5
Hoseok nhìn bộ dạng này của Jimin, khóe miệng bất giác cong lên, nâng cằm em ghé sát mặt mình lại:
- nhóc lúc giận....rất đáng yêu
Jimin giãn to đôi mắt long lanh lên nhìn thẳng vào Hoseok. giống như không tin vào chính tai mình vậy. Hoseok senpai vừa khen em đáng yêu đấy ư?
em chẳng dám rơi nước mắt, cũng chẳng dám nở nụ cười. chỉ cất giọng nói nhỏ:
- senpai...đừng khen em như vậy, em sẽ hiểu lầm đấy....
- hiểu lầm cái gì cơ?
Hoseok vốn chẳng để tâm chuyện tình cảm giữa hai người con trai, anh cho đó là chuyện bình thường. nhưng anh đâu hề biết, mọi người sẽ kỳ thị thậm chí là tẩy chay hai người ấy chứ.
Jimin vẫn im lặng, mặc cho Hoseok đằng trước có hỏi nhiều đến cỡ nào. em bất chợt nhận ra khu vực má của mình có một thứ mềm mại áp lên. em giật mình, ngẩng đầu nhìn.
Hoseok đang hôn em....
Chính xác là hôn lên đôi má phúng phính trắng mềm của em. em chẳng mong đợi và nghĩ ngợi nhiều gì, gạt bỏ đôi tay của senpai đang áp lên vai mình rồi cười gượng nói:
- senpai hay thích đùa giỡn nhỉ!?
- ừ - Hoseok nở một nụ cười tươi rói như có vầng ánh dương áp vào, và anh đâu thể biết cậu nhóc đứng trước mình đang mong muốn rằng câu trả lời của anh không phải vỏn vẹn chỉ một chữ "ừ" nhạt nhẽo như thế, em mong một điều ngọt ngào hơn cơ. nhưng sự thật vẫn chỉ là sự thật thôi, em đâu phải thần thánh gì mà có thể biến senpai thành người yêu em được chứ.
lặng lẽ, âm thầm rơi nước mắt trong tiềm thức. em đứng trân trân nhìn người senpai trước mặt đang cười, chỉ biết cụp mi mắt xuống cười đau khổ:
- thôi chúng ta vào đi....
- ừ
Jimin lặng lẽ cúi đầu mở cửa quán, ánh mắt bỗng thay đổi vì sự ấm cúng này. không gian quán khá rộng, hơi hướng hiện đại nhưng cũng rất cổ điển. thật sự là Jimin muốn hốt hết đống đồ dễ thương ở đây về luôn nha. gương mặt em bừng sáng lên, đôi mắt long lang thu gọn tất cả mọi thứ chỉ với một cái nhìn, em thật biết cách làm cho Hoseok senpai buồn cười mà.
- nhìn gì thế đáng yêu?
Hoseok bất chợt luồn tay qua ôm lấy Jimin. phải nói là người Jimin cực kì nhỏ nhắn nha, ôm thoải mái mà không sợ bé bị đau. chưa kể đến chiều cao của Jimin, nếu bỏ giày ra là bé chỉ cao đủ để úp mặt vào ngực của anh thôi. đáng yêu chết đi được. và trước khi Hoseok mơ màng nhồi nhét cái cục bánh bao khổng lồ trước mặt vào miệng (cắn) thì Jimin đã kịp chui lỏm từ vòng tay của anh ra từ lúc nào. mà điều buồn cười nhất là lúc đấy Jimin lại đang cầm trên tay chiếc máy ảnh và đã chụp lại được khoảnh khắc cực kỳ hài của Jung Hoseok senpai đáng quý, nó như thế này này:
phải nói là nó cực kỳ buồn cười ấy. Jimin bụm lấy miệng nhanh chóng đập tay lên vai Hoseok, cùng với chất giọng trẻ con đáng yêu, em nói:
- Hoseok senpai như vậy là nu nu nha
và kèm theo đó là hành động đưa ngón trỏ lên lắc lắc trông đáng yêu cực kỳ.
- haha_Hoseok cười phá lên_nhóc cute thật nhaaaa
- cute không phải chuyên môn của em đâu nhaa. em phải ngầu, là ngầu đó _ Jimin bĩu môi, hờn rồi nhaaa
- a thôi được rồi, mau tìm chỗ ngồi đi
Và thế là hai người cùng nhau tìm bàn trống và gọi đồ uống :))
end chap 5
Yui
Hãy nói rằng nó không bị nhạt điiii :<
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com