🍵(e)
(ngôi thứ nhất - lời của eunseok.)
___________________
Sau quãng thời gian dài đằng đẵng vùi đầu vào công việc, cuối cùng tôi cũng có thể sắp xếp một chuyến đi đến một vùng yên tĩnh để nghỉ ngơi.
Vùng núi này tuyết rơi dày, phủ lên từng ngọn cây một lớp trắng xoá. Gần nơi tôi tạm thuê có một tiệm trà nhỏ được trang trí theo phong cách của ngày xưa, chủ nhân hình như là một chàng trai.
Dọn dẹp xong căn nhà của mình, nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định đến tiệm trà nhỏ đó để chào hỏi cho phải phép.
Tôi khẽ đưa tay lên đỡ tấm vải phủ trên đầu, ngó vào trong. Nơi này thực sự rất sạch sẽ. Gác ô sang bên cạnh, tôi đứng ở huyền quan nhìn ngắm xung quanh. Cách bài trí đơn giản, một vài bàn trà, nệm ngồi. Trên tường treo một vài bức tranh phong cảnh vẽ bằng mực đen, góc phòng còn có một bình hoa tuyết mai.
Chưa để tôi kịp thắc mắc, chủ tiệm đã xuất hiện sau vách cửa ngăn giữa nhà riêng và trà quán.
Chàng trai với khuôn mặt nhỏ gọn, tóc dài được búi cao, hai má phiếm hồng. Em đứng ở đó, đôi mắt long lanh mở to ngạc nhiên nhìn tôi như sinh vật lạ. Một cái gì đó lay động trong mắt em, ngay trước khi em bỏ lại khay trà, để nó rơi loảng xoảng xuống sàn mà chạy đến chỗ tôi.
Em cứ như vậy mà vừa vặn lao vào lòng tôi.
Mặc dù bàng hoàng, nhưng nghe thấy tiếng thút thít của em, tôi không nỡ đẩy em ra.
"E-Eunseok...Song Eunseok..."
Là lần đầu gặp mặt, tại sao em lại biết tên tôi...?
Bàn tay tôi đặt trên vai em, đẩy em ra. Em cúi gằm mặt như không muốn tôi nhìn thấy em đang khóc, mặc cho tiếng nức nở của em vẫn vang khắp cửa tiệm. Em vẫn không ngừng gọi tên tôi, bàn tay siết lấy cánh tay tôi như thể tôi sẽ biến mất nếu em thả ra.
"Bình tĩnh lại nào...T..Tôi không biết tại sao em lại khóc...càng không biết tại sao em biết tên tôi...ừm...bình tĩnh...ng-ngoan nín đi..."
Phải mất thêm nửa tiếng sau đó, em mới bình tĩnh trở lại.
Rất may là tiệm trà đang vào giờ nghỉ trưa, nếu không có người thấy được sẽ xấu hổ chết mất.
"Xin lỗi anh, có lẽ là tôi nhận nhầm người." Em nói, hai má ửng hồng, không biết là do ngại ngùng hay do nước mắt. "Nhìn anh rất giống anh ấy, tôi không kiềm chế được, xin lỗi..."
Tôi xua tay, liên tục nói không sao đâu.
Nhưng tôi vẫn tò mò.
"Anh ấy là ai vậy? Là người yêu của em à?"
Em gật đầu.
"Đúng là người yêu, nhưng anh ấy chết rồi..."
Tôi im lặng.
Em vừa nói vừa sụt sịt cố ngăn mình rơi nước mắt.
Nhìn em như vậy, tôi không ngăn được trong mình dâng lên một cỗ thương hại. Tay tôi đặt lên bờ vai đang run bần bật của em, nhẹ nhàng kéo em vào một cái ôm, như thể kẻ vừa tuyệt tình đẩy em ra là một thằng khốn nào đó.
Chuyện rằng,
"Vùng này trước kia bị một băng cướp xâm chiếm, chúng ức hiếp dân lành, bắt chúng tôi phải cống nạp lương thực, vàng bạc, thậm chí cả trinh nữ trong vùng. Cảnh sát từ lâu vốn đã chẳng đễ mắt đến cái nơi hẻo lánh này, người dân chúng tôi chỉ biết cắn răng mà chịu đựng. Em gái tôi là trinh nữ, không thoát khỏi mấy bàn tay dơ bẩn của chúng. Khi đó em ấy mới 16 tuổi, vậy mà đã phải chịu đựng những chuyện kinh khủng kinh khủng như vậy. Chúng gọi em ấy là đĩ điếm, còn chặt đứt cánh tay cha tôi vì dám lao vào ngăn chúng. Cuối cùng em gái tôi chết, mẹ tôi cũng không chịu được mà tự sát. Đó là khi chúng để ý đến tôi. Cha tôi đương nhiên là không cho phép, luôn giấu tôi vào hộc tủ mỗi lần chúng tìm đến nhà.
"Tôi cứ ngỡ mình sẽ phải sống trong cái cảnh trốn chui trốn lủi ấy, thì chúng đã thẳng tay giết cha. Tôi bị kéo ra khỏi hộc tủ, cha tôi đã nằm úp trên vũng máu giữa nhà. Tôi căm hận nhưng lại chẳng thể làm gì, cố gắng phản kháng lại bị tát đến nửa mặt rướm máu. Bọn khốn nạn bắt đầu cởi đồ của tôi, những bàn tay dơ dáy bắt đầu miết trên da tôi. Tôi sợ, tôi rất sợ. Cổ tôi bị chúng bóp chặt để tôi không la lên, rồi chúng bắt đầu cái việc chúng đã làm với em gái tôi..."
"Tôi cứ nghĩ cuộc đời mình chỉ dừng lại từ hai chữ đĩ điễm hay sao, rồi tôi sẽ chết như em gái tôi hay sao? Khi ấy tôi mới 17 tuổi. Ngay khoảnh khắc tuyệt vọng ấy, một người đã xuất hiện. Anh đạp tung cửa lao vào, rút súng ra bắn chết bốn tên khốn kia, kéo tay tôi vào lòng anh. Đó là lần đầu tôi và anh gặp mặt, nhưng tôi chẳng hiểu sao vòng tay này lại rất quen thuộc. Anh ôm tôi thật chặt, thật lâu, cho đến khi một người khác bước vào. Là đồng đội gọi anh. Anh nhẹ nhàng cởi áo khoác ngoài, cuốn quanh người tôi rồi bế tôi lên yên ngựa. Khi ấy tôi hỏi, mới biết tên anh..."
"Là Song Eunseok."
"Cha mẹ tôi đã chết hết, tôi cũng không muốn trở về căn nhà kia nữa. Tôi và anh sống cùng nhau từ đó...là tiệm trà này. Tôi từ tôn trọng anh, đến thích anh, rồi yêu anh. Anh cũng yêu tôi. Anh ấy là tướng quân, sẽ phải ra khỏi nhà trong vài tuần. Trước khi đi, anh hay để lại cho tôi một vài món đồ, và lần cuối cùng đó, anh để lại cho tôi cây trâm cài. Cái gì đến cũng đến, anh chết trên chiến trường. Tôi như tên ngốc ngồi ở hiên nhà chờ anh đến hai tháng hai mươi chín ngày, đến ngày thứ ba mươi, họ trả một tờ giấy về, thông báo anh đã chết oanh liệt như thế nào. Tôi nghĩ thế nào cũng thấy giận anh, anh hứa sẽ trở về với tôi, hứa sẽ tiếp tục ăn tối cùng tôi, cùng nhau đọc sách, cùng nhau ngâm thơ...Anh ta lừa tôi, Song Eunseok lừa tôi..."
Mọi chuyện sau đó như thế nào tôi cũng chẳng thể nghe được nữa, em khóc mệt đến mức ngủ thiếp đi trong vòng tay tôi.
Kỳ lạ, khung cảnh này với tôi cũng thật quen thuộc.
Ngày đầu tiên nghỉ ngơi ở một vùng xa xôi của tôi cứ thế mà trôi qua.
.
Sau lần gặp đầu tiên ấy, tôi thường xuyên ghé đến tiệm trà của em.
Không hiểu sao mỗi lần gặp em đều lạnh lùng với tôi, nhưng hai má em cứ đỏ ửng lên, làm trong lòng tôi cũng nhộn nhạo không ít.
"Anh rảnh lắm hay sao? Tại sao ngày nào cũng đến đây?"
"Tôi vốn đến đây để nghỉ ngơi mà. Tuyết rơi dày lắm, lạnh vậy mở máy sưởi tốn dầu, tôi đến đây dùng ké cho tiết kiệm."
Em quay trở lại công việc pha trà của mình. Em kiễng chân lên cố với lấy lọ đường trên cao, nhưng với nửa ngày vẫn không tới.
Tôi phì cười tiến đến giúp, tay vô tình sượt qua tay em.
Tôi thấy vành tai em đỏ ửng.
"C-Cảm ơn..."
Tiếng chuông leng keng vang lên, báo hiệu ngoài trà quán có khách. Tôi bất đắc dĩ lùi lại, dựa người vào bàn bếp nhìn em chạy ra ngoài.
Nhìn búi tóc của em chuyển động theo từng bước chạy cùng chiếc trâm cài, tôi đột nhiên cảm thấy khó chịu.
Khẽ liếc ra ngoài, tuyết vẫn rơi, đè nặng lên từng cành cây.
Tôi ở đây cũng đã gần một tuần rồi...
.
"Em vẫn còn yêu Song Eunseok à? Ý anh là...người kia ấy..."
Tôi hỏi em khi chúng tôi ngồi ở hiên nhà. Ngoài trời đang mưa, nước mưa từ mái nhà xối xuống tạo thành một tấm rèm mờ ảo.
Em nghe tôi hỏi vậy thì quay ngoắt sang, nhíu mày nhìn tôi.
"Không phải chuyện của anh!"
"Tôi chỉ muốn biết thôi mà..." Tôi bối rối gãi gáy sau khi bị em lạnh lùng gạt đi.
Em mím môi, ngón tay thon dài miết nhẹ lấy miệng ly, mắt em nhìn xuống cốc trà xanh còn nghi ngút khói. Hai má em lại đỏ bừng lên.
"Còn, nhưng còn thì sao, tôi đã cố quên rồi-ư..."
Ngay cả tôi cũng không hiểu tại sao mình lại hôn em.
Có cái gì đó nhộn nhạo trong tôi mỗi khi nhắc đến cái người tên Song Eunseok đó. Rõ ràng là giống tên với tôi, ngoại hình cũng giống, đến cả độ tuổi...
Chỉ khác là em yêu cái tên đã chết đó, còn tôi thì không.
"Anh đừng có tuỳ tiê-...hức..."
Em cố đẩy tôi ra, nhưng tôi nhanh chóng bắt lấy bàn tay mềm mại của em, tiếp tục đưa đẩy em vào một nụ hôn sâu hơn.
Tôi ngấu nghiến mút lấy đôi môi ngọt ngào ấy, mùi thơm từ cơ thể em càng làm tôi hăng hái hơn.
Vùng này ít xe cộ, trời lại đang mưa rào rào, nhưng tiếng duy nhất tôi có thể nghe là tiếng rên rỉ trong cổ họng em cùng với tiếng môi chúng tôi chạm vào nhau.
Chỉ đến khi tôi cảm nhận được có thứ gì đó ươn ướt, tôi mới tha cho hai cánh môi đỏ hồng ấy.
Mắt em đỏ hoe, môi em bị tôi hành hạ gần như rướm máu. Rồi em khóc, từng giọt nước mắt của em rơi xuống trên gò má hồng hào, lăn dài xuống. Tay em tuỳ tiện quệt đi nước mắt, nhưng càng lau tôi lại càng thấy em khóc nhiều hơn, thấm đẫm cả vạt áo.
"X...Xin lỗi...." Tôi nắm lấy cổ tay em, nhưng ngay lập tức bị em hất ra.
"B-Biến..." Em nói trong tiếng nức nở. "Đừng có xuất hiện nữa...!! Anh đừng khiến tôi đau khổ nữa!!"
Khoảnh khắc ấy, tôi biết mình đi quá giới hạn rồi.
.
Đã ba ngày kể từ hôm đó.
Tôi nằm im trên giường, không buồn ra ngoài, hai mí mắt nặng trĩu nhưng không thể ngủ một giấc.
Mỗi khi nhắm mắt, tôi lại nhớ về gương mặt uỷ khuất hôm ấy của em.
Tôi đã suy nghĩ rất nhiều về câu nói hôm ấy của em.
Tôi làm em đau khổ là sao?
Là vì tôi giống Song Eunseok kia, là vì tôi xuất hiện trước mặt em làm em nhớ đến Song Eunseok kia, là vì tôi dùng gương mặt giống Song Eunseok kia cưỡng hôn em....?
Càng nghĩ tôi càng thấy khó chịu. Tôi cũng là Song Eunseok cơ mà...
Lăn lộn một lúc, tôi tính đến lý do tại sao mình lại để tâm đến tiệm trà nhỏ kia, vì hiếu kì, vì muốn quan sát xem em đối với Song Eunseok kia là yêu nhiều đến mức nào,...
Tôi vò cái đầu rối tung của mình, bật dậy khỏi giường.
.
Nhịn đói mãi cũng không phải ý hay, huống hồ mục đích chính tôi đến đây là để nghỉ ngơi, tôi quyết định chải lại cái đầu tổ quạ của mình, xuống chợ một chút cho khuây khoả.
Nào ngờ mới đến cổng chợ, tôi đã va phải một người.
Chỉ có thể là cậu chủ tiệm trà nào đó thôi.
Tôi gượng gạo đỡ lấy vai em, mặt đỏ bừng nhớ lại ngày hôm đó.
Ừm...
Tôi lắc đầu để mấy ký ức đó rơi ra ngoài.
Lúc đó em nhìn tôi như thể tôi là một tên ngốc.
"Song Eunseok."
"H-Hả?"
"Bỏ cái tay ra." Em gạt tay tôi khỏi vai em, nhíu mày nhìn lên.
Tôi thoát khỏi dòng suy nghĩ mà lùi lại một bước.
Em đừng đó với cái làn đỏ, ngẩng đầu lên nhìn tôi, hai má vẫn phiếm hồng.
Tôi khẽ nuốt ực một cái.
Ngay khi tôi định giả mù giả điếc quay lưng bước đi thì cái bụng phản chủ lại réo lên.
Cũng phải...Từ trưa hôm qua đến giờ tôi chỉ vội nhét vào dạ dày hai thanh ngũ cốc...
Em mím môi (chắc là nhịn cười), lần này chủ động nắm lấy cổ tay tôi.
"Về, em nấu cho anh ăn..."
Không hiểu sao, sau vai tôi đột nhiên xuất hiện bốn thiên thần bé nhỏ muốn giúp tôi bay lên.
.
Em đặt trước mặt tôi một đĩa đồ ăn thơm phức, tôi cũng chẳng kiêng dè gì mà ăn như hổ đói.
"Tôi không có cướp đồ ăn của anh đâu..." Em lẩm bẩm.
Đánh chén xong, tôi định đứng lên cất đĩa thì em đã nhanh tay cầm lấy nó trước, còn đặt lên bàn một ly trà.
"Anh là khách, ngồi đó đi."
Tôi câm như hến nghe theo, chỉ sợ mình mở miệng một câu thì sẽ bị em đuổi ra ngoài.
Dọn dẹp xong căn bếp, em quay trở lại phòng khách, ngồi xuống đối diện tôi.
Bầu không khí đột nhiên gượng gạo vô cùng.
Tôi gãi gãi tai, cứ một lúc lại ngước mắt lên nhìn trộm em. Em thì một mực nhìn xuống, mấy sợi tóc mai rơi loà xoà trước mặt.
Bất quá, tôi đành lên tiếng.
"Chuyện hôm đó...-"
"Xin lỗi vì đã phản ứng hơi quá..." Em nhanh chóng cướp lời tôi. "...Anh không phải anh ấy, chỉ là tôi..."
Em mím chặt môi, vò nhàu cái khăn trong tay.
"Không sao hết, cũng là tôi đã hành xử không đúng..."
Tôi cười nhạt. Đột nhiên trong tôi nhói lên một cái gì đó.
Nghĩ đi nghĩ lại, nếu như không phải vì ngoại hình của tôi giống với người tình đã chết của em, không phải vì tôi nhìn y hệt với Song Eunseok, liệu em có dễ bỏ qua như vậy không?
Không một ai lại thấy dễ chịu gì với một người lạ đến từ một nơi xa lắc xa lơ lại đột nhiên hôn mình như vậy...
Cái cảm giác ngày hôm trước lại xuất hiện.
Khó chịu, bối rối, rồi lại nghẹn ngào, quá nhiều cảm xúc xảy ra hỗn loạn trong đầu tôi.
Phải chăng em đang lợi dụng tôi, vì tôi giống hệt người em thương?
"Eunseok...? Anh ổn không?"
Giọng nói của em đánh thức tôi thoát ra khỏi dòng suy nghĩ. Em đã ngồi bên cạnh tôi từ bao giờ, bàn tay nhỏ nhắn của em đặt trên cánh tay tôi.
Em vẫn dùng ánh mắt đặc biệt đó nhìn tôi.
Nó làm tôi hiểu lầm.
Ánh mắt của em...
Đúng rồi nhỉ.
Ánh mắt ấy là cho người mình yêu, là cái nhìn đắm đuối với gò má ửng hồng, với cái tâm tình từ sâu trong lòng. Là cái nhìn mà sự yêu thương có thể trào ra nhoài, bao quanh căn phòng nhỏ bé.
Tôi biết ánh mắt đó chẳng dành cho tôi.
Khoảnh khắc tôi cúi người xuống, để bản thân lặp lại sai lầm kia, chấp nhận tôi là một kẻ thế thân, tôi đã biết mình đã trót để trái tim lại nơi em rồi.
Tôi mặc kệ để cho dục vọng chi phối, năm chặt lấy vai ép em vào một trận cuồng nhiệt. Bờ vai trần của em run rẩy, tiếng giao hợp hoà với tiếng khóc thút thít. Trong tiếng nức nở đó, em gọi tên tôi, điều đó làm tôi bối rối vô cùng. Tôi cũng muốn gọi tên em, nhưng...
Em chưa bao giờ nói cho tôi biết tên của em...
Là sao đây, tôi thấy mình như một trò đùa vậy.
Nhịp thúc của tôi nhanh hơn nữa làm tiếng rên rỉ của em đứt quãng. Em ôm lấy cổ tôi, chủ động kéo tôi vào một nụ hôn. Hai mắt tôi nhắm lại, ngấu nghiến hai cánh môi em như thú vật, đến khi nó rướm máu mới chịu dừng.
"Đừng...đừng mà...ưm..." Em nhìn tôi với đôi mắt bị che mờ bởi tình dục, nức nở nói.
Tôi cố tình khựng lại, liền bị giọng nói nũng nịu của em làm tan chảy.
"A-Anh Eunseok..."
"Rốt cuộc anh không hiểu nổi em nữa..." Nói rồi tôi tiếp tục thúc mạnh vào trong.
Em ngừa cổ rên rỉ, tay miết chặt lấy cánh tay tôi.
Nực cười,
Thật là nực cười.
Có phải em đang nghĩ đến tên kia khi đang làm tình với tôi không?
Có phải em đang tưởng tượng tôi là cái tên chết dẫm kia không?
Từng cú thúc mang theo sự bực tức không thể hiểu nổi giúp tôi chạm đến nơi sâu nhất của em, thành công khiến em vặn vẹo không thôi trên sàn.
Hình như tôi đang ghen.
Tôi đang ghen...
Tôi thực sự đang ghen chết đi được. Nếu không phải như vậy, hà cớ gì tôi phải bực tức chứ?
Nực cười!! Đúng là nực cười!!
Tôi mang hết tâm tư khó chịu xuất ra bên trong em, làm em giật mình bắn ra thêm một lần nữa.
Em xụi lơ ngất đi, còn tôi thì ngã nhào xuống bên cạnh.
Điên,
Điên thật rồi...
.
Khi tôi tỉnh dậy thì bên ngoài trời đã tối om.
Em vẫn nằm ngủ bên cạnh, tiếng thở của em đều đều giữa không gian tĩnh mịch.
Khẽ kéo chăn giúp em che kín cổ, tôi định bước xuống giường thì bị cái gì đó kéo lại. Cứ nghĩ là em đã dậy rồi nên tôi định mở miệng xin lỗi, nhưng em vẫn đang ngủ, chỉ là tay em đang đan chặt vào tay tôi, còn nói mớ.
"Eunseok....Eunseok..."
Càng nghĩ tôi càng thấy bất lực.
Em đã nói tôi không phải anh ta, nhưng luôn nhìn tôi với ánh mắt đó, luôn là cái biểu cảm đó.
Em thực sự không thấy bản thân tàn nhẫn sao?
_______________
siêu thích wonbinie hồi love 119 (ㅠㅠ) nên mới có tạo hình tóc dài cài trâm🙊
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com