Chap 10
Sau bữa sáng tự chọn, cả đoàn di chuyển theo hướng dẫn viên để tham quan xung quanh nơi đang ở. Từ 8h sáng đến tận khi cả nhóm đã mệt lả, là vào khoảng 10h hơn. Joshua trở về phòng cùng Seokmin, không nói gì với cậu mà đổ cả người lên chiếc giường của mình, thở ra một hơi. Seokmin cũng biết anh bạn cùng phòng đã rã rời, bản thân chỉ lắc đầu đi dội người một chút cho mát, trong tiết trời cũng nắng hơi gắt bất thường của Nhật
Vài phút sau, cậu rời khỏi phòng tắm với chiếc áo khăn có sẵn ở trỏng. Joshua lúc ấy cũng mới đổi tư thế sang đặt lưng xuống giường, mắt hướng về chiếc điện thoại trên tay. Seokmin ngồi trên chiếc giường của mình, phá vỡ bầu không khí yên lặng:
- Anh có định tắm chút không?
Joshua lắc đầu, chắc sự mệt mỏi đã xâm chiếm hơn nửa người nên anh cũng không còn sức để mở miệng trả lời. Seokmin ngồi như vậy thêm một lúc, rồi đứng dậy đi về phía góc phòng - nơi chiếc máy sấy chưa cắm điện của khách sạn được đặt mà cắm điện, sấy tóc. Joshua rời mắt khỏi điện thoại sau khi cảm thấy đôi mắt đã bị hành hạ đến mỏi nhừ, đưa ánh nhìn bơ vơ xung quanh phòng, rồi khựng lại trước chàng trai đang sấy tóc ở góc phòng. Anh chưa từng ngẫm về vẻ ngoài của cậu ấy, giờ để ý mới thấy, cậu chàng này thực sự có một khuôn mặt với góc nghiêng - với anh mà nói - hoàn hảo nhất so với tất cả những người anh từng tiếp xúc, có lẽ điểm nhấn nằm ở chiếc sống mũi cao kia...
- Josh!!!
Phải tới lần thứ ba cô em gái gọi như thế, Joshua mới ngỡ ngàng rời khỏi tâm trí, hướng về phía cửa ra vào, nơi Y/n đang đứng khoanh tay với khuôn mặt có phần hơi mất bình tĩnh
- S...Sao? - Joshua ngơ ngác hỏi lại
- Y/n hỏi anh là tí nữa đi ăn đồ sống lần nữa có được không kìa? - Seokmin thay Y/n nhắc lại câu hỏi
- Anh Seokmin có cái gì đâu mà anh nhìn người ta mất hồn thế? - Y/n không vừa lòng, tự nhiên ngồi trên chiếc giường của anh trai mà hỏi thẳng
- Anh mày cũng đẹp trai mà - Seokmin vuốt tóc cười, đang phổng mũi vì được công nhận vẻ đẹp
Y/n không nói gì, chỉ nhăn mặt và dành cho cậu một nửa con ngươi trước khi lắc đầu nhìn về phía anh trai
- Anh có chắc anh ăn đồ sống được không đấy? Em biết anh hay ngán ăn mấy thứ cùng lúc mà...
- Anh mày không sao... Không ngán chứ có phải không ăn được đâu mà - Joshua cười cười nhìn cô em gái, đáp lại - Với cả nếu đặt rồi thì hủy bàn cũng ảnh hưởng đến mọi người...
- Có đâu - Cô lắc đầu - Mấy ảnh mới nhờ em đi hỏi xem có ai không ăn đồ sống xong mới đặt. Nay ăn ở khách sạn thôi, mệt cả... Thêm nữa, dù sao cũng là chuyến đi chơi để mọi người thư giãn mà...
Joshua suy nghĩ một lúc, rồi nói:
- Thế thì mọi người đặt cho anh món khác món đồ sống là được. Ổn không?
- Thế anh muốn ăn gì?
- Mì hoặc... cơm gì đấy... nói chung không trùng với món sáng nay là được
Y/n nghe vậy gật đầu, rồi cũng đứng dậy rời đi. Seokmin lúc này cũng mới lên tiếng:
- Nghe chừng anh hơi khó ăn nhỉ?
- Cũng hơi... - Joshua nhún vai
- Mà thực sự là anh không thích ăn mấy món đấy thôi hay là do anh có vấn đề bụng dạ gì vậy?
- Anh bình thường mà... Hay không quen ăn mấy món kiểu đi đi lại lại liên tục trong một thời gian thôi
Seokmin nghe vậy cũng không nói thêm gì nữa, chỉ đứng dậy đi lấy quần áo thay vào trước khi có ai khác sang giục qua phòng nhau ăn trưa
_________
- Đã xong việc giám đốc giao rồi cơ à?
Woozi nhìn Y/n lững thững bước vào phòng. Dino đang đứng ngoài ban công, tựa vào lan can ngắm cảnh xung quanh. Y/n lướt nhìn cậu một cái, rồi quay sang gật đầu thay cho câu trả lời dành cho chàng sản xuất âm nhạc mà mình đang hợp tác. Woozi đánh mắt về phía cậu em út đang đứng thẫn thờ ngoài kia, rồi lại đưa mắt ra trước màn hình máy tính, tay gõ máy tay nhấn chuột điêu luyện. Y/n cũng không nói gì, đứng cạnh Woozi một lúc, cùng chàng soạn nhạc hợp tác kiểm tra lại những phân đoạn nhạc cũng như tiếp tục bàn bạc về dự án sắp tới
Không lâu sau, giám đốc Seungcheol qua từng phòng gọi mọi người tập trung tại phòng mình ăn trưa. Như đã nhắn nhủ từ trước, bên cạnh Woozi muốn ăn sushi thay vì sashimi cùng với Joshua muốn ăn thứ khác, tất cả đều có phần riêng của mình. Ngồi quây quần dưới sàn phòng khách sạn của cặp đôi quyền lực, mọi người vừa ăn uống vừa nói chuyện, từ công việc đến chuyện phiếm. Joshua nhìn mọi thứ xung quanh với đôi mắt đã tươi hơn hôm qua, chưa được nửa chuyến nghỉ dưỡng mà hồi phục nhanh thế này dễ là Seungcheol lại rút ngắn thời gian đi chơi, nhưng chắc Jeonghan vẫn chưa tận hưởng xong, đồng thời những con người đam mê công việc cũng chưa hoàn thành nhiệm vụ của mình nên có lẽ anh vẫn còn số hưởng
- Anh thấy ổn chưa á? - Bỗng Seokmin lên tiếng hỏi anh
- À hả...?
- Từ hôm trước khi đi em cũng có để ý anh mấy hôm em thấy hơi mất sức sống... Mà nay em thấy... - Seokmin ngập ngừng một chút rồi tiếp tục - Anh rạng rỡ hơn so với mọi khi á. Nghe hơi giả trân, nhưng mà em mong anh vẫn cứ như này nhá...
Nói xong cậu nở một nụ cười. Joshua cũng mới để ý, so với cái ngày cậu ngồi ăn tối với khuôn mặt hầm hầm - lần thứ hai gặp cậu, có lẽ anh ưng phiên bản tràn đầy ánh nắng này của cậu hơn. Bởi lẽ, nụ cười của cậu chứa đựng nhiều thứ hơn là chỉ sự lạc quan...
Joshua nhìn nụ cười tươi của người bên cạnh, rồi khẽ mỉm cười, gật đầu. Y/n cũng ít thể hiện tình cảm, nhìn thấy đôi uyên ương chưa là gì của nhau, cũng mỉm cười nhẹ một cái trước khi ăn miếng sashimi cậu tiền bối Dino vừa cuốn cho
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com