2.2
Seokkyung tỉnh dậy từ một cơn ác mộng, trong mơ chính là cảnh em thấy người mẹ Na Ae Kyo của mình bị đâm chết bởi người cha kính yêu Dantae, nhưng cảnh này khác so với cảnh trong bộ phim.
Thay vì đến sau khi mẹ đã ra đi, em lại bị thư ký của ba bịt chặt miệng, trói chặt tay chân ở góc khuất của phòng, để em chứng kiến cảnh tượng tàn nhẫn đó…
Ánh mắt và tiếng gọi tên em từ mẹ thật ân cần làm sao, Jihyun biết mẹ không phải mẹ ruột nhưng mẹ đã dùng cả đời mình để đổi lấy sự sung túc cho Seokkyung và anh trai…
Mẹ là người đã yêu thương Seokkyung một cách vô điều kiện…
Giấc mơ ấy như một thước phim chiếu lại những cảnh mà kể cả trên phim em cũng chưa từng thấy.
Đây là sự khác biệt của thế giới này sao? Ở những nơi mà Seokkyung và Seokhoon đi qua ở phía sau luôn có một bóng lưng cô đơn của mẹ dõi theo, chầm chậm từ xa bảo vệ chúng em bằng cách thầm lặng nhất…
Trên gò má của em đã sớm ướt bởi những giọt lệ từ giấc mở, cổ họng của Jihyun như nghẹn lại, giấc mơ đó rất thật… thật đến nỗi em vẫn còn cảm nhận được vết hằn ở cổ tay do dây thừng gây nên, mặc dù chẳng có bất kì vệt đỏ nào ở đó cả.
Nước mắt em vẫn đang không ngừng rơi, trong tâm trí vẫn hiện lên hình ảnh mẹ Na Ae Kyo ôm chặt lấy dây chuyền có ảnh Seokkyung và Seokhoon...
Mặc dù em không phải là Seokkyung nhưng em cảm nhận được tình cảm trong thân thể này và sự đau khổ mà Seokkyung chịu đựng khi thấy cảnh đó.
Lau đi nước mắt, em tự nhủ lòng mình nếu như ông trời đã cho em một cơ hội sống thay cho Seokkyung thì tại sao Jihyun này lại không thể giúp cô ấy có một cuộc sống hạnh phúc.
Suy nghĩ một hồi, Jihyun quyết tâm sẽ giúp cho cô tiểu thư Ju Seokkyung này có một cuộc sống thật hạnh phúc và cuối đời sẽ có một bến đỗ cho cô ấy, một cái kết hạnh phúc hơn cho những người xung quanh.
Trong khi Seokkyung đang đắm chìm trong suy nghĩ của mình và ngồi cười ngốc nghếch thì mẹ và Seokhoon đã đi vào phòng em từ khi nào.
Suryeon và Seokhoon như có cùng một câu hỏi, hai người nhìn nhau lại nhìn Seokkyung “hình như nay Seokkyung lạ lắm nè”
Suryeon lại gần, đtặ tay lên trán con gái rồi đặt tay còn lại lên trán mình. Ngồi xuống ân cần xoa mái tóc dài của con
- Giờ con đã thấy đỡ mệt hơn chưa? Có muốn ăn gì không, mẹ nói bác quản gia làm cho con?
Jihyun mỉm cười nhìn mẹ Suryeon nửa
quen nửa lạ ở trước mặt, em liền nhớ đến những ngày quay trong phim trường cùng mẹ Jiah, mẹ với em cũng đã vô cùng thân thiết, thậm chí còn giống nhau như mẹ con ruột vậy.
Nay em rời xa trần thế không biết ở thế giới kia mẹ Jiah và mọi người có khỏe không, cả gia đình em nữa, em cũng chỉ là một bé con không lồ mà thôi, xa nhà quá lâu vì quay phim mà giờ đây lại không thể quay lại được nữa.
“Không biết bố mẹ và em trai đang làm gì nhỉ? Mọi người có đang nhớ mình không nhỉ?”
Jihyun cầm lấy tay mẹ, áp má lên long bàn tay mẹ, mỉm cười thật tươi nói:
- Con giờ đã rất khỏe rồi mẹ nhưng mà giờ con muốn được ăn đồ ăn mẹ nấu, lâu rồi mẹ không có xuống bếp nấu cho con ăn đó nhaaa
Suryeon hơi bất ngờ về con gái nhưng cũng nhanh chóng nở nụ cười, hôn nhẹ lên tóc Seokkyung:
- Được rồi bây giờ mẹ nấu cho con những món con thích ăn nhất nhé, và nhớ phải ăn nhiều để uống thuốc để mau khỏe lại nhé, con gái cưng của mẹ
Seokkyung cười hì hì gật đầu đồng ý với mẹ, nhìn mẹ rời đi rồi nhìn qua người anh đang đứng khoanh tay im lặng nãy giờ ở gần cửa, em cảm thấy có chút gì đó nguy hiểm phát ra từ ổng, nuốt nước bọt, em nhìn lên anh trai yêu quý của mình nở một nụ cười hì hì dễ thương
- Haiz, thật hết cách với em, em cứ đột nhiên ngất như vậy có biết anh và mẹ đã lo cho em nhiều như thế nào không? Lần sau cấm được nhịn ăn nghe chưa
Seokkyung cũng vui vẻ đáp lại anh trai cau có của mình:
- Em nhớ rồi mà, em cũng không muốn để mẹ và anh lo đâu
- À nhưng mà, cô giáo Anna của mình ở chỗ nào ấy nhỉ? Anh có số của cô không?
Seokhoon hơi bất ngờ chút vì tại sao hôm nay em mình lại hỏi về cô ta, nhưng chắc cũng không có gì to tát, em ấy muốn làm gì cũng được, đã có Seokhoon này ở phía sau bảo vệ em ấy, cho dù là việc gì đi nữa.
- Đây là số của cô Anna, em nhớ là muốn làm gì thì cũng phải nói trước cho anh đấy nhớ chưa?
Seokkyung vội vàng lưu số của Seol A vào điện thoại, nếu như trong phim hai chị em không thể hạnh phúc vậy thì ở thế giới này.
Cả hai chúng ta phải thật hạnh phúc bên nhau nhé, cho dù em là Jihyun, em sẽ thay Seokkyung trở thành người em gái ngoan của chị.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com