Chào các bạn! Truyen4U chính thức đã quay trở lại rồi đây!^^. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền Truyen4U.Com này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 15

Buổi ăn trưa cứ như vậy diễn ra suôn sẻ, chỉ trừ những giây phút có chút muốn trải lòng ấy ra, hầu như không còn điều gì vướng bận. Cả nhóm vòng vo trong thành phố cả một buổi chiều. Tối đó, trở về căn biệt thự đã thuê, Joshua nổi hứng ra ngoài bãi biển hưởng không khí trong lành của cơn gió mang chút hơi biển vào ban tối. Rồi có người, nhẹ nhàng đứng cạnh Joshua mà đến anh cũng không hay biết, cho tới khi giọng người đó vang lên:

- Nay anh cũng hóng gió à?

Nghe thấy tông giọng quen quen, Joshua quay mặt lại. Là Woozi - cậu chàng hợp tác với cô em gái mình - đang cầm một lon coca không đường như những ngày làm việc. Cậu đứng cạnh Joshua, thở ra một hơi trút đi chút công việc còn vướng bận. Joshua quay sang nhìn cậu, hỏi:

- Thế em thì sao? Cũng hiếm khi anh thấy em rời khỏi máy tính để hóng gió như này nhỉ

- Vâng - Woozi gật đầu, chuyện này với cậu đã quá quen

Cả hai cứ im lặng như vậy được một lúc, thì bỗng Joshua lên tiếng:

- Em trai em... 

- Sao ạ...? 

- Cậu ấy có chút quen thuộc...

Tự nhiên Joshua nói vậy, một phần nào đó trong ký ức của anh, khiến ngay từ lần gặp mặt hôm đi ăn, anh có liên tưởng đến thời anh còn ngồi trên ghế nhà trường. Nhưng khuôn mặt ấy cứ mông lung, anh không thể nhớ ra. Bởi sự mông lung ấy mà anh cũng chẳng tâm sự với ai về vấn đề này cả, có chắc chắn được điều gì đâu

- Mà thôi, anh chỉ bâng quơ vậy thôi... - Joshua buột miệng xong liền lắc đầu, ra hiệu rằng Woozi không cần quan tâm chuyện ấy

Woozi ban đầu cũng tò mò, nhưng thấy rằng anh không thực sự quan tâm về vấn đề này lắm nên cũng đành thôi. Cậu thở dài, rồi đưa mắt lên bầu trời. Một lúc sau, lần này là cậu lên tiếng:

- Anh thấy... hai đứa em trai của em thế nào á...?

- Hả...? Ý em là sao?

Joshua nhăn mặt quay sang Woozi như cần lời giải thích

- Thì... anh nhận xét về hai cậu em của em đi đã... - Woozi cũng biết câu hỏi của mình có chút ngớ ngẩn, nhưng cậu chỉ nhún vai - Về... bề ngoài với cả tính cách luôn cũng được, coi như... em nhận lời đánh giá người khác về mấy thằng em để sau này có gì em còn dạy dỗ...

Uốn cây phải uốn từ thuở còn non chứ? Uốn bây giờ có mà gãy xương bọn nó hả? Đó là những suy nghĩ của Joshua sau khi nghe thấy lời giải thích của Woozi. Câu hỏi đã khó hiểu, lời giải thích không những không giải thích đúng như mục đích mà còn khiến Joshua đặt dấu chấm hỏi to hơn. Nếu được vẽ dấu chấm hỏi đấy trên tờ giấy thì có lẽ dấu chấm cuối nét sẽ được tô đậm đến lủng giấy mất. Dù vậy, Joshua vẫn đăm chiêu suy nghĩ câu trả lời

- Ờm... cậu út nhà em thì anh không tiếp xúc nhiều lắm, chắc phải hỏi em gái anh thì tốt hơn... Nhưng mà tổng quan thì trông thằng bé cũng dễ thương, mỗi tội không hiểu sao trông nó dính em nhà anh thế, thường thì đâu phải ai cũng vậy nhỉ? 

- Vâng - Woozi gật đầu

- Anh cũng không rõ về thằng út nhà em đâu... - Joshua lắc đầu, thay lời kết thúc nhận xét về cậu út nhà Lee - Còn Seokmin... ờm... thấy thằng bé cũng... 

Đoạn này Joshua ngập ngừng một lúc lâu, khiến Woozi cũng để ý. Nhưng cậu chỉ quay sang nhìn anh mà chưa có ý định lên tiếng. Một lúc sau, Joshua nghiêng đầu tiếp tục:

- Ban đầu anh cũng tưởng cậu ấy khá khó gần, sau một hồi tiếp xúc thì thấy cũng là do tâm trạng giống anh... Với anh thì, có lẽ cậu ấy cũng là kiểu người hay để tâm đến nhiều chuyện, cũng quan tâm đến người khác, ít nhất là qua góc nhìn của anh... Với cả ngoại hình cũng sáng, mũi cao, và... có nụ cười...

Nói tới đây, bất giác anh nhớ lại nụ cười của cậu sau khi khuyên anh tiếp tục tận hưởng chuyến đi chơi này ở buổi ăn trưa tại gia. Thấy Joshua ngẩn người một lần nữa, Woozi chỉ cười khẽ, rồi cũng không cần nghe thêm câu trả lời nữa, lên tiếng:

- Em hiểu rồi...

- Hiểu gì cơ? - Joshua không rõ cậu muốn nói tới điều gì, đang suy nghĩ thêm chút nữa để nhận xét Seokmin liền quên sạch

- À không chuyện của Seokmin thôi... - Cậu cười lần nữa, kèm theo cái lắc đầu chất chứa chút sự... bất lực? 

___________

Y/n cùng Jeonghan xuống phòng khách ngồi, giữa đêm. Không phải vì đồng thời không ngủ được, mà là vì Jeonghan muốn hẹn cô nói chuyện một chút

- Anh rủ em 1h sáng mò xuống đây để nói chuyện gì vậy...? - Y/n lờ đờ, nhăn mặt lặng lẽ bước ra khỏi phòng, di chuyển xuống tầng - nơi Jeonghan đang ngồi vắt chéo chân 

- Em cứ ngồi đi đã

Vẫn dáng vẻ điềm tĩnh ấy, Jeonghan ra hiệu cho Y/n ngồi cạnh mình. Ngay khi yên vị, Jeonghan ngồi quay mặt sang Y/n, rồi nghiêm túc hỏi:

- Em... có tình cảm gì với tiền bối Dino không?

- Hả?

Tự nhiên phu nhân giám đốc hỏi cô câu này, đương nhiên Y/n cũng thấy lạ lẫm. Dino - cô quý anh, nhưng không yêu, cô bảo với mình như vậy. Và bởi suy nghĩ ấy và cách hành xử có phần xa lánh, tới giờ cô cảm giác chưa hề rung động gì với anh, cùng lắm thì cô cũng cho rằng đó là rung động nhất thời và cũng đã nhanh chóng phai mờ. Vậy nên cô cũng nói thật:

- Em không... Em vẫn chỉ coi tiền bối như... kiểu đồng nghiệp hoặc người anh thân thiết thôi mà... Dù sao yêu ở giới giải trí vẫn là điều gì đó cấm kị nên... em cũng không có ý định đấy

- Thế nếu... hai đứa không ở trong ngành giải trí thì sao? - Jeonghan bỗng hỏi một câu đầy khó hiểu khác

- Em... - Thấy khó hiểu là thế, Y/n vẫn không nhăn mặt mà chỉ nhún vai trả lời - Có thể câu trả lời vẫn sẽ là không... Nhưng mà, anh gọi em ra đây giữa đêm chỉ để nói chuyện này thôi à...?

Jeonghan không đáp lại câu hỏi ấy, chỉ nhẹ nhàng bảo:

- Thôi, em về ngủ đi... Xin lỗi đã làm phiền em...

Y/n vẫn không hiểu, nhưng cũng không thắc mắc mà chỉ đành đứng dậy về ngủ. Có lẽ cô không thể chống lại cơn buồn ngủ nên không thể thắc mắc quá lâu, vừa về phòng liền nhắm nghiền mắt, dứt khoát chìm vào giấc ngủ

Jeonghan vẫn ngồi đó, đưa mắt về phía hành lang rồi đành thở dài, như tự nhủ với bản thân 

"Anh nghĩ thằng bé đấy yêu em thật đấy..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Com