man mác.
Phải rồi, vòng đời của Hoseok sắp hết rồi.
Vòng đời của cậu hết năm nay sẽ tàn lụi về thiên nhiên.
Vòng đời của một tia nắng cũng như sức nặng tuổi tác của một con người, đến cái thời gian nhất định nào đó, nó sẽ bắt đầu như một chiếc đồng hồ cát. Khi số cát trong đồng hồ chảy xuống hết, cũng là lúc trở nên vô hình với thiên nhiên.
Thật ra vòng đời được định đoạt bằng hình thức di chuyển của từng tia nắng. Bản thân Hoseok cũng như vậy, cậu đã đi ngang qua rất nhiều nơi trên khắp đất nước, và cũng đã gặp qua bao lần chiến tranh còn nổ ra. Nhưng trong một lần đặt chân đến mảnh đất nhỏ bé ở một bản làng. Từ lúc gặp gỡ và làm quen người con trai hiện đang thầm thương mong nhớ ấy. Hoseok đã không còn có tâm thế mà di chuyển nữa.
Cậu muốn chờ đợi người cậu thương trong lòng, bóng hình nhỏ bé còn yên vị trong tim, sẽ chờ đến ngày người trong trái tim toàn vẹn trở về. Có thể khi về, người ấy đã không còn nhớ mình, tuổi tác chênh lệch nhau, có thể đã không còn nhìn thấy được cậu như những ngày thuở bé. Có thể sẽ quên đi người bạn từng trồng chiếc cây. Nếu người mình thương không còn nhớ đến nhưng vẫn quay về bình an bên gia đình của người đó, chỉ cần như vậy thôi, lòng cậu cũng đã mãn nguyện rồi.
Người mình thương trở về trong vòng tay gia đình, tận mắt chứng kiến điều đó, chẳng phải rất hạnh phúc sao?
Số phận của một tia nắng mặt trời là phải di chuyển liên tục không ngừng nghỉ, phải đi nơi này sang nơi khác nếu không vòng đời của nó sẽ từ từ được rút cạn đi. Hoseok chính xác là những gì diễn ra như thế, cậu đã dừng chân ở nơi này đủ lâu để tự biết rằng vòng đời của bản thân sắp cạn kiệt.
Hoseok đứng dậy, cậu dùng chút sức mạnh ít ỏi còn sót lại của mình bay lên cao, nhẹ nhàng đến gần những trái quả đã được hình thành. Cậu chụm hai tay lại rồi nâng lên từng quả. Nhẹ nhàng mà thơm lên mỗi trái, dịu dàng mà áp má vào từng quả, kèm theo là những lời thủ thỉ chúc phúc từ bản thân, mang theo tiếng lòng của một tia nắng nhỏ đã luôn ở đây canh gác một chiếc cây từ hồi còn bé tí gầy guộc.
"Mùa mận gần sắp đến với các cậu rồi, mình không chắc cho lắm nhưng có thể khi đó các cậu sẽ gặp lại được cậu ấy đấy. Mình xin lỗi vì sẽ không thể cùng các cậu đón những năm tháng tiếp theo được nữa, mình xin lỗi vì mình đã bỏ các cậu lại một mình, mình xin lỗi vì sẽ không cùng các cậu chờ cậu ấy tiếp đến khi cậu ấy về. Vậy cho nên, không có mình ở đây, các cậu phải thật khỏe mạnh đấy nhá, không được rụng rơi đâu đấy bởi mình không thể dọn lá rụng cho các cậu nữa đâu..."
Hoseok chạm châm xuống nền cỏ hoang xanh tươi, cậu đến gần chiếc cây to lớn trước mặt mình. Cậu dang vòng tay ôm thân cây mận. Chậm rãi nói lên những lời cuối cùng của bản thân.
"Hãy sống mạnh khỏe nhé, chờ cậu ấy về nhà, về mảnh đất thân thương. Mình nhờ các cậu một chuyện nhé, khi nào cậu ấy về, các cậu gửi lời chào hỏi thăm của mình đến cậu ấy nha."
Bắt đầu cảm nhận được những mảnh linh hồn dần tách rời khỏi cơ thể, Hoseok vui vẻ mỉm cười. Sắp đến giờ phải đi rồi, không thể nấn ná ở lại thêm được nữa. Hoseok quay lưng lại nhìn khung cảnh mênh mông trước đôi mắt đen huyền trong của cậu, bản làng, những ngôi nhà, các chú chim, người dân nơi đây. Yên bình làm sao hôm nay, cậu sẽ phải trở về với thiên nhiên hùng vĩ ngàn mây mù sương mỏng, hòa làm một với khoảng không của thiên trời.
"Cậu không còn điều gì để nói nữa sao?"
"Hơ?"
Hoseok bất ngờ quay người, cậu giương nhãn cầu sắc đen huyền nhìn về phía chiếc cây mận cùng những các tản lá đang đung đưa theo gió. Gió đột nhiên nổi lên từ lúc nào nhưng Hoseok lại không thể cảm nhận được điều đó. Cậu ngơ ngác nhìn chằm chằm vào thứ trượt mặt mình, cậu bước từng bước chân nặng nề đang dần nặng trĩu và mất sức dần đi. Tay cậu chạm lên thân cây mận, cậu cảm nhận được qua từng ngón tay, những dấu vòng tròn của thân cây đã xuất hiện từ khi nào.
"Cậu không còn điều gì để nói nữa sao?"
Giọng nói lại lần nữa được vang lên, Hoseok nở nụ cười, cậu nhìn lên các tán lá xuề xòa đung đưa, rồi lại nhìn xuống tựa vầng trán đang mờ đi vào thân cây. Cậu cười chu xót, lần đầu tiên trong đời, Hoseok cảm nhận được thế nào là nước mắt.
Lần đầu tiên, đứa con của Mặt Trời xuất hiện thứ nước mặn chan chát của biển cả.
Giọt nước mắt lăn dài trên má cậu, rơi xuống nhưng không chạm đến những ngọn cỏ xanh tươi, mà nó biến mất vào khoảng không.
Niềm thương nhớ của cậu, tại sao đến giờ này cậu mới nhận ra được cơ chứ?
"Tớ xin lỗi vì đã ích kỷ khi chỉ nghĩ đến bản thân mình mà không nghĩ đến các cậu. Cho tớ xin lỗi vì điều đó, thật sự giờ tớ mới nhận ra rằng, tớ nhớ cậu ấy lắm."
"Không chỉ nhớ, tớ thích cậu ấy."
"Không chỉ thích, tớ yêu cậu ấy."
"Không chỉ yêu, tớ thương cậu ấy."
"Không chỉ thương, tớ muốn được chờ đến khi cậu ấy trở về."
"Và tớ thực sự muốn nói với cậu ấy rằng...
...người thương của tớ ơi, mừng cậu về nhà."
"..."
Namjoon lần nữa đặt chân đến mảnh đất quê hương chôn rau cắt rốn của bản thân. Chiến tranh, cuối cùng cũng kết thúc, hòa bình trở lại với nhân dân, bình yên trở về với ngày đêm, tương lai mở lối sắp đón chào những búp măng non đang vươn mình lên từ trong lòng mẹ.
Mười năm bảo vệ Tổ quốc, một đứa trẻ khi đi chỉ mới có khoảng chừng mười lăm. Đi rồi trở về, tưởng chừng như ngắn gọn mà thực chất như trải qua cả nửa thập kỷ, giờ đây đã gần hai lăm. Trái tim của thiếu niên trẻ tuổi bị hao mòn qua năm tháng, cái tuổi mười lăm vui chơi như những đứa trẻ bình thường, cậu đã phải tự bản thân mình biết cách trưởng thành chinh chiến ở các mặt trận bom đạn mưa bão.
Này người ơi, cái hai lăm đánh chết cái mười lăm, người đi người về liệu hồn thơ nay còn đâu?
Namjoon đứng trước cánh cửa đã lâu rồi mới được thấy lại. Hồi ngày còn xưa bé, chiếc cửa này đối với cậu rất to lớn, vậy mà giờ cậu đã cao hơn nó rồi. Mọi thứ từ ngày xưa đến bây giờ, tất cả đều trở nên bé xíu đối với cậu rất nhiều.
Ít nhất người bên trong ngôi nhà và đằng sau cánh cửa này, vẫn luôn luôn coi cậu là một đứa nhóc trẻ con, ngỗ nghịch, ngoan ngoãn mà chẳng thay đổi xíu nào từ khi tiễn biệt.
Cậu thầm nghĩ trong lòng, thời gian trôi qua nhanh thật đấy, thoáng chốc đã thấy mọi thứ đối với mình dần nhỏ bé đi trong cầu mắt.
"Em về rồi ạ."
Namjoon gõ cánh cửa gỗ cũ sờn đi nhiều qua năm tháng. Cậu khúc khích cười mà đẩy cánh cửa bước vào, bên trong ngôi nhà xa cách bao năm hiện đây lại khiến cậu mở mắt to vô cùng ngạc nhiên. Tất cả nội thất và bày trí từ thuở ngày ấu thơ trong ký ức của cậu thiếu niên năm mười lắm ấy, vẫn tồn đọng lại cho đến hiện trạng bây giờ. Vẫn cứ là những chiếc bàn ghế đặt yên vị chỗ đó, vẫn là cái giường chiếu đó, vẫn là những chậu cây đặt cạnh bên khung cửa sổ và những thứ trong ký ức chẳng thể nào quên.
Mọi thứ đều không thay đổi bất kì điều gì kể từ ngày người thiếu niên của tuổi mười lăm tiễn biệt bước ra chiến trận bảo vệ quê hương.
Tất cả mọi thứ đều ở đây, vẫn ở đây, chờ cậu niên thiếu trẻ tuổi mười lăm quay về quê hương, quay về nơi chôn rau cắt rốn, quay về mái nhà ấm no.
Này cậu ơi, chiếc cây cậu trồng trên ngọn đồi núi phía đằng sau nhà... cậu còn nhớ hay cậu đã quên?
"Ai đến nhà tôi đó?"
Tiếng giọng trầm cộng thêm tiếng ho vang lên từ trong căn bếp bặm bụi phía đằng sau nhà. Một người đàn ông trưởng thành nay đã chập chững hơn ba mươi, cái tuổi gọi là chú , anh ấy bước chậm rãi đi lên nhà trước từ căn bếp nấu cơm đang bốc lên khói ngút trời. Khi anh cố gắng mở lên đôi mắt đã không còn nhìn rõ đi nhiều của mình vì tai nạn, và khi anh đã hoàn toàn nhìn ra được một thân ảnh từ lờ mờ dần hiện rõ hơn qua đôi mắt anh. Cùng lúc ấy, đôi mắt anh chảy những dòng nước mặn chát.
Ôi thôi nào, xem ai đây này? Đứa em mười năm chinh chiến của anh, mặc dù chiến tranh đã để lại một vết sẹo ngang dưới bên mắt phải của đứa em nhưng anh vẫn có thể nhận ra được đó chính xác là đứa em nhỏ bé của anh.
Chú già cái tuổi này cái gì lú lẫn thì lú lẫn, chứ em cưng của anh, làm sao mà anh có thể lẫn mà quên được cơ chứ?
"Namjoon-ah, em về rồi đấy sao?"
Seokjin đỡ lấy đứa em đã to lớn hơn anh một cái đầu. Anh ôm lấy cậu, tay anh xoa lên tấm lưng to ấy. Ôi đứa nhóc nhỏ bé của anh, dù cho chiến tranh có khiến em phải tự trưởng thành để sinh tồn, nhưng sự thật thì có là thanh niên hai lăm cách mấy, vẫn sẽ mãi là đứa nhóc nhỏ bé của anh này thôi.
"Anh ơi, em về với anh rồi này."
Đứa nhóc mận ngọt mà anh lúc nào cũng tự hào.
"Bé mận của anh, mít ướt thế này, vẫn đúng là em của anh rồi."
Anh cười, tay anh quệt đi nước mắt của mình. Sau đó đặt lên đầu em trai, xoa rối tung lên mái tóc đen huyền giờ đây đã có thêm vài sợi cháy đi nhiều. Anh phì cười, thật đúng là em nhà nòi, không giống lông thì cũng giống cánh mà thôi.
"Chắc em đi đường về xa lắm phải không? Nào ta cùng vào ăn thôi, em đã vất vả nhiều rồi."
Anh vỗ nhẹ lên tóc cậu, cưng chiều nhéo vào chiếc má cậu một cái. Khung cảnh êm đềm hiện lên nhanh chóng, trong đó có một cậu thiếu niên trạc hai lăm cùng người anh hai luôn hi sinh bản thân cho tuổi thơ của cậu ấy tràn ngập tiếng cười hạnh phúc, khắc lên sự yên bình ấm cúng mà căn nhà đã luôn cô độc khi cậu rời đi. Lần nữa, nó trở về với nguyên trạng của nó, mái ấm gia đình.
Là thứ, cậu luôn mong nhớ đến khi cảm thấy nhớ quê nhà. Mũ đội trên đầu, súng vác trên vai, áo quần bụi mù nơi chiến trận. Hiện hoàn toàn trút bỏ một gác bên quá khứ dài dẵng năm tháng, hương quê vẫn còn đọng nơi đây, bữa cơm gia đình, mái nhà lá ngói cùng tấm chiều ngồi ăn. Cơm anh hai nấu, vẫn là ngon nhất trần đời.
Này thiếu niên ơi, cậu biết gì không... gió đã nổi lên, nắng đã lại về với đất trời... mùa đã đến người đã về...
...Chiếc cây thiếu niên trồng năm ấy, gieo nỗi hoài mong cho mùa trái quả...
...Mùa mận quay về, không biết thiếu niên còn lưu giữ kỷ niệm người đó cùng cây mận không?
"Anh ơi, cái cây lớn đằng sau nhà mình ấy anh. Nó có tự bao giờ vậy ạ?"
Namjoon nhìn chằm chằm vào cái cây phía đằng sau nhà qua khung cửa sổ nhỏ. Cậu thắc mắc, thực chất cái cây đó, nó có từ lúc nào. Chẳng phải khi cậu còn bé, đồi núi nhỏ đó luôn trống vắng cô đơn sao?
Đã có ai trồng nó tự lúc nào?
Nhưng nếu vậy, thời gian từ lúc trồng đến lúc cậu về, cái cây lớn như vậy. Chẳng phải thời gian chênh lệch lắm sao?
"À, cây mận đó ấy à. Em nhắc anh mới nhớ mùa mận đã về rồi, em có muốn đi xem nó không? Tiện thể hái cho anh một ít quả nhé."
"Dạ vâng..."
Anh bước vô lấy ra một chiếc giỏ đựng nhỏ đưa sang cho cậu. Namjoon nhận lấy chiếc giỏ từ đôi bàn tay anh. Cậu nhìn chiếc giỏ cầm trong tay, rồi lại hướng cầu mắt qua chiếc cây mận ngoài kia. Trong đôi mắt ấy, ánh hình lên bóng hình cây xa lạ nhưng đầy quen thuộc.
Và trong đôi mắt đen còn đó không biết từ đâu, có bóng hình ai đấy đứng bên cạnh cây.
Thật sự là có ai đó đang đứng bên cạnh cái cây sao?
Cậu lắc đầu, chắc mẩm do mới về nên đầu vẫn còn choáng váng từ dư chướng. Cái này chắc không sao đâu, đi nhanh còn lấy mận về cho anh. Cậu cúi chào anh sau đó bước ra khỏi nhà, mang tâm trạng vẫn còn lẩn quẩn những dòng suy nghĩ vẩn vơ.
Seokjin nhìn cậu, nhìn dáng bóng đứa em dần khuất đi. Mặt anh trầm xuống, anh lau chiếc kính của mình rồi lại đeo lên, cầm vài hai ba nhánh hoa lấy kéo tỉ mẫn từng ngọn. Anh chợt nghĩa.
"Thằng bé quên chiếc cây từng trồng rồi à..."
Anh ơi, anh nói vậy, chúng ta sao có thể chấp nhận chuyện này như thế được hả anh?
Namjoon đi tới gần chiếc cây hơn, mùi hương từ những quả mận tươi mới không hiểu sao lại làm cho cậu có cảm giác thoải mái đến kỳ lạ. Có thể là do mùa mận đang về ư? Nếu là như vậy, không hiểu sao lại cảm nhận rằng có điều gì đó đang chờ cậu ở phía trước vậy.
Cậu lên đến nơi, tay khẽ chạm vào thân gỗ mang theo hương mận thoang thoảng. Mặc định rằng đã tính sẽ trèo lên cây hái quả, ai ngờ chỉ vừa mới nghĩ thôi đã phải dừng hẳn đi.
"Này cậu gì đó ơi, cậu làm gì ở đây thế?"
"Cậu ơi, cậu về rồi đó ư?"
Có ai đấy đang gọi cậu kìa cậu ơi.
Namjoon quay lưng lại hướng tiếng gọi từ ai kia, màu đen trong ánh mắt bỗng hiện lên dần hình ảnh của người trước mặt. Cậu thiếu niên trước mặt cậu, dánh hình cao so với trung bình nhưng có hơi thấp hơn cậu một tí, khác với cậu vẫn còn mặc quân phục bộ đội trên người thì người đây đang mặc bộ quần áo hơi lổm chổm vài chỗ, bên tay đeo chiếc túi dài hơn ngang thân. Đặc biệt nhất có lẽ là đôi mắt to tròn của cậu ấy, qua đôi mắt đó cậu còn cảm nhận được màu của những tia nắng ấm áp, màu của Mặt Trời, màu của hoa hướng dương, màu hy vọng của nắng.
Cậu trai đó mang một vẻ ngạc nhiên nhưng cũng có nét thoáng buồn, cậu ta cầm chặt dây túi sách, khuôn miệng như đang run rẩy muốn nói điều gì đó rồi lại thôi.
Cậu thoáng lạ, không biết cậu ta đang tính nói gì với mình. Bộ cậu ta quen mình? Không phải suốt mười năm nay cậu đi chiến trận, có quen biết ai đâu?
Hay là cậu còn đang quên một phần ký ức nào đó rồi?
"Tớ đến hái mận, cậu là ai? Cậu cũng đến đây hái vì tới mùa sao?"
Cậu mỉm cười về phía người kia, mặt người kia bỗng hiện lên vệt đỏ. Cậu ta vẫn nắm chặt lấy cái dây túi, lắp bắp mà ghép lại thành câu như sau.
"Tớ chỉ là người đưa thư thôi. Tớ chỉ định lên đây ngắm trời ngắm đất một lúc, xin lỗi vì đã làm phiền cậu nhé."
Rồi cậu ta xuề xòa mái tóc mình đi, quay lưng từng bước xuống dưới chân núi, theo đó cùng khuôn mặt mang một nỗi buồn man mác trong lòng.
"Namjoon ơi."
Chợt ấy, cậu không biết vì sao lại nhớ đến một người con trai. Chắc có lẽ là của những ngày xưa cũ khi còn nhỏ. Không biết người ta còn nhớ đến cậu không, bởi cậu đi chiến trận mười năm lận cơ mà, đâu ai biết được trong một phần ký ức thơ ấu của người ta.
Liệu người ta có còn đang mong chờ mình về không?
"Cậu ấy gửi lời mừng đến cậu, mừng cậu trở về nhà."
Namjoon nhận ra giọng nói trong đầu mình, nó vang vảng ở đâu đây. Gương mặt thoáng chốc lại toát đầy mồ hôi, khuôn mặt của ai đó, đang dần hiện ra trong tầm thức của cậu. Cậu nhìn lên những trái mận đang đua đưa theo gió, cậu mới nhận ra, gió đã thổi lên, nắng cũng cùng đó mà nhảy lên một khúc hào tấu sắc trời, từ lúc nào đó mà cậu lại không hề hay biết.
"Cậu ơi."
Bóng hình ấy lại hiện ra lần nữa, mái tóc đó, nụ cười đó, đặc biệt đôi mắt đó. Chỉ trong chốc lát đó, cậu chạy thật nhanh xuống chân núi nhỏ. Tiếng thở và tiếng bước chạy của cậu vang lên dữ dội, cái cậu đang đi xuống giật mình một thoáng, cậu ta quay người lại. Đứng trước mặt cậu, Namjoon quệt đi mồ hôi trên khuôn mặt, cậu dịu dàng nở một nụ cười hạnh phúc dành cho cậu ấy.
Phải rồi, làm sao mà cậu quên được chứ?
Người đã cùng cậu trồng cái cây trên núi.
Này cậu ơi, chắc chắn là cậu rồi. Sao mà tớ lại có thể quên cậu được.
"Hobi ah. Mười năm không gặp, tớ giữ đúng lời hứa. Tớ về với cậu rồi này."
Hương về mùa nắng rồi đây.
Hoseok dường như chết lặng nhìn người phía trước mặt. Người thương của cậu về rồi, người thương của cậu về thật rồi.
Hiện giờ đây Hoseok đang có một bổn phận mới, bổn phận làm một con người. Sau khi biến mất trở về với thiên nhiên, mẹ đã cho cậu được lựa chọn tái sinh làm tia nắng tiếp hay chọn một kiếp mới, trở thành một con người mà cậu đã luôn hằng mong ước.
Cậu chọn vế sau, lúc ấy mẹ đã xoa dịu cậu bằng bàn tay ấm áp của bà. Bà bảo rằng nếu như thật sự cậu đã có quyết định cho riêng mình, cậu phải hứa với bà một điều rằng. Chắc chắn quyết định đó sẽ làm cậu hạnh phúc cũng như không hối hận khi chọn quyết định này.
Quyết định với niềm hạnh phúc nhỏ nhoi bên người cậu thương.
Hoseok tới đây được hai năm, cậu làm công việc phát báo và đưa thư. Vẫn còn dư chút sức mạnh của mình, cậu thường hay đến thăm cái cây trên ngọn núi. Tiện thể chờ người thương về, với những điều không còn hối tiếc gì nữa.
Và khi thấy cậu ấy đứng trước chiếc cây đó, lòng Hoseok nở rộ như bông hoa. Cậu thật sự muốn chạy đến ôm người vào lòng. Nhưng lúc thấy vết sẹo trên khuôn mặt của cậu ấy, lòng Hoseok nặng trĩu đi rất nhiều, vết thương từ chiến tranh có thể mau lành lặn hay không?
Hoseok thực hư không biết về những điều đó, cậu đi bôn ba khắp nơi gửi thư. Cũng được nghe những câu chuyện bom đạn súng nổ từ các lão làng, giờ nhìn thấy người thương bị vậy. Cậu đau lắm.
Cậu có thể chạm vào vết thương ấy không? Có thể vỗ về cậu ấy không? Có thể ôm cậu ấy không?
Nhưng hình như người thương của Hoseok không nhận ra cậu rồi. Cậu ấy dịu dàng hỏi vậy, cậu ấy xinh đẹp đến mức vậy.
Vì sao trái tim cậu lại đau cơ chứ?
Rồi Hoseok nhận ra, nếu như không thể được, thì hãy theo dõi cậu ấy từ đằng sau, miễn là cậu ấy hạnh phúc thì bản thân mình cũng hạnh phúc.
Bởi Hoseok ở thế giới này, là được gặp lại cậu sau khi kết thúc chiến tranh cơ mà. Điều mong ước đó hoàn thành rồi, vậy giờ chỉ cần theo dõi bóng hình cậu đằng sau thôi.
Không có gì phải buồn rầu cả, chúng ta, hai đứa trẻ. Chúng ta, đến một lúc nào đó, sẽ gặp lại nhau thôi.
Những điều đó đáng ra phải xảy ra như vậy, nhưng cậu ấy, người luôn làm cậu bất ngờ này đến bất ngờ khác. Cậu chạy đến trước mặt tớ, cậu cười dịu dàng với tớ. Cậu gọi tớ bằng giọng nói thân thương đầy gợi nhớ của cậu. Tớ ôm chầm lấy cậu, cậu đáp lại cái ôm của tớ, cậu giữ đúng lời đã từng hứa với tớ.
Tay tớ ôm lấy gương mặt cậu. Cho tớ xin lỗi trước cậu nhé, mong cậu sẽ thứ tha. Tớ đặt một nụ hôn khẽ lên trên môi, rồi ấn lên trán cậu một nụ hôn, thơm lên vết sẹo mà chiến tranh để lại trên gương mặt cậu.
Tớ khóc nức nở cả lên, tớ ôm cậu trong lòng, tớ xoa tấm lưng của cậu.
Cậu ơi, tớ đợi được cậu về rồi.
"Tớ nhớ cậu lắm."
"Không chỉ nhớ, tớ thích cậu."
"Không chỉ thích, tớ yêu cậu."
"Không chỉ yêu, tớ thương cậu."
"Không chỉ thương, tớ muốn được chờ đến khi cậu trở về."
"Và tớ chờ được rồi cậu ơi."
"Người thương của tớ ơi, mừng cậu về nhà."
Người thương của tớ ơi, mặc dù tớ biết hai năm của tớ không bằng cậu nhưng mà cậu biết không.
Nắng là tớ đã về với mùa mận của cậu rồi đây người thương ơi.
Câu chuyện này được khắc lên từ bức tranh của hai đứa trẻ con, chúng nắm lấy tay nhau, mỗi đứa cầm một quả mận tươi, bước đi trên con đường mà hướng tới tương lai của chúng. Không biết tương lai sẽ trong như thế nào, miễn là chúng có nhau, miễn là chúng bên nhau, ở nơi đó sẽ có hạnh phúc đang chờ chúng.
end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com