Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1

- Đã bảo người ta chỉ trêu đùa tình cảm với anh rồi mà. Giờ thì sáng mắt chưa anh?

- Đủ rồi mày không cần phải xoáy sâu vào nội tâm anh mày như thế đây Y/n ạ...

Y/n lắc đầu ngao ngán nhìn chàng trai đang nước mắt dâng trào, tay ôm gối ở sô pha phòng khách. Joshua là người trực tiếp chối bỏ mọi lời nhắc nhở của cô em gái, rồi giờ lại lụy lên lụy xuống trước mặt cô khiến Y/n tưởng đâu bản thân mình mới là người có tội

- Dù gì mọi chuyện cũng đã xảy ra... - Y/n nói sau khi thở dài một hơi - Tối nay anh đi đâu cũng được, em không cấm. Dù sao em cũng có việc của mình...

Nói rồi không đợi câu trả lời của anh trai, cô bước từng bước trở về phòng, để lại anh với dòng suy nghĩ. Anh không phải là kiểu người thích uống rượu, nhưng có lẽ để giải sầu một chút chắc cũng không sao. Vậy là không nói thêm gì, Joshua đứng dậy, lên phòng vớ lấy chiếc áo khoác da, cuốc bộ đến quán club gần nhà

Tối nào đất này cũng nhộn nhịp, nhưng cũng chưa tối nào anh thử trải nghiệm cái không khí ấy của quán club. Có lẽ hôm nay cũng hơi đặc biệt, cũng phải thôi, cậu tình đầu yêu 6 năm chia tay với anh mà. Cái người từng cầm tay anh, dành bao câu nói ngon ngọt, tất cả đều chấm dứt chỉ sau một nụ hôn cậu ta dành cho cô gái khác. Cầm trên tay ly Ramos, anh nhấp một ngụm nhỏ của lớp bọt trắng xóa được dàn lên một cách khéo léo. Một giây phút nhớ về những câu nói, hành động của cậu ta dành cho anh trong quá khứ; một giây anh phải trấn an bản thân bằng một nhấp rượu. Chẳng mấy chốc cốc rượu đã vơi quá nửa, với tửu lượng thấp của mình, cũng chẳng khó để nhận ra rằng, đêm nay anh lại say khướt tại quán rồi. Trong cơn nửa tỉnh nửa mơ, anh không rõ bản thân đã suy nghĩ hay làm điều gì, thứ duy nhất còn đọng lại trong trí nhớ là một khuôn mặt anh tuấn của ai đó hiện lên trước mắt anh, và mọi thứ trở nên quay cuồng ngay giây sau...

Sáng ngày mới, Joshua mở mắt tỉnh dậy khỏi giấc ngủ tưởng chừng như đã kéo dài hàng ngàn thế kỷ, ngồi dậy với phần hạ bộ nhức nhối. Còn đang nhăn nhó không hiểu cơn đau từ đâu, anh đưa mắt nhìn quanh căn phòng, không hề có sự quen thuộc. Một lần nữa đánh mắt xung quanh, anh mới nhận ra trên người mình sớm đã không còn mảnh vải nào. Anh giật mình ngồi dậy, ngỡ ngàng với những gì vừa quan sát. Bỗng một cánh tay săn chắc kéo mạnh eo anh, trở lại vị trí cũ

- Yên nào... - Người bên cạnh thủ thỉ

Nghe thấy giọng trầm vang của người bên cạnh, Joshua không khỏi rùng mình, không dám thở mạnh. Tuy vậy, tính tò mò vẫn không khỏi thôi thúc, anh quay sang ngắm nhìn khuôn mặt đang thở đều đều bên cạnh. Là một chàng trai với chiếc mũi khá cao, khuôn mặt cũng mang chút thiện cảm, có phần hiền lành. Và cũng giống anh, chàng trai ấy không còn một mảnh vải nào ngoài chiếc chăn cả hai đang đắp trên người. Chỉ từ những gì vừa thấy, Joshua có lẽ cũng nhận ra chuyện gì đã xảy ra từ tối qua sau cơn say ấy...

Anh thở ra một hơi, nhẹ nhàng nhích khỏi người bên cạnh một lần nữa. Nhưng lần này cũng không dễ dàng thoát ra được, cậu lần nữa kéo anh sát lại gần, khiến hai bên như không còn khe hở. Lực tay của cậu mạnh tới nỗi đôi môi cậu vô tình chạm vào sau gáy của anh, mang đến anh một cơn rùng mình nhẹ. Đôi tay cậu cũng không yên phận, chạm lên phần ngực của người kia, giữ chặt. Đầu tựa lên vai người đằng trước, cậu thì thầm vào tai anh:

- Tối qua thấy cậu cũng nhiệt lắm mà, sao giờ lại muốn trốn đi rồi...?

- Hả... Tôi á...?

- Ừm, cậu là người chủ động hôn tôi mà...

Joshua bỗng ngớ người một lúc. Nếu anh là người chủ động hôn, vậy sao giờ anh là người bị hại? Chưa kịp hỏi thêm câu gì, người đằng sau cười khẩy một cái, như đi guốc trong bụng anh:

- Cậu muốn hỏi tại sao nay cậu lại ở thế bị động như này ấy hả... Hiểu đơn giản thôi, cậu chủ động nhưng tôi áp đảo

Joshua đỏ mặt trước những gì người kia nói, cũng không dám cử động lần ba. Thấy anh im lặng, cậu chàng kia cũng được nước lấn tới, lật anh lại, mặt đối mặt. Nhìn thấy khuôn mặt anh, cậu không khỏi cười thầm, nhẹ cất giọng, bàn tay cũng nhẹ chạm vào ngũ quan khuôn mặt anh:

- Mà... cậu trông cũng... đẹp ấy chứ... Có lẽ đêm qua cũng không phải chuyện gì tệ lắm, khi tôi là người được ngắm khuôn mặt này... thể hiện nét mặt đạt khoái cảm đấy nhỉ?

Từng câu chữ, cái chạm nhẹ của cậu khiến anh lần nữa nổi da gà. Chuyện quái gì đang xảy ra vậy? Mặt anh nổi nhẹ màu đỏ của sự ngại ngùng, lên tiếng:

- Anh... cho tôi ngồi dậy được không...?

Cậu dừng lại mọi hành động, nhìn anh từ trên xuống một lượt, rồi cũng ngồi dậy

- Tôi cũng có ghìm cậu dưới giường đâu...

Chỉ đợi có vậy, Joshua nhanh chóng ngồi dậy, di chuyển nhanh vào nhà tắm. Vừa khóa cửa, anh thở hắt một hơi, trước khi quyết định mở vòi hoa sen, đứng dưới làn nước để gột rửa đi những dấu vết đêm qua...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com